Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Vĩnh biệt xứ Huế

Email In
Vĩnh biệt xứ Huế
Tác giả: JB Trường Sơn Posted on: 2017-01-04
Sau mấy năm cải tạo chính trị tại trại Bình Ðiền ở chân núi Trường-Sơn, tôi được phóng thích về thành phố để đoàn tụ với vợ con. Tôi chưa được ban cho "quyền công dân" để được đi đây đi đó mà phải bị quản chế tại phường, tôi cũng chưa được ban cho "quyền công nhân" để làm việc trong hợp tác xã mà phải làm thuê dưới tên một người khác, sản xuât chổi đót để được lảnh phiêu mua gạo nuôi gia đình. Tôi bị thu bằng lái xe gắn máy để không xử dụng được xe Honda đi xe thồ (xe ôm) kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Dù có tên trong hộ khẩu nhưng gia đình tôi không được quyền mua lương thực do nhà nước bán mà phải mua với giá đắt đỏ ngoài chợ. Họ muốn gì đây ? Ðúng là họ muốn thấy gia đình chúng tôi chết dần chết mòn vì đói dưới tầm mắt quan sát của họ để họ được thỏa mãn trong sự say sưa trả thù dân tộc giữa Cọng Sãn đang thắng và Quốc Gia đang ngả ngựa.
Dù đã được nhà nước "khoan hồng" chính thức thả về, nhưng tại địa phương, những thằng cán bộ 30-4 cắc ké cứ đến phiền nhiểu tôi, có những thằng trẻ, hỉ mủi chưa sạch, kiếm đâu ra một cái par-dessus màu xẩm, đầu đội mũ "phớt" lầm lì vào nhà tôi đứng nhìn quanh chẳng nói chẳng rằng, rồi sau đó thủng thỉnh ra về. Chắc y nghĩ rằng với "bộ gió" điệp viên của y sẽ làm cho tôi nể phục. Cái thằng già tổ trưởng dân phố thì cứ đi xộc vào nhà của tôi và mẹ tôi, đi luồn tuôn từ phòng này đến phòng khác dòm ngó những đồ cổ đang còn sót lại, y muốn hù dọa để mua lại bằng giá rẻ nhưng mẹ tôi, tuy không dám đuổi nó ra khỏi nhà nhưng chẳng thèm trả lòi trả vốn gì với nó. Và đêm đêm toán dân phòng cứ gỏ cửa nhà tôi, buộc chúng tôi phải mở cửa toang hoang cho chúng nhìn tận vào trong xó bếp để xem có người lạ nào đến cư trú bất hợp pháp hay không. Ngoài những phiền nhiểu ngu si bần tiện đó, tôi còn bị buộc phải trình diện Ty Công An hai tuần một lần để "báo cáo" những sự việc xảy ra trong nhà và trong lối xóm. Bực mình quá đổ khùng, tôi đã viết những đoạn báo cáo mỉa mai như sau cho tên Đại Úy xxx của Phòng Phản Tình Báo P36 của Ty CA Bình Trị Thiên:
- Trong buổi họp dân phố của phường Vỉnh Lợi tại xxx, tôi nghe từ phía sau lưng tôi vọng lại câu nói: "Lễ lạc gì cũng bắt dân đi họp, đi mét-tinh. Ông nội Liên Sô bên đó bị bón rặn ra được cục cứt dài thì bên Việt-Nam cháu chắt nhảy mừng khen ngợi..." Tôi quay đầu lui nhìn vào bóng tối nhưng chẳng thấy được ai vì ánh sáng yếu quá./. hoặc..
- Nhà nước mở tòa Án Công khai tại Khu Đại Học Huế để đưa nhóm phản động phá hoại ra tòa. Loa phóng thanh tường thuật vụ án oang oang mọi góc đường cho dân chúng nghe. Hôm đó tui đạp xe đạp thồ chở một ông khách sau lưng, khi đi qua ngả tư Bót Cò thì nghe trên loa nói rằng: "Xin mời Luật Sư biện hộ phát biểu.." Cái ông khách già ngồi sau xe tôi liền nói : "Làm gì có Luật sư biện hộ mà chỉ có luật sư buộc tội thôi, và quan tòa sẽ phán - tử hình - khổ sai chung thân". Tôi liền nói nhỏ với ông rằng : "Bác nói vậy không sợ Công An bắt sao ?" Ông ta trả lời: "Công An là cái thá gì, mấy đứa con tui đều là Công An cao cấp mà có đứa nào dám tranh luận với tui mô!" Sau khi đến bến xe thì ông già đó bỏ đi, tui không biết ông ta là ai và ở chỗ nào .. hoặc ..
Tôi báo cáo như vậy là để chọc quê thằng Đại Úy xxx đang quản lý tôi !
Riết một thời gian trên 1 năm báo cáo "móc họng" như vậy, tôi bị y cảnh cáo:
- Đồng chí trưởng Ty không vui lòng về anh vì anh không tỏ ra hợp tác với chúng tôi. Anh có biết trại cải tạo bây giờ đang thiếu người lao động hay không? Anh phải cố gắng làm hài lòng Đồng chí trưởng ty.
