Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

unicode 17; Chắp cánh cho chim ngà bay- Binh Tuất

Email In

Chắp cánh cho chim ngàn bay.

Lê Hùng Bruxelles.

Một số tự nhận là trí thức tại hãi ngoại, mà thực ra là những người hoặc đã bị cộng sản mua chuộc, hoặc vì chưa có kinh nghiệm sống dưới bàn tay cộng sản tại trong nước, đã vô tình lủng đoạn hàng ngủ chống chế độ Hà nội. Đó là luận điệu cho rằng ỡ cộng sản có một học thuyết, một triết lỶ, vậy muốn đánh cộng sản thì các tổ chức cũng phải đưa ra một học thuyết hay một triết lỶ đương đầu mới thắng được ữ. Khi nói đến triết lỶ và học thuyết cộng sản thì chúng ta phải tìm hiểu cặn kẻ phương pháp tiến hành biện chứng cuả người mác xít, nghĩa là phải biết phân tích những mâu thuẫn trong lỶ luận cộng sản. Cộng sản là một triết lỶ ? Chỉ có người ỡ trí thức ngu xuẫn ữ mới nghỉ vậy ! Bởi lẻ, triết lỶ là những điều thường tình nhứt cố dẫn con người đến sự sống toàn thiện. Người là nhân sinh. Cộng sản là một học thuyết ? Vâng đó là một học thuyết giết người, giết nhân sinh, một học thuyết biến con người thành những con khỉ không biết ai là cha mẹ, ai là vợ con, ai là đồng bào huyết tộc. Một loại khi chỉ biết ỡ thề phân thây uống máu ữ những động vật ngoài ỡ đảng hắn ữ ra mà thôi.

Cách đây gần hai thế kỷ, một vị đại tướng người Đức, ông Karl Clausewitz, nguyên giám đốc trường chiến tranh Berlin, lại cho rằng chính triết học đã gây ra chiến tranh. Trong ỡ De la guerre ữ (Vom Kriege), ông từng lỶ luận : ỡ kẻ tấn công thật sự chính là kẻ tự bảo vệ ữ  (le véritable agresseur est celui qui se défend). Bởi lẻ dể hiểu là : ỡ Mọi cuộc tấn công đều có chủ đích không phải là tạo nên nhiều đấu trường mà là để chiếm giử một cái gì ữ (l’offensive a pour objet absolu non pas tant le combat que la prise de possession de quelque chose). Như vậy có nghỉa là mọi cuộc tấn công chỉ chấm dứt khi mục tiêu đã đạt. Thế mà cộng sản Hà nội, mục tiêu giải phóng miền Nam đã đạt hơn 30 năm, nhưng họ vẫn chủ trương tiêu diệt những người không cùng chính kiến. Với người cộng sản Việt nam, chỉ có sự toàn thắng cuả giai cấp vô sản mới đưa nhân dân và cộng đồng nhân loại đến tự do thực sự. Do đó, chừng nào giai cấp vô sản chưa toàn thắng thì cuộc cách mạng vô sản vẫn tiếp tục. Nói khác, không bao giờ có một nước Việt nam thanh bình dưới bàn tay người cộng sản như những tên trí thức ỡ chùm gửi ữ mơ tưởng.

 

Mọi đảng phái chính trị đều trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào những cuộc đấu tranh để dành quyền hành lãnh đạo. Tại những nước nghèo đói và chậm tiến, sự dành quyền hành lãnh đạo nầy thường núp bóng dưới những cụm từ trang trọng ỡ cách mạng hay biến chuyển xã hội ữ. Phần đông các nhà lãnh đạo chính trị bắt buộc phải dùng đủ mọi thủ thuật tranh đấu để tránh thất bại và mau đi đến thành công.

