Tổng Thống Donald Trump Và Cuộc Cách Mạng Về Nguồn
Author: Vĩnh Tường Source: Vietnamese Outlook Posted on: 2018-05-26
Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 10
…. T rong khi Tập Cận Bình đưa đất nước Trung Quốc trở về thời quân chủ - kèm thêm chủ nghĩa Marxism biến thể, thì ở Hoa Kỳ, TT Donald J. Trump cũng đưa đất nước trở về, nhưng trở về thời độc lập, tự do tư bản - vàng son của nó (Make America Great Again). Hoa Kỳ không có quá khứ vua chúa, và may mắn là chưa bao giờ được nếm mùi xã hội chủ nghĩa. Vì vậy chuyến tàu Trump chắc chắn không có ghế cho những ai muốn chạy về huớng cổ mộ của Mác – Lenin (Marxism – Leninism). Đường gập ghềnh, đầy gai gốc và chướng ngại dọc ngang khiến con tàu phải lắc lư là điều không thể tránh khỏi. Đó là lẽ thường của lối trở về sau thời gian hoang phế - không chỉ sự vật mà cả lòng người đã ngã nghiêng, xa rời chính đạo, mất định hướng. Cho dù con người quyết định tất cả, nhưng tất cả quyết định không ra ngoài chữ thời, cũng như lúc này, cuộc cách mạng về nguồn khi đủ cơ duyên thì nó nhất định phải đến.
Cuộc cách mạng VỀ NGUỒN:
Nghị trình của TT Trump, bình dân có thể nói là cuộc các mạng về nguồn. Trong tám năm qua TT Obama đã tích cực xây dựng nền móng đưa đất nước thiên hướng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa toàn cầu hoá (globalism), các chính sách đã đi xa về phía trái và có thể ông đã nắm chắc rằng bà Clinton sẽ kế thừa và phát triển con đường của mình để hình thành một trật tự thế giới mới như mộng “thiên đàng không còn bất công, không còn giai cấp”. Bình dân điểm lại kỹ sẽ lóe lên một cái nhìn, luật bảo hiểm y tế là bước đầu tiên - kế đến là biên giới lỏng lẻo, dễ giải đối với di dân bất hợp pháp, kể cả tôi phạm - hàng ngàn quy luật trói buộc kinh tế HK vì lý thuyết thay đổi khí hậu. - vận động người lãnh đạo gần hai trăm nước cùng đứng chung hòa ước thay đổi khí hậu và dĩ nhiên, tiến trình này sẽ không dừng ở đó - chuẩn bị đón nhận nhiều di dân từ các nước HG kiểu như bà Merkel, thủ tướng Đức đã làm và đang rước khó khăn - quan tâm chiếu lệ đối với vấn đề TQ tung hoành ở biển đông - đối với khủng bố HG cực đoan hay Syria cũng không quyết liệt mất còn. Trong suốt thời kỳ TT Obama, ngay ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois nơi khởi đầu sự nghiệp chính trị của mình, dân Mỹ gốc Phi giết nhau hàng ngày, có gần 4000 người chết, tương đương số tử sĩ ở chiến trường Iraq, nhưng không thấy ông quan tâm triệt để. Người dân Hoa Kỳ chính gốc đã thấy đất nước đang đi về hướng chẳng nên đi, nên quyết giao quyền cho ông Trump khi ông này đòi dừng lại để “Make America Great Again – and American First.” Một đi ra xa phía trái, một trở về trung tâm để Make America Great như trước. Nếu không phải là cách mạng về nguồn thì bình dân gọi bằng gì?
1. Cải tổ truyền thông:
Cứ tưởng ông Trump nhất thời nóng giận, đôi co với truyền thông, hay ghét truyền thông, là tiếp tục mù tịt trong cái đống bùi nhùi sân si, chứ không thể hiểu được gì hơn.
