Phỏng vấn Linh mục Joseph Shih: Giáo hội và Chinh phủ Trung Quốc
Tác giả: LM Antonio Spadaro SJ
Chuyển ngữ : Vinh Mỹ
Nguồn: Civiltà Cattolica Posted on: 2018-06-07
Bài phỏng vấn linh mục dòng tên Joseph Shih, do LM Antonio Spadaro SJ. thực hiện, đăng trên báo Civiltà Cattolica, 10 – 2017.


Lm Antonio Spadaro, SJ, chủ nhiệm báo Civiltà Cattolica (trái) và Lm Joseph Shih (ohải)
Vinh Mỹ chuyển ngữ (từ bản tiếng Pháp) và bình luận.
Cha Joseph Shih tiếp tôi ở phòng quản gia của trú sở các tu sĩ dòng tên “San Pietro Canisio” cách Vatican chỉ vài bước. Cha đã viết hai bài báo đăng trên tờ Civiltà Cattolica (1), nhưng tôi chưa bao giờ được gặp cha. Cha năm nay 90 tuổi, ngài tươi cười ân cần đón tôi. Gương mặt của cha in đậm dấu vết thời gian của cuộc đời, nhưng những dấu đó biểu hiện một kinh nghiệm về sự thanh thản và an bình sâu xa.
Tôi muốn cha cho biết về thân thế của cha. Cha kể: “Cha mẹ tôi có mười người con, năm trai, năm gái. Chúng tôi tất cả đều sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải. Còn tôi thì sinh ở thành phố Ningbo và tuổi thơ ấu, tôi sống ở nhà quê với bà ngoại. Tôi không còn nhớ vào thời điểm nào tôi đến Thượng Hải, chỉ nhớ là tôi học trường tiểu học Thánh Louis và trường trung học Thánh Ignatio, ở Zi-Ka-Wei. Mỗi ngày tôi đều đi xem lễ ở nhà thờ giáo xứ. Sau vụ đột kích Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941, các tu sĩ Dòng Tên người Canada làm việc ở Từ Châu (Xuzhou) đều về tụ họp ở Zi-Ka-Wei. Một vài cha đến dự lễ thường xuyên ở giáo xứ tôi. Năm 1944, khi tôi học xong trường Thánh Ignatio, thì ước vọng đi tu dòng Tên của tôi đã chín muồi. Tôi vào dòng ngày 30 tháng 8 năm 1944. Tôi chịu chức linh mục ở Phi Luật Tân ngày 16 tháng 3 năm 1957”.
Tôi hỏi cha được đào tạo như thế nào, và quá trình ra sao, cha có dịp đi ra nước ngoài nhiều không. Cha cho biết, cha đã đến Rôma, rồi đi Đức và Áo. Sau đó cha được gọi về Rôma để học, rồi dạy ở Giáo hoàng Học Viện Gregoria. Để chuẩn bị giáo trinh, cha đã theo học một năm rưỡi ở Đại học Harvard, sau đó cha đi Phi châu trong hơn sáu tháng để nghiên cứu những ảnh hưởng trên Giáo hội Phi châu khi các quốc gia ở đây trở nên độc lập”.
Sau đó cha Bề trên Tổng quyền Pedro khuyên cha nên đi Châu Mỹ La Tinh để tiếp tục làm công việc tương tự. Vì thế mà cha quen biết nước Brazil và Argentina.
Tại Rôma, cha dạy ở Giáo hoàng Học Viện Gregoria suốt 35 năm, và làm việc 25 năm cho Radio Vatican ban hoa ngữ. Cha nói tiếp: “Khi đó cha Michael Chu đến dâng thánh lễ mỗi ngày chúa nhật và thánh lễ được phát sóng về Trung quốc. Cha Berchmans Chang đều đều truyền thanh các bài về thần học và linh đạo. Cha Matteo Chu có một hộp thư để chúng tôi thảo luận với các thính giả về các vấn đề liên quan đến Giáo hội ở Trung Hoa”.
