Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

VÂNG LỜI, PHÓ THÁC VÀ NHIỆM VỤ

Email In

 

VÂNG LỜI, PHÓ THÁC VÀ NHIỆM VỤ
Author: Lê Văn Ấn Posted on: 2017-02-13

 

Một người bạn có thể nói là “Tâm Giao” hỏi tôi: “Có sự thông đồng giữa Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt và những người chủ trương “Thỉnh Nguyện Thư” hay không? Tôi trả lời thông đồng thì không nhưng thông cảm thì có. Ông bạn tỏ ra hoang mang vì thông đồng với thông cảm tuy khác nghĩa nhưng lại “bà con”. Thấy vẽ bối rối trên mặt bạn, tôi nói:

Trước khi trả lời “dứt khoát” để anh hiểu, tôi xin thuật lại một chuyện nhỏ của Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giê Su sau đây, lâu rồi tôi nhớ đại ý mà quên chi tiết. Một bữa, Chị Thánh Têrêxa cảm thấy buồn, vì hình như Chúa Giê Su của Chị đi đâu vắng, chị thấy tâm hồn không kết hợp với Chúa như mọi ngày. Hay là mình đã làm gì khiến Chúa buồn, Chúa không đến với mình? Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Chị tìm được câu giải đáp: Mình cũng như quả banh nhỏ của Chúa Giê Su, nếu được Chúa đem ra sân cỏ chơi đùa thì mình cũng vui, chơi đùa với Chúa, Nhưng nếu Giê Su bỏ quên vào một góc tường, một xó tối nào đó thì banh vẫn an phận, không than trách vì chính mình đã tình nguyện làm quả banh của Chúa.

 

Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đi tu để làm gì? Đâu phải để được làm Cha, làm Đức Cha? Ngài đi tu để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ đoàn chiên của Chúa. Ở Lạng Sơn, Ngài cũng đã “quậy” hết mình để chu toàn nhiệm vụ. Ở Hà Nội Đức Tổng Kiệt cũng hăng say như vậy. Nhưng thử thách đã đến với Ngài, Ngươi ta cho Ngài hiểu ngầm rằng, nếu chỉ “ù ơ vi dầu” thì Ngài vẫn ngồi yên với chức Tổng Giám Mục cao sang. Nhưng Đức TGM Kiệt hiểu rất rõ “không thể làm tôi hai chủ”. Không thể làm TGM một nữa, làm “quốc doanh một nửa”, nói theo người đời thì “một mắt nhắm, một mắt mở”. Không thể nói “các con đừng bắt cha làm những cái mà Cha không thể làm được”. Mà Ngài phải hiểu ý nghĩa sâu xa nhứt của “nghề nghiệp” của Ngài, mọi người đều là con của Chúa. Phải, theo tôi thì đánh động lương tâm của kẻ “cùng hung cực ác” là một trong những bổn phận của Ngài như câu thuốc đắng đả tật. Người đời còn cho rằng thấy người ta làm sai mà mình không sửa thì hoặc là mình ích kỷ, hai là mình hèn nhát.

Hơn nữa, trong lúc cả đoàn chiên đều biết, và hành động hợp với công bình và bác ái mà mình lại xìu xìu ễnh ễnh thì rất khó coi. Đó là lập  luận theo tiêu cực. Còn một vị TGM như Đức Cha Kiệt thì chắc chắn “Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng…” Ngài chỉ  theo “Con Đường tức là Chúa Giê Su.”

Dù cho lúc gặp sói, gặp những rủi ro, gặp “11 anh em ruột của mình đối đãi với mình “không được tốt” như con cái Gia Cóp,  Israel trong Cựu Ước ngài vẫn cương quyết thi hành phận sự cho đến nơi đến chốn vào phút chót, như Giuse trong Cựu Ước xưa đã không chấp nhận sự cám giỗ. Thế là Ngài lại đặt mình vào thân phận trái banh của chị Thánh Têrêxa. Nhóm chủ trương “Thỉnh Nguyện Thư dâng lên Đức Thánh Cha Francis” chưa bao giờ gặp hay liên lạc với Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, nhưng thông cảm với Ngài qua sự lien kết, ràng buộc trong Đức Tin.

 

Khi Cha Chủ Tế phán: “Chúa ở cùng anh chị em”. Chúng tôi phải thưa “Và Ở cùng Cha”. Đây gọi là có đi có lại. Chúng ta là môn đệ của “Sự Thật”, chúng ta thấy có người phải chịu ảnh hưởng nặng nề của “Sai Sự Thật”, dù là giáo dân, chúng ta cũng phải đính chính theo sự thật. Là môn đệ của “Đường” nếu thấy bất kỳ ai ‘đi sai đường” dù là một giáo dân cũng phải lên tiếng vì trước mặt Thiên Chúa mọi người đều là con của Ngài.

Khi còn chăn dt chiên, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã hết lòng vì chiên, nay Ngài bị oan ức làm sao chúng ta nhắm mắt lại được?

Chúng ta tuy phải thông cảm, chia sẽ với Ngài mới gọi là tình giữa  Chủ chăn và con chiên. Đó cũng là NHIỆM VỤ của đoàn chiên.

Micae Lê Văn Ấn