 

Thật vậy, trên đất nước Việt nam kể từ cuối thập niên 40, sự tranh đấu cuả người cộng sản là những cuộc chiến tranh cách mạng cố tận diệt phe đối lập gọi là thành phần phản động. Người cộng sản Việt nam định nghĩa thành phần phản động là tập họp tất cả những đối tượng không đi đúng quy luật mác xít. Theo lỶ luận người cộng sản, mọi chủ trương đề án ỡ thế giới đại đồng ữ chưa thành hình vì con người xã hội chưa phải là con người mác xít. Cũng như hôm nay, sở dỉ xã hội Việt nam chưa có tự do dân chủ là vì chủ nghĩa mác xít chưa hoàn tất. Theo họ, chỉ có quy luật mác xít mới đem cuộc cách mạng vô sản đến thành công. Và khi dó con người mới có tự do dân chủ thật sự. Tại Việt nam sở dĩ chưa có tự do dân chủ vì hiện đang có sự cản đường cuả các phần tử phản động. Và đây là lỶ do mà đảng phải tiếp tục thanh trừng, đàn áp nhân dân trong cuộc tranh đấu trường kỳ vô tận.

 

Người cộng sản Việt nam đã khẳng định rằng, chỉ có cộng sản chân chính mới đem lại sự toàn thắng và tự do thật sự cho giai cấp vô sản. Ngoại dỉ , sự tự do cuả mọi phe phái đối lập là loại tự do láo khoét, giả tạo, do bọn tư bản dối gạt bày ra để đục khoét nhân dân. Nay người cộng sản lại nói rằng trong hơn 60 năm người Việt nam hai miền Nam Bắc chưa thấy tự do chỉ vì có sự vòi vĩnh cuả bọn phản động do đế quốc tư bản dật dây. Nhân dân Việt nam chưa có tự do bởi vì toàn dân chưa phải là người cộng sản thực sự, hoặc là người dân Việt nam đang bị một thế lực ngoại lai cấu kết với một số phản đảng trong nước khuấy rối. Vậy đảng cần phải giử vai trò hướng dẫn giai cấp vô sản để tiếp tục cuộc chiến tranh cách mạng theo đường hướng mác xít lê lin nít đã đề ra. Quả thật là cách dụ khỉ ! Vì sao ?

 

Thực tế thì hôm nay, chỉ trừ những người cộng sản Hà nội đang nắm quyền hành, số đảng viên còn lại và mọi người trong ngoài nước đều cho rằng việc cổ xúy một cuộc chiến thù địch trên đất nước Việt nam để dành lại Tự do Dân chủ là điều không tưởng (utopique). Bởi lẻ dân tộc Việt nam là một dân tộc đã từng kinh qua những tội ác do chiến tranh gây ra cả nửa thế kỷ. Không một gia đình nào tránh khỏi đau khổ trước cảnh hoặc mất vợ, mất chồng , mất con, hoặc mất cha mẹ và luôn cả người thân thuộc, chỉ vì cuộc chiến vừa qua. Cho nên, trong cuộc tranh đấu Tự do Dân chủ hôm nay, điều tiên quyết là khối người ỡ không cộng sản ữ phải tìm cách thế nào để loại bỏ Chiến tranh và tranh thủ cho được Hoà bình. Vì chiến tranh là điều Xấu xa và Hoà bình là điều Tốt lành. Nhưng trong chiều hướng đó thì chiến tranh nào cũng chẳng tạo nên được điều Tốt. Bởi lẻ nó buộc nhà lãnh đạo phải đưa ra những chiến thuật chiến lược để thực hiện điều Tốt lành và loại bỏ mọi thành phần chính trị và kinh tế mà họ bảo là Xấu xa. Suy đi nghỉ lại, thì ra chiến tranh là một sự cố mà xã hội con người không bao giờ cởi bỏ được.

 

Vậy người Việt không cộng sản trong và ngoài nước, hôm nay nên nhìn chính quyền cộng sản Hà nội dưới nhản quan nào ? Phải chăng chúng ta là lớp người chủ trương tấn công họ và chính họ bắt buộc phải tự vệ ? Trên mọi bộ phận truyền thông, chính quyền Hà nội thường rêu rao rằng những tên phản động trong nước đã liên kết với bọn tỵ nạn cộng sản nước ngoài đang tấn công họ nên buộc họ phải tự bảo vệ. Gián tiếp chính quyền Hà nội quy tội cho những người không cộng sản là những người chủ trương tấn công họ. Trong trường hợp nầy, theo tướng Karl Clausewitz, thì những cáo buộc kết án cuả một số người trong cộng đồng hãi ngoại đối với những phong trào chống cộng sản và quy tội đủ điều xấu xa nhứt lên những phong trào nầy có đứng vửng được hay không ?

