Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Unicode 23: Nhân đọc một bài viết về Phong Trào Đòi Tên Saigon

Email In

Nhân đọc một bài viết về Phong Trào Đòi Tên Saigon rơi trong hộp thư

Lê Hùng Bruxelles

Vài lời nói đầu. Trong những ngày gần đây tôi có viết một bài nói về cảm nghĩ cuả mình đối với Phong Trào Đòi Tên Saigon. Hôm nay trong hộp thư émail cuả tôi có một bài viết lạ lùng gửi tới. Dù tác giả chẳng nói gì đến tôi, nhưng sau khi đọc toàn bài tôi xin viết thêm cảm tưởng riêng về bài nầy.

1. Lương tâm người-viết-bài và người-đăng-tải.

Người-viết-bài và người-đăng-tải trong môi trường văn hoá và chính trị có hai nhiệm vụ rất khác nhau. Một bên cố thủ và tiếp tục phát huy phong tục tập quán mãi mãi. Một bên chỉnh đốn nền cai trị an dân trong một thời điểm có hạn định. Con người sống trong xã hội, trừ phái tu hành theo lối khắc kỷ chỉ nghĩ đến cuộc sống về đời sau, còn lại hầu hết đều bị liên đới vào cộng đồng đoàn lũ. Cho nên chúng ta không lạ số đông người-viết-bài thường nói lên những suy tư cuả mình qua cái nhìn về xã hội. Có thể là những suy tư tiêu cực, khi người-viết-bài đầu hàng với thực tại. Lời nói cuả lớp người nầy thường bị gán cho là « lộng ngôn ». Trái lại, lời nói tích cực phần lớn là muốn xây dựng hơn là đã phá. Trong trường hợp nầy, người-viết-bài chấp nhận những lý luận phản bác, nhất là trong môi trường chính trị. Vì có như vậy mới mong thuyết phục được đại chúng.

Phần làm hậu thuẩn cho những lý luận phản bác hay chấp nhận thuộc về trách nhiệm cuả người-đăng-tải. Người-đăng-tải có cái nhìn xã hội bao quát hơn người-viết-bài, nên trọng trách cuả lớp người-đăng-tải quan trọng gấp bội. Đó là « Trọng trách hướng dẩn hướng đi quần chúng ». Nói khác, trong tình trạng tranh đấu cho Dân chủ, Tự do và Nhân quyền hiện tại, theo tôi, vai trò lương tâm cuả các vị giám đốc website và Chủ báo viết tại hải ngoại phải được xem là quan trọng bậc nhứt, trước cả lương tâm cuả người-viết-bài. (xin đọc thêm bài Thư ngỏ gửi đến quý Vị Giám đốc và Chủ báo, Lê Hùng Bruxelles).

Người viết bài không được báo chí đăng tải, tư duy có cao siêu chăng nữa cũng chẳng ai biết. Trái lại, người viết bài có tư duy hẹp hòi, ích kỷ thậm tệ, mà báo chí cứ lặp đi lặp lại, thì có ngày dư luận phải cho là đúng. Cái khó cuả người viết bài không phải là tìm đề tài hay chải chuốt câu văn, mà là tìm cách viết thế nào cho người đọc bài mình viết hiểu cách dễ dàng hơn, kể cả những bài luận lý triết học. Nếu người đọc không hiểu bài viết, thì người viết bài không đạt được ý mong chờ. Thất bại !

Người-đăng-tải không có sự hợp tác cuả người-viết-bài, thì chỉ có ….sập tiệm. Lớp người đăng tải (chủ đài, chủ báo) có quyền chọn lựa lớp người-viết-bài tùy theo chủ đích cuả mình để cộng tác. Nhiều lúc họ sẳn sàng hy sinh một phương tiện nào đó (danh tiếng và tiền bạc) để mua chuộc người-viết-bài, nhất là trong môi trường chính trị. Một đài CNN đã hướng dẩn đảng Cộng hoà Mỹ đến khó khăn đối với thế giới, một đài BBC đã đưa tin với dụng ý tuyên truyền đã tạo ra một loại văn hoá đấu tố ích kỷ, là những ví dụ điễn hình trước mắt. Trong trường hợp nầy, lớp người bị thiệt thòi nhất là đoàn lũ cộng đồng. Ác!

