Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

nicode 16: Mot trat tu moi vung Dong NAM A

Email In

Vì sao một trật tự mới tại vùng Đông Nam Á chưa thành hình ?.

Lê Hùng, Bruxelles

Những ngọn gió thổi mạnh trên đất Mỹ đang gây nên nhiều khó khăn cho chính quyền TT.Bush. Nhưng gần đây có nhiều sự kiện mà chúng ta cần lưu Ỷ. Trước hết là việc hai chi em bà Cindy Sheehan và Dede Miller muốn giấy lên phong trào phản chiến tại Mỹ. Tháng 8 vừa qua hai bà nầy đã cầm đầu một số người phản chiến đến biểu tình trước toà Bạch Ốc và tuần nhật Tạ Ơn Thanksgiving 2005 lại đến đóng lều gần nông trại TT Bush để phản đối sự hiện diện cuả quân đội Mỹ tại Irak và Afghanistan. Việc thứ hai là lời tuyên bố công khai cuả vị dân biểu 73 tuổi thuộc đảng Dân chủ, John Murtha, rằng Ềquân đội Mỹ đã làm đầy đủ những gì họ phải làm, do đó sự hiện diện cuả họ tại Irak không còn lỶ do. Quân nhân Mỹ chỉ là những tấm bia cho một cuộc nỗi dậy sau sự chiếm đóng kéo dàiỀ và ông khuyên chính phủ Bush Ềđã đến lúc người Mỹ tuyên bố thắng trận và rút khỏi IrakỀ (Le Soir 24/11/2005). Cũng nên biết thêm về dân biểu John Murtha, nguyên một cựu chiến binh tại Việt nam (1966-1967), là người cựu quân nhân đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Chính ông nầy trước đây hoàn toàn ủng hộ TT. Bush về cuộc chiến khủng bố (guerre à la terreur) sau vụ 11/9/2001. Nhưng ông cũng là người bỏ phiếu chống việc đưa quân Mỹ đến Bosnie và Somalie với lỶ do Ềkhông đủ tin cậy vào các vị có trọng trách trực tiếp cuả Liên hiệp quốcỀ. Và năm 2002, chính ông lại hoàn toàn ủng hộ dùng sức mạnh tấn công Irak. Việc thứ ba là 67 thành phố cuả đãng Dân Chủ trong tuần qua ra lời kêu gọi thôi thúc chính phủ Bush hảy  Ề rút quân đội Mỹ ra khỏi IrakỀ.

Được trớn những ngọn gió từ bên kia Đại tây dương thổi qua, nên trong những ngày gần đây một số báo chí và internet cả thế giới, nhiều nhất là tại Liên Âu, đồng lên án chính sách người Mỹ đưa quân chiếm đóng Irak. Tất cả mọi cơ quan truyền thông đã cáo buộc người Mỹ chủ trương Ềcướp cạnỀ toàn khu dầu hoả cuả xứ nấy. Họ lại còn được tiếp tay cuả một tổ chức ỀBất vụ lợiỀ (ONG) tại Anh quốc tố cáo rằng hai chính phủ  Mỹ  và  Anh đã đi đêm thương lượng với nhiều công ty tư bản lớn tại Mỹ và Anh hầu khai thác khối Ềvàng đenỀ tại Irak (Le Soir 24/11/2005). Sự thật thế nào? Trước hết chúng ta nên xem xét kỷ chíến thuật cai trị cuả người Mỹ, tiếp đến kiểm điểm lại mọi biến chuyển từ ngày tổng thống Bush (con) lên nắm chính quyền, rồi từ đây suy ra những chiến lược mới cuả người Mỹ trước thế giới nói chung, tại vùng Đông nam Á châu nói riêng, cũng không muộn lắm..

Nghịch lỶ trong chính sách cai trị.

