Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Unicode 15: mot tu tuong, 2 loi nhin

Email In

Một tư tưởng hai lối nhìn.

Lê Hùng Bruxelles.

Sách có câu ỡ lục thập nhỉ chi ữ, ở cái tuổi sáu mươi thì mọi việc nên bỏ ngoài tai, huống gì nay tôi đã đến cái tuổi ỡ cỗ lai hy ữ, xấp xỉ tám mươi. Nhưng khổ nỗi đôi khi nghĩ chuyện trong nhà nhiều việc chẳng khác gì ngoài xã hội. Hình như hôm nay giữa gia đình cha mẹ con cái và ngoài cộng đồng sinh hoạt người Việt, trong và ngoài nước, đang có chung một vấn đề luôn luôn giao động !.

Không ai chối cãi giữa cha mẹ và con cái thương nhau khắng khít và hai bên có cùng tư tưởng, nhưng nghỉ lại thì mỗi bên có cái nhìn khác nhau. Phần cha mẹ thì nghỉ rằng lời khuyên dạy con cái cuả họ luôn luôn đúng, phía con cái thì cho rằng lối suy tư cuả chúng đối với cha mẹ luôn luôn hợp thời. Từ đây, cùng sống dưới một mái nhà, giữa cha mẹ và con cái có một cuộc chiến âm ỷ, mà chẳng bên nào dám thổ lộ ra!.

Tôi thành lập gia đình gần 40 năm và vợ chồng đã có với nhau những 5 mặt con. Kể từ khi có đứa con đầu lòng cho gần đến những năm sau nầy, hôm nay tôi mới thấy một cái gì đại mất mát. Thật vậy, trong suốt thời gian đi ra khỏi nước, và sau 1975 khi cộng sãn chiếm cứ miền Nam tôi phải di tản sang một quốc gia khác, dù bận bịu xuôi ngược sớm hôm, nhưng ngày nào tôi cũng dành một thời giờ cố định và bắt buộc vợ con cùng có mặt trên bàn ăn buổi tối. Tôi nghỉ rằng đây cũng là cách dạy vẽ và bao bọc con cái trong cái tuổi dễ hư hỏng, và điều thông thường nhất là giúp con cái không chểnh mãng việc học hành.

Vợ tôi cũng đồng Ỷ và cho rằng ỡ luật lệ ữ tôi đưa ra là phải, là đúng. Phần tôi là nhà giáo, lại vốn hấp thụ một văn hoá bảo thủ, méo mó, rất khó sửa chữa, dù có nói ra cũng chẳng ai cười. Đó là cái tánh cứ khư khư nghỉ đến ỡ mặt mũi ữ tương lai cuả gia đình mình. Cố làm sao cho họ hàng ỡ rạng rỡ ữ với núi sông, nên không bao giờ cần nghỉ đến chuyện các con tôi thích hay không thích, chấp thuận hay không chấp thuận. Nhưng may thay là những đứa con tôi chẳng có đứa nào làm nghịch Ỷ tôi, và trong gia đình mọi người đều tôn trọng ỡ luật lệ ữ đó cho đến lúc cả 5 đứa rời khỏi mái trường trung học.

Khi ba đứa sau cùng vào đại học được vài năm thì sự hiện diện mấy đứa con cuả chúng tôi trong các bữa ăn tối xem như lơi là!. Bữa có đứa nầy thì lại vắng đứa kia. Mỗi lần tôi càu nhàu thì vợ tôi lại viện lẽ rằng con cái đã lớn rồi và biết đâu trong thời gian học đại học, chúng còn bị nhiều thì giờ ràng buộc khác. Nhưng mấy lời biện hộ cuả vợ tôi chẳng làm tôi vừa lòng chút nào. Thật vậy,tôi có lỶ để nghĩ rằng sự vắng mặt không đều đặn cuả mấy đứa con tôi trong các bữa ăn tối, chắc chúng đã đi xem hát bóng với ỡ ai ữ mà dấu không muốn cho tôi biết.

Vài hôm sau tôi nghỉ ra một kế hoạch xem như ỡ cao siêu ữ. Tôi liền đề nghị với các con tôi mua thêm một máy tivi đặt ngay tại phòng ăn, để mỗi tuần cha mẹ và con cái sau khi ăn cơm tối xong xuôi, sẽ cùng nhau ngồi xem chung một cuộn phim. Tôi còn nhắc thêm rằng bộ phim đó tùy Ỷ chúng tự chọn lựa và thuê trước. Vấn đề quan trọng là phải cùng nhau chọn một ngày nhất định trong tuần, và đến ngày đó bắt buộc mọi người trong gia đình phải hiện diện để xem phim.