2.- Bút hiệu và chính danh trong một bài viết.

Những bài viết ký tên bút hiệu thường là lối viết cuả số người xem bài mình viết như một cuộc chơi, mà trước hết là cuộc « chơi cho vui » với chính mình. Đưa ra một vấn đề rồi diễn giải vấn đề đó theo quan điểm cuả mình đễ tự thoả với tâm hồn, chứ không chủ tâm đến số người và thành phần độc giả. Trong địa hạt thuần tuý văn chương người viết không cần để ý đến chính danh, vì không có óc vụ lợi. Việc nầy chẳng ai bắt bẻ. Trái lại, trong môi trường chính trị, người-viết-bài cần nhiều suy luận để đi đến một mục đích đã sắp đặt trước. Mục đích đó thường chỉ nhắm vào lợi lộc cho bản thân hay cho tổ chức đoàn thể cuả người-viết-bài. Trong trường hợp nầy nếu bài viết mang tên tuổi thật, theo tôi, lại càng có giá trị bảo đảm cho người viết lẫn người đọc. Vì trong bài viết đó ít ra cũng phải có bằng cớ kềm theo những lý luận, hoặc là bênh vực hoặc là phản bác một vấn đề nào đó. Nếu người viết bài ký theo lối ẩn danh, (còn gọi là nặc danh), thì lời nói cuả mình không phản ảnh được chuyện thật hay giả, nên đã bị dư luận chê bai coi thường. Điều dễ hiểu nhất là người ẩn danh đặt trọng tâm vào sự đánh phá hơn là xây dựng, nên thường nêu lên những điều không có thực, chỉ cần dựa vào những điều đồn đãi thiếu chỉnh xác. Người-viết-bài không cần nghĩ đến hậu quả !. Có thể là đánh kiểu « khơi khơi » nếu bị sợ trả đòn. Có thể là kiểu đánh phá ầm ỉ để khoá miệng kẻ khác, kiểu nói lấy được, nói hàm hồ, theo thời buổi bây giớ là kiểu chụp mũ. Con người viết bài xây dựng luôn luôn có ý thành khẩn mời mọc kẻ khác cùng bàn thảo một vấn đề nào đó. Trong lời nói có nhiều tế nhị khiêm tốn vì trước hết tác giả tự xem mình như là người muốn đi học kẻ khác. Khi đặt bút chê người khác « dốt » là gián tiếp xây lên bức tường ngăn cách thì làm sao mà học được thêm điều khôn kẻ khác ? Và như thế thì vấn đề người viết đề ra không phát triễn khỏi biên giới tư duy, trí óc bị hạn chế trong một phạm vi nhỏ, chẳng chút bỗ ích chung cho nhiều người.

Xưa nay trong văn chương Việt nam chán gì những nhà văn, nhà báo, nhà xã hội, nhà quân sự hay tâm lý viết bài đã dùng bút hiệu, nhưng sau bút hiệu có kềm theo chính danh. Chẳng hạn như Tiên điền Nguyễn Du, Hi văn Nguyễn công Trứ, Tản đà Nguyễn khắc Hiếu, Lệ thần Trần trọng Kim….nếu không muốn cho người đời biết đến tên vì sợ liên lụy thì tác giả đề ngay Vô Danh như Vô danh thị trong Nhị độ mai, Bích câu kỳ ngộ…. Lối viết như vậy trước hết là nhận cả trách nhiệm và trọng trách ý kiến cuả mình là tác giả và tin rằng người đọc không thể lý luận hướng dẫn độc giả nghĩ sai quấy về bài mình viết.