Nền chính trị cuả Hoa kỳ là một nền chính trị liên tục nhất và được bảo đảm nhất bởi pháp luật, cho nên bất cứ chính quyền nào cuả  người Mỹ cũng không bao giờ có thể thay đổi chính sách và chiến lược sau những cuộc bầu cử. Người kế vị không bao giờ đi ra ngoài sách lược mà vị tổng thống và quốc hội tiền nhiệm đã chấp thuận. Vị tân tổng thống có thể du dưa, áp dụng chiến lược đã đề ra một cách miễn cưởng, nhưng không thể đi ra ngoài chương trình đã vạch sẳn cuả một thế lực vô hình nằm ngoài thế lực chính quyền thừa nhiệm. Do đó, chúng ta cũng nên hiểu rằng trong bộ tham mưu cuả tổng thống Bush cũng rất biết rỏ mục đích khi viết ra bản văn ỡ trục tội lổi ữ để đề nghị Tổng thống tuyên bố.

Mục đích chiến thuật nầy là cố tạo ra một trạng thái hỗn hống về thực chất tinh thần yêu nước cuả các nhà chính trị trong các nước có nhiều thành phần chống đối nhau, để rồi sau đó người Mỹ sẻ chen chân vào. Chúng ta cũng chẳng lạ gì , trong ngày 8/7/02, TT Bush đã cho thế giới biết rằng ông ta ỡ sẻ tận dụng mọi cách để lật đỗ ngay Sadam Hussein, một con người nguy hiểm và là kẻ thù cuả nước Mỹ ữ. Vì sao ông Bush mới vào toà Bạch ốc chẳng bao lâu mà đã sẳn có căm thù với Hussein như vậy ? Vô lỶ ! Nếu không phải là TT. Bush chỉ thừa hành một thế lực vô hình đả đề sẳn một chiến lược hoàn cầu ? Kinh nghiệm trước 1975 đủ cho một giống người có tiếng là thông minh đa dạng như người Việt nam chúng ta, cũng không thoát khỏi cảnh lục đục chèn ép giết nhau trong suốt hơn 10 năm, để rồi kết cục cùng nhau lục tục xách gói ra đi ...ăn mày !

Trước đây, toàn thế giới đã đồng tâm ủng hộ chính quyền tổng thống Bush, cùng nhau công khai tiêu diệt nhóm khủng bố Taliban, đã xếp thành một trận tuyến chống quân khủng bố toàn cầu, trong đó có cả Nga và Trung cộng. Nhưng hôm nay, mọi người đều ngạc nhiên sự phung phí tình cảm mà toàn thế giới đã dành cho chính quyền Mỷ sau ngày 11/9/01. Tại Liên Âu người Pháp đã dẫn đầu chống lại việc tổng thống Bush xô quân vào Irak, tuy ngấm ngầm nhưng đang nằm trong thời kỶ quyết liệt nhất. Tại Anh quốc ông bộ trưởng ngoại giao cũng tuyên bố chính quyền Mỹ quá ư thiển cận (simpliste). Lạ thay, kết quả sự chống đối nầy là cả hai vị bộ trưởng ngoại giao Pháp và Anh đã bị đá văng khỏi ghế để cho người khác lên thay. Cho hay hai cường quốc Pháp và Anh cũng rất quan tâm đến chiến thuật chính trị ỡ ba-tông và cũ cà-rốt ữ cuả người Mỹ. Mà trong lịch sữ ngoại giao cuả ngưòi Mỹ chúng ta thường bắt gặp ỡ chiếc ba-tông ữ luôn luôn nặng hơn ỡ cũ cà-rốt ữ. Đây cũng là điều người Việt chúng ta nên lấy làm kinh nghiệm.

