Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Ăn trộm dạy con

Email In
Ăn trộm dạy con
Source: Ngôi Sao Posted on:2017-03-16
Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn lủi... thế nữa không?
Mint (Dịch từ Lifepositive)
Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề, một hôm, con trai lão ngỏ ý muốn học nghề của cha. Vốn biết đây là một việc xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định. Một hôm, tên ăn trộm nghĩ ra kế liền dẫn con đi với lý do để... thực tập.
Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chui vào nhà.
Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:
- Con chui vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.
Thằng con y lời, đạo chích liền đóng nắp gài khóa lại… rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:
- Ăn trộm! Ăn trộm!
Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh liền đi ngủ lại. Con trai đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và giận cha khôn tả.
Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu 'chít… chít…' để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột.
Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô ngã chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa hô hoán vừa đuổi theo. Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:
- Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi… Làng xóm ơi!
Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm. Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé oà lên khóc và không tiếc lời oán trách cha. Lão đạo chích mỉm cười nói:
- Khoan đã… Con hãy nói cho cha nghe lúc bị nhốt trong rương và lúc đang chạy trốn con thấy thế nào?
Cậu con kể lại từ đầu đến cuối cho cha nghe. Lão tươi cười nói: "Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn lủi... thế nữa không?". Cậu bé im lặng nhìn cha.
-----------
Ý kiến độc giả:

Câu chuyện hư cấu trên không có lời bàn "Mao Tôn Cương" để giải thích ý nghĩa luân lý của bài học. Câu chuyện trên cũng không diễn tả được thực tế hiểm nguy của nghề ăn trộm mà chỉ là dựng lên một cái bẩy sập để dạy con, vì thế làm sao thằng con tâm phục khẩu phục được, nó chỉ coi đó là một trò lừa bịp phản bội xấu xa thôi !.
Nói đến ăn cướp thì tôi rất khinh ghét vì nó ỷ sức mạnh để đàn áp nạn nhân một cách trơ tráo mất dạy (như bọn Việt Cọng chẳng hạn), nhưng nghề ăn trộm thì có vận dụng trí khôn và tài nghệ thật tình, đôi khi mình bị trộm đồ nhưng cũng phải tỏ lòng kính phục nó.
Ở bến xe Miền Tây (Sàigòn) năm 1984, khi đón xe Lam trở về thành phố, tui lấy ví ra trả tiền xe thì thấy mất hết tiền, nhưng giấy tờ thì còn nguyên vẹn, tui xin xuống xe vì không còn tiền trả thì một hành khách thấy vậy nên đã động lòng trả tiền dùm cho tôi. Cám ơn ân nhân của tôi xong, tôi ngồi ngẩn ngơ nhưng lại rất phục cái anh ăn trộm tiền của mình, anh ta chỉ móc lấy tiền, nhưng lại nhét trả lại cái ví cho tôi để tôi không mất giấy tờ.
Ăn trộm khác với ăn cướp là nó dùng kỷ thuật để lấy tiền nhưng vẫn còn nể nang (hoặc thương hại) nạn nhân của nó.
Kể quý vị nghe một chuyện cho vui. Trong xóm tôi trước 1975, có một thanh niên tên Dũng, nó sống phè phởn nhờ nghề ăn trộm, trong nhà nó đồ Mỹ không thiếu bởi vì nó chuyên đi ăn trộm nhà của Mỹ. Nghe kể rằng một hôm nó nhắm một nhà Mỹ nọ. Từ đầu đêm nó đã cẩn thận ngồi ngoài sân nhẹ nhàng lượm hết các hòn sỏi để dọn cho nó một lối đi không gây tiếng động. Nó tiến sát nhà và leo tường lên phòng ngủ của thằng Mỹ và con vợ Việt của nó, nó mò lên bàn ngủ và sờ trúng một khầu súng lục, nó nhẹ nhàng lấy khẩu súng chuồi vào dưới giưòng ngủ của họ, rồi sau đó đi tìm của. Nó ôm được một cái Tivi, rồi lấy giây điện buộc Tivi vào lưng, từ từ leo tường trở xuống và chuồn đi êm lẹ, buớc nhanh trên sân trải sỏi mà không hề gây tiếng động. Thằng này bất lương nhưng đáng nể thật !!

Ngọc Hùng