Đề nghị cuả tôi được toàn thể gia đình chấp thuận cách dễ dàng. Mỗi lần xem phim vợ tôi lại tiếp tế hoặc bánh ngọt, hoặc trái cây, hoặc cà rem cho cha con nhấm nháp và việc nầy cứ đều đặn tiếp diễn hơn một năm. Tôi thầm nghỉ cách khoái trá và tự đắc rằng cái kế hoạch ỡ ngăn cản ữ các con tôi đi với ỡ ai ữ ngoài phố đã thành công và hiệu nghiệm.

Gần năm sau nầy thằng con út tôi đã 24 tuổi đầu, mỗi lần xuống phòng khách, vào ra phòng học, phòng tắm hay phòng ăn, đi đâu hắn cũng mang theo chiếc video mở nhạc ngoại quốc và hát theo. Khi nghe cái giọng tồ tồ như vịt đực cuả hắn trổi lên thì mọi người trong nhà cứ ôm bụng cười lăn, chỉ riêng tôi lại có Ỷ mừng thầm, vì tôi đã có thêm một ỡ sáng kiến mới ữ trong mục đích níu kéo bầy con tôi đừng nên đi với ỡ ai ữ và nên cùng ỡ ở nhà ữ với tôi.

Tôi liền đề nghị với chúng rằng thỉnh thoảng cha con mình cũng nên nghe nhạc Việt nam ra sao? Chứ mình là người Việt mà không biết chút gì nhạc Việt thì cũng kỳ kỳ, vì biết đâu những nhà tâm lỶ hay chính trị muốn ăn nói cho văn vẽ trước quần chúng, cho rằng cha con chúng mình cũng là loại mất gốc. Con người mất gốc là con người không tốt. Mặt khác, tôi viện lẽ là âm nhạc tây phương và tân nhạc Việt nam đi lại cũng chỉ là sự đổi tiết tấu trong một âm giai 7 cung và như vậy các bài hát có khác chăng chỉ là lời văn và Ỷ nhạc.

Thật ra trong đầu óc tôi thì nghỉ rằng khi các con tôi nghe quen nhạc Việt nam, chắc chúng cũng sẽ hiểu một phần nào văn hóa ỡ ông bà con rồng cháu tiên ữ và những đoạn đường nguy hiểm mà cha ông cuả chúng đã đi qua. Tôi đã mang trong óc tôi một lập luận đúng như trong sách báo rằng người lớn tuổi hãy tìm mọi cách giúp con cái đừng có óc vọng ngoại và ỡ tiếng Việt còn thì nước Việt còn ữ. Vợ tôi vốn dân nghiền nhạc tiền chiến, nên mới nghe qua đã cho lời đề nghị cuả tôi rất có lỶ và hợp thời. Bà liền xung phong tự nguyện bỏ tiền túi ra đặt mua vài cassette video cuả Thúy Nga từ Paris gửi sang. Thế là từ đó, mỗi tuần cha con tôi có hai buổi tối, sau khi ăn cơm xong, hoặc cùng ngồi xem phim, hoặc cùng nghe ca nhạc Việt nam.

Tiếc thay, nỗi mừng chưa nguôi mà kết quả các buổi nghe nhạc Thúy Nga trong gia đình đã thay đổi!. Đêm nghe ca nhạc, tuy tất cả mọi người đều có mặt trước tivi, nhưng khi vừa mở máy video ra nghe thì tiếng động bàn ghế cứ thay nhau lấn át tiếng nhạc. Đứa thì chạy đi mở tủ lạnh tìm nước đá, đứa thì xuống cave đi tìm cà rem hoặc hỏi nhau những chuyện gì đã xẩy ra trong ngày. Trước cái không khí lộn xộn đó, tôi đoán chừng chúng không thích nghe nhạc Việt nam, nhưng cũng không dám tỏ ra không bằng lòng. Qua lần kế tiếp, tôi hỏi lỶ do thì hai đứa đầu chẳng nói gì mà chỉ thấy 3 đứa sau cùng cứ thay phiên nhau trả lời đến nổi tôi nghe không kịp!. Đại khái, đứa thì nói rằng nó không hiểu lời ca nói gì, đứa thì nói ca hát cái gì mà mặt mày buồn thảm như khóc lóc đưa đám ma!. Nghe vậy, vợ tôi liền tạt ngay gáo nước lạnh: ỡ Nhạc người ta êm ái dịu dàng hay ho như vậy mà không thèm nghe! Còn nhạc cuả chúng bây thì hét la như bò rống vậy mà thích cái gì? ữ Thế là đêm dành cho chương trình nhạc Thúy Nga trong gia đình tôi xem như đến hồi kết liễu. Nghỉ thật tội nghiệp cho vợ tôi, đã mất công tốn cuả mà cứ bị con cái từ chối hoài!.