Tôi nghỉ rằng người Mỹ dưới bất cứ thời đại Tổng thống nào, cũng ỡ rất cần nhiều thù địch cuả thế giới năm châu ữ Cái tài cuả người Mỹ là cái tài cuả người nhạc trưởng kích động nhạc, đã làm cho thế giới nhân loại, từ già đến trẻ, mổi lần nghe âm thanh trỗi lên, đều muốn nhảy cỡn như những con chó đực và chó cái đến kỳ truyền giống. Trên sàn nhảy, tất cả mọi người cứ nhắm mắt đú đởn múa tay đá chân, mà chẳng cần hiểu lời ca Ỷ nhạc !. Không một chính quyền Mỹ nào xưa nay mà không bỏ ra những số tiền kếch xù cho đoàn quân bí mật CIA, với dụng Ỷ dựng lên nhũng tên nhạc trưởng kích động, có mục đích gây ra cảnh bất an trong các vùng mà xét ra có lợi cho nền kỷ nghệ nước Mỹ. Họ chỉ cần gửi đến những nơi nầy một số thanh niên vô nghề nghiệp, ăn không ngồi rồi, xì ke trộm cướp, sẻ có hại cho vấn đề an sinh xã hội trên cả vùng đất hơn 9 triệu cây số vuông. Vì có như vậy, thì đảng cầm quyền mới tỏ ra là có hiệu năng về mặt chính trị. Nhưng hôm nay thử đi sâu vào trong xã hội Mỹ, chúng ta bắt gặp ngay một bộ mặt thịnh vượng dã trá thực sự. Không có một người nào sống trên đất Mỹ lại không hồi hộp cho cuộc sống vào sáng hôm sau rằng mình có còn việc để làm hay không ?. Quả thật là những nghịch lỶ thường bắt gặp trong lịch sữ Hoa kỳ mà hình như không ai để Ỷ đến.

Quyết đão lộn tâm lỶ sợ hãi cuả chính quyền Bush.

Sau vài giờ cuộc khủng bố 11/9 tại thành phố New York, toàn thế giới đã đứng sau lưng người Mỹ và công khai Ầăn thua đủỀ với bọn Al-Quida. Tờ báo Le Monde có uy tín hàng đầu cuả nước Pháp đã viết ẦTất cả chúng ta đều là người MỹỀ (nous ommes tous Américans), là ẩn Ỷ báo động cho các sắc dân đang sống trên đất nước Âu châu cũng đang đứng trước cơn đe dọa cuả người Hồi giáo. Thế rối 6 tháng sau, cũng tờ báo nấy, trong mục nghiên cứu chiến lược nguyên tử mới cuả Hoa kỳ, đã đưa ra tài liệu bí mật cuả Ngũ giác đài ngày 8/1/02, còn ghi thêm: ỀTài liệu Pentagone đúng với tâm trạng một quốc gia đang trong cơn hốt hoảng: không còn một sức mạnh tâm lỶ nào đối với trách nhiệm của mình. Nó đã làm cho mọi người sợ hãiỀ. Đoạn tờ báo không ngần ngại đưa ra một câu hỏi: ỀLàm sao để giải thích được cái tâm lỶ sợ hãi sâu sắc của chúng ta hôm nay đã tự nhiên biến đổi, khi chúng ta đi liên kết với nhân dân và chính quyền TT. BushỀ (Le Monde 13/3/02).

Người ta quên nghĩ rằng tâm lỶ chung nhân loại hôm nay đang có cái gì bất ổn. Thực ra tâm lỶ nầy không chỉ ghi nhận trên báo chí, mà còn hiện ra trong các buổi họp tối mật cuả các chính khách tại Âu châu, cách đây hơn 20 năm về trước, để rối chờ đến ngày TT.Reagan tuyên bố một câu táo bạo : ỡ Chúng ta có thể chiến thắng dễ dàng một cuộc chiến nguyên tử đối với Liên bang Sô viết tại Âu châuữ(nous pouvons gagner facilement une guerre nucléaire contre l’URSS en Europe, Le Monde). Đây cũng là câu nói thốt ra từ một tâm trạng áy náy sợ hãi cuả một vị tổng thống xuất thân từ màn bạc, nhưng ông đã hiểu được những gì ông cần thực hiện. Biết đâu cũng nhờ lời nói ỡ tài tử ữ nầy mà chẳng bao lâu cuộc chiến tranh lạnh giửa hai khối cộng sản và tư bản đã xoá tan và thành trì cộng sản đã sụp đỗ ?