Từ năm 2007, khi linh mục dòng Tên Lim Hwan phụ trách ban Hoa ngữ RadioVatican thì cha Shih rời Rôma. Cha kể: “Khi đó tôi thường có mặt ở Thượng Hải. Tôi biết, bổn phận của tôi là làm nhân chứng cho Giáo hội công giáo, Giáo hội là một, bất kỳ ở đâu, ỏ Rôma hay ở Thượng Hải thì cũng là một Giáo hội, hợp nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt chú ý đến Giáo hội Trung quốc và tương lai người công giáo nơi đây. Ngài cùng chung lời cầu nguyện, và theo dõi với tất cả tình thương của một người Cha. Ở Trung quốc, sự quan tâm đặc biệt này của ngài được cảm nhận như thế nào?
Trong ba vị giáo hoàng gần đây, vị tôi biết nhiều nhất là Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II: Ngài yêu tổ quốc của Ngài, ngài có nhiều cảm tình với “các nước đang phát triển” và Ngài thấu hiểu lịch sử Giáo hội Trung quốc. Trong thời làm giáo hoàng, ngài đã hoạt động rất nhiều cho việc hòa giải giữa Giáo hội và chính quyền. Nhưng khốn thay, vì vai trò của Ngài trong sự sụp đổ của cộng sản ở Đông Âu, nên chính quyền Trung quốc thật không tin tưởng ngài. Đức Bênêđictô XVI đã gởi một bức thư cho Giáo hội công giáo Trung quốc (2), để chỉ dẫn đâu là con đường để thoát ra khỏi các khó khăn hiện nay. Ngài cũng đã soạn thảo một kinh cầu Đức Mẹ Xà Sơn (Sheshan) mời gọi người công giáo khắp nơi cầu nguyện cho Giáo hội Trung quốc. Chúng tôi, người công giáo Trung Hoa, chúng tôi rất biết ơn và kính trọng ngài. Còn Đức Phanxicô thì rất được mọi người yêu mến, đề cao phong cách của ngài và cảm nhận tâm tình người cha của Ngài.
Trong những năm gần đây, trên bình diện xã hội và kinh tế, Trung quốc đã thay đổi rất nhiều và đã đạt được mức phát triển nhanh chóng và thật ấn tượng. Đời sống Giáo hội có thay đổi cùng lúc với xã hội không? Kinh nghiệm riêng của cha thế nào?
Có thế, đời sống của Giáo hội cũng thay đổi theo đà tiến xã hội. Trên thực tế, đa số người công giáo Trung quốc trước kia sống ở đồng quê, nhưmg bây giờ lớp trẻ bỏ làng ra tỉnh tìm việc. Thường thì cha mẹ cũng đi theo con để giúp giữ cháu. Vì thế mà dần dà làng mạc hết người. Nhà thờ vắng dần bổn đạo. Người công giáo kỳ cựu nay bị phân tán. Ngoài ra, cho dù người Trung Hoa bây giờ có giàu hơn trước, nhưng họ không cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Ngược lại, họ lại có nhiều nỗi lo hơn. Nào là phải lo tìm việc, lo mua nhà, lo cho con học thành tài và lo bảo đảm cho mình một tuổi già xứng đáng. Giữa bao nỗi lo âu như thế, cảm thức về tôn giáo đã xuất hiện một cách tự nhiên. Đừng ngạc nhiên khi thấy trong những năm gần đây, số tín đồ các tôn giáo ở Trung quốc đã tăng lên một cách đáng kể. Giáo hội công giáo không là một ngoại lệ. Nơi tôi đang ở là Zi-Ka-Wei, trước kia nơi đây là một làng kitô giáo, các gia đình công giáo sống chung quanh nhà thờ Thánh Ignatio và cũng là nhà thờ giáo xứ. Bây giờ Zi-Ka-Wei là một trung tâm thương mại của Thượng Hải. Các căn nhà xưa đã bị đập phá. Người dân trước đây, bây giờ đã dọn đi chỗ khác. Hiện nay chiều thứ bảy và ngày chúa nhật có tất cả bảy thánh lễ ở nhà thờ nầy, thánh lễ nào cũng đầy người. Cũng còn một vài giáo dân cũ của giáo xứ Zi-Ka-Wei họp nhau xem lễ đầu tiên sớm chúa nhật, còn các lễ khác thì hầu hết qui tụ đa số các tín hữu mới ở các vùng khác đến. Trong số họ, có nhiều người trẻ và thuộc hạng trí thức.
