Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Unicode 12: Thăm Adelaide Năm Gà

Email In

 

Căn tính cuả Văn Nghệ không phải là tư duy chính trị hay tôn giáo. Bài 3.

Lê Hùng, Bruxelles

(trích phần kỶ sự cuộc đi thăm thành phố Adelaide Úc châu 2005).

 

Cụ Phan bội Châu đã có lỶ khi viết câu đễ đời: ỡ lời nói cuả người già là lời nói thật ữ. Tôi vốn là nhà giáo chứ không phãi là kỶ giả báo chí, do đó bài viết sau đây chỉ là những ghi nhận khi viếng thăm thành phố Adelaide trong 2 ngày đầu xuân Ât Dậu (2005), nghỉa là thấy gì nói nấy, nghe gì thì ghi nấy, chứ không tô thêm mầu mè hay trét trấu quét vôi. Đó cũng là ỡ văn nghệ tính ữ cuả những người độc lập trong lúc viết văn, bởi lẻ Văn nghệ không phải là tư duy cuả những danh gia chính trị hay các vị lãnh đạo tôn giáo.

 

Hơn 6 lần trốn lạnh đi Úc châu, nhưng đây là lần đầu tôi viếng thành phố Adelaide, có lẻ chỉ vì sự thúc đẩy cuả vợ con. Mà cũng nhờ vậy mới biết những điều cần phải nói. Thật ra ỡ giận thì cũng giận, mà thương thì cũng thương ữ trước nhiều điều mắt tôi thấy tai tôi nghe..

 

Thành phố Adelaide là kinh đô tiểu bang South Australia (SA), cũng như Sydney là kinh đô cuả tiểu bang New South Wales, và Melbourne cuả tiểu bang Victoria (hoặc dể hiểu hơn là Saigon dưới thời Việt nam Cộng hoà trước 1975 hay Huế dưới triều nhà Nguyễn trước 1945). Bốn mươi năm trước đây tôi cứ tưởng chỉ có xứ Belgium (quê hương tạm trú cuả tôi từ 1968) mới hay ỡ sinh sự kềnh kẹ nhau ữ và những trận ỡ võ mồm trên báo chíữ giửa hai cộng đồng Flamand nói tiếng Hoà lan và cộng đồng Wallon nói tiếng Pháp. Cuộc chưỏi ruã nầy cho đến hôm nay vẫn chưa chấm dứt, chỉ vì cộng đồng nào cũng cố dành thành phố Bruxelles làm thủ đô cuả mình. Thì ra tư duy chính trị là thế đấy !

 

Khi đến xứ Úc, qua lịch sữ tôi cũng thấy như vậy ! Tiểu bang NSW thì muốn Sydney làm thủ đô và Victoria thì cố giành hai chữ thủ đô cho Melbourne. Thì ra các nhà chính trị thường tạo ra ỡ nhiều vấn đề trong tư duy mớiữ để lấy ảnh hưởng, chứ phần đông người dân chẳng cần nghỉ đến. Cứ mổi lần thay đổi đảng cầm quyền là ỡ sinh sự chưởi bới nhauữ ! Tôi đoán rằng để giảm bớt tốn kém giấy mực và sự phung phí tiền bạc cho 17 triệu dân Úc, các đảng phái và nhà cầm quyền Úc đã tạo ra một Tân Tiểu bang có tên là Australian Capital Territory (ACT), choán một phần nửa đất Victoria và phần nửa đất New South Wales (NSW). Trên tân tiểu bang ACT nầy, chính quyền cho xây thủ đô Úc châu gọi là Canberra. Từ đó chuyện tranh giành thủ đô tại Úc châu xem như kết liểu!

