Hậu duệ CTSQVNCH phản bác JB Trường Sơn
Author: JB Trường Sơn Posted on: 2018-05-30
(Thư Phản Bác nằm ở cuối bài, Nếu muốn đọc ngay thì xin bấm vào ĐÂY )
Trong bài viết "Phê bình cựu trung tá Phạm đình Cung", tôi có lời nhận định về trình độ học vấn chung chung của các quân nhân QLVNCH khiến một số người bất bình cho đó là lời phê bình khiếm nhã, thiếu đắn đo, thiếu kiến thức. Bức thư dưới đây có đoạn phản bác rằng "dựa vào đâu mà bác nói phần đông các quân nhân không phải là giới có trí thức ?", tôi xin đón nhận lời phê bình đó và thành thật xin lỗi vì đã chạm đến niềm tự hào của một số người nằm ngoài phạm vi mà tôi nhắm tới.
Nay xin nói rõ hơn để làm sáng tỏ vấn đề về việc "dựa vào đâu" của thư phản bác.
Khi phê bình một tổng thể thì phải xét đến cái đặc tính của đa số trong tổng thế đó. Chẳng hạn khi nói Việt Cọng là xấu xa đáng ghét thì người ta liên tuởng đến số đông của bọn chúng đã giết người man rợ, đàn áp cướp của dân đến tận xương tuỷ, mặc dầu trong số bọn chúng cũng có một số ít người có lương tâm biết thương người. nhưng người ta không vin vào những cá nhân tốt đó để cho rằng Việt Cọng là tốt được. Nói đến quân đội VNCH thì phải nghĩ đến tổng thể của quân đội gồm cả mấy trăm ngàn người, đồng thời cũng xét đến nhiệm vụ chính của họ là chiến đấu để bảo vệ quê hương chứ không ai nghĩ rằng nói đến quân đội là phải nói đến tài ba chính trị, kiến thức khoa học của họ như là thành phần ưu tú nắm chính quyền đang lèo lái quốc gia để nâng cao dân trí, phát triển kinh tế hoặc khoa học nhằm đưa nước nhà lên cao trên mọi lãnh vuc hầu sánh vai với sự văn minh tiến bộ của các nước trên thế giới. Nói đến quân đội là nói đến khả năng chiến đấu của họ mà thôi.
Quân đội gồm những ai ? Họ cần ai thì họ tuyển kẻ đó theo nhu cầu của nhiệm vụ:
1- Tuyển lính để cầm súng chiến đấu. Đã là chiến đấu thì không chấp nhận loại đui què mẻ sứt cho nên kẻ được tuyển buộc phải có thể xác toàn vẹn và lành mạnh. (bấm vào ĐÂY để xem chi tiết vui về việc khám sức khỏe và cấp thẻ trưng binh ở dưới bài)
2- Tuyển chuyên viên để phục vụ trong các ngành chuyên môn như y tế, xây dựng, cơ khí cho các ngành quân y, công binh, quân cụ, quân xa, cơ giới vv.. Ở đây họ cần tuyển bác sĩ, kỷ sư để cho xữ dụng dao mỗ, ống tiêm, sửa chữa máy móc, điều hành bệnh viên quân y và các xưởng cơ khí. Riêng đối với những nhà chuyên môn về thương mãi hay nông nghiệp thì đều bị đẩy vào hàng chiến đấu cầm súng.
Xét về tỷ lệ thì giới chuyên môn có kiến thức khoa học có tỷ lệ rất nhỏ trong quân đội, mà thực sự ở ngoài đời thử hỏi trong 100 người có được 1 bác sĩ hay không ? Vì thế cứ tạm cho rằng tỷ lệ trí thức có chuyên môn trong quân đội là 1%. Với tỷ lệ 1% này thì làm sao trong bản thống kê đánh giá khách quan, người ta có thể nói quân đội là thành phần trí thức có chuyên môn kỷ thuật cao được ?? !!
Vì thế khi tôi viết : … "phần đông các quân nhân không phải là giới có tri thức am hiểu được chuyện nhân tình thế thái để dễ dàng nhận thức được khuyết điểm của họ, họ chỉ là những người có nhiệm vụ cầm súng chống quân thù, họ là những công dân được huấn luyện để tuân thủ nguyên tắc chiến đấu, cho nên khi hết chiến đấu thì họ cũng dễ trở thành vô dụng trong các lãnh vực ngoài chuyên môn của họ" … thì lời nhận định đó rất chính xác. Vì họ không có chuyên môn thì khi trở về với đòi sống dân sự, thì dù họ có được cho vào làm việc trong phòng mổ của bệnh viện hay viện nghiên cứu khoa học thì họ cũng bó tay và trở thành vô dụng trong công việc mà họ không có kiến thức và chuyên môn nào.