Lý luận phản bác hay chấp nhận một vấn đề văn hoá xã hội, nhất là vấn đề đó thuộc phạm vi chính trị, theo tôi, người viết muốn có nhiều người nghe theo mình thì phải viết theo lối chính danh. Vì viết là cách liên kết với những người khác ngoài ta, không phân biệt biên giới không gian và thời gian. Những người có chung một lối suy tư và lập trường thường gặp nhau trên nhiều bài viết. Chứ viết một bài chính trị ký bút hiệu ( không khác gì loại ẩn danh, nặc danh) trước hết là chính tác giả sợ những ý mình viết trong bài không chỉnh xác, những lập luận cuả mình đưa ra hoàn toàn co quắp với sự thật, không thuyết phục được cộng đồng đoàn lũ. Và như vậy thì đừng nên viết còn hơn.

3. Ước mơ một phong trào

Trước nay tôi thường tự nhận là dốt, nhất là dốt về chính trị. Nhưng hơn 40 năm trời theo dỏi biến chuyễn cuả Việt nam, tôi thấy hình như các nhà lãnh đạo chính trị phe phái không-cộng-sản đã tự tạo ra nhiều cảnh phân hoá vô bỗ. Một phần vì các lãnh tụ « trẻ», thông minh có thừa nhưng thiếu nhiều kinh nghiệm trở thành yếu kém, không đủ tài lực để nắm cương. Một phần các lãnh tụ « già » thì bị văn hoá chi phối, cứ bám riết tư duy cũ, không thoát ra ngoài biên giới « bộ lạc » cuả mình. Lòng yêu nước các vị thì rất cao, nhưng lối hành xữ chưa đi ra ngoài tư duy đảng phái để nhìn vào việc chung cuả đất nước. Vì sao quý Vị không nghĩ đến mục đích chung trong khi quý Vị đang hô hào đoàn kết đấu tranh ? Đối diện với ai ? Ai là thù ? Ai là bạn ? Một ông X vừa lồi đầu đối diện với Việt cộng, thì một ông Y đã âm thầm tìm cho ra những chiếc mũ đội đầu chật kín cả mủi! Vì vậy hôm nay trong cộng đồng không-cộng-sản rất lắm người đã từ giả cuộc dấn thân phục vụ công việc chung, cam phận mang theo mình một hoài bảo cô đơn. Đó là một thảm trạng hôm nay và tương lai, cho chính mình, cho đồng bào và Đất Nước. Cái nhìn yêu nước cuả cá nhân trong cộng đồng bị giới hạn và xem như đoạn tuyệt với chính trường. Tôi cũng không dối lòng là cũng vì vậy, mà bấy lâu tôi không dám tham gia vào bất cứ một đảng phái chính trị nào. Bởi lẻ, chung quanh tôi lời nói thì quá hay, nhưng khi đưa ra thực hành thì quá dở rồi sinh ra kềnh kẹ. Không nghe thì có ngày cũng sẽ bị xách cổ véo tai. Mà nghe theo thì rất khổ lòng !

Từ đây tôi ôm ấp cho mình một mong ước cộng đồng Việt nam không-cộng-sản có những Phong Trào đối đầu tranh đấu với Việt cộng trong những vấn đề Tự do Dân chủ và Nhân quyền trong nước. Tôi quan niệm rằng sự tham gia một Phong trào, không phải là tham gia một đảng phái chính trị hay một tôn giáo. Phong trào là sức mạnh phá lấp các hố sâu từng ngăn cách giữa các đảng phái và giữa các tôn giáo. Khác với đảng phái chính danh trong phương thức hoạt động là Phong trào chỉ có tác dụng nhất thời. Sau khi đã đạt được mục đích thì tự nhiên phong trào tự giải tán. Mọi việc dành lại cho các tổ chức và đảng phái, nghĩa là cho các chính trị gia. Những hiện tượng Phong trào từ trước tới nay từng là kinh nghiệm cuả tất cả những người Việt nam, vậy vì sao mình không chấp nhận một Phong trào để cùng nhau hợp kết thành một sức mạnh đối kháng ?. Điều cần thiết là sáng kiến dấy lên được một Phong trào và làm sao để Phong trào sống ngày càng mạnh hầu đi dần đến mục đích?