Truyền thông dòng chính càng ngày trở thành TTTT (truyền thông thiên tả). Như bình dân đã dư biết, truyền thông không còn lạ gì với ông Trump, bỡi vì nó là một phần trong kinh doanh của ông qua rất nhiều năm. Ông làm chủ và đóng nhiều vai trong các chương trình TV; ông đã viết nhiều sách. Tin giả và sự mị dân, lèo lái dư luận hoặc ngu hoá quần chúng không qua mắt ông được. Họ đã làm giàu trên những thứ mang lại tai hại cho xã hội.. Muốn cải tổ xã hội, giữ gìn giá trị tinh thần và truyền thống văn hoá không còn gì quan trọng hơn là phải đánh thức hoặc chiến đấu để loại trừ truyền thông thiên tả hoặc bất lương. Chính vì vậy mà bình dân không lạ gì khi thấy ông điểm thẳng mặt fake new tức khắc, hoặc phản công khi nào có cơ hội. Ông thuộc dạng người thà lội sình, đi đứng thẳng lưng chứ không chịu đi khòm trên đường vạch sẵn. Khi gạn lọc nước, thường phải khuấy đục để khi lắng yên ta mới thấy đâu là nước trong, đâu là chất bẩn. Truyền thông loại này đã luôn sập bẫy của ông Trump có cái tên là “nói nửa lời”, phần còn lại để cho TTTT diễn dịch. Dĩ nhiên là họ sẽ diễn dịch theo cái tâm bất chính chứ không phải là sự thật. Nửa lời còn lại là sự thật sẽ được nói sau. Như thế có khác nào bảo họ tự vả miệng mình. Họ sẽ phải tự thanh lọc, hoặc xã hội sẽ dần hồi đào thải họ. Ông Trump đã mượn tay bình dân sửa trị truyền thông bất lương. Ông Trump không ngán, không sợ TTTT như ông Bush con vì ông đi guốc trọng bụng họ. Bình dân không nói đến Clinton hay Obama vì suốt nhiệm kỳ họ tốt quá nên luôn được TTTT khen nức nở chứ không thấy ai chê trách! Truyền thông dòng chính bây giờ hầu hết là TTTT, đã trở thành cơ quan tuyên truyền cho một bên thì dân còn mong gì ở họ. May mắn cho xã hội ngày nay, nhờ Twitter giúp tổng thống bắn thông điệp gốc, nguyên lời nói của ông đến cho dân, vượt qua khỏi bức tường loa tuyên truyền của TTTT. Bây giờ bình dân đã rõ tại sao tổng thống cứ tweet và TTTT thì cố tìm cách ngăn chặn.
2. Cải tổ lại chính quyền:
Ai là người đầu tiên đòi xả cái đầm? Từ “xả cái đầm lầy” (drain the swamp) đã làm cho chính giới phẩn nộ, nhưng đó là sự thật mà lâu này không ai dám đụng tới.
Ông Trump tuy chưa giữ chức vụ gì trong chính quyền nhưng ông là người từng vào ra chốn quan trường để vận động hành lang để tìm sự ủng hộ cho những công trình xây dựng, hay kinh doanh của ông. Ngay cả ông bà Clinton cũng đã nhận tiền của ông không nhỏ. Ông cũng từng ủng hộ tiền cho cả hai đảng DC cũng như CH. Lẽ ra họ phải là những đại diện công minh liêm chính nhưng họ đã thái quá, làm hỏng hệ thống công quyền. Ông Trump đã xăm mình đòi xả đầm, làm sao tránh khỏi thiên hạ cay cú, vì quyền uy và địa vị lâu đời của họ có thể sẽ lung lay bỡi môt tay không sợ trời, không sợ đất; một người chỉ vì dân, vì nước mà làm, và đặc biệt là không ai có thể mua chuộc được. Cả DC và CH đều lo sợ và ít có người ưa ông thần Trump là vì lý do dễ hiểu: hễ “thẳng mực tàu thì nhất định đau lòng gỗ” hoặc nói cách khác “trung ngôn thì ắt phải nghịch nhĩ" đấy thôi. Thời nay nhân đạo suy vi, người ngay đâu dễ có chỗ đứng. Cái đạo lý này, có khó hiểu lắm không?