 

Khác với xa lộ bên Mỹ cứ chồng chất lên nhau, chứ xa lộ bên Úc người ta đồn rằng mọi con đường đều thẳng tắp đến chân trời, xem như vô tận, nên lần nầy tôi cũng tò mò và quyết định đi Adelaide bằng đường bộ. Hảng xe Greyhound có bảng hiệu con cọp chạy đua, mà anh Lê xuân Lộc (Melbourne) giới thiệu, được dân trong vùng xem là loại xe trang bị đầy đủ như ỡmáy bayữ. Trước khi lên xe, tôi có để Ỷ đặc điểm cuả hảng xe nầy là mọi cuộc hành trình đều giử đúng giờ giấc đã ấn định, dù cho chuyến xe còn thừa nhiều chổ. Suốt 12 giờ chúng tôi có hai lần nghỉ xả hơi tại hai quán bán ỡ hot dog, và khoai nghiền chiên dầu kiểu người Anh ữ, một loại thực đơn mà xưa nay tôi ghét ỡ thậm tệ ữ ! Nhưng điều làm tôi càng chán ghét hơn nữa là khi người đàn bà bán hàng đuổi một du khách già đang ngồi ăn với những lời nói kém nhã, chỉ vì lỶ do người nầy không mua thức ăn trong quán cuả bà ta! Quả là không ỡ văn nghệ tínhữ chút nào !

 

Đoạn ra xe và xe cứ vươn chạy dọc theo đường xa lộ số 8 tôi thấy vài nhà cữa. Tuyệt nhiên chẳng có phố xá dân cư sinh sống. Thỉnh thoảng giưả những vùng ruộng mênh mong có vài nhà máy xay lúa đội trời như chiếc phi thuyền chưa rời khỏi mặt đất. Xa xa vài nơi có những đàn cừu đang gậm cỏ, nhưng tôi để Ỷ chẳng thấy bóng dáng người lui tới. Đúng 6 giờ chiều, từ trên đồi cao nhìn qua cữa kính, tôi có cảm tưởng thành phố Adelaide nằm dưới vùng đất thung lũng. Xe lướt qua thành phố Adelaide và vợ chồng tôi đến hôtel vào đúng 7 giờ tối.

 

Người Âu thường nói: ỡ Ăn uống là du lịch ữ (Manger c’est voyager), nghỉa là mổi khi vào quán ăn cuả một sắc dân nào thì có thể biết một phần văn hoá cuả xứ đó. Nên trong những lần đi hè, mổi khi đến một thành phố hay một làng xóm nào đó, vợ chồng tôi thường có tật đi tìm quán ăn và hỏi xem quán ăn nào có đủ mùi vị bản xứ. Nhưng lần nầy thì giờ quá ngắn ngủi, nên tôi muốn tìm đến nhà hàng ăn Việt nam, để may ra biết tin tức người Việt trong vùng. Tiếc rằng khi hỏi khách qua đường thì chẳng ai biết! Thấy người đàn bà Á châu đi qua, tôi buông miệng: ỡ madame, do you known a vietnamese restaurant around?Ể Bà ta đã không chỉ mà còn đưa hai tay ra phiá trước, vừa đi thụt lùi, vừa ra dấu ra điều Ềtao xin mầy đừng hỏi taoỂ ! Thiệt là lạ lùng vì tội đâu phải là công an cảnh sát. Quả thật chẳng Ềvăn nghệ tínhỂ chút nào cả! Chợt nhớ lại trong trí những lần đi qua các nước khác, sau năm 1975, không có một thành phố nào trên thế giới lại không có khu China Town, nên tôi đành hỏi khách qua đường chỉ lối đến phố China Town Adelaide! ỀPlease sir, where is China Town? Và tôi nghe ông khách nói: ỀHon thờ rai, hon thờ lét, hon thờ raiỂ(On the right, on the left, on the rightỂ. Càng đi càng nức cười cái lối chỉ đường cuả ông Ba Tàu kia, vợ tôi liền nói theo kiểu khôi hài bên Âu châu với tôi: Ềthì cứ đi thẳngỂ ( tout droit), nghỉa là gặp bất cứ chướng ngại gì chắn ngang trước mặt cũng cứ nhắm mắt đi thẳng băng qua. Thế mà đúng, hai vợ chồng chúng tôi đi mãi rồi cũng đến China Town Adelaide.

Ban đầu chúng tôi lướt qua một vòng đọc tất cả quảng cáo, để chọn thức ăn. Nhìn trên mấy tấm hình cuả từng gian hàng, tôi thấy quán nào cũng như quán nấy. Tôi liền chọn tô thịt bò cari và vợ tôi chọn diã mì xào dòn thịt bò. Ban đầu tôi đã do dự, vì nghỉ rằng quán cuả Ba Tàu thì làm sao biết nấu cari ngon? Nhưng đã gọi lở, đành chấp nhận mà thôi. Thật vậy, ôi chao sao món ăn tại China Town Adelaide nầy quá dỡ ! Nuốt không vô ! Vợ tôi đề nghị qua quán Indonésie mua gắp thịt bò nướng. Thiệt bực mình, nhưng cũng phải chìu theo cách Ềvăn nghệ tínhỂ cho vợ vui vẽ mà thôi!