Song song với lời khiển trách và dọa dẩm của tên Đại Úy trưởng phòng phản tình báo này, tôi còn bị đe dọa bởi tình hình an ninh bất ổn của Tỉnh. Sắp đến ngày quốc Khánh mồng 2 tháng 9, tin đồn nói rằng có hạm đội Mỹ đang chạy dọc duyên hãi miền Trung. Ở miền bờ biển, người ta chuẩn bị giao thông hào và hệ thống phòng thủ, còn ở thành phố thì những ngụy quân ngụy quyền có tầm nguy hiểm phải được đưa xa khỏi thành phố, đồng thời có chỉ thị rằng, trường hợp khẩn cấp thì hảy thủ tiêu những tên này .... tên này.
Tôi đành phải quyết định rời bỏ xứ Huế thân yêu của tôi !


Vỉnh biệt xứ Huế, một chuyến đi không trở về
Vào ngày 20 tháng 8 năm 1982, khi mà tôi và các "ngụy quân ngụy quyền" khác của "sổ đen" được lệnh tập trung 3 ngày sau tại phường để đi đào kênh Thạch Hản ngoài tỉnh Quảng-Trị để thành phố Huế bớt nguy hiểm trong ngày Lễ Quốc Khánh mồng 2 tháng 9. Tuy đã được cải tạo chính trị từ 1975 đến 1981 và được thả ra dưới sự quản thúc, tôi vẫn là một thành phần nằm trong sổ đen cần phải thủ tiêu nếu tình hình an ninh có biến động. Tôi quyết định trốn khi được gián tiếp nhắn nhủ bởi một anh cựu công an khu vực của xóm tôi, anh này bị đuổi ra ngành Công An vì đã dám yêu và lấy con gái của một sĩ quan “ngụy” làm vợ. Khi còn làm Công An khu vực, tuy chúng tôi chẳng hề trò chuyện gì với nhau nhưng anh ta xem ra có cảm tình với tôi và không hề tạo rắc rối cho tôi. Sau khi đã trở về dân sự làm nghề thợ tiện, một hôm anh ta đả kề tai một người bạn thân của tôi và nói: "Bảo anh S. trốn đi là vừa". Nhờ sự tiết lộ đó mà tôi suốt hai tháng đã chuẩn bị kế hoạch thoát thân khỏi xứ Huế. Gần đến ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, bổng người anh họ của tôi ở cùng xóm ghé nhà tôi nói bóng nói gió: “Tui biêt có chuyện không may sẽ xảy đến cho chú, vậy chú hảy đề phòng”. Tôi đã hiểu ý anh ta muốn nói gì nhưng để thử lòng anh ta, tôi nói khẻ: “Xin anh cho tui biết chuyện gì để tui đề phòng với”, anh ta tỏ vẻ quan trọng và bí mật nói : “Không thể tiết lộ được” và bỏ ra về. Tôi đâm ra chán ngán cho nhân tình thế thái, y là bà con hằng ngày chung đụng, thế mà bây giờ vì một chút “làm oai” mà y dấu không thèm tiết lộ tin tức liên quan đến mạng sống của người anh em. Y cũng là một sĩ quan QLVNCH, nhưng không hiểu vì sao, sau ngày 30 tháng 4, y chỉ đi học tập tại địa phương có 1 tuần và về sau được làm trong đội dân phòng của phường. Y nghe được tin tức về cá nhân tôi do Công An của Phường tiết lộ .
Trời đã phò trợ cho tôi vì đã cho tôi cơ hội ngàn năm một thuở để có thể trốn thoát khỏi nhà mà vợ con không bị liên lụy, tôi đã lợi dụng chuyến "lao động Xã hội chủ nghĩa" cưởng bách đi đào kinh Thạch Hản để âm thầm trốn từ Quảng Trị về Huế, tôi không ghé về nhà mà lưu lại nhà người bà dì một đêm, và sáng hôm sau lên xe lửa trốn vô Nam. Dù không có giấy thông hành nhưng tôi cũng đủ ranh mãnh ngụy tạo một số giấy tờ cần thiết để mua vé xe qua mặt được Công An.
Vào ngày "không bao giờ quên" đó, khi chuyến tàu "thoát thân" của tôi khởi hành từ nhà ga Huế trong buổi tinh sương, khi nó rì rầm cọc cạch chạy ngang qua núi Ngự Bình, tôi nhìn về An-Cựu và thấy bóng dáng căn nhà của tôi ẩn hiện trong sương mờ, nước mắt tôi chảy ròng và con tim tôi co thắt, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn trở lại nơi đây. Vĩnh biệt xứ Huế thân yêu, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, tạm biệt vợ con đang miên man trong giấc ngủ, không biêt rằng cha và chồng đang rời bỏ họ một cách đau lòng mà họ chưa hề biết trước vì tôi đã cẩn thận dấu vợ con cái kế hoạch thoát thân của tôi. Tôi sợ nếu lộ ra thì bà sẽ hoảng hốt. Tôi đã bán đi chiếc xe Honda của tôi và trao bà một nửa số tiền, nửa còn lại tôi giữ bên mình cho mọi bất trắc có thể xảy đến khi ra đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những ứng biến cần thiết cho trường hợp trốn bị thất bại và tránh những liên lụy cho vợ con tôi. Chuyến trốn vô Nam của tôi chỉ được tôi tiết lộ cho người dì và cô em họ OH một ngày trước khi ra đi, và dặn với OH rằng khi nhận điện tín của tôi từ Sàigòn thì hảy báo cho vợ tôi mừng.
