HAI DÂN TỘC TRÙNG GENE CHỐNG KẺ THÙ PHƯƠNG BẮC
Tác giả : Nguyen Khan Nguồn: The Saigon Post Ngày đăng: 2021-03-20


Phụ nữ Myanmar biểu tình ôn hòa với biểu ngữ "Hãy dừng thiêu hủy tương lai của con cháu chúng ta"
Myanmar và Việt Nam là hai nước cùng có lịch sử chống kẻ thù phương Bắc.
Nếu sử xanh Việt Nam ghi đậm chiến công vang dội ba lần đại thắng Nguyên Mông, một lần đại thắng lẫy lừng nhà Thanh và nhiều chiến công chống kẻ thù phương Bắc hiển hách khác.
Thì lịch sử chống kẻ thù phương Bắc của Myanmar cũng không kém cạnh với bốn lần đại thắng quân Thanh, và cũng ngăn chặn thành công vó ngựa bách chiến bách thắng Nguyên Mông.
Nhờ đó, cả hai dân tộc Myanmar và Việt Nam đều được kế thừa gene chống kẻ thù phương Bắc của cha ông mình, nên dẫu vì lý do gì đó khiến lãnh đạo hai nước, hoặc tự nguyện, hoặc không thể làm khác khi thiết lập quan hệ mật thiết với TC (Trung Cộng), thì nhân dân hai nước vẫn luôn cảnh giác với TC, nói toạc móng heo là không bao giờ tin phương Bắc dù họ có núp dưới bất cứ chiêu bài thân thiện nào, chế độ chính trị tốt đẹp ra sao, hợp tác hữu nghị lợi ích đến đâu. Bởi chẳng ai cho không thứ gì, huống hồ bọn phương Bắc chuyên bành trướng, vì "miếng bít tết miễn phí chỉ có trên cái bẫy chuột", loài cừu chỉ có thể giữ khoảng cách ngoại giao chứ không thể đồng hành hoặc chung chạ với loài sói.
Nhờ gene chống kẻ thù phương Bắc ăn sâu vào máu mà hai dân tộc Myanmar và Việt Nam giữ vững chủ quyền, không bị mất nước vào tay kẻ thù phương Bắc như Mông Hồi Mãn Tạng to lớn và hùng mạnh hơn hai nước bội phần. Cũng nhờ gene di truyền ấy, không chỉ trong quá khứ hay trong hiện tại, mà ngay cả tương lai, nếu nhà cầm quyền nào đó của hai nước có nhẹ dạ cả tin để đất nước mất vào tay đại Hán, thì vẫn còn đó nhân dân... Nhân dân sẽ đứng lên đánh đuổi quân cướp nước.
Có nghĩa là, bọn đại Hán phương Bắc chưa chắc đã ngán một nhà nước mạnh dẫu một nhà nước mạnh có thể gây khó khăn không nhỏ cho mộng bành trướng của chúng, song như thế là chưa đủ để chúng từ bỏ ý định bành trướng nếu nhà nước mạnh ấy không tìm được tiếng nói chung với nhân dân mình về các mối quan hệ với phương Bắc. Bởi mạnh như Mông Hồi Mãn Tạng chúng vẫn tìm cách này hay cách khác phân hóa, chờ thời cơ cướp nước.
Chúng chỉ ngán gene chống kẻ thù phương Bắc của nhân dân Myanmar và nhân dân Việt Nam. Bởi cho dẫu chúng có sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu quỷ kế để đánh cướp một triều vua hay một nhà nước nào đó của Myanmar hay Việt Nam mà chưa triệt tiêu được gene chống đại Hán trong nhân dân, thì ngay lập tức mỗi người dân sẽ trở thành một chiến binh, chẳng ai bảo ai, tự phát đứng lên, tự lãnh đạo, tự hình thành chiến tranh nhân dân, tự động kết nối thành khối thống nhất, và từ trong khối thống nhất ấy sẽ hình thành đội ngũ lãnh đạo để tùy cơ ứng biến. Thời gian giành lại chủ quyền đất nước có khi nhanh có khi chậm, nhưng kết quả cuối cùng mà lịch sử đã đúc kết là kẻ thù phương Bắc phải cuốn cờ tháo chạy.
Ngày xưa chưa có mạng xã hội ghi lại việc các bậc cha ông, những người dân thường, tự giác hỗ trợ và chung sức với chính quyền chống xâm lược thế nào, hoặc tự phát tổ chức chống quân cướp nước ra sao khi chính quyền bị kẻ thù đánh tan... Nên ta chỉ có thể mường tượng qua những câu nói truyền khẩu : "Giặc đến nhà đàn bà phải đánh", hay "Anh hùng tử, khí hùng bất tử"...
Nghĩa là ông cha cũng chiến đấu anh dũng chống giặc phương Bắc không kém cạnh sự tự phát nổi dậy của nhân dân Myanmar chống quân phiệt Myanmar, một dạng "thái thú" kiểu mới của Trung Nam Hải ở Myanmar.
Nhân dân Myanmar, từ nam phụ lão ấu đến các ngành, các nghề, các giới, các chức sắc tôn giáo, các hội đoàn, kể cả những bà mẹ đang cho con bú và những bà bầu... Tất cả đều lăn xả xuống đường tranh đấu, và ngay cả những người bị quân phiệt bắn nằm chờ chết vẫn giữ nguyên tín hiệu đấu tranh bằng ba ngón tay giữa cho đến lúc xuôi tay, một hành động quả cảm, một ý chí sắc đá, một sự đoàn kết máu lửa, sẵn sàng hi sinh tính mạng chống bọn quân phiệt tàn ác cấu kết với TC đảo chính chính phủ dân sự... Khiến không ít người Việt Nam bội phục, rất bội phục...!!
Có lẽ ngày xưa tiền nhân Việt Nam cũng lăn xả chống kẻ thù phương Bắc như thế, vì nếu không như thế Việt Nam đã chung số phận với Mông Hồi Mãn Tạng. Ngày nay, giả sử nếu TC xâm lược Việt Nam, và giả sử nếu nhà nước không chống nỗi, thì chắc chắn nhân dân Việt Nam sẽ tự phát chống xâm lược dũng mãnh chẳng kém nhân dân Myanmar. Bởi cả hai dân tộc đều có gene chống kẻ thù phương Bắc.
Chắc hẳn TC không ngán một nhà nước mạnh, vì nhà nước Myanmar hay nhà nước Việt Nam có mạnh đến đâu cũng không là đối thủ ngang cựa một nước TC khổng lồ, TC có thể thắng được nhà nước mạnh ấy, nhưng chúng không thể khuất phục được gene chống đại Hán trong mỗi người dân. Đó chính là nguyên nhân cho đến nay, dù bao phen tung hết sức cướp nước trong suốt chiều dài lịch sử ngàn năm, bọn bành trướng phương Bắc vẫn không biến được Việt Nam và Myanmar thành Mông Hồi Mãn Tạng.
Có điều, hiện tại, vũ khí mạnh nhất của TC là Tiền. Chúng dùng tiền thao túng, không chỉ thao túng giới lãnh đạo, giới tinh hoa của các quốc gia mà còn mua chuộc được các định chế quốc tế, các chức sắc tôn giáo... Nước giàu mạnh nhất, có chế độ pháp trị tương đối tốt nhất như Mỹ vẫn không thoát khỏi cám dỗ bạc tiền của TC.
Loại vũ khí mềm bằng tiền bạc lo lót của TC rất uy lực khiến hầu hết thế giới sa ngã, song lại vô tác dụng với nhân dân Myanmar. Các doanh nghiệp TC đầu tư tại Myanmar đã phải bất lực vì họ có chi bao nhiêu tiền lo lót người biểu tình Myanmar để không đốt phá các doanh nghiệp của họ, đều bị người dân Myanmar khước từ, họ không cần tiền TC, họ chỉ cần một nhà nước Myanmar dân chủ không lệ thuộc TC.
Điều trăn trở là... Với thủ đoạn xâm lược mềm bằng vũ khí USD đầy ma lực của TC thì... Không biết nhân dân Việt Nam có làm được như nhân dân Myanmar? Có vì trường tồn của đất nước mà nói không với tiền bạc và lợi ích của TC ?
Nguyen Khan
-------------
Ý kiến độc giả :