Tại Trung quốc, hiện nay tình hình xã hội-văn hóa nổi bật lên rất nhiều thử nghiệm dưới rất nhiều dạng thức. Một tiếp cận sơ sài sẽ dễ lầm lẫn và không diễn tả hêt khía cạnh tế nhị và sự phức tạp trung hoa. Phải vượt ra ngoài mọi thành kiến và cái bề mặt . Để tổng hợp, thế thì chúng ta nên bi quan hay lạc quan? Cộng đoàn công giáo Trung quốc đang sống thế nào trong giai đoạn lịch sử này?
Tôi lạc quan. Trước hết, vì tôi tin vào Chúa. Thiên Chúa là Chúa tể của lịch sử con người. Lịch sử có đi tới bằng cách nào đi nữa thì nó sẽ không bao giờ ra ngoài chương trình cứu rỗi của Chúa, vẫn hướng về vinh quang của Chúa và cứu độ con người. Và như cha nói, phải vượt qua các thành kiến và cái mặt ngoài. Nếu chúng ta không cố chấp thành kiến, nếu chúng ta có cái nhìn vượt qua hinh thái bên ngoài, thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng các giá trị nền tảng của chủ nghĩa xã hội mà chính quyền Trung quốc mơ ước, không dị ứng với Tin Mừng của chúng ta. Và nếu Giáo hội trong đất nước chúng tôi lập được một sự dung thứ hỗ tương với chính quyền, thì chúng tôi có thể sống và hành động tại nước chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi không bi quan, mà lại lạc quan.
Trong Giáo hội cũng như trong dư luận quần chúng quốc tế, người ta nói nhiều đến việc đối thoại giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Nhân Dân Trung quốc. Một người quan sát tinh ý sẽ thấy, mục đich tối hậu của các cuộc thương thảo này cốt yếu là mục vụ, hơn là chính trị, xã hội hay ngoại giao. Đương nhiên, mỗi cuộc gặp gỡ đều đòi hỏi một bên cần phải thanh tẩy ký ức, và bên kia cần có thiện chí viết lên một trang lịch sử mới. Người công giáo Trung hoa đang cam kết sống thế nào để trước tiên là theo con đường hòa giải và cũng cố việc hiệp thông trong Giáo hội?
Tại Trung quốc, chính quyền chỉ thừa nhân năm tôn giáo lớn, Mỗi tôn giáo đều chịu sự kiểm soát của một tổ chức nhà nước. Giáo hội công giáo là một trong các tôn giáo lớn này, nhưng trong nội bộ Giáo hội, tất cả không chấp nhận thực tế này. Như thế trên quan điểm chính quyền, Giáo hội công giáo có hai phe. Chính quyền chấp nhận phe phục tùng luật của họ và không công nhận phe không phục tùng.Tôi nói đây là luật về các sinh hoạt tôn giáo. Báo chí phương Tây nói đến “Giáo hội chính thức” hay yêu nước và “Giáo hội chui” là Giáo hội không được chính phủ thừa nhận. Người công giáo sống ở Trung quốc biết các định nghĩa này, tuy nhiên họ biết phân biệt giữa đức tin của họ với chính trị tôn giáo của nhà nước. Đối với họ, ở Trung quốc chỉ có một Giáo hội, đó là Giáo hội hợp nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Trong Giáo hội này có hai cộng đoàn khác biệt, mỗi cộng đoàn có giám mục, có linh mục của mình. Thường các tranh cãi giữa hai giáo hội không phải do khác nhau trên bình diện đức tin, nhưng đúng hơn là vì xung đột lợi ích về tôn giáo. Thêm nữa, từ những lời kêu gọi kiên trì của Đức Gioan-Phaolô II, cả hai bên đã bắt đầu hòa hoãn. Việc phong giám mục cho Giám mục Hình Văn Chi (Xing Wenzhi) năm 2005 là một bằng chứng hùng hồn. Hiện nay Tòa Thánh đang đối thoại với nhà nước Trung quốc, những người chống đối thổi phồng một cách thái quá và có dụng ý, sự khác biệt giữa “Giáo hội chính thức” và “Giáo hội chui”, và khai thác sụ khác biệt nầy không chút ngượng ngùng với hậu ý chận đứng cuộc đối thoại đang diễn ra. Điều này tuyệt đối không giúp gì cho đời sống và sứ vụ của Giáo hội ở Trung quốc.