Có điều làm tôi chú Ỷ và cho là khá kỳ lạ nhứt vì tại trung tâm quán ăn khu China Town Adelaide khác hẳn với những khu China Town trên thế giới. Vì tại đây, ngay chính giửa các quán ăn có quầy bán rượu mạnh, và người chủ quán với vài nhân viên toàn là người các Chú Ba. Tôi nghỉ thầm Ềbên Á châu thì người Tàu, bên Âu châu thì bọn Juif, mới ra khỏi lòng mẹ là đã mang máu Ềcon buônỂ ! Tư duy cuả họ là Ềđồng tiền đi rảo trước để cho bước tiến ... đen tối đến lần sauỂ. Trên thế giới nầy, nơi nào có hai sắc tộc nầy là cộng đồng xã hội trở nên thối nát hoặc giảm thiểu hướng đi. Bởi lẻ tư duy cuả họ là Ềcó tiền mua tiên cũng đượcỂ. Họ không cần theo một công thức cuả một kinh tế gia thượng thặng nào khác. Do đó, chúng ta nên hiểu rằng vì là quán ăn kiểu Tàu, nên cách thức bán rượu, cách mở nút chai, cách servir rượu cho thực khách cũng rất ỡ ba tàu ữ!. Nhưng hôm nay, dù cho Tàu hay Tây, tôi nhớ lời con tôi dặn khi đến Adelaide thì nên uống rượu chát trắng thật lạnh mang nhản hiệu Barossa. Vì vậy, vợ chồng tôi hôm nay đành thay bữa ăn bằng một chai rượu chát Barossa và hai gắp thịt nướng indonésie.

Trước khi ra về tôi không quên mua hai tờ tuần báo (tờ Nam Úc và tờ Adelaide) ! Điều làm tôi kính nễ và tự đắc là tại Adelaide vỏn vẹn trên dưới mươi lăm ngàn người Việt, phần đông làm nghề trồng trọt, thế mà tại đây có những HAI tờ báo Việt ngữ. Cho hay người Việt là một sắc tộc ham học hỏi. Từ Âu sang Phi, từ Mỹ sang Á, tiếng đồn người Việt học giỏi là điều không lấy làm lạ và cũng nhờ vậy nên qua hàng ngàn thế kỷ sắc dân Việt tộc vẫn tồn tại trên trái đất nầy. Có điều tôi hơi thắc mắc khi nghe người dân trong vùng bàn tán có sự ỡ kềnh kẹ ữ giữa hai nhà sản xuất báo Việt tại Adelaide.

Như mọi người đều biết tại Adelaide nguyên là đất ỡ dụng vỏ ữ cuả tờ Nam Úc Tuần Báo, nhưng về sau lại xuất hiện thêm tờ Adelaide Tuần Báo. Sự việc nầy đã làm ông chủ báo Nam Úc bất bình, vì tự nhiên bị chia sẻ quyền lợi, nên trên tờ Nam Úc Tuần Báo thường không tiếc lời nặng nhẹ với Adelaide Tuần Báo. Theo tôi, nếu đúng như lời đồn đãi cuà người Việt trong vùng, thì đây là một sự cạnh tranh không chút ỡ văn nghệ tính ữ nào cả, nếu tôi không dùng cụm từ ỡ thiếu đứng đắn ữ cuả những người làm văn hoá!