Thực ra cuộc chiến chống khủng bố cuả chính quyền TT Bush là cách mở màn trong chiều hướng quân sự mạnh dạn có tính toán trước. Chính quyền TT Bush muốn làm ỡ đão lộn cái tâm lỶ sợ hãi ữ cuả các nhà lảnh đạo trên thế giới, bằng cách công khai giải quyết  một vấn đề trọng đại trong nổ lực quân sự. Sau đây là bằng chứng cụ thể :

1) Vừa lên nắm chính quyền, tổng thống tăng ngân khoản chi phí  quân sự niên khoá 2003 lên 60%.

2) Gián tiếp ra mặt ủng hộ thủ tướng Do thái Sharon tiêu diệt lực lượng quân sự Palestin.

3) Quyết liệt đối phó bằng biện pháp quân sự với trục tội lổi (axe du mal) mà đứng đấu là Irak, Iran và Bắc hàn.

4) Đơn phương xét lại chiến lược nguyên tử có thể trấn áp, không những đối với những nước trong ỡ trục tội lổi ữ, mà còn với các nước Syrie,Lybie, Trung cộng và Nga sô.

5) Đơn phương bải bỏ các thoả ước quốc tề. Chẳng hạn như việc từ chối cuộc thoả thuận Tokyo áp dụng giảm bớt khí carbonique, hiệp ước ABM giảm thiểu vũ khí chiến lược và không chịu thông qua dự án thành lập một tò án hình sự quốc tế.

6) Điều quan trọng nhất là việc bành truớng các yếu khu quân sự chiến lược trên toàn thế giới, bằng cách gửi các đạo quân đặc biệt áng ngử không những ở Afghanistan, Pakistan, mà còn tại các quốc gia Ouzbekistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Georgie, Somalie, Zennem, Phi luật tân....

7)  Khẳng định cuộc chiếm đóng Irak trước thế giới bằng câu nói cuả TT. Bush:   ỡ Những ai không với chúng ta là những kẻ chống chúng ta ữ (báo Le Monde).

Cú đấm và cú tầm quất.

Hơn bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, đất nước Hoa Kỳ là tập họp cuả nhiều dân có gốc gác cội nguồn văn hoá dị biệt nhau. Họ đến dung thân tại đây trước tiên chỉ vì quyền lợi vật chất sinh tồn. Mạnh thì được, yếu thì phải thua. Tinh thần quốc gia rất hời hợt, do đó họ không cần phải đặt nặng quyền lợi phát huy văn hoá. Vì vậy, chúng ta cũng không lấy làm lạ trên đất nước Hợp chủng quốc có những sắc tộc và văn hoá đã bị tiêu diệt trước thế mạnh văn minh. Cũng như hôm nay, trong khi cả thế giới đang trông cậy vào nước Mỹ đễ bảo đảm nền an ninh nguyên trạng (statu quo) trong từng vùng hay từng quốc gia, để rồi dần dà nhân loại sẻ thức tĩnh và cùng nhau tìm cho ra một giải pháp hoà bình, thì hình như các nhà lãnh đạo thế giới đang đối diện với một chính quyền có thể gọi là loại người ỡ xui nguyên dục bị ữ, một loại ỡ boutefeu ữ chỉ lo chuyện xúi dục mọi người đập nhau cho bể mồm bể miệng, với hậu Ỷ thu nhặt nhiều ỡ quyền lợi ữ cho mình. Phải chăng đây là một trong những sự dàn dựng chiến lược mới cuả người Mỹ nay mai mà chúng ta cần cảnh giác ?