4. Một bài viết lạ lùng rơi vào hộp thư.

Phần đông trên báo chí và diễn đàn điện tử hôm nay, rất nhiều bài viết ký tên bằng bút hiệu. Đó là những bài viết bởi số người mang nặng tâm lý sợ hãi. Một là sợ người đứng ngoài xum vào nhau đánh phủ đầu. Hai là sợ Việt cộng bắt bỏ tù hay ghi tên vào sổ đen không có visa về thăm bên nhà. Chẳng hạn hai ngày gần đây, trong hộp thư tôi có một bài viết lạ lùng dưới bút hiệu là BN587, tác giả kịch liệt đã kích ông linh mục Nguyễn hữu Lễ, người đưa sáng kiến thành lập Phong Trào Đòi Trả Tên Saigon. Trong đó có ghi thêm tên họ một số thức giả mà chắc chắn không có một người nào quen biết tôi, cũng như tôi chẳng quen biết gì với họ. Hiển nhiên bài tôi viết ở đây, chỉ là phản ảnh tâm tư cuả cá nhân tôi sau khi đọc qua hình thức và nội dung đượm nét văn hoá « đấu tố » cuả Việt cộng trong nước.

Thật vậy, sau khi đọc bài viết lạ lùng ẩn danh BN587 trong hộp thư, tôi thấy tác giả phê phán Phong trào Đòi Trả tên Saigon do linh mục Nguyễn hữu Lễ đề xướng. Qua phần hình thức thì vá víu những chuyện gà sang chuyện vịt thiếu xuyên suốt đồng nhất. Phần nội dung, thì lý luận để đánh sập ông linh mục Nguyễn hữu Lễ quá hời hợt, không đủ sức thuyết phục. Thiển cận ! Lối suy diễn « áp đão », dụng ý đả phá hơn là xây dựng.

Nay giả thiết rằng tác giả ẩn danh BN587 tự nghĩ rằng mình có đủ khả năng để lý luận, thì tác giả cần gì phải ẩn danh. Vì làm như vậy vô tình tác giả không ngăn cấm người đọc hiểu sai. Là độc giả, tôi có quyền hiểu rằng BN587 là lối viết mật mả (chiffrer, coder) rồi theo lối giải mật mả (déchiffrer, décoder) là một người đàn bà mang bút hiệu là Bất Nhân và chính danh là Nguyễn Thị Bi hay Nguyễn Thị Bú. (BN=Bất Nhân, và Năm Tám Bảy = Nguyễn Thị Bi hay Nguyễn Thị Bú). Cái lối viết khá thịnh hành học theo lối viết cuả nhà văn Dan Brown cho người đi tìm mật mã trong Da Vinci không thể ứng dụng trong môi trường chính trị được. Lối viết theo kiểu mật mã nầy chỉ làm cho người đọc sống trong mộng mị, dả tưởng, vì không bao giờ đánh giá đúng mức một vấn đề liên quan đến chính trị cuả xã hội chúng ta. Con người có hiểu biết về chính trị xem những bài viết ẩn danh như rác rướm vì thiếu chỉnh xác, không đúng sự thật.