Muốn biết trình độ nhân văn cuả một cộng đồng thiết nghỉ không gì hơn là hảy tìm cách đến thăm viếng những cơ sở văn hoá và tôn giáo tại chỗ. Nhưng khi đọc tờ Adelaide Tuần Báo, ngoài những quảng cáo cuả các trường dạy tiếng Việt như Việt ngữ Trinh Vương (St-Mary’s),  Việt ngữ Lạc-Long, Việt ngữ Bồ đề... điều làm tôi thích thú khi đọc bản Thông báo cuả Hội Quán TAO PHứNG và Trung tâm Sinh hoạt cuả Hội Cựu Quân nhân QLVNCH/NU. Cả hai hội đều có trung tâm sinh hoạt cùng nằm trên con đường Hanson Rd, Athol Park. Hội quán Tao Phùng thì chủ trương đề cập đến những ỡ nhu cầu cấp bách ữ cho người Việt vừa đến xứ nầy: Đó là việc ỡ đơn thương độc mã ữ đứng mở các lớp miễn phí ỡ Anh văn và Computeur ữ và các buổi karaoké khiêu vũ cho người lớn tuồi. Trung tâm Sinh Hoạt hội Cựu Quân nhân thì ngoài vấn đề tư duy chính trị, thường tố chức vui hát Karaoké và bán phở vào sáng chủ nhật. Vì vậy, trước khi đi đến những cơ sở văn hoá khác, tôi quyết định ghé thăm Hội quán Tao Phùng vào sáng mai thứ bảy và Trung tâm sinh hoạt Hội Cựu Quân nhân VNCH vào sáng chủ nhật.

Tại Hội quán Tao Phùng, trong lúc chờ đợi ỡ tô bún bò Huế ữ, tôi được ông Hội trưởng Trần Công, tuổi khoảng thất thập, chỉ dẫn vài sinh hoạt. Ông cho biết ngôi nhà cuả Hội nguyên là một garage mục nát được anh em ỡ cả già lẫn trẻ ữgóp tiền góp sức tân trang lại. Tôi nhìn kỷ cách bày biện thì dù không lộng lẩy như các nhà hàng tân kỳ, nhưng cũng không thiếu phần trang nhã : sạch sẻ, gọn gàng, và ngăn nắp tùy theo từng nhu cầu. Hai phòng trang bị đầy đủ dụng cụ bàn ghế dành cho các lớp học Anh Văn, và một phòng chất đầy máy computeur dành cho lớp điện toán. Những lớp học đều có ỡ cữa đóng theng gài ữ ngăn cách riêng biệt một phòng lớn kế tiếp để dùng vào việc sinh hoạt văn nghệ karaoké khiêu vũ và ngày thứ bảy hằng tuần dùng cho quán ăn với thực đơn duy nhất 2 món: ỡ Bún Bò Huế và Dê Giả Cầy ữ, với giá quá rẻ chưa từng thấy trên đất Úc. Tại đây có 2 bà làm chánh bếp (chef de cuisine) miễn nhận thù lao. Đó là bà phu nhân ông Hội trưởng đương nhiệm và bà vợ cuả ông cựu hội trưởng. Tôi phải công tâm và thẳng thắn để nói rằng rất khó tìm cho ra một ỡ tô bún bò Huê ữ như Bún Bò Huế Tao Phùng ! Nó sạch sẻ và thơm tho. Nó đậm đà và rất ỡ văn nghệ tính ữ theo lối Huế năm xưa tôi từng thưởng thức.  Có lẻ cũng nhờ vậy mà thực khách sáng thứ bảy tại quán Tao Phùng đã quá đông ?. Trước khi từ giả Tao Phùng, ông Hội trưởng Trần Công to nhỏ : ỡ Mình già mà không lo cho người già thì ai lo cho? Hôm nay mấy ai nghỉ đến loại văn nghệ người già. Các nhà trí thức ta đã dành cả thì giờ cho ỡ tư duy chính tri và tư duy tôn giáo ữ. Mà chính trị và tôn giáo cuả cộng đồng chúng ta thì từ 1975 đến hôm nay mọi người tại hãi ngoại đều biết rỏ mồn một. Thôi chi bằng hảy cố gắng tìm nhau trong những tô ỡ bún bò Huế và Dê giả cầy ữ vậy ữ ! Ông còn cho biết tiền lời thu được trong ngày thứ bảy là để phụ giúp các chi phí cuả trung tâm. Rất tiếc tôi không còn dịp trở lại đây để thưởng thức món Dê giả Cầy, vì quán ăn Tao Phùng chỉ mở cữa vào buổi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 13 giờ mà thôi. Buôn bán kiểu nầy thì quả thật là ỡ văn nghệ tínhữ quá cao siêu !. Lời tôi nói không ngoa.