Nhờ Trời phù hộ, chuyến vượt thoát của tôi đã thành công với một vài may mắn, cái may mắn hơn hết là khi ngủ trọ tại ga xe lửa Đànẳng để chờ chuyến tàu kế tiếp vô Nam thì đêm đó tôi đã dùng giấy tờ giả trình cho quán trọ và tên chủ quán đã ranh mãnh hỏi: “Sao chỉ có giấy cớ mất chứng minh nhân dân mà thôi ? sao thẻ thành viên của sở Thể Dục Thể Thao Sàigòn của anh vẫn còn ? sao thẻ này không mất luôn một lượt ?” Tôi đâm liều trả lòi với hắn là thẻ này thằng móc túi không thèm cho nên không hắn không lấy. Đêm đó khi đang ngủ, tôi nghe tiếng công an vào kiểm tra và nghe thằng chủ quán khai với CA là tôi chỉ có chừng đó giấy tờ. Chẳng hiểu vì ơn trên bảo vệ hay vì thằng Công An đang mệt mỏi cho nên hắn vẩn để cho tôi ngủ tiếp mà không đánh thức để hạch hỏi. Đêm sau tại Ga Nha-trang, tôi không dám ngủ nhà trọ nữa mà nằm ngủ ngay trên sân ga giữa đám đông người qua kẻ lại cho nên chẳng bị hỏi han gì….
Ðã từ lâu chính quyền địa phương muốn tịch thu nhà cửa của chúng tôi, nhưng chúng chưa có lý do, vì sản nghiệp này không phải là do bóc lột "xương máu của nhân dân" mà đã được cha mẹ tôi mua từ thuở ông Hồ-chí-Minh đang trốn chui rúc trong hang Pác-Bó ở Cao Bằng, chưa thành lập được quân đội nhân dân của ông. Sau khi tôi trốn khỏi xứ Huế, tụi cán bộ đã đến nhà sách nhiểu vợ tôi, nhưng bà đã can đảm chống lại, níu áo chúng đòi "đền" chồng cho bà vì chính quyền đã buộc chồng bà đi lao động xa nhà và đã đánh mất y. Âm mưu cướp nhà của chúng đã bị thất bại vì vợ tôi đã chứng tỏ mình "quản lý" nghiêm nhặt chồng rất tốt và giử đúng lời cam kết mà Công An đã bắt bà ký vào khi thả tôi ra khỏi trại cải tạo…
Ôi xứ Huế, nơi tôi đã sinh ra trong trứng nước, nơi tôi đã từng vui đùa, từ một đứa trẻ thơ vói cánh tay nhỏ xíu rình rập túm đuôi những con chuồn chuồn Đá, chuồn chuồn Voi đủ loại đủ màu, đến một thằng nhóc biết dùng ná rượt bắn lủ chim vô tội, những ngày hè trèo lên cây bắt chim non trên tổ, nào những con chim sẽ, chim chúp miều đỏ hỏn dễ thương, mỗi ngày lủi quanh đám ruộng trên đồng An-Cựu để bắt châu chấu nuôi chú chim con kêu chim chíp trên vai, những buổi chiều ngồi câu cá, dụ dổ mấy lủ cá Cấn, Mại, Rô, Giếc vv.. bằng mồi thịt châu chấu hoặc tôm tép, chiều nào cũng vùng vẩy tắm lội trên con sông "nắng đục mưa trong này", nơi tôi đã nô đùa quanh năm suốt tháng với lũ bạn nối khố của xóm làng. Giờ này nó sẽ không bao giờ trở lại với tôi và tôi cũng chẳng bao giờ trở lại với nó. Vĩnh biệt ... vĩnh biệt.....
Từ giờ phút xa lìa đó đến nay, tôi chỉ dám mơ tưởng về nó trong tâm tư đầy ắp những kỷ niệm, và không mong sẽ nhìn lại được nó với cảnh cũ người xưa, vì .... mọi sự giờ đây chắc đã hoàn toàn biến đổi, xóm làng của tôi đã thay hình đổi dạng, những con người tôi mến thương đã không còn lai vãng nơi đó, bây giờ đã xuất hiện những ngôi nhà lạ hoắc, những đám người từ đâu đó tới định cư với gịong nói không còn ngọt ngào với những chữ mô tê răng rứa .... Tôi đang mất hết cả nửa đời còn lại của tôi để nuối tiếc ! Tôi hy vọng khi đất nước thoát khỏi ách Cọng Sãn thì tôi vẫn còn sống để trở về đó gởi nắm xương tàn trong lòng đất mẹ !

JB Trường Sơn