Thêm một vài dẫn chứng trước mắt là sự hiện diện quân đội cuả người Mỹ trên vùng Thái bình dương để hậu thuẩn cho những chiến thuật mới. Hôm nay không ai chối cải có sự kình địch ngấm ngầm giửa người Mỹ và Trung cộng trên phương diện kinh tế. Nhưng người Mỹ, dù ở trong thế mạnh quân sự, cũng không muốn khiêu chiến trực tiếp với Trung cộng, mà họ chỉ muốn Ềđỗ dầu vào lửaỂ. Họ đã ngấm ngầm thúc đẩy chính phủ Đài loan dốc lực trang bị sức mạnh quân đội. Trong khi đó, ngoài mặt họ lại đưa ra lời khuyến cáo Thủ tướng Đài loan không nên tổ chức cuộc trưng cầu dân Ỷ Ềmột nước Đài loan độc lập tách rời Trung cộngỂ. Một chiến thuật khác nữa là người Mỹ xem sự liên hệ kinh tế và trao đổi sinh viên giửa hai nước Nhật và Trung cộng là chuyện bình thường. Nhưng họ lại mớm cho giới truyền thông ca tụng lòng yêu nước cuả Thủ tướng Nhật Koizumi trong cuộc hành hương đền thờ Yasukuni và việc nầy đã làm cho các nhá chức trách Trung cộng rất tức bực. Giả sữ những việc kích động lòng yêu nước cuả dân Nhật tương tự cứ tiếp tục đều đặn thì việc liên hệ kinh tế giửa hai nước Trung-Nhật có còn bền vững không?. Cho đến hôm nay, điều đáng chú Ỷ là trên đất Trung cộng rộ nên ảnh hưởng Ềvăn minh Mỹ Ểngày càng mạnh, trong khi đó sự giao hảo giửa Trung cộng và Nhật bản ngày càng cứng rắn hơn.

Đối với Việt nam nói riêng, hình như tổng thống George W Bush đã có những cảm nhận cá biệt và ông muốn dành cho dân tộc nầy nhiều cảm tình, nên một chiến thuật mới nào đó chưa tiện bày biện ra. Bởi lẻ, một mặt người Mỹ không muốn một dân tộc có máu huyết tự cường, tự lập như người dân Việt nam phải mải mải lâm vào cảnh chiến tranh cơ cực. Người Mỹ hôm nay đã nhận ra rằng một dân tộc như Việt nam đã hàng trăm năm bị người Tàu đô hộ mà vẫn giử được dân tộc tính. Không những không bị người Tàu đồng hoá mà luôn luôn nuôi mộng tranh thủ độc lập cho quốc gia. Mặt khác, có lẻ nhờ Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, dù là một cộng đồng mới hội nhập chưa bao lâu, nhưng đã làm được nhiều việc rất hữu ích cho quốc gia Hợp chủng quốc. Nay thử đặt lại vấn đề, nếu quả thật người Mỹ muốn ra tay hành động, nghỉa là đánh sụp chế độ cộng sản Hà nội, thì đâu có khó gì?. Cứ lấy việc rất gần đây khi chính quyền TT Bush muốn hạ bệ TT Robert Mugabe cuã xứ Zimbabwe, ông chỉ cần tuyên bố một câu khá nhẹ nhàng: Ềcuộc bầu cử quốc hội Zimbabwe vào tháng 3/2005 không hề tự do, cũng chẳng công bằngỂ thì xẩy ra ngay chuyện tịch thu gia sản cuả Tổng thống Robert Mugabe, cùng 128 cộng sự đắc lực và 33 cơ quan chính phủ.(tin BBC). Vậy đối với những nhà cầm quyền tại Hà nội, nếu quả thực chính quyền Mỹ muốn mọi việc mau Ềchóng vénỂ như nhân dân Việt nam đang chờ chực, chắc chắn không phải là chuyện khó khăn.

Chúng ta hảy cố gắng nghe thêm tin tức ngày 8/11/2005. Trước giới truyền thông quốc tế ngoại trưởng Mỹ, bà Condoleeza Rice, đã phổ biến bản tường trình về tự do tôn giáo và nhân quyền đã liệt Việt nam Xã hội Chủ nghĩa vào danh sách các nước Ềcần quan tâm đặc biệtỂ (CPC). Qua ngày 19,20,21/11/2005, giửa rừng người Saigon có hơn 50 công an vây quanh, đã dám hô to khẩu hiệu ỀĐã đão Cộng sãn đàn áp tôn giáoỂ (theo nhà bình luận LỶ đại Nguyên),  ông Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon đã đích thân đến chùa Thanh minh Thiền Viên Saigon để vấn an Hoà thượng Thích quảng Độ. Thực chất cả hai hành động cuả hai nhà ngoại giao Mỹ, theo tôi, là cách mớm sức hồi tĩnh cho nhà cầm quyền Hà nội. Họ cho biết quyền lợi Đất Nước và Nhân Dân có gắn liền với quyền lợi cuả các nhà lãnh đạo chính trị đang cầm quyền tại Việt nam. Tôi nghỉ rằng rồi đây, ít nhất là sau chuyến công du sắp tới cuả TT Bush tại Việt nam hoàn tất sẻ có một chiến thuật mới ra đời.