 

Theo tôi, những người Việt không cộng sản phải tự hào nói lên rằng chúng ta là những người đang chủ trương tấn công chế độ cộng sản. Chúng ta tấn công một chế độ độc tài với mục đích tìm lại quyền Tự do và Dân chủ cho con người Việt nam. Khi nào trên đất nước Việt nam không có Tự do và Dân chủ thì chúng ta là khối người vẫn cương quyết sát cánh bên nhau chống lại chế độ cộng sản Hà nội đương thời. Chúng ta chỉ cần chiếm giử được hai thứ quyền căn bản đó cho người dân Việt nam đang bị kẹt trong nước, chứ chúng ta không muốn mượn súng đạn ngoại lai bày ra nhiều cuộc chiến đẩm máu trên đất nước Việt nam. Nếu chính quyền cộng sản Hà nội hôm nay dành cho mọi người dân trong nước có Tự do và Dân chủ, thì chúng ta xin lìa bỏ ngay mọi sự tấn công. Chúng ta tấn công chế độ cộng sản hiện tại không vì mục đích tìm một chân đứng trong chính quyền Việt nam. Nếu cuộc tấn công vào Chế độ Cộng sản Hà nội toàn thắng thì chỉ có ngưòi hiện sống trong nước nắm giử để thực thi quyền Tự do và Dân chủ. Vì chúng ta đã ở hãi ngoại và đã thừa hưởng giá trị Tự do và Dân chủ tại hãi ngoại. Trong thế đứng dân chủ, chúng ta luôn luôn tôn trọng sự tự do cuả người cộng sản. Sự tranh đấu chống cộng hôm nay là cách thể hiện quyền sống chung cuả con người mà đảng cộng sản Hà nội đã độc tài chiếm đoạt. Do đó, chúng ta không cần chối cải. Không cần dấu đút. Đâu có gì hèn mạt mà chúng ta phải thối thác trách nhiệm ỡ chống cộng sản ữ?.

 

Còn một luận điệu khác mà tôi cũng thường nghe trong các cộng đồng Việt nam rằng : ỡ Saigon lúc xưa còn súng đạn, còn quân đội hùng hậu như vậy mà còn phải chạy dài, huống hồ gì bây giờ trong tay chẳng có chút sắt mà lại nói chuyện chống cộng ữ. Đây là cách tuyên truyền làm nản chí một số người nhẹ dạ, chưa có thì giờ suy nghỉ và tìm lại trạng huống đất nước Việt nam khoảng cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50. Đó là vì lẻ nào mà nhân dân Việt nam, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, đã dùng dao mác và súng gổ đứng lên chống lại những đại bác, đại liên cuả người Pháp ? Phải bình tâm suy nghỉ mới biết đây không phải là một cuộc chiến liều lĩnh mà là một cuộc thể hiện lòng khao khát cuả dân tộc. Toàn dân đã tham gia, bất luận đảng phái, tôn giáo, sau khi họ đã Ỷ thức được cảnh nước mất nhà tan. Đảng cộng sản Việt nam đã chớp được thời cơ nầy để tạo ra cuộc chiến tranh cách mạng. Trong tình thế hiện tại toàn dân ba miền Nam Trung Bắc đã hiểu nhiều lỶ thuyết cộng sản, một lỶ thuyết nói trắng thành đen và nói đen thành trắng. Giấc mơ chủ nghĩa đại đồng và chờ ngày khải hoàn ca chỉ là ảo tưởng. Người dân đã biết họ bị một bộ máy khổng lồ lường gạt và đang dẫm lên thân xác họ, con cháu họ.

