Các ‘diễn viên’ trong bộ máy chính quyền Trung Quốc
Author: Khai Tâm Source: Đại Kỷ Nguyên Posted on: 2018-06-02


6 “Hổ lớn” cấp quốc gia bị "sờ gáy" (từ trên xuống, từ trái qua là Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh, Tôn Chính Tài). (Ảnh: phapluatplus)
Mỗi ông quan tham Trung Quốc có vẻ đều tốt nghiệp khoa diễn xuất, đều là diễn viên nên cả sự nghiệp để lại chỉ là nhiều vai diễn để đời trước khi ngã ngựa.
Tỉnh Tứ Xuyên mấy ngày trước vừa xảy ra một vụ “đánh mê cướp tiền” được cộng đồng mạng chế nhạo phong tặng là “vở kịch hoàn mỹ”. Cán bộ tỉnh biển thủ tiền bảo hiểm của dân rồi tự biên tự diễn vở kịch hoàn mỹ kia.
Trước sự việc đó, truyền thông Hồng Kông gọi vui ông cán bộ trên là “Ảnh đế” và thêm rằng khái niệm “diễn xuất” như thế không lạ trong nội bộ chính quyền Trung Quốc, dẫn chứng một vài ví dụ như Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, cựu Chủ nhiệm Ban Thông tin Truyền thông Quốc gia Lỗ Vỹ, cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc, v.v…
Truyền thông Trung Quốc ngày 24/5 đưa tin câu chuyện Trương Hiểu Bân, Phó Chủ nhiệm Thường ủy thôn Mai Đường Loan, xã Triều Dương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Thời điểm tháng 3 năm nay, người dân phát hiện Phó Chủ nhiệm Trương té nằm trên đất, xe gắn máy đổ nhào bên đường, giấy tờ mang theo rơi đầy đất, mọi thứ trông rất ngổn ngang. Ông Trương nói mình bị ngất xỉu khi đang trên đường mang thẻ bảo hiểm tới cho hai người dân, sau khi tỉnh dậy thì số tiền 168.000 NDT mang theo cũng không cánh mà bay.


Trương Hiểu Bân bị “ngất xỉu” trên đường công tác. (Ảnh: Weixin)
Sau khi sự việc bị phanh phui, công chúng mới vỡ lẽ Trương Hiểu Bân là một diễn viên và đạo diễn đại tài, tự biên tự diễn màn ngất xỉu mất tiền kia hòng hợp thức hóa 70,000 NDT tiền bảo hiểm mà ông ta “lỡ” biển thủ hai ngày trước đó. Nào ngờ kết quả lại mất cả chì lẫn chài, không những phải ngồi tù, mà còn làm trò cười cho thiên hạ.
Tờ “Đông Phương Nhật Báo” của Hồng Kông ngày 29/5 đăng bài bình chủ đề “Không làm công bộc thích làm ảnh đế, quan chức thi nhau làm diễn viên”. Dân mạng xem xong đùa rằng: “Có người nói quan chức Trung Quốc đều là ảnh đế, câu này không phải là không có đạo lý”.
Kỹ xảo mà những “ảnh đế” này thường dùng nhất là nói lời ngon tiếng ngọt, giỏi ngụy trang, nói một đằng, làm một nẻo; trước mặt thì là người, sau lưng thì là “quỷ”. Đúng kiểu mà nhà chức trách hay gọi là “hai mặt”.


Quan tham Trung Quốc là mục tiêu trong chiến dịch của chống tham nhũng của Tập Cận Bình. (Ảnh: Google)
“Người hai mặt” có đầy đủ năng lực vừa mê hoặc vừa lừa người. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của họ là “trên truyền hình thì lớn miệng nói liêm khiết, khuất mặt đi thì thối nát hủ bại”, người dân dễ bị biểu hiện ngôn hành của họ lừa gạt.
Tiêu biểu là nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Tô Vinh có vở “tay nắm quyền tay nắm tiền”. Sau khi Tô Vinh ngã ngựa, ít nhất 14 người nhà của ông này cũng bị bắt vì dính líu. Một ông quan khác là Chu Bản Thuận – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc có vở “cả nhà tham ô cả nhà khóc”. Khi Chu bị “sờ gáy”, cả vợ, con trai, cháu rể và các thành viên trong gia tộc họ Chu cũng bị bắt.


Chu Bản Thuận cũng là một “diễn viên” cừ khôi. (Ảnh: Google)
Ngoài ra Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tôn Chính Tài, Lỗ Vĩ, Hoàng Hưng Quốc đều được truyền thông Trung Quốc liệt vào danh sách “Người hai mặt” với đặc trưng “nói một đằng, làm một nẻo”.
Bài bình cho rằng quan tham trót lọt nhiều phi vụ đều là nhờ kỹ năng diễn xuất cao siêu. Trên sân khấu diễn được 1 phút thành công là 10 năm công sức chuẩn bị ngoài đời.


Ông Bạc Hy Lai (trái) và ông Tôn Chính Tài (phải) diễn rất nhập vai. (Ảnh: Google)
Một số ông đã thành công xây được hình tượng vị quan thanh khiết liêm chính, thường ngày bỏ ra không ít tâm sức, thậm chí là “chịu nhục chịu khổ” để hoàn thành “nhiệm vụ”, dựng lên những màn kịch kịch tính.
Ví dụ nhiều tham quan luôn mặc quần áo cũ rách, chạy xe đạp đi làm, mang giày thường, dây nịt hằn vết nứt. Nhìn thì có vẻ thanh khiết hơn người, nhưng thật ra lại là kẻ tham lam nhất trong những kẻ tham lam.
Người dân cho rằng, tham quan ông nào cũng đều tự vỗ ngực là đầy tớ của dân, miệng nói toàn lời sáo rỗng, nào là nhẫn nhục chịu khó, vì dân phục vụ… nhưng trong tâm thì luôn nghĩ cách mưu lợi cá nhân, thăng quan phát tài. Trên truyền hình thì tuyên truyền chống tham nhũng, tuân thủ pháp luật, ngoài đời thì vô pháp vô thiên, tìm trăm phương ngàn kế vơ vét tham ô. Rất tham quyền cố vị nhưng lại vô trách nhiệm, cứ tưởng chỉ cần mài dũa diễn xuất cho tốt là có thể qua mặt được.


Trùng hợp là những “Ảnh đế” này đều bức hại học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Tansinh)
Thậm chí một số còn diễn rất sâu. Trước khi chuyện đổ bể đã nghĩ sẵn đối sách ứng phó, tập dợt nhiều lần trước khi lên sóng, để tương lai dễ bề luồn lách. Đơn cử là những cái nào là “Bí thư chống tham nhũng”, “Chủ tịch huyện thân dân” đều liên tục bị bóc mẽ.
Được biết những quan tham này đều thuộc phe cánh Giang Trạch Dân và đều từng tham gia bức hại phi pháp, tàn độc học viên Pháp Luân Công Trung Quốc. Ngã ngựa thế này phải chăng ứng với câu “quả báo nhãn tiền”?
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Khai Tâm
----------