Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Cái cười của vợ và niềm đau của tôi. 2

Email In

Cái cười của vợ và niềm đau của tôi.

Lê Hùng Bruxelles.

 

« chưởi cha không bằng pha giọng », đó là lời dặn của mẹ tôi, khi nghe tôi nhái giọng để chọc đùa với mấy anh bạn học vùng Bố trạch, Quảng trạch phía bắc tỉnh Quảng bình đến nhà chơi. Đôi khi tôi còn qủy quắt hơn bằng cách nhắc chuyện « con cá gộ » của mấy ông bán vãi làng Cao Lao Hạ vùng Ba đồn để cườ cho thõa thích. Giọng nói của tôi đã nặng nhưng không đến nổi nặng và khó tiếp thu như giọng nói của mấy anh ở ngoài làng Thổ Ngọa, Cao Lao miền núi và Hoài Nam, Hoài Bắc dọc bờ biển Nhật Lệ. Nếu lở may, bạn nào học đúng mấy ông trợ giáo người vùng này, tôi cam đoan trong giờ chánh tả, bạn sẽ có điểm -20 dưới zéro. Vì những chữ bạn viết toàn mang dấu « nặng ». « Tiện học lệ, hậu học vặn, hoặc ạ đị chợ mợi vệ » Chờ cho đến ngày bạn viết đúng chữ « tiên học lễ, hậu học văn hoặc ã đi chợ mới về », nghĩa là vào lớp tư, lớp ba, thì đít quần của bạn đã …thủng dưới làn roi mây của ông thầy giáo. Rồi khi tôi lớn lên, cũng vì ảnh hưởng lời mẹ dặn, nên cho đến hôm nay, tôi vẫn không nói được giọng Saigon, mặc dù vợ tôi là dân Đakao chính cống.

Người miền Nam thuở 1950, ngay tại Saigon chứ chẳng phải là dân ỏ vùng quê, phần đông không biết phần biệt giọng nói miền Bắc và miền Trung. Hể nghe ai nói khác giọng thì họ cứ gán là dân « bắc kỳ ». Tôi còn nhớ rõ, lúc mới về dạy học ở tỉnh Long Xuyên, dân trong vùng nghe dọng nói của tôi cứ truyền nhau « ông thầy Bắc kỳ ». Còn một số đông học trò, trong mấy ngày đầu khi nghe tôi giảng bài, thì cứ ngẫn tò te mà chẳng đứa nào dám hỏi. Nhiều lần trả bài rất lắm cô cậu bỏ giấy trắng, mà tôi chẳng hiểu. Tôi rất băn khoăn và tự đưa ra nghi vấn có thể mình còn qúa trẻ tuổi trong nghề, thiếu kinh nghiệm. Về sau lúc tình thầy trò đậm đà hơn, cậu Thái Đức Chứa làng Chợ Mới nói ra tôi mới vỡ lẽ.

Mà thuở đó, vùng Long xuyên là vùng của đạo Hòa Hảo và tôi nghe đồn rằng quân đội Hòa hảo dưới quyền tướng Ba Cụt thường bắt dân Bắc kỳ di cư, lấy tre kẹp cổ thả trôi sông. Cái câu chuyện này làm tôi ngày đêm lo sợ mất ăn mất ngủ. Thật ra chỉ là chuyện tào lao truyền miệng của VC đưa ra với mục đích chia rẽ người Nam và người Bắc. Bằng chứng là ban đêm tôi thường bỏ tiền ra mướn thuyền, nhập bọn với mấy cậu học trò chèo ra giữa dòng sông Hậu, để nghe hát những bài vọng cổ, trong đó có một bài bất hủ làm tôi nhớ mãi không quên:

« Trên cành lá, thì 2 con cá đang chơi giỡn, dưới đất thì 2 con gà trống đang đá nhau lung tung. Nghĩ như tôi đây không phải kẻ ngu khùng hay người điên dại. Tôi có khùng không ? Dạ thưa không. Tôi có điên không ? Dạ cũng thưa không. Nếu tôi khùng hay tôi điên thì tôi đâu biết lấp cây dừa phải chừa cái mọng. Nào cây đậu phọng hay cây mía lau, cây nào cao, cây nào thấp, đánh dấp tình tang, ai đưa lũ giặc về đây để dày phá nước non….. nhà ».

Tôi nhớ mải bài hát vì ý thức trào lộng cuả nó. Tôi yêu thích bài hát vì nó ẫn dấu lòng yêu nước của dân miền sông Hậu. Tôi thường tự hỏi và tra vấn về giọng ca vọng cổ, và tự trả lời rằng đó là « tiếng khóc ai oán của dân Xiêm la », muốn làm di chúc một thời mất nước cho lớp con cháu của họ. Con người sống nhờ đất và chết cũng nhờ đất. Có thể người Bam bốt đã bị đồng hóa qúa mau lúc dân Việt ồ ạt tràn vào phía nam dành đất lập ấp. Mà thật cũng đúng phần nào, khi đọc lại lịch sữ nước nhà. Dưới thời chúa Nguyễn, cuộc khai đất lập ấp những 600 năm mới an bài làng mạc từ Thuận hóa vào đến Khánh Hoà Bình Thuận, trong khi đó, việc chiếm toàn cỏi miền Nam từ Đồng Nai Ba rịa, qua vùng đồng bằng sông Cửu long chưa đến 100 năm. Người Việt đã vượt đến và đã chiếm đất Cao miên. Người Cao miên tức tưởi ra đi và đã khóc không thành tiếng chẳng khác nào như hôm nay tôi và hàng triệu người Việt đã khóc nơi xứ người.

Tôi không quên giọng vọng cỗ miền Nam, nhưng thú thật không hiểu vì lý do gì, cho đến hôm nay tôi vẫn chưa theo kịp giọng nói miền Nam, mặc dù suốt đời tôi cố tập nói theo giọng Saigon.

Nhiều hôm, cứ mỗi lần mấy vợ chồng các cậu và mấy cô em ghé nhà thăm, thì vợ tôi cứ nhại cái giọng của tôi mỗi lần tôi cần hỏi bà. Thế là được dịp, vợ tôi cứ lặp đi lặp lại « cái chi rựa rựa » trước mặt tôi để cho mọi người có dịp cười. Nhưng có ai biết cho giữa cái cười hồn nhiên đó, tôi đang chạnh nhớ đến quê hương tôi, làng tôi và mẹ tôi.

Lê Hùng Bruxelles

Dân « ba mứa ».

Normal 0 false false false FR JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Hai chữ « ba mứa » cũng phát xuất từ làng tôi, và tôi học nằm lòng ngay thời thơ ấu. Tôi cố tìm trong từ điển