Người ta thường nói, trong các trường hợp như thế, điều cần thiết là phải tỏ ra “thực tế một cách lành mạnh”. Làm sao để nguyên tắc này có thể áp dụng được trung thực tại Trung quốc?
Nhà nước Trung Hoa là nhà nước cộng sản. Đây là một thực tại còn lâu mới thay đổi. Nhưng Giáo hội Trung quốc phải duy trì một vài tương quan với nhà nước Trung quốc. Nhưng tương quan nào? Một tương quan chống đối ư? Nó sẽ tự đẫn vào con đường chết ! Một tương quan thỏa hiệp ? Cũng không, vì Giáo hội sẽ đánh mất căn tính của chính mình! Thế thì tương quan duy nhất khả thi là hai bên phải dung thứ lẫn nhau. Dung thứ khác với thỏa hiệp. Thỏa hiệp là nhường một cái gì cho bên kia, nhường đến khi mà bên kia thỏa mãn. Dung thứ là không nhường gì hết, cũng không đòi hỏi bên kia phải nhường gì cả. Tuy nhiên sự dung thứ giữa Giáo hội và nhà nước cần một tiền đề, đó là việc Tòa Thánh không chống đối nhà nước.
Trên thực tế, nếu Tòa Thánh chống đối nhà nước thì Giáo hội Trung quốc buộc phải chọn một trong hai, Giáo hội dứt khoát sẽ chọn Tòa Thánh. Và do đó nhà nước sẽ bất bình với Giáo hội. Có người tự hỏi: nhưng nếu Tòa Thánh không chống đối nhà nước thì nhà nước có dung thứ Giáo hội Trung quốc không ? Tôi chỉ có thể nói, Giáo hội công giáo đang tồn tại và hoạt động ở Trung quốc. Điều này có nghĩa là, một cách nào đó, sự dung thứ đã được chứng nghiệm ở đây.
Áp dụng phương cách “thực tế một cách lành mạnh”, làm sao có thể giải thích trường hợp khó khăn về phương diện con người cũng như hội thánh của Giám mục Tađêô Mã Đạt Khâm (Ma Daqini), giám mục phụ tá Thượng Hải ?