 

Vậy chúng ta có thể cùng nhau đứng lên đòi lại hai quyền căn bản Tự do và Dân chủ cho con người hay không ? Vỉ chúng ta đã đủ thì giờ để nhận diện Tự do và Dân chủ. Mất Tự do và Dân chủ cuộc sống con người chỉ là trâu ngựa. Thua cả con chó cuả các nước tây phương!. Đó là cái lỶ do chính đáng mà cộng đồng Việt nam đang hổ trợ cho những phong trào chống cộng tại trong và ngoài nước. Trong thế đứng hiện tại cộng đồng tỵ nạn cộng sản hãi ngoại đang cố tiếp hơi cho những phong trào tranh đấu Tự do và Dân chủ trong nước là điều chúng ta nên hỗ trợ.

 

 

được thời cơ nầy để tạo ra cuộc chiến tranh cách mạng. Trong tình thế hiện tại toàn dân ba miền Nam Trung Bắc đã hiểu nhiều lỶ thuyết cộng sản, một lỶ thuyết nói trắng thành đen và nói đen thành trắng. Giấc mơ chủ nghĩa đại đồng và chờ ngày khải hoàn ca chỉ là ảo tưởng mà đảng cộng sản đã bày ra. Người dân đã biết họ bị một bộ máy khổng lồ lường gạt và đang dẫm lên thân xác họ, con cháu họ.

 

Đứng trước tình trạng nầy, chúng ta có thể cùng nhau đứng lên đòi lại hai quyền căn bản Tự do và Dân chủ cho con người hay không ? Bấy lâu chúng ta đã đủ thì giờ để nhận diện giá trị cuả Tự do và Dân chủ. Mất Tự do và Dân chủ cuộc sống con người chỉ là trâu ngựa. Thua cả con chó, con heo... cuả các nước Tây phương!. Đó là cái lỶ do chính đáng mà cộng đồng Việt nam đang hổ trợ cho những phong trào chống cộng tại trong và ngoài nước. Trong thế đứng hiện tại cộng đồng tỵ nạn cộng sản hãi ngoại đang cố tiếp hơi cho những phong trào tranh đấu Tự do và Dân chủ trong nước là điều chúng ta nên hỗ trợ.

 

 

Phải hiểu rằng, với cộng sản Việt nam thì trăm phương ngàn kế qủy quyệt. Cùng một từ ngữ nhưng không cùng một nghĩa, người nhẹ dạ rất dể bị mắc mưu. Khi vào tròng thì không còn biết ngày thối ra. Đó là kinh nghiệm máu xương cuả trăm ngàn quân chính trong chính phủ miền Nam sau tháng 4/1975. Họ đã chết cách tức tưởi trong rừng sâu nước độc chỉ vì vội mở lòng ỡ hoà hợp ữ với những mỹ từ cuả cộng sản Việt nam. Tiếc thay, một số người đã từng nếm đau khổ máu xương trong các trại cải tạo, đã từng lặn lội trong nguy hiểm đi tỵ nạn cộng sản, thế mà hôm nay lại còn ngụp lặn trong cạm bẩy cộng sản!

 

Người viết không phải là nhà chính trị, nhưng hơn 40 năm tại hãi ngoại được tự do theo dỏi tin tức, muốn rút kinh nghiệm viết lên đây vài dòng và nguyện chỉ xin làm kẻ ỡ chắp cánh bay cho những chim trời Úc, Mỹ, Âu, Á ữ. Cầu mong cho những con chim Nguyễn mạnh Tiến, Đoàn việt Trung, Pham ngọc Hợp, Nguyễn văn Chức, Đào mộng Xuân, Phạm văn Thuần, Trần thái Văn, Việt Dzũng, Lê mộng Nguyên, Nguyễn văn Hãi, Lê Nhân, Hoàng minh Chính, Dương thu Hương, và.....(nhiều nhiều nữa) mải mải trên trời cao, hầu toả ra nhiều sức nhiệt phá tan những mây mù đang bao trùm trên đất nước Việt nam, hầu có ngày về thăm quê hương một chuyến. Rất đơn giản và rất cảm ơn.

 

Xuân Bính Tuất, Lê Hùng Bruxelles