Để tranh thủ thời gian, tôi nhờ người bạn đưa hai vợ chồng tôi đi thăm vài nông trại trồng trọt cuả người mình và chúng tôi được dẫn đến 2 nông trại, một cuả ông bà Nguyễn văn Thu và một cuả ông bà Đỗ quế Hoa. Mỗi nông trại trên dưới 30 mẫu tây và hàng trăm nhà kiếng trồng đủ loại dưa leo dài giống Hoà lan, ớt poivron và cà chua. Tuyệt nhiên không có những xoài, ổi, mít, cam, mận, chôm chôm.... Một Ỷ thoáng qua trong đầu tôi rằng có lẻ những bà 5, 6 chục tuổi như vợ tôi, đến đây chắc đã nhớ lại thuở học trò trèo khế, hái mơ ở vườn quê mà không thoáng buồn một phút !

Lối tổ chức tại 2 nông trại nầy chẳng kém gì các nông trại cuả người Mỹ bên California mà tôi đã được mục kích. Có điều là bà chủ Nguyễn văn Thu không phải như các ông chủ bên Mỹ đứng chỉ tay năm ngón, trái lại bà cũng như những công nhân trên chục người, vừa Việt vừa Úc, đang khom lưng làm cỏ và xới đất trong dảy nhà kiếng trồng dưa leo. Bà Thu cho biết là cứ 3 tháng một lần sản xuất, do đó Bà phải làm không hở tay. Tôi nghỉ câu nói ỡ thì giờ là vàng ngọc ữ rất đúng nghỉa tại đây.

Riêng nông trại cuả ông bà Đỗ quế Hoa thì nay cho người Việt thuê lại và ông bà chỉ đứng ra tổ chức một Đại lỶ chu cấp hoa quả cho các vựa hàng từ các tiểu bang khác. Ông bà Hoa vừa nói vừa cười : ỡ Làm nông trại và đại lỶ sản xuất đồ tươi ở đây, có khi cười và lắm lúc phát khóc. Nếu Radio Sydney loan báo thời tiết ỡ Trời Xấu ữ thì tha hồ mà Cười, vì sản xuất không đủ nhu cầu thị trường. Trái lại nếu Radio Sydney loan tin ỡ Trời Tốt ữ thì nhà vườn chỉ ôm mặt mà Khóc, vì sản xuất quá thừa thải, chỉ mong đem đỗ hay thuê thêm nhân công đến hái vứt, dành đất cho muà mới. Ông Hoà còn than phiền là số người Việt làm chủ nông trại tại đây gần cả ngàn người, nhưng phần đông không có tinh thần ỡ văn nghệ tính ữ chút nào cả ! Họ không muốn đứng chung vào cùng một tổ hợp sản xuất hầu bảo đảm giá cả mổi lần đưa ra thị trường tiêu thụ. Một số chủ nông trại, trên dưói 600, nhìn quá gần nên chỉ ưa ỡ ăn xỗi ữ đứng tách làm lẻ dấu đút bằng cách trao trả tiền mặt, hầu tránh việc miễn khai báo thuế má với chính phủ! Tôi có hỏi trực tiêp một vài công nhân người Việt trẻ tuổi tại đây thì biết rằng họ đến xứ Úc chưa bao lâu, và ngôn ngữ là vấn đề ngăn cản bước tiến trên phương diện học vấn, nên bắt buộc phải tìm đến đây làm nhân công với giá 13 dô-la một giờ. Tính ra mổi ngày họ phải làm trên 10 giờ, nên đời sống cũng phần nào có ỡ văn nghệ tính ữ chứ không quá khó khăn chật vật phải làm hai ba job như bà con bên Mỹ và bên Âu châu..

Tại thành phố Adelaide, phần đông quán xá người Việt đều tâp trung trên con đường Hanson Rd, Athol Park. Đặc biệt mọi du khách đi qua con đường nấy đều bắt gặp một lá cờ Vàng Ba Sọc Đõ to tướng túc trực tung bay bên cạnh lá cờ Úc châu. Nhìn kỷ thì đây là Trung tâm Sinh hoạt Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/NU, cùng nằm trong một khuôn viên cuả toà soạn tờ Adelaide Tuần Báo. Quả là trường hợp hy hữu vì khắp thành phố Adelaide chỉ có Trung tâm Sinh hoạt nầy mới có lá cờ Vàng Ba Sọc Đõ VNCH duy nhất treo lộ thiên ngoài trời. Những cơ sở khác, phần đông, chỉ treo cờ Vàng Ba Sọc Đõ trong khuôn viên hay trong phòng sinh hoạt mà thôi. Nhìn theo lá cờ ngạo nghễ bay, tôi thầm nghỉ trong hồn thiêng dân tộc luôn luôn ẫn dấu nhiều hy vọng, hôm nay dù cho đã mất mát thiệt thòi, nhưng lịch sữ là chuổi thời gian thay đổi.  Vậy chúng ta hảy sống trong cốt cách phong lưu, và hảy nuôi ỡ văn nghệ tính ữ.