Giám mục Tađêô Mã Đạt Khâm được phong giám mục ngày 7 tháng 7 năm 2012. Lúc đó, giám mục được cả Tòa Thánh và nhà nước chấp nhận. Nhưng sau đó vì ngài tuyên bố rời "Giáo hội yêu nước" nên ngài bị buộc phải về Xà Sơn (Sheshan,và ngài chưa bao giờ có thể đảm nhiệm chức vụ giám mục.) Vào tháng 6 năm vừa qua, ngài viết trên trang mạng của mình rằng ngài lấy làm tiếc là đã rời Giáo hội yêu nước. Gần đây hơn, nhân ngày lễ Phục Sinh, ngày 6 tháng 4 vừa qua, ngài đến tỉnh Phúc Kiến (Fujian) và công khai dâng thánh lễ với giám mục “bất hợp pháp” Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu). Truyền thông Âu châu bắt đầu nói đến sự “trở mặt” và “phản bội” của ngài. Tôi biết rõ giám mục Mã Đạt Khâm. Ngài không trở mặt cũng không đầu hàng: tôi nghĩ đúng hơn là ngài đã “tỉnh ngộ”. Cha thấy đó, nhiều người nói họ yêu nước Trung Hoa, nhưng họ có một khái niệm trừu tượng về nước nầy. Có thể là họ yêu một nước Trung Hoa Khổng Tử hay Trung Hoa Tưởng Giới Thạch. Đối với giám mục Mã Đạt Khâm, yêu nước Trung hoa là yêu một nước cụ thể, có nghĩa là yêu nước Trung quốc hiện nay, một nước Trung quốc do đảng cộng sản cầm quyền. Và, ngài không nghĩ Giáo hội nhất thiết phải chống chính quyền Trung quốc; ngược lại, ngài hiểu, để có thể tồn tại và làm việc ở Trung quốc hiện nay, Giáo hội phải ít nhất tỏ ra dung thứ dưới mắt nhà nước. Tóm lại, Đức Giám mục Mã Đạt Khâm là một giám mục Trung Hoa đã tuân thủ một thực tế lành mạnh. Việc ngài đến Phúc Kiến và dâng thánh lễ với giám mục “bất hợp pháp” Chiêm Tư Lộc là để giải hòa với nhà nước Trung Hoa. Giám mục Khâm là một giám mục Trung Hoa sống tại đất nước Trung Hoa. Dù hiện nay ngài bị quản thúc, ngài đang cố gắng có quan hệ với nhà nước. Tôi mong Tòa Thánh nâng đỡ ngài và để cho ngài cố gắng thử nghiệm. Sự giải hòa giữa Giáo hội Trung quốc và nhà nước là điều mà Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II nhấn mạnh trong suốt triều giáo hoàng của mình. Ngày nay, Giám mục Mã Đạt Khâm đang tìm cách để thực hiện việc giải hòa này. Từ trời cao, xin Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II chúc lành cho ngài
Rất nhiều giám mục, linh mục, giáo dân đã đau khổ nhiều trong hàng chục năm qua để làm chứng cho đức tin và lòng yêu mến Giáo hội. Lòng trung tín của họ dạy gì cho Giáo hội ngày hôm nay và cho các thế hệ mới?
Câu hỏi của cha làm tôi nhớ đến bài giảng của tôi ngày chúa nhật thứ 12 thường niên. Sau bài đọc Phúc âm theoThánh Mát-thêu (10, 26-33), trong bài giảng tôi nói: “Đoạn Phúc âm anh chị em vừa nghe là đoạn Chúa Giêsu nói với các môn đệ. Nghe Ngài, chúng ta có cảm tưởng Chúa Giêsu rất nghiêm khắc, quá nghiêm nhặt. Thật vậy, Ngài nói chúng ta không được sợ những người có thể giết thể xác chúng ta mà không thể giết được linh hồn chúng ta; đúng hơn, phải biết sợ người có quyền bỏ vào địa ngục cả xác và cả linh hồn chúng ta nữa. Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu muốn cứu rỗi chúng ta, nhưng Ngài không thể cứu những ai không đủ can đảm để tuyên xưng đức tin của mình. Đàng khác, Chúa Giêsu quả quyết với chúng ta là, chúng ta không có việc gì phải sợ. Chúa còn lo cho hai con chim sẻ hay một sợi tóc trên đầu chúng ta thì Ngài hẵn cũng nghĩ đến chúng ta”. Nhiều giám mục, linh mục, giáo dân đã đau khổ nhiều trong hàng chục năm qua để làm chứng cho đức tin và lòng yêu Giáo hội của họ, họ đã hiểu và đi theo lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Và bây giờ, nhờ gương sáng để lại, họ trao truyền lời giảng dạy đó cho chúng tôi, và cho các thế hệ sau. Hơn nữa, “máu các vị tử đạo là hạt giống cho tín hữu kitô”. Nhờ công ơn họ, ngày nay, người công giáo Trung Hoa chúng tôi mới được hưởng một thứ hình thức bình an, và con số những người đi dự thánh lễ trong giáo xứ chúng tôi ngày càng tăng. Chúng tôi rất biết ơn về điều này.