Mặt khác, xin mọi người phải hiểu rằng, sau cuộc chiến tranh lạnh tan rả người Mỹ không bao giờ tránh né cộng sản. Trái lại họ rất khinh thường cộng sản. Người Mỹ đã nhận ra rằng chủ nghỉa cộng sản chủ trương Ềxã hội không giai cấpỂ không thể nào tồn tại khi bản tính tự nhiên cuả con người bị cướp mất. Con người sinh ra là tranh đấu để sinh tồn. Không có một chủ thuyết hay một tôn giáo nào có thể tiêu diệt được bản năng sinh tồn cuả con người. Do đó, chúng ta cũng không nên lấy làm lạ vì sao vấn đề quyền lợi đối với dân tộc Mỹ là vấn đề ưu tiên cuả mọi chính quyền. Tôi nghỉ rằng người Mỹ luôn luôn sẳn sàng bắt tay thoả hiệp với bất cứ một cá nhân hay một quốc gia nào xét ra họ có lợi.

Chúng ta nên hiểu rằng chiến thuật người Mỹ rất đa dạng. Thay đổi tùy không gian và thời gian. Họ sẳn sàng đưa ra những Ềcú đấmỂ mạnh, nhưng sau đó họ lại thường cho cái Ềtầm quấtỂnhẹ nhàng. Tuy da thịt đã thâm thủng nhưng người nhận cú đấm xem chừng như thoải mái. Tôi tin rằng người Việt thừa thông minh để nhận ra rằng Ềniềm đau đất nướcỂ vẫn là những Ềcú đấmỂ hằn sâu dưới lòng đất luôn luôn tồn tại.

Quyền lợi Mỹ liên hệ mật thiết với nền hoà bình thế giới.

Sau 1990, người Mỹ đã nhận ra thế nào là sức mạnh kinh tế và hai nhiệm kỳ TT Clinton đả cố thực hiện cho kỳ đưọc. Cho nên chúng ta cũng không lạ gì dưới thời kỳ TT. Clinton đã nhắm mắt cho những đoàn quân ONU xếp gói  ỡ đi ra đi vào ữ theo lệnh cuả Sadam Hussein. Há lẻ trong thời kỳ nầy nước Mỹ không đủ sức mạnh để chống trả Sadam Hussein hay sao ? Không ai tin được ! Trong thực tế dưới thời TT Clinton, chiến lược cuả người Mỹ trên toàn cầu chỉ du dưa cầm chừng. Sau những cuộc đặt chất nỗ tại toà Đại sứ Mỹ ở Phi châu, chính quyền Clinton có hành động thật, nhưng chỉ làm lấy lệ. Chính quyền Clinton đã làm cho các cộng sự viện cuả cựu TT Bush Cha nén cơn giận âm ỷ và cho đến hôm nay những con diều hâu Dick Cheney và Donald Rumsdeld cuả chính quyền TT Bush Con ra mặt khuynh loát triệt đễ, và không cần nhân nhượng.

Chính quyền Bush (Con) đã không dại gì mà không mớm cơm cho báo chí truyền thông đưa ra những câu trả lời ỡ chung chung ữ làm dịu lòng thế giới. Báo chí đã lên tiếng rằng tình trạng bất ổn hôm nay là do hậu quả mất quân bình và tình trạng gia tăng giửa thế lực quân sự Mỹ và khối Liên Âu, nghỉa là.bên nào cũng có lỗi. Nói khác, thế lực quân sự chênh vênh hiện tại là vì hậu quả kinh tế và chính trị cuả thế giới chứ chẳng phải do người Mỹ gây ra.