Vợ tôi vốn có tánh hiền hoà và dịu dàng nhưng rất bảo thủ. Bà không chịu thua lớp trẻ, nên hai tháng sau ra phố tìm thuê loại phim Tàu. Người ta đồn rằng có hai loại phim Tàu: một loại kiếm hiệp và một loại tình cảm. Vợ tôi gốc người Saigon, vốn sinh trưởng trong một gia đình rất khắt khe, đã quen tánh không thích nhảy vọt đấm đá kiểu Đồ long, nên đã chọn loại phim thứ hai, mà phải là những cốt truyện do Quỳnh Dao viết. Thế là mấy chục cuốn cassette phim ỡ Xóm Vắng ữ được thuê về và đêm nào bà cũng ngồi xem phim đến hai giờ sáng mới đi ngủ!.

Một hôm thằng con út tôi tự dưng đi thuê một bộ phim đem về nhà và đề nghị với hai vợ chồng tôi cùng ngồi xem. Tôi mừng thầm vì nghỉ rằng thằng con tôi không muốn làm buồn lòng mẹ nó, nên có Ỷ tạo lại sinh khí gia đình, nghỉa là mỗi tuần chúng tôi, cha mẹ và con cái, có hai đêm cùng nhau họp mặt như trước. Hắn cho biết đó là loại phim do người Tàu đóng như trong bộ cassette ỡ Xóm Vắng ữ mà mẹ nó đang xem. Cuốn phim mang nhản đề ỡ Pas un de moins ữ (Không được thiếu mặt ai) cuả đạo diễn Zhang Yimou. Tiếp theo hắn nhấn mạnh rằng cuốn phim nầy do các tài tử 14,15 tuổi, nghỉa là những tài tử không mảy may kinh nghiệm về cách đóng phim, nhưng đã được giải thưởng Lion d’Or tại thành phố Venise bên Ý trong năm vừa qua. Sau đây là cốt truyện:

ỡ Trong một ngôi làng hẻo lánh và nghèo nàn tại Trung hoa lục địa có một trường học với vài chục học sinh. Một hôm vị giáo trường làng được tin mẹ chết, nên ông buộc phải về quê lo việc mai táng. Suốt đêm không chợp mắt, vì ông không thể bỏ tất cả học sinh chơ vơ không ai dạy dỗ. Khỗ sở lắm ông mới tìm được một cô gái vị thành niên đứng ra thay thế. Trước khi ra đi ông dặn cô gíáo bất đắc dĩ nầy rằng khi ông trở về lớp học ỡ không được thiếu mặt ai ữ. Cô giáo bất đắc dĩ đã chấp thuận và xin hứa sẽ làm đúng lời ông dặn. Nhưng không may cho cô giáo vị thành niên kia, vì chỉ ngay ngày hôm sau lớp học vắng bóng một học sinh trốn làng ra tĩnh. Cô liền tính kế đến xin ông Chủ tịch xã giúp phương tiện để cho cô ra tĩnh tìm lại đứa học trò.Nhưng cô bị ông Chủ tịch xã thành kiến và bảo thủ, nghỉ rằng cô giáo là đưá trẻ con, nên nhất định từ chối. Vẫn không thối chí và không chịu thua, cô ta liền bày ra một cách để kiếm tiền. Cô cùng với số học sinh hiện diện, đêm ngày lấy đất đúc gạch và chẳng bao lâu số gạch đã bán đủ số tiền mua vé xe cho cô ra tĩnh. Khi đến nơi, cô giáo vị thành niên vẫn không tìm ra được đưá học trò, dù cô đã phải mất một số tiền đăng tải trên báo chí. Đang lúc thất vọng, tình cờ được hảng truyền hình thông báo cho cô biết chỗ ở cuả đứa học trò kia. Nhờ vậy, cô giáo ỡ trẻ con ữ tìm ra đứa học trò và về sau trong lớp học chẳng thiếu một ai ữ.