Nghe lại những lời phát biểu của TT Trump trong ngày nhậm chức, chúng ta sẽ thấy ông ta đang làm gì. Ông đã nói:
“Đã quá lâu, một nhóm nhỏ ở thủ đô của đất nước chúng ta đã gặt hái bổng lộc công quyền trong khi người dân phải trả giá. Washington hoa mỹ nhưng người dân không được chia phần phong phú đó. Chính trị gia trở nên thịnh vượng, nhưng nhiều việc làm biến mất và nhiều nhà máy đóng cửa. Giới cầm quyền bảo vệ chính họ chứ không phải người công dân của đất nước chúng ta. Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của qúy bạn. Niềm hân hoan của họ đã không phải là của qúy bạn. Và trong khi họ ăn mừng ở thủ đô của đất nước chúng ta thì không có gì đáng kể để tán dương cho những gia đình chật vật ở khắp mọi miền đất nước.”
Vấn đề quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ của chúng ta, mà liệu chính phủ của chúng ta có phải do người dân kiểm soát hay không.
Giờ đây mọi người đang lắng nghe qúi bạn. Hàng chục triệu người tập hợp để tham gia một phong trào lịch sử, như thế giới chưa từng chứng kiến trước đây.
Đây là lễ mừng của quí bạn. Và đây, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là của quí bạn.”
“Cốt lõi của phong trào này là một niềm tin thiết thực rằng quốc gia tồn tại chính là để phục vụ công dân. Người Mỹ cần trường học tốt cho con cái, khu dân cư an toàn cho gia đình, và công ăn việc làm tốt cho bản thân họ. Đây là những đòi hỏi công bằng và hợp lý của người dân đúng nghĩa và công chúng đúng nghĩa.”
Ngày 28/1/2017 sau khi nhậm chức TT đã ký ngay sắc lệnh xả đầm lầy ở Washington, cấm các viên chức hành chính thay mặt cho một chính phủ nước ngoài vận động hành lang Hoa Kỳ và áp đặt lệnh cấm vận kéo dài 5 năm riêng biệt. Và từ đó, ông tổng thống này không ngại làm người khai mương xả đầm, tấn công thẳng bất kỳ chính trị gia nào chỉ có nói mà không làm, hoặc quen thói ngụy ngôn, chính trị mị dân.
3. Cách mạng phải đạo chính trị:
Từ lâu, chính trị gia cho mình là thành phần ưu tú, đã quá quắt đến quên rằng những lời họ nói kiểu phải đạo chính trị không phải là lời nói thật. Nó phản tác dụng trong thế kỷ thông tin hiện đại. Trong kỷ nguyên của ông Trump, kiểu nói quanh co, nặn cho ra cái lý giả tạo cho những vấn đề liên quan đến những sai lầm của cá nhân viên chức hay của đảng; hoặc dùng đủ mọi cách bao che, bào chữa, mị dân hướng dẫn dư luận - tất cả đã và đang bị đánh bại trước những lời nói thật, như vác đá đập trứng. Ông nói thật, làm thật, làm cho chính trị gia dần hồi chừa bớt lối nói kiểu đạo đức giả. Bất kể lúc nào, có khi ba, bốn giờ sáng không chừng, người dân cũng thấy những lời tweet bắn ra, phanh phui huỵch toẹt sự thật. Chẳng hạn, khi chủ tịch khối dân chủ Thượng viện, ông Chuck Schumer dắt mấy gia đình HG ra trước micro; ông mếu máo, sụt sùi, quẹt nước mắt, chỉ trích sắc lệnh ngưng nhận di dân 7 nước HG của TT Trump để có thời gian tìm kế hoạch thanh lọc, TT tweet rằng “Nancy Pelosi và ông Nước Mắt Giả Chuck Schumer tập trung ở bậc thềm của Tối cao pháp viện và micro không có hiệu quả gì cả…” Trước khi người ta khóc theo thì đã bị ông Trump cảnh báo. Đây chỉ là một ví dụ trong muôn ngàn. Ông Trump lật tẩy hết. Họ không tức sao được chứ! Còn bình dân thì thích nghe sự thật, nhưng không ít kẻ còn thích nghe lời vuốt ve cho ngọt tai, hoặc xem biểu diễn sao cho mát mắt?