Thành thực mà nói vợ chồng tôi đến Trung tâm Sinh hoạt Hội Cựu Quân nhân VNCH vào buổi sáng chủ nhật chỉ mục đích ăn phở. Đến đây tôi mới biết Hội Tao Phùng và Hội Cựu Quân nhân chia nhau mổi Hội một ngày cuối tuần để phục vụ bà con Bún Bò Huế và Phở bò. Tại Hội Cựu Quân nhân cũng vui nhộn chẳng kém gì bên Tao Phùng. Cũng vang tiếng chào hỏi nhau, cũng vang tiếng cười ròn rang sau câu ỡ thọc léc ữ mấy bà. Có khác chăng là bên Tao Phùng các bà làm đầu bếp, còn bên Hội Nhà Binh thì toàn là ỡ Đực Rựa ữ làm hoả đầu quân. Ông Nguyễn văn Tây, chủ tịch Hội Cựu Quân nhân Nam Úc cho biết Hôi Cựu Quân Nhân QLVNCH là tên chung, nơi tập trung nhiều binh chủng khác nhau, và mổi binh chủng có chương trình sinh hoạt riêng rẻ. Chẳng hạn chiều nay chủ nhật 20/2 là ngày sinh hoạt đầu năm cuả Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và ông Tây có nhã Ỷ mời vợ chồng tôi đến chung vui. Là một vinh dự nên chúng tôi không dám từ chối.

Trong dịp nầy, vợ chồng tôi được ông bà Vũ ngọc Kha, chủ bút tờ Adelaide Tuần Báo mời thăm toà soạn chỉ cách một sân cỏ, nằm sát Hội Cựu Quân Nhân. Khi ông bà Kha tự giới thiệu  chính Bà lo việc layout các tin tức gửi đến toà soạn, còn Ông lo việc ỡ kiểm duyệt ữ bài vở và ngoại giao. Bà cho biết cách khiêm tốn rằng trước đây việc layout bài vờ cho tờ báo là nhiệm vụ cuả cô con gái luật sư, nhưng nay cô ta phải sang Londres để trau dồi thêm ngành nghề, nên Bà phải đứng ra thay thế. Biết việc đảm trách cuả một người đàn bà trên 50 tuổi trong ngành điện toán cho một tờ báo, tôi càng khâm phục Bà Kha sát đất. Riêng ông Kha thổ lộ rằng ỡ tại Adelaide tờ báo cuả ông cũng phải rất tế nhị, phải thận trọng đủ mọi mặt, nếu lở không may bị người ganh tỵ ỡ xúi chó bụi rậm ữ hoặc bị vài tổ chức, nhất là tổ chức tôn giáo, hiểu lầm là tiêu tùng ngay. Vì vậy, một số bài có chất lượng rất cao, trong đó văn chương có, triết lỶ có, chính trị cũng có, mà tờ Adelaide đành viết thư xin lỗi từng tác giả cho phép toà soạn xếp đợi thời gian thuận lợi ữ. Cho hay việc làm ăn trong cộng đồng người Việt quả thật nhiêu khê! Nhưng há lẻ việc làm văn hoá lại phải để cho ngòi bút mình ỡ cong quẹo ữ hay sao? Không thể như vậy được.