Bà « Bất Nhân » lại tỏ cho người đọc biết bà quen biết khá nhiều trong văn giới, bằng cách kèm thêm tên tuổi vài vị trí thức đã tán đồng sáng kiến thành lập Phong trào nầy với địa chỉ émail. Tôi tự nhận thua kém tác giả « Bất Nhân » về sự quen biết và thuộc tên tuổi nhiều vị trí thức, dù tôi đã có thì giờ đi qua rất nhiều nước và gặp nhiều người. Há lẽ vì tôi chưa từng tham gia đảng phái và hội đoàn VN nên tôi chẳng biết gì về chính trị như bà « Bất Nhân » hay chăng ?. Nhưng dù cho ý kiến chính trị tôi dốt, tôi vẫn thấy trong những lời đã kích cuả bà « Bất Nhân » không đưa ra được một lý luận khả dĩ vững vàng để tôi khâm phục. Đại để từ đầu đến cuối bài viết cuả bà « Bất Nhân » chỉ là tìm cách lôi kéo mọi người, kẻ cả người công giáo và hàng giáo phẩm, với hậu ý đánh bật những ông giáo phẩm bé nhỏ hơn : Ông linh mục Nguyễn văn Lý và ông linh mục Nguyễn hữu Lễ. Những chứng cớ và những đoạn trích dẫn bà « Bất Nhân » đưa ra quá mơ hồ, không ăn khớp với lý luận cuả chính bà. Nếu bà « Bất Nhân » có đủ sáng kiến đề ra một Phong Trào theo chiều hướng của bà nghĩ, thì cứ nên đưa tên tuổi cúng cơm mình ra cho mọi người biết như hai ông Nguyễn văn Lý và Nguyễn hữu Lễ, thì ít ra tôi khỏi phải viết lời tâm tình nầy. Lúc đó cộng đồng trong và ngoài nước có đủ thì giờ so sánh, nhìn trước ngó sau, xem bên nào có những cái đuôi …chồn hiêu cáo sói. Việc bà « Bất Nhân » viết bài trong môi trường chính trị mà cứ dấu tên, tự nó đã nói lên tính chất bất chánh cuả tác giả. Đây không phải là một thách thức, nhưng là một lòng thành khẩn, xin bà « Bất Nhân » viết tên và địa chỉ thật như số đông chính khách khác, để tôi được dịp đến xin đầu đơn học làm chính trị. Nói được mà làm không được là nói ngoa, nói phát tấu, nói bà láp bà xàm cuả lớp người hèn mạt. Tôi xin bà « Bất Nhân » đừng hèn như vậy. Tôi nói thẳng thắn và công khai tên tuổi vì tôi chưa từng biết các ông Nguyễn văn Lý, Nguyễn hữu Lễ, các cha các cố, các sư các sãi, các ….lãnh tụ, cũng như tôi chưa từng biết mặt bà « Bất Nhân » vậy.

Bà viết rất dài. Bà nối những mẫu chuyện « hồn Trương Ba, da Hàng Thịt » thời Tam quốc với hiện tại. Bà dùng rất nhiều tỷ dụ bay bướm qua những từ ngữ khá văn hoa, để bà nói xô bồ kết án ông linh mục Nguyễn hữu Lễ là « võ miệng ». Há lẻ vì tôi không phải là đoàn viên cuả Phong Trào Đòi Trả tên Saigon nên tôi chưa thấy ai trong Phong Trào Đòi Trả Tên Saigon có « võ miệng » bằng bà « Bất Nhân » ?. Há lẽ vì tôi không chịu tìm tòi nên tôi chưa bao giờ đọc và thấy ông Nguyễn hữu Lễ tự thốt ra một lời rằng Phong Trào Đòi Tên Saigon là Phong trào Nguyễn hữu Lễ ?. Chưa bao giờ !. Nhưng dù không thốt ra chăng nữa, thì chính sáng kiến đề ra Phong Trào nầy là sáng kiến cuả ông linh mục Nguyễn hũu Lễ. Đó là điều không ai chối cải. Nếu quả thực Phong trào nầy không cùng hướng đi cuả quần chúng trong mục đích tranh đấu Dân chủ Tự do và Nhân quyền cho người Việt trong nước, thiết nghĩ có trăm ông linh mục Nguyễn hữu Lễ cũng không ai hưởng ứng nuôi dưỡng. Việc đó khỏi cần ai đánh động , kéo dây, Phong trào cũng bị sụp từ trong trứng mén!