Cái gène chống phương Bắc đó đã bị tẩy xóa khỏi khí huyết của những Đảng viên CSVN lãnh đạo nước Việt hiện nay, có bộ não chỉ nhìn thấy có thế giới đại đồng CS khiến tự nguyện sát nhập đất nước Việt với phương Bắc.
Sở dĩ trước đây có chiến tranh biên giới Việt-Trung là bởi vì Đảng CSVN đã nhất thời bị Liên Sô xúi dại nên mới ngưng lại việc sát nhập VN với Trung Quốc như đã từng ghi trong câu thơ của Tố Hữu Bí Thư BCH Trung Ương ĐCSVN: "Bên kia biên giới là nhà, Bên đây biên giới cũng là quê hương". Nhưng sau đó, khi Liên xô tan rã thì ĐCSVN lại trở về nguyên trạng, phục tùng phương Bắc hết mình.
Cũng như Hồng Kông, Việt Nam sẽ được phép giữ riêng cho mình một chế độ độc lập trong một thời gian, nhưng sau đó sẽ không còn được hưởng ân huệ này nữa và sẽ phải sát nhập làm một với Trung Quốc, ngoại trừ… nhân dân Việt Nam dẹp bỏ được cái đảng CSVN bán nước kia để cho cái gène quật cường của mình được chổi dậy, phục hồi dũng khí đòi độc lập cho quê hương mình.

JB Trường Sơn
----------