Trong bức thư phản bác cón nhắc nhở tôi nên cắt bớt bớt đoạn (có gạch dưới) :…" Nhưng ở trường Thiếu sinh Quân thì không có định mức đó, miễn thiếu niên nộp đơn là con cháu của quân nhân hoặc tử sĩ thì được chấp nhận vào dù cậu thiếu niên đó có là đấng chăn trâu hay là thằng con mồ côi của một tử sĩ trí thức anh hùng "
Rõ ràng vì mang thành kiến và tư tưởng kỳ thị giai cấp cho nên đã nhìn gà hóa vịt : Đoạn văn có gạch dưới muốn chứng minh rằng Trường Thiếu Sinh Quân rất công bằng, đã là con của quân nhân hay tử sỉ thì không có phân biệt giai cấp và học vấn, khi nộp đơn vào, dù là con của sỉ quan cao cấp gốc trí thức anh hùng hay là con của một lính binh nhì gốc nông dân hèn mọn thì vẫn có được quyền ngang nhau. Đó là đề cao tinh thần tương thân tương ái của trường Thiếu Sinh Quân, sao lại mặc cảm và cho là kỳ thị ?? Óc kỳ thị vốn nằm sẵn trong trí não của người đọc nên mới nhìn gà ra vịt là thế !!
Có ai có thể xác nhận được trường thiếu sinh quân tuyển dụng được 50% trí thức trong quần chúng không ? Chỉ bao giờ có tỷ lệ quá bán này thì Trường Thiếu Sinh Quân mới dám tự hào cho mình là trí thức và mạnh dạn phản bác những ai cho rằng trường này có kiến thức thua trường Thủ Đức và trường Võ Bị Đà Lạt. Thua 2 trường sĩ quan này thì đã sao ?? Đâu có gì phải xấu hổ khi chênn lệch học vấn trong quân đội ?? Đã được huấn luyện kỹ luật của quân đội rồi thì sao lại đặt nặng vấn đề kỳ thị giai cấp, quân hàm và học vấn ?? Liệu một kẻ có học vấn nào đó (vì hoàn cảnh đặc biệt) mà phải bị làm binh nhì thì kẻ đó có quyền khinh dễ và tỏ thái độ bất tuân với sĩ quan chăng ??
Sau khi đã làm lính rồi thì người lính ít có cơ hội để trau dồi thêm cho mình ngoại trừ một vài cơ hội hiếm có nào đó thôi. Ông Cựu Trung tá Dù Phạm Đình Cung sau khi đi vào binh chủng dù thì ông đã tự trau dồi chuyên môn kỷ thuật gì chưa ?
Không là trí thức không phải là chuyện nhục nhả và xấu hổ gì cả vì ở đời người thành công phần nhiều là người có nghị lực và chí lớn chứ không phải là người học cao. Bao nhiêu anh hùng xưa kia của nước Việt đâu được ai xưng tụng là người học cao và trọng vọng trong xã hội đâu, họ thường là nhũng nông dân, những anh hùng áo vải, vì đã đem thân mình ra để bảo vệ non sông cho nên họ được vinh danh và tưởng nhớ như những bậc anh hùng. Riêng những tên quân nhân phá nước trở cờ theo giặc như Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Phạm Đình Cung, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn ngọc Lập thì có ai thèm nhớ đến làm gì !!
Xin nhắn với hai em hậu duệ CTSQVNCH là tôi không có chủ ý khinh dể sự thiều trí thức của mọi quân nhân xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân, nhưng chỉ  muốn nói rõ sự thật để những kẻ tỏ vẻ ngang tàng khinh người như cá nhân cựu trung tá dù Phạm Đình Cung, đừng ỷ thế cấp bậc quân hàm của mình mà tỏ vẻ "mục hạ vô nhân" ăn nói lỗ mảng khinh người xem mình là cái rốn của vũ trụ !
Sau đây tôi xin đăng tải bức thư của 2 hậu duệ trong tổ chức mang tên CTSQVNCH (C.. Thiếu Sinh Quân VNCH), tuy nhiên cũng không quên chép lại email của Đại Tá Trần Doãn Thường đã có lời nhắn nhủ như sau :
Chuyển đọc.

Xin nhắc lại ngạn ngữ "Xẩy chân dễ chữa, xẩy miệng khó chữa"

TDT
Thomas Tran
(Nội dung thư phản bác )
Kính bác JB Trường Sơn,
Cháu xin thưa, ba của cháu trước đây cũng là một quân nhân xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân. Ba cháu không phải là giới trí thức, chỉ là một quân nhân bình thường, chiến đấu tới ngày cuối cùng của cuộc chiến. Sau những năm tù tội, nhà cháu vượt biên và may mắn được thoát đến bến bờ tự do.