4. Chỉnh đốn nạn di dân bất hợp pháp (tả khuynh gọi đổ đồng là người không cò giấy tờ) :
Cái tường biên giới là quan trọng nhất.
Bao nhiêu năm qua, các chính quyền trước không giải quyết được gì, và gần đây trong thời Obama, tình hình trở nên tồi tệ hơn bỡi tỏ rõ chính sách dễ giải bên trong và lỏng lèo ở biên giới - tức là những ai đã chạy lọt vào Hoa Kỳ vào thành phố bảo hộ, nhưng ngoài kia biên giới thì “bắt rồi thả”. Như vậy có khác nào phí tiền của và tội nghiệp cho lính biên phòng, để rồi lãnh hết hậu quả?
Ông Trump cứ theo lẽ thường, đòi thực thi luật đã thông qua từ trước, là xây tường bít đầu vào và giải quyết hậu quả tồn đọng bên trong. DC đòi xây cầu mới hợp với giá trị người Mỹ, thay vì xây tường. Vậy chờ khi nào qúy ông, qúy bà hô đập bỏ tường rào chung quanh nhà của họ để xây cầu bắt qua nhà hàng xóm cho gần gũi, thì bình dân ta cùng tình nguyện đi giúp. Nếu không phải cầu như thế thì còn là cầu gì? Chính trị ngày nay thật dị hợm như người ở hành tinh khác. Bức tường biên giới ngoài mục tiêu an ninh, kinh tế, nó còn là giải pháp có tính nhân đạo nữa. Thử nghĩ xem, Hoa Kỳ hấp dẫn cả thế giới, thì cần phải có trách nhiệm, mạnh dạn giải quyết vấn đề một lần cho xong. Chính sách đối với di dân bất hợp pháp đã bị vỡ. Người khắp nơi liều mạng chen vào, và bao nhiêu người đã chết bằng đủ mọi cách trên đường đi. Khi dân khắp nơi vào Mễ, tập trung ở các thanh phố biên giới, mang theo không biết bao nhiêu vấn nạn ở đó, kể cả xã hội đen, nạn buôn người, buôn thuốc phiện. Các thành phố Mễ ở đó đã biến thành nơi không còn luật lệ, chính quyền không còn kiểm soát nổi những tệ nạn. Một khi đã liều thân vào được ở HK thì họ đi làm thuê với giá lương rẻ và không được quyền lợi gì cả. HK phải tiếp tục chi hàng tỉ dollars để trợ giúp có tính nhân đạo, xã hội lại có thêm giai cấp thấp hơn người lao động bình thường. Lý luận dễ dãi cho họ vào vì họ là thành phần kinh tế của HK. Đây có phải thật sự nhân đạo không? Ai nói đúng thì giơ cao tay lên xem.
Ba vấn nạn mà bức tường có thể giải quyết là An ninh, Kinh tế, và Nhân đạo. Sau khi có bức tường, bề lâu bề dài sẽ giảm được lính canh giữ - có khi thiệt mạng, giảm chi phí rất lớn hàng năm, giảm nhân mạng, giảm hẳn đường dây thuốc phiện xâm nhập làm hại thanh thiếu niên HK, trong đó có con em và gia đình người Mỹ gốc Việt. Kinh tế sẽ ổn định hơn, an ninh trong nước sẽ tốt hơn. Không còn di dân làm nô lệ vì sinh kế. Quan hệ với các nước trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn.