Sau khi xem xong cuốn phim, thằng con tôi hỏi cảm tưởng hai vợ chồng tôi về cuốn phim hay hay dở. Vợ tôi liền trả lời ngay rằng : ỡ Các con xem thường Bố Mẹ quá !. Muốn biết xem phim hay dở, theo tâm lỶ thông thường mình nên biết chọn lựa hạng tài tử. Một phim có tiêu chuẩn cao phải có tài tử già dặn, có kinh nghiệm đóng phim. Bởi lẽ động tác cuả diễn viên là lời nói ẫn dụ sâu xa nhất trong lòng khán giả. Đàng nầy toàn bộ phim các tài tử đều là trẻ con, miệng còn hôi sữa, thì làm sao mà cho là hay được ữ. Riêng tôi chưa nghỉ ra cách trả lời cho thoả đáng, vì tôi biết thằng con tôi thường hậu Ỷ trong đối thoại bằng những lời nói với dụng nghỉa thứ hai (deuxième sens). May đang lúc tôi còn chần chờ, thì nó buột miệng nói với vẽ mặt nghiêm nghị : ỡ Đó là lời giải đáp thích ứng nhất với Bố Mẹ ưa bọn con ngồi nghe xem ca nhạc Thúy Nga. Bố Mẹ bắt con cái làm những việc mà chính con cái không hiểu, không biết. Bố Mẹ nên nhớ rằng những việc người lớn tuổi vì thành kiến có sẵn là không tin vào sự thành công cuả tuổi trẻ. Người lớn tuổi cố trì níu lớp trẻ bằng cách không giúp phương tiện cho lớp trẻ như ông Xã trưởng kia, lại còn nhiều lời nặng nhẹ với lớp trẻ là một tai hoạ lớn cho tương lai lớp hậu duệ . Chính lương tâm và óc sáng tạo cuả lớp trẻ trong hiện tại sẽ giúp lớp trẻ thành công trong tương lai, và việc nầy không chóng thì chầy. Cứ nhìn vào việc làm cuả cô giáo ỡ trẻ con ữ kia, trước sự từ khước cuả ông xã trưởng, cô và lớp học trò nhờ hiệp lực và sáng tạo đã thành công trong việc tìm đứa học trò ữ.

Thì ra thằng con út tôi đang dạy cho hai vợ chồng tôi một bài học khá văn vẽ !.

Người Tây phương hôm nay đã đánh giá một đối tượng qua sự thành công trước mắt. Phần đông, họ có thể để ra vài giờ ngồi nghe một diễn giả nói chuyện triết lỶ về giá trị đồng tiền, họ im lặng trước câu nói ỡ có tiền chưa phải là hạnh phúc ữ như diễn giả đã trình bày, nhưng khi về nhà họ lại nghỉ rằng vị diễn giả kia ỡ chắc không có tên đăng kỶ trong ngân hàng ữ nên đã tìm cách chối bỏ thực tại. Hôm nay dưới con mắt người tây phương thì một ông bác sĩ, một vị kỷ sư hay luật sư, chưa hẳn là lớp người đáng trọng vọng hơn một người thường dân có một cuộc sống hợp với văn hoá các nước văn minh, có một tinh thần cởi mỡ và có một đới sống đầy đủ. Họ nghỉ rằng các vị ỡ Sĩ ữ đó chỉ là một lớp người làm ít hưởng nhiều, một lớp người may mắn có cộng việc làm ăn nhẹ nhàng hơn kẻ khác. Trong khi đó, người Việt chúng ta, trong lớp người lớn tuổi như vợ chồng chúng tôi, đã hấp thụ một loại văn hoá khác hẳn với văn hoá lớp trẻ hôm nay. Một số trí thức lớn tuổi có thói xem thường người thiếu bằng cấp, dù cho người đó đã thành công trong một địa hạt nào đó mà chính người trí thức kia không tài nào đạt được rồi sinh ra ganh tỵ .