Riêng cha, cha cầu mong điều gì cho con đường đi tới của tín hữu công giáo Trung quốc?
Tôi mong là đừng như một số người sống ngoài nước Trung quốc, nhưng lại quá lo cho số phận người công giáo ở Trung quốc một cách lố bịch, làm phương hại cho Giáo hội. Tôi mong người công giáo Trung quốc không bị cưỡng bách phải đi chỗ khác, và trở thành lữ khách hay người tị nạn. Ngược lại, tôi mong người công giáo Trung quốc có thể sống một cuộc sống tín hữu kitô đích thực ở trong nước chúng tôi. Hiện nay đang có cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung quốc: tôi mong Tòa Thánh không thách thức nhà nước bằng một lý tưởng quá cao và không thực tế, điều đó có thể đưa đến việc chúng tôi phải chọn lựa giữa Giáo hội và nhà nước Trung Hoa.
***
[1] J. Shih, « Il metodo missionario di Matteo Ricci», in La Civiltà Cattolica, 1983 I, p. 141-150 ; Id., « La Chiesa cattolica in Cina. Una testimonianza », ibidem, 2016 II, p. 369-374.
[2] Benoît XVI, « Lettre aux évêques, aux prêtres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs de l'Église catholique en République populaire de Chine », Rome, 27 mai 2007. Voir également La Civiltà Cattolica, « Nota esplicativa sulla lettera di Benedetto XVI ai cattolici cinesi », 2007 III, p.107.
Bình luận

Cha J. Shih là một trong những ngườt Trung hoa sống là làm việc ở Roma cho đến năm 2007 lúc gần 80 tuổi, mới về thăm quê củ ở Thượng hải. Trong bài viết trên đây cha đã nhận định về tình hình Giáo hôi dưới chế độ cọng sản và phê phán những thái độ cha cho là của những người ngoài cuộc và muốn làm hỏng cuộc đối thoại đang tiến hành giữa Vatican và chính phủ cọng sản Trung quốc.
Cha khẳng định ở Trung Hoa Giáo hội công giáo là một, nhưng có hai cộng đoàn, một cộng đoàn do nhà nước kiểm soát, có giám mục và linh mục riêng do nhà nước chỉ đình; và một công đoàn nhất quyết trung thành với giáo hội Roma do các giám mục và linh mục được lựa chọn theo giáo luật công giáo. Nhưng theo quan điểm nhà nước, ở Trung hoa chỉ có cộng đoàn của nhà nước được phép tồn tại. Giáo hội Roma muốn được thừa nhận phải dẹp bỏ cộng đoàn hầm trú, ra lệnh tất cả phải gia nhập cộng đoàn nhà nước, từ các Giám mục linh mục đến giáo dân xưa nay vì trung thành với giáo huấn Roma ðã phải chịu trăm ngàn cực hình, phải chui lủi trốn tránh để được tự do «giữ đạo» «duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền».
Chính đây là điểm then chốt của vấn đề thương thảo giữa Vatican và nhà nước Trung quốc : Làm sao để người công giáo trung quốc muốn sống trung thành với giáo huấn giáo hội có thể chấp nhận những gì mà từ trước đến nay giáo hội đã cấm đoán; phục tùng những giám mục mà trước đây Giáo hội đã dứt phép thông công ?
Theo cha Shih, Giáo hội thế nào cũng phải thiết lập một tương quan với nhà nước Trung Hoa cọng sản. Tương quan đó không thể là tương quan chống đối, vì chống đối sẽ bị tiêu diệt, cũng không thể là thỏa hiệp, vì thoả hiệp là đánh mất căn tính của mình. Theo cha tương quan duy nhất khả thi là hai bên phải dung thứ lẫn nhau : « Dung thứ khác với thỏa hiệp. Thỏa hiệp là nhường một cái gì cho bên kia, nhường đến khi mà bên kia thỏa mãn. Dung thứ là không nhường gì hết, cũng không đòi hỏi bên kia phải nhường gì cả.»