Thói thường, khi lời nói còn chịu ảnh hưởng bởi nòng súng, thì thế giới không thoát khỏi sự chênh lệch về quân sự giưã người Mỹ và các nước còn lại, kể cả Liên âu. Các nước nghèo đói vẫn chịu nghèo đói, vì mọi chiến lược hoàn toàn nằm trong tay người Mỹ. Điều nầy đã được chứng minh cụ thể kể từ lúc người Mỹ xua quân trừng phạt Irak, vì Irak đã tấn công Koweit ngày 8/1990. Có một điều là nếu chúng ta còn có lòng bao dung đồng Ỷ sự dàn dựng những mục tiêu nhắm tới cuả chính quyền Bush (con) hiện tại, cũng như việc trang bị phưong tiện cho những cuộc chống khủng bố hôm nay, thì vô tình chúng ta đã đồng loã chủ trương một cuộc chiến tranh dẳng dai, cốt kéo dài, dù cho sinh mạng những con người vô tội phải hy sinh cho một thế lực vô hình.

Còn một câu hỏi cần đưa ra nữa là chúng ta hảy nghỉ thế nào sau khi thế giới cộng sản sụp đỗ, há lẻ người Mỹ đã dựa vào sức mạnh sẳn có để bành trướng một chủ thuyết mới? Hoặc là, ngược lại, phải chăng nhân loại đang đứng trước viễn ãnh vô vọng cuả một nước Mỹ hùng cường đang trên đà xuống dốc? Nếu quả vậy, thì hoá ra bấy lâu thế giới đã nghỉ quá sai lạc vì cho rằng sau cuộc chiến tranh lạnh thế giới sẻ có hoà bình vũng chãi và lâu dài. Nhưng chúng ta nên đoán biết rằng trong vòng 20 năm nữa, khi Liên hiệp Âu châu và Trung hoa lục địa chỉ dựa vào hai môi trường kinh tế và chính trị để sống yên ổn và phát triễn, thì may ra lúc đó người Mỹ mới chịu nhường bước trước sự tranh dành quyền lợi và lúc đó may ra thế giới mới có hoà bình.

Một trật tự mới sẻ thành hình cho vùng Đông Nam Á

Điều làm tôi suy nghỉ nhiều nhất là khi nhìn vào bức màn Ềquân sựỂ cuả người Mỹ tại các nước Afghanistan, Pakistan, Tadjikistan, Ngoại Mông, Nhật, Nam Đại hàn, cho đến tận đão Guam, nơi tích trử vũ khí nguyên tử cuả Mỹ cũng chẳng bao xa.. Tất cả đều là những quốc gia tạo ra một địa hình địa vật quân sự bao quanh nước Tàu. Dù biết vậy, người Tàu Trung cộng không biết (hay đã biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ), và thế giới xem như không bao giờ xẩy ra những chiến trận khốc liệt mới.

Hôm nay Trung cộng không tin tưởng mấy vào Liên Âu, vì họ nghỉ rằng Liên Âu là tập họp cuả nhiều nước có nền chính trị và quyền lợi rất dị biệt nhau. Do đó, Liên Âu không thể có một bản Hiến Pháp cấp kỳ có thể áp dụng hữu hiệu được. Trong khi đó, Hợp chủng quốc là một quốc gia thống nhất độc lập chấp hành một Hiến Pháp vửng chải lâu đời. Vì vậy Trung cộng xem thường Liên Âu. Điều khinh suất cuả Trung cộng dể biết nhất là trong những cuộc đàm phán giới hạn nguyên tử tại Bắc hàn đã vắng mặt Liên Âu. Tôi nghỉ rằng Trung cộng hôm nay chỉ muốn ngậm miệng nhắm mắt mọi khiêu khích từ bên ngoài, để khai thác Liên Âu bằng cách làm bằng lòng người Mỹ. Việc Trung cộng và Việt nam cho phép nhân dân, kể cả đãng viên, có quyền tham gia thị trường để tư sãn hoá. Đây cũng là chiến thuật đòn bẩy mà người Mỹ trao cho người cộng sản theo tư duy tư bản dùng đồng tiền để cũng cố quyền lực và thiết lập trật tự xã hội.