Bà « Bất Nhân » nói rất đúng « trong xã hội thông thường, nói bóng nói gío, chưởi chó mắng mèo, làm bộ lên án A rồi để tấn công B », nhưng Phong trào Đòi trả tên Saigon có ai nói bóng nói gió bao giờ đâu? Có ai làm hư chiêu để ra ngọn thực chiêu bao giờ đâu? Tôi chỉ thấy bà « Bất Nhân » bày đặt ra những điều không có thực để gán ép cho kẻ khác, thì sự kiện đó không hợp với con người tự cho mình là kẻ trí thức thông minh. Quần chúng đâu quá nông nỗi dại khờ để đi nghe một ông linh mục Nguyễn hữu Lễ « tung miếng võ miệng 30 năm Sàigon mất tên » mà cố ý tham gia nuôi dưỡng Phong trào nầy như bà đã gán cho là « người dốt, bọn ngu »!. Thực chiêu hay hư chiêu chính bà tự biết lấy, nhưng sự việc số đông người Việt đang theo lời kêu gọi cuả Phong Trào Đòi Trả tên Saigon tự đáp lễ với bà, một con người đầu « tôm tép », không có con tim đồng loại cố mưu tìm Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho toàn dân trong nước, đang quyết ra tay đánh đỗ hướng đi thuận gió cuả Phong trào.

Theo tôi hiểu thì Phong trào đòi trả tên Saigon là một Phong trào khai mào trong quần chúng, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, trai gái, già trẻ đang sống trong mọi cộng đồng, hầu tạo lên một sức mạnh khả dĩ phụ giúp rút ngắn thời gian con đường các chánh đảng chính trị khác quyết đánh sập chế độ Việt cộng hoặc ít ra chuyễn hoá được chế độ cho người dân trong nước có Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Có thể nói đây là một dây gút cho một đống chỉ đang trong tình trạng rối bời vì những bàn tay lông lá, những đầu óc bè phái, ấu trĩ đã hơn 30 năm tại hải ngoại cố tình dấy lên như bà « Bất Nhân » vậy. Con đường « gở gút chỉ » đó còn dài và vượt ra ngoài phạm vi bài viết nầy.

Tôi xa đất nước cũng hơn 40 năm, đây là lần đâu tiên tôi đọc một bài viết có dụng ý tuyên truyền khá tinh vi. Đấy, xin độc giả đọc ngay bài số Một cuả bà « Bất Nhân » thì thấy ngay tư cách và lối lập luận « cù chầy » không thể cảm nhận được. Cái lối lý luận không có lý luận, cắt râu ông nầy chắp vá gượng ép vào cằm bà kia. Cái lối lý luận lấy từ sách vở « học trong rừng rú Trường sơn » cuả phường mã tấu răng đen khó ăn sâu vào tim óc con người từng sống tại hải ngoại. Bà « Bất Nhân » quá thiển cận mà tưởng rằng chỉ cần trong bài, viết lên vài chữ mạt sát « tên cáo già Hồ chí Minh » là kéo theo được cộng đồng tỵ nạn cộng sản và đánh chết Phong trào Đòi Trả tên Saigon ! Thấp hơn cỏ cú!