Thực ra cái thói khinh người nấy là hậu quả một loại văn hoá cỗ xưa mà những người lớn tuổi đã thấm nhuần trong máu huyết. Lớp người lớn tuổi có thói xem thường người thiếu bằng cấp, dù cho người nầy đã thành công trong một địa hạt nào đó, mà chính người trí thức lớn tuổi kia không tài nào tranh thủ được rồi sinh lòng ganh tỵ hiềm khích. Xưa kia, cái thời tuổi chúng tôi trở về trước thường trọng văn hơn trọng võ, cha mẹ trút cả gia tài cho con cái đi học ở ngoại quốc. Trong lớp người được đi du học ở nước ngoài thì rất ít, nhưng số người mang sẵn trong đầu óc cái mộng ăn trên ngồi tróc và môn đăng hộ đối thì quá nhiều. Sự học vấn chỉ có nghỉa là mãnh bằng, những chứng chỉ cho họ cấu kết với nhau đề về trong nước cố làm ăn sao cho vợ chồng gia đình nội ngoại được sung sướng, chứ chẳng ai cần nghỉ đến quốc gia đã gián tiếp bỏ ra một số vốn liếng đầu tư vào chất xám cuả họ. Đây là một truyền thống văn hoá hình như bắt buộc, từ bên trong gia đình thì gọi là hiếu đễ và từ bên ngoài xã hội thì được tiếng khen để đời. Với kiến thức đó thì làm sao lớp thanh niên hôm nay đã sống tại các nước văn minh và tự do thần phục và kính trọng được ? Phải thành thực mà nhận rằng trong cộng đồng Việt nam tại hãi ngoại hôm nay vẫn chưa vươn ra ngoài cái bẫy nầy, nên đã 30 năm nay cộng đồng chưa định được một con đường đồng tiến. Cả 30 năm nay cộng đồng đã xoáy nghiến nhau !

Cho nên hôm nay người lớn tuổi ép uổng con cháu nên ngồi nghe nhạc Việt để biết tiếng Việt và hiếu văn hoá Việt, có thể chỉ là gượng gạo có ẫn Ỷ không muốn nói ra mà cũng có thể là hình thức che đậy các yếu điểm cuả mình. Có ích gì mai sau thì chúng ta chưa thấy, nhưng trước mắt chúng ta đoán biết là trong tâm thức lớp trẻ có sự tra tấn ngầm (torture virtuelle).  Vã lại trong lời đàm tiếu phê bình đó nếu có dụng Ỷ khuyên bảo lớp trẻ phải bảo tồn văn hóa 4000 năm con Rồng cháu Tiên, phải biết đi thưa về trình, phải biết gọi dạ bảo vâng, cũng chỉ là lối chủ trương bắt lớp trẻ phải ỡ nhìn lại phía đàng sau mà không cần đưa ra cái nhìn về phía đàng trước ữ. Đây cũng là một hình thức che đậy những thất bại cá nhân cuả một số người đã bất lực hoà nhập với xã hội vừa đến cư ngụ mà thôi.

Tôi nghỉ rằng giữa người lớn tuổi và lớp trẻ hiện tại có nhiều Ỷ kiến che đậy nhau dưới hình thức nầy hay hình thức khác. Chẳng khác nào như cảnh cha mẹ và con cái đã gắng gượng ngồi chung với nhau trước TIVI và đang nghe hát. Hình như mỗi người có một cái nhìn và một cái nghe khác nhau. Từ đây sinh ra hai cảm quan khác nhau và nhận thức khác nhau. Bước ra ngoài xã hội, sự nhận thức càng đi xa hơn, vì trong nhận thức thường mang theo tầm mức tri thúc (degrés de connaissance) cuả cá nhân (do kinh nghiệm hay nhờ bằng cấp). Từ nhận thức chênh lệch phát sinh ra phát biểu lệch lạc không ăn khớp với nhau. Trước tình trạng đó, tự nhiên mọi người đều khựng lại trong vị trí nhận thức cuả mình. Do đó, hậu quả các nhận thức là đố kỵ, là chia rẽ, và xã hội sẽ ứ động. (Đây cũng là điều mà các nhà lãnh đạo cộng đồng nên suy nghỉ).

Từ những nhận định và kinh nghiệm trên, tôi nghĩ rằng tương lai các cộng đồng Việt nam tại hãi ngoại có thể diễn tiến mạnh, khi lớp tuổi già cố gắng hoà nhập với văn hoá lớp trẻ, và khi lớp trẻ phải biết sống với con tim cuả người già.

Lê Hùng, Bruxelles.