Đến đây tôi tự hỏi không biết cha Shih nói thật hay nói chơi ! có điều chắc chắn là cha đang chơi chữ một cách hết sức vụng về. Đọc tiếp chúng ta sẽ hiểu cha muốn Giáo hội « dung thứ » bằng cách hết chống đối lại việc nhà nươc cọng sản tự áp đặt tuyển chọn các giám mục (dung thứ nhưng không nhượng bộ!), không chống đối việc nhà nước bắt bớ giam cầm các giám mục, linh mục, giáo dân chỉ vì họ tuân theo chỉ thị của Tóa thánh hay đòi quyền tự do cho con người trong đó có tự do tôn giáo v.v. ! Cha còn đi xa hơn bằng cách cổ võ « yêu nước Trung hoa hiện nay phải là yêu nước xã hội chủ nghĩa», nhưng lại ca tụng lòng yêu nước Balan của Ngài (ngài đâu có yêu chế độ cọng sản Balan ?!). Cha kính phục Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II, chỉ tiếc rằng (malheureusement (sic!) Ngài đã góp phần vào việc lật đổ cọng sản Đông Âu !. Giáo hội dung thứ nhà nước như thế, Còn khi hỏi đến bâng quơ : hiện giáo hội công giáo còn tồn tại ở Trung quốc, đó là chứng cớ cho sự dung thứ của nhà nước!.
Nói tóm lại qua xảo thuật ngôn ngữ «dung thứ » về phía Giáo hội có nghĩa là chấp nhận chính sách tôn giáo của nhà nước như đã áp dụng từ trước đến nay, nói cách khác là Giáo hội phải « đầu hàng không điều kiện ». Còn bên nhà nước có nghĩa là « Vũ như Cẩn »!.
Cũng một xảo thuật dùng lối lập luận bằng cách ngụy biện với tiền đề : ở Trung hoa hiên nay chỉ có một Giáo hôi công giáo hiệp nhất, thánh thiện công giáo và tông truyền, nhưng có hai cộng đồng có giám mục, linh mục riêng., một cộng đồng do nhà nước lãnh đạo (vatican thuận hay không bất kể), một cộng đồng trung thành với Roma (bị nhà nước bài trừ). Cả hai cũng thuộc về một Giáo hội. Muốn tồn tại ở Trung quốc Giáo hội chỉ cần giải tán cộng đồng trung thành với Roma (bị nhà nước bài trừ) về với cộng đồng do nhà nước lãnh đạo vì đây cũng là giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền !
Nếu như thế thì thương thảo để làm cái gì thưa Cha Shih ?
Tôi không biết quan điểm của người ngoài cuộc như thế nào, nhưng chắc chắn quan niệm của cha không thể là quan điểm của những người công giáo trung thành với giáo huấn giáo hội « duy nhất công giáo thánh thiện và tông truyền! »
-----------
Ý kiến độc giả :

Cha Joseph Shih có lý khi nói rằng : Giáo Hội dung thứ đường lối của nhà nước chứ không thỏa hiệp, vì xưa kia Chúa Giêsu cũng đã dạy về rượu mới / bình cũ hoặc vải mới / áo cũ. Ngài không đả kích rượu nào cả nhưng Ngài chỉ dung thứ chúng, khuyên hãy dùng thứ nào theo thức đó thì mọi việc sẽ êm xuôi. Lời dạy của Chúa Giêsu là dung thứ, thừa nhận cho nó tồn tại chứ không hòa hợp thỏa hiệp và trộn lẫn !!
Cái dại dột của Vatican là đã thích trộn lẫn cả 2 thứ vào nhau cho nên mới gây xung đột. Chúa Giêsu dạy : "Của Ceasar hãy trả cho Ceasar, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa", với thời đại bây giờ, câu có nghĩa rằng : Lo việc đạo thì hãy nên chăm chú vào việc đạo mà thôi chứ không ôm cả hai, vừa đạo vừa đời.