Sau khi có bức tường, tất cả những người di cư bất hợp pháp đang ở HK sẽ được chính sách khoan hồng để trở thành người có đầy đủ quyền công dân mà không còn ngại sẽ khuyến khích người mới xâm nhập. Chống xây bức tường không phải là nhân đạo, bỡi vì như thế là khuyến khích người ta vượt biên và mãi miết sống chui nhủi sau khi vào HK. Thành phố bảo hộ cho họ quyền như người công dân, trong khi họ chưa phải. Có quyền lợi mà không có trách nhiệm ràng buộc thì tội phạm sẽ gia tăng. Còn tệ hại hơn nữa bỡi ngân sách ngày càng cạn kiệt và thuế sẽ tiếp tục tăng, túi người dân ngày càng cạn. Trong khi biên giới chưa giải quyết, thành phố bảo hộ chính là khuyến khích người ta tiếp tục tràn vào. Rốt cuộc chỉ là do số phiếu dự trữ mà thôi.
5. Khủng bố:
Ông Trump nói và đã dứt khoát làm nên. Khủng bố HG cực đoan đã bị mất đất.
6. Cựu chiến Binh,
Cựu chiến  binh từ lâu đã bị xem thường, ngay cả việc chăm sóc sức khỏe cho họ cũng không được quan tâm đúng mức, đã để cho rất nhiều người chờ đợi đến chết trưóc khi được chữa bệnh. TT Trump đã đặt vấn đề lên một trong những ưu tiên hàng đầu. Và ông đã ký lệnh cải tiến.
7. Chiến tranh thương mại.
Từ lâu các hiệp ước thương mại đã bị các nước đối tác lợi dụng. TQ đã tha hồ thao túng và làm giàu trong mấy chục năm qua kể từ khi vào WTO (2001). Trong khi vận động, ông Trump đã đe rằng sẽ đối đầu với TQ. về mậu dịch. Sau khi thắng cử, TT Trump gặp Tập Cận Bình thì vỗ vai khen ngợi và không quên nhắc đến tình hữu nghị. TTTT tha hồ được phen nhạo báng thậm tệ. Vài cụ nhà báo tỵ nạn cũng chạy theo bồi thêm ít đòn. Nhưng có ai hiểu rằng sau khi thắng cử, Donald Trump mới rõ là phải cầm đũa một mình với mâm bát Obama để lại, cho nên chiến thuật phải thay đổi chút ít, nhưng mục tiêu thì không.
TT Trump sang TQ được đón tiếp đúng như đón lãnh đạo một cường quốc số một – khác hẳn Obama đáp máy bay vào TQ nhằm lúc thảm đỏ đã bán hết. TQ đúng là bội bạc, lẽ ra họ phải biết ơn Obama mới phải, bỡi nhờ kế hoạch bốn cột mốc trong 8 năm của Obama đốt nóng, TQ mới chạy đua nước rút đến thành công như hôm nay. Thứ nhất, tái cân bằng Châu Á – Thái bình dương (“rebalance to Asia-Pacific”) tuyên bố SẼ đem 60% lực lượng hải quân và không quân sang Thái bình dương, và để lại 20% tại vị, còn 20% di động - TQ kể như được thông báo khẩn, lập tức gia tăng khả năng quân sự. Thứ hai là thành lập TPP, loại trừ TQ. Thứ ba là điều mà bà Clinton gọi là “quyền lực thông minh” (smart power), trong quan hệ ngoại giao, lợi dụng sự xung đột giữa các nước trong vùng đối với TQ để đóng nêm hay chĩa mũi dùi vào TQ. Thứ tư là tiếp tục liên lạc với TQ. Các điều này đã thúc giục TQ đối đầu, nên lập ngay “Hợp tác kinh tế toàn diện trong khu vực” (Regional Comprehensive Economic Partnership gọi tắt là RCEP) và “Khu vực thương mại tự do Á châu Thái bình dương” (Free Trade Area of the Asia-Pacific gọi tắt là FTAAP) cũng như “Một vòng đai, một con đường” (One Belt, One Road), - thúc đẩy TQ dẫn đầu việc thành lập ngân hàng phát triển BRICS và ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á. Kết cuộc, sau 8 năm của Obama TQ đã rút ngắn khoảng cách cân bằng quyền lực với HK. Lực lượng cân bằng đã đến, nhưng không mang lại hòa bình như lý thuyết mà ngược lại nó đã mang đến chiến tranh!