Sẳn dịp tại văn phòng ông Kha giới thiệu tôi vài cộng sự viên, trong đó có anh Phạm văn Hoá, master ngành điện toán, lo mặt kỷ thuật và anh Nguyễn văn Toàn, thông dịch viên, lo chuyện dịch thuật các mẫu tin ngoại ngữ. Điều nầy làm tôi suy nghỉ không ít, bởi lẻ tại một tiểu bang ít người Việt mà cơ sở Adelaide Tuần Báo, ngoài số cộng sự viên , còn choán một ngôi nhà khá rộng rải, và mọi phòng làm việc đều trang bị khá đầy đủ dụng cụ máy móc dành cho tờ báo xuất bản 3000 số mổi kỳ biếu không (free) cho đọc giả là chuyện nên học hỏi. Có một điều đáng chú Ỷ là trong suốt cả tờ báo Adelaide tôi không thấy một quảng cáo nào cuả cộng đồng Công giáo Nam Úc ( ?) , trong khi đó sự hiện diện quảng cáo, hiếu hỷ và phúng điếu cuả cộng dồng Phật giáo lại rất đáng kể. Vì vậy, trước khi từ giả ông bà Vũ ngọc Kha, tôi chỉ biết cầu chúc cho tờ báo Adelaide thành công mỹ mãn trong việc phục vụ toàn thể cộng đồng với ỡ văn nghệ tính ữ.

Đã đến giờ hẹn, tôi phải trở lại tham dự buổi lễ đầu năm cuả Hội Sĩ Quan Trừ bị Thủ đức tổ chức ngay trong Trung tâm Sinh hoạt Hội Cựu Quân nhân. Thoạt nhìn gần khoảng trăm người, cả trong lẫn ngoài phòng khánh tiết, mọi người đều đứng nghiêm hát bản Quốc ca : ỡ Này thanh niên ơi đứng lên đáp lời sông núi ...ữ Tôi bắt gặp có những dòng nước mắt tuôn chảy trên các bộ mặt ỡ gầy còm ữ vì phong sương cuả thế sự. Tôi hình dung lại những người học trò cũ, trên vai mang dấu chỉ ỡ alfa ữ cuả một quân trường, vào chiều thứ bảy được ỡ bát phốữ qua ngã Da kao ghé đến nhà. Biết đâu hôm nay có người đang đứng hát trong buổi lễ nầy mà tôi không nhớ mặt ?. Dù sao, trước mắt tôi hiện lên hai hình bóng trái nghịch hẳn. Một cuộc chiến dẳng dai đã cướp mất cả cuộc đời son trẻ cuả họ! Tôi không bao giờ quên được những người bạn nầy.

 

Tiếp theo là một cuộc ỡ nhậm xà đầu năm ữ. Giửa những tiếng hát karaoké, một anh bạn trẻ nói khẻ bên tai và yêu cầu tôi nhập cuộc, lỶ do là tôi ở xa đến. Tôi không từ khước và xin hát một câu vọng cỗ, trước là chung vui cùng anh chị em sau là nhớ lại người học trò cũ Cù lao giêng, anh Thái đức Chứa, thường dẩn tôi đi thuyền ban đêm trên dòng sông Hậu và lần nào anh cũng hát bài rất ỡ văn nghệ tính ữ cuả người miền Nam mà tôi nhớ mãi: ỡ Trên cành lá thì hai con cá đang đua nhau chơi dỡn, dưới sông thì hai con gà trống đá nhau lung tung. Nghĩ như tôi đây không phải kẻ ngu khùng hay người điên dại. Tôi có khùng không ? Dạ thưa không. Tôi có điên không ? Dạ cũng thưa không. Nếu tôi khùng hay tôi điên thì tôi đâu biết lấp cây dừa phải chừa cái mộng, cây tầm phọng hay cây mía lau cây nào cao cây nào thấp, đánh dấp tình tang ai đem lũ giặc về đây mà phá nước non nhà ữ.

 

Quả thật như một cựu sĩ quan trong buổi tiệc nói: ỡ Đi Adelaide thì dễ mà lúc trở về thì rất khó. Bởi lẻ nơi đây trong mọi tờ niên giám đều ghi ngày nghỉ ữ. Tôi đồng Ỷ và hôm nay tôi xin mượn diễn đàn báo chí để chúc qúy bạn hữu Adelaide một cuộc ỡ Sống Như Chơi ữ, nghỉa là chúng ta phải sống như gió (phong) thoảng trên không, như nước (lưu) chảy giửa dòng. Đây cũng là cuộc sống mà tổ tiên Việt tộc đã chủ trương và đã giử lại trong văn chương hai chữ ỡ phong lưu trữ.