Ngày đặt chân lên đất Mỹ, cháu mới được 11 tuổi, nếu nói về văn hóa Việt thì cháu không biết nhiều. Ba mẹ cháu dù rất bận rộn với công việc làm để sinh sống nhưng vẫn dạy cháu phân biệt đâu là chính nghiã, đâu là tà đạo, dạy dỗ cháu giá trị đạo đức làm người . Ba cháu nói hồi trước trong quân đội, “nhìn quân phục biết tư cách”, đọc văn phong biết được tư cách và giá trị đạo đức của người viết dù họ thuộc thành phần nào, địa vị nào trong xã hội . Trong lời phê bình của bác có đoạn “ …… vì phần đông các quân nhân không phải là giới có trí thức ……………… cho nên khi hết chiến đấu thì họ cũng dễ trở thành vô dụng trong các lãnh vực ngoài chuyên môn của họ” , đoạn tiếp theo : “Nhưng ở trường Thiếu sinh Quân thì không có định mức đó, miễn thiếu niên nộp đơn là con cháu của quân nhân hoặc tử sĩ thì được chấp nhận vào dù cậu thiếu niên đó có là đấng chăn trâu hay là thằng con mồ côi của một tử sĩ trí thức anh hùng”, cháu tưởng tượng ra một hình ảnh bác JB Trường Sơn khi tự cho mình thuộc giới có trí thức mà viết những lời phê bình trên, cháu thấy bác JB Trường Sơn chẳng có trí thức chút nào và giá trị đạo đức của bác được chấm bao nhiêu điểm đây .
Khi cần thiết phê bình cá nhân nào đó, bác JB Trường Sơn chỉ nên nêu ra những việc liên quan đến cá nhân đó thôi, dựa vào đâu mà bác nói phần đông các quân nhân không phải là giới có trí thức, hay bác cũng chỉ dựa vào một số ít cá nhân rồi bác gom lại thành “các quân nhân”. Bây giờ các quân nhân đó hết chiến đấu rồi họ trở thành vô dụng cả sao? Riêng cháu không thấy ba cháu vô dụng (trong lãnh vực chuyên môn nào ? - JB Trường Sơn) mà ngược lại, ông vẫn lo tròn bổn phận trong gia đình, là một công dân tốt và quan trọng hơn cả là ba cháu vẫn ôm ấp ước mơ một ngày đất nước không còn Cộng sản, một đất nước Việt Nam thực sự tự do .
Cháu chỉ có vài lời thưa chuyện với bác, và cũng xin phép bác viết lại (cắt bớt) lời bác viết: "Nhưng ở trường Thiếu Sinh Quân thì không có định mức đó, miễn thiếu niên nộp đơn là con cháu của quân nhân hoặc tử sĩ thì được chấp nhận vào”. Xin có dấu chấm ở đây và cắt bớt phần sau bác nhé, những lời “đấng chăn trâu” hay là “thằng con mồ côi” bác viết ở đây ba cháu không có dạy nên đọc nghe chẳng có trí thức chút nào .
Kính bác
Hậu Duệ CTSQVNCH
Phan-Văn-Tề,
PHAN-Vũ-Vân-Quỳnh.
-----
Khám sức khỏe và nhận thẻ trưng binh

Hồi đó tôi 18 tuổi, học đệ nhất thì được Nha Động Viên gọi đi khám sức khỏe. Việc khám tưởng rườm rà lắm, té ra rất đơn giản. Trước tiên khám mắt bằng cách đọc mấy hàng chữ trên bảng, sau đó khám tim do một quân nhân dùng ống nghe áp vào ngực, và cuối cùng thì đến chỗ một ông lính (không biết có phải là Bác sĩ , hoặc y tá hay chỉ là một người không chuyên môn nào đó) bảo cổi quần ra, sau đó ông bảo chổng mông đít, ông nhìn một cái, rồi phán: xong rồi. Đi qua bàn kế tiếp thì được cấp cho một thẻ gọi là Thẻ Trưng Binh, trong đó tôi được xếp vào loại "chiến đấu" !
Khi đi về chung với nhau, tui hỏi mấy thằng bạn la họ dựa vào đâu để xếp tụi mình vào hạng chiến đấu. Chẳng đứa nào biết cả. Khi về nhà hỏi ông anh rể làm bác sĩ thì ông cười và nói: Thanh niên nào mà lỗ đít không có lông thì mới có vấn đề vềsức khỏe cần phải khám tiếp, còn cậu thì có lỗ đít nhiều lông như Từ Hải thì sức khỏe rất tốt cho nên được xếp vào loại chiến đấu.
Chuyện rất thực tế nhưng tức cười thiệt. - (Trở về bài)

------------