Khi Giáo Hội thích chơi trò chính trị và ngoại giao kiểu phàm tục (Caesar) thì hẳn phải bị người đời đòi hỏi phải đi vào khuôn khổ của đời, có nghĩa là bắt Đạo phải "phục tùng" Đời, bắt đạo phải phục tùng chính quyền quốc gia.
Chúa Giêsu cũng khẳng định rằng : "Nước ta không thuộc thế gian này" vì thế khi sống trong thế gian thì chỉ có thể xác mới phải tuân phục thế gian, như đóng thuế, lao động sản xuất để đóng góp vào việc phát triển kinh tế của nước nhà. Còn phần hồn thì mình độc lập, cứ giữ đạo riêng của mình, cứ thờ phượng Chúa, cứ nghe lời giảng dạy của những kẻ đại diện Chúa, không mắc mớ gì khi làm lễ thờ phượng Chúa mà phải trình và xin phép với với chính quyền cả, vì việc thờ phượng Chúa không dính dáng gì đến chính quyền !! Người Công Giáo chỉ dung thứ cho người anh em làm việc trái ý mình, chảng hạn cứ để mặc họ thờ lạy ma quỷ, thờ ngẩu tượng Mao, Hồ, Marx, Lênin, Staline, lập giáo hội quốc doanh cho riêng họ vv.. nhưng không thỏa hiệp với họ để bám víu vào họ, tham dự vào các buổi nghi lễ do họ tổ chức, bắt chước họ thờ lạy các ngẩu tượng này và thi hành các chủ nghĩa nghịch với đạo lý của Thiên Chúa. Nếu chính quyền Cọng Sản muốn lập giáo hội Công Giáo Quốc Doanh, muốn phong chức tước linh mục giám mục cho ai đó để cai quản giáo hội quốc doanh của họ… thì người Công Giáo của Chúa Giêsu cũng làm ngơ, dung thứ để họ tự do làm những gì họ muốn, nhưng sẽ không thỏa hiệp chạy theo họ để ăn theo và đóng góp sức để phát triển dùm họ,vì họ rất khác với "giáo hội công giáo tông tuyền", giống như 2 loại máu khác nhóm không thể hòa hợp chung với nhau được, tốt hơn là máu nào thì hãy truyền cho người cùng loại máu đó mà thôi !!
Chỉ vì Vatican thích xây nhà thờ to lớn đồ sộ nên mới cần đến chính quyền để họ cho phép xây cất mà thôi. Thiên Chúa cần linh hồn của loài người chứ không cần nhà thờ bằng gạch đá !! Chỉ vì Vatican thích được nhà nước thừa nhận những thứ áo to/ mũ rộng/ gậy vàng cho các giám mục của mình và được cho phép cữ hành các lễ lạc rình rang cho nên mới chạy theo nịnh và thỏa hiệp với chính quyền để họ cho phép được phô trương. Nếu Vatican đếch cần những thứ vật chất và phô trương bề ngoài đó thì chính quyền chỉ trơ mắt nhìn chứ chẳng yêu sách được gì cả. Nếu một ông giám mục mà đi xe đạp, mặc áo như nông dân thì chính quyền chắc cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến để cấm ông giám mục đạp xe đi làm lễ hay dẫn trâu ra ruộng vừa cày vừa giảng đạo cho dân quê nghe !! Xưa kia Chúa Giêsu giảng đạo ở khu đồng trống chứ không vào đền thờ Giêrusalem nguy nga để giảng "Cánh Chung Luận" của Nước Trời dâu ! Chỉ có giám mục Công Giáo VN Nguyễn văn Khảm mới cần nhà thờ Chính Toà và chọn ngày Lễ Chúa Kitô Vua để giảng "Cánh Chung Luận" của chủ nghĩa Cọng Sản mà thôi.
Vì quá thèm vật chất và hào nhoáng của ma quỷ cho nên mới bị quỷ thao túng đến phát điên khùng và gây ra nhiều xung đột với chính quyền !!

JB Trường Sơn