Thật vậy, thế giới nhà giàu tại Mỹ hôm nay lại chủ trương một chiến thuật mới hơn. Họ bác bỏ quan niệm trật tự xã hội dân chủ dưới chiến thuật tư bản cũ đã áp dụng. Hôm nay quan niệm dùng sức mạnh đồng tiền (dollars hay euros) để thiết lập một trật tư mới trong xã hội đã lổi thời. Họ nghỉ  rằng sự thắng thế cuả đồng tiền chỉ là sản phẩm ỡ phiêu lưu ữ thực hiện bởi sự đầu cơ cuả một số chuyên nghề ỡ áp-phe ữ mạo hiểm. Một trật tự xã hội thực sự chỉ có ở một nơi nào (hay một quốc gia nào) mà đoàn lũ có khuynh hướng tùng phục chân thành (une véritable soumission). Vì vậy, người Mỹ hôm nay chủ trương không bỏ hẳn ỡ sự bất bình đẳng ữ giửa con người, trái lại phải vun xới và cho phát triễn thêm bằng cách tạo ra một thứ luật bảo vệ bởi một hàng rào ngăn cản mọi thế lực bất kể từ đâu đến. Đó là hệ luận cuộc chiến tại Irak và các miền Trung Đông.

Theo tôi, vì hiện tại người Mỹ đang bị cầm chân tại vùng Trung đông nên chiến lược về Ềmột trật tự mới ở vùng Đông Nam ÁỂ chưa thể phát động lúc nầy. Chính quyền Mỹ đã có tất cả hồ sơ và danh sách những nhà Ềtỷ phú mớiỂ đang cầm quyền tại Hà nội (*), nhưng người Mỹ đang chờ đợi một Ềsự chuyễn hoá nào đóỂ có thể xẩy ra từ nay đến sau kỳ đại hội Đảng 2006. Những phái đoàn dân cử Hạ viện và Thượng viện Mỹ liên tiếp thay nhau thăm viếng Việt nam trong những ngày gần đây, có thể là những lỶ do tìm hiểu các phe phái chịu ảnh hưởng sau cuộc viễn du vừa qua cuả chủ tịch Hồ cẩm Đào hầu định hướng cho một trật tự tương lai trong vùng. Đây cũng là chiến thuật mà chính quyền TT Bush đang muốn dành cho một nước Việt nam Dân Chủ Hoá và Tự Do thật sự không đỗ máu.

(*) theo tài liệu đã công bố của Ngân Hàng Thế Gới (WB) và cơ quan Mậu Dịch Quốc Tế, có trụ sở tại Nữu Ước, và rất nhiều báo chí nước ngoài đã loan báo danh sách các Ềtỷ phủ mớiỂ tại Việt nam. Trong đó có:

Đỗ Mười , 3 tỷ 210 triệu MK, Lê Đức Anh 2 tỷ 500 triệu, Mai Chí Thọ 2 tỷ 105 triệu, Nguyễn Tấn Dũng 1 tỷ 480 triệu, Phạm Văn Trà 1 tỷ 360 triệu, Phan Văn Khải 1 tỷ 200 triệu, Phạm Thế Ruyệt 1 tỷ 173 triệu, Lê khả Phiêu 1 tỷ 170 triệu, Nguyễn Mạnh Cầm 1 tỷ 150 triệu, Trần Đức Lương 1 tỷ 130 triệu, Trương Tấn Sang 1 tỷ 124 triệu, Nguyễn Minh Triết 197 triệu, Phan Điền 156 triệu, Lê Minh Hương 150 triệu,  Nguyễn Văn An 145 triệu, Nguyễn Phú Trọng 140 triệu, Nguyễn Đức Bình 140 triệu, Nông Đức Mạnh 135 triệu, Nguyễn Thị Xuân Mỹ 117 triệu, Lê Xuân Tùng 116 triệu, Phan Thanh Ngân 12 triệu.

Lê Hùng Bruxelles.