Nơi phần kết luận bà « Bất Nhân » lại vội nghĩ rằng chỉ cấn đánh ngã ông linh mục Nguyễn hữu Lễ thì Phong Trào đòi trả tên Saigon sẽ tan biến. Điều đó đủ nói lên bà là tên cán bộ quá ấu trĩ, quá dốt nát trong lãnh vực đấu tranh chính trị. Ông linh mục Nguyễn hữu Lễ là người có sáng kiến gợi lên Phong Trào nầy, hôm nay Phong trào đã thành hình, đã chuyễn mạnh hầu khắp mọi nơi trên thế giới, thì cho dù ông linh mục Nguyễn hữu Lễ có bị bọn côn đồ nào đó giết chết, Phong trào cũng tiếp tục chuyễn bánh chứ không thối lui được nữa. Vì đó là hướng đi cuả quần chúng có lập trường không cộng sản cố gắng đem lại cuộc sống ân tình cho người trong nước. Mặt khác nên hiểu rằng ông Nguyễn hữu Lễ không bao giờ tự xưng một mình ông ta có khả năng đánh đỗ Việt cộng, nhưng ông tin rằng (ai cũng có quyền tin) Phong trào Đòi trả tên Saigon sẽ thành công nếu có sự cổ võ cuả mọi người Việt-nam-không-cộng-sản. Bà « Bất Nhân » không chịu hiểu cho rằng Phong trào Đòi Trả Tên Saigon là chiến thuật khai mào cho một chiến lược tiếp diễn theo sau. Tôi nghĩ vậy nên tôi đang muốn xin làm đơn thay mặt Phong trào mời bà « Bất Nhân » tham gia, nếu quả thật bà mong muốn cho người Việt nam trong nước có Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Việc nầy dù tôi có chịu tiếng mang lời là một trong « bọn ngu » mà bà « Bất Nhân » đã hạ thủ.

5. Kết luận.

Tôi xin gác lại hai phần viết « chắp nối vu vơ » mà bà « Bất Nhân » đã nói đến sự liên hệ giữa Giáo hội công giáo và một số trí thức, với mục đích nhờ tay giáo hội Công giáo và những vị trí thức đó giúp tay đánh gục ông Nguyễn hữu Lễ, vì tôi không tin sự cổ võ cuả bà « Bất Nhân » được mọi người nghe. Điều dễ hiểu là tôi và một số bạn bè quanh tôi cũng muốn tham gia Phong trào Đòi Trả tên Saigon. Đây là lương tâm độc lập cuả tôi, hoàn toàn ngoài sự tuyên truyền cám dỗ cuả kẻ khác. Có điều là tôi xác nhận rằng qua lý luận trong 3 bài viết cuả bà « Bất Nhân », tôi thừa sức để dạy hạng người có tầm cở như bà ít nhất cũng vài năm hơn, trong trường hợp bà cho biết tên tuổi thật và địa chỉ thật.

Để kết luận bài viết nầy, tôi xin mượn lời một cô gái đang bị Việt cộng trong nước khủng bố, luật sư Nguyễn thị Công Nhân, vừa nói trên diễn đàn điện tử, cách đây 2 ngày, để lớp người trong tổ chức bà « Bất Nhân » suy gẫm: « Những gì mà tôi (luật sư NTCN) đã làm được, tuy hết sức nhỏ bé nhưng nếu như từng cá nhân chúng ta tự coi mình là con người mà lại thờ ơ trước số phận chính trị của mình cũng như của dân tộc Việt Nam mà chưa ủng hộ (Phong trào), hay ủng hộ (Phong trào) rồi mà chưa tham gia, hay tham gia (Phong trào) mà chưa tích cực, xin hãy mạnh dạn, can đảm nói lên tiếng nói của mình ». Vâng, tôi cũng ước ao được nghe những tiếng nói tích cực, mạnh dạn, can đảm và trung thực cuả lớp người có đầu óc phóng khoáng trí thức chứ không phải là loại cán bộ thấp hèn ấu trỉ như bà « BN587 » vậy. Và tôi tin rằng đó cũng là sứ mạng cao quý nhất cuả người-viết-bài và người- đăng-tải trên diễn đàn internet và báo chí trong cộng đồng người Việt chúng ta.

Lê Hùng Bruxelles