Những diễn biến trên đây, khiến các nước quanh vùng hoảng sợ ngã về phía TQ. Ngay cả đồng minh thân cận HK cũng sốt ruột lúng túng không kém. Và đây chính là lý do TT Trump gấp rút thi hành chiến lược xác định vai trò HK ở biển đông một cách quyết liệt bằng quân sự, kinh tế, ngoại giao, ngay khi có cơ hội BH thử hoả tiễn. Rút chân khỏi TPP, ngoài yếu tố kinh tế, còn giữ phần ảnh hưởng của kế hoạch thật sự độc lập của HK ở Biển đông để đối đấu với TQ. Bình dân nghĩ thử xem, HK là nước mạnh có thể tự do tung hoành như TQ, sao lại phải đút tay qua cửa số cho người ta khoá, không phải là mạnh trở thành yếu sao? Ông Trump khen lãnh đạo TQ trước thế giới là tránh xung đột trực diện, tránh sức mạnh do tự ái dân tộc khiến dân TQ đoàn kết với chính quyền. Không Trách lãnh đạo TQ mà trách lãnh đạo của mình kém, nên đã để cho người ta lợi dụng, là cách củng cố nền tảng cử tri ủng hộ tổng thống. Bình dân thử nghĩ xem, một ná bắn mấy chim? Đã gọi là thương trường tự do, mình dở thì phải chịu, đâu có lý gì đổ cho người ta. Đây là cách rất khéo dùng sự thật. Nhưng chiến lược vẫn phải triển khai. Bàn cờ vẫn tiếp tục đánh và cuộc chiến với TQ nếu không là quân sự thì nhất định phải là kinh tế. Bình dân nghĩ xem HK còn tránh đi đâu?
Ông Trump chẳng cần lời khen của TTTT, thì lời gièm xiểm có có giá trị gì, đối với “bình dân”. Riêng những kẻ hẹp hòi, chắc chắn phải tự thấy xấu hổ, là điều không tránh khỏi.
Đến hiệp ước NAPTA, ông Trump đã nói từ khi tranh cử. Dĩ nhiên ông đã biết nhược điểm tương tự như WTO, là HK đã bị thiệt thòi từ quá lâu. Nếu không thì hết việc làm hay sao mà lại bàn chuyện phiếm. Đâu có bình dân nào phản đối việc làm có lợi cho đất nước. Chỉ có TTTT mới nhắm mắt, cái gì cũng lắc đầu, phun nước bọt, ngay cả tiền cắt giảm thuế vào túi cũng tìm cách nói ngã, nói nghiêng. Đâu có lẽ nào đứng, ngồi bên trái thì cái gì cũng phải làm trái mới được!
Ông Trump xuất đầu lộ diện để nhận chữ “THỜI” không phải là được thời an hưởng quyền lực và bỗng lộc như người ta quen nghĩ - tưởng, mà là lãnh một sứ mệnh to lớn vô cùng. Như đúng thời, đúng lúc hồn thiêng đất nước này giao cho. Hãy nhìn xem! Bên ngoài Từ Iran, Syria đến TQ, Biển đông, Bắc Hàn, Iran, Syria… đến những vấn đề trong nước như di dân hợp pháp hay bất hợp pháp, DACA, bảo hiểm y tế, thuế má, nợ nần, công ăn việc làm, văn hoá, giá trị gia đình, đoàn kết quốc gia, sửa lại hệ thống công quyền đã bị hỏng, vân vân … Tất cả, - tất cả đều đã đến đỉnh điểm phải thay đổi – không thay đổi không được. Đây chính là cái “thời” có một không hai của một cuộc cách mạng – cách mạng về nguồn của nền tự do tư bản mà ông Trump phải gánh vác.
Bình dân nghĩ xem, có nên cầu nguyện cho ông TT này thành công không?
Vĩnh tường
----------