Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ !

Email In
HÃY YÊU THƯƠNG KẺ THÙ !
Author: Đèo Ngang Posted on: 2017-05-14



Vẽ theo bài viết của JB Trường Sơn

****

Không hy vọng gì ở người Công giáo cừu non trong đấu tranh chống bạo lực
Author: JB Trường Sơn Posted on: 2017-05-08
Bao lâu nay chúng ta xem nhiều video clip quay lại cảnh biểu tình tranh đấu của người dân Việt Nam chống Formosa gây ô nhiềm môi trường tại Việt Nam, chống dàn khoan HD-981 của Trung Quốc xâm lấn lãnh hải của VN vv.. nhưng các biểu tình đó chỉ là một chút hào nhoáng bên ngoài chứ chẳng mang lại hiệu quả gì đáng kể để ổn định tình hình của đất nước, mọi sự vẫn tiếp tục xảy ra tệ hại như trước vì có sự hợp tác quá chặt chẻ giữa chính quyền Hà Nội và bọn xâm lược Trung Quốc.
Tại sao lại không hiệu quả như mong muốn ?? Vì tinh thần đấu tranh cửa người dân chưa đủ mạnh để thắng sợ hãi trong lòng họ và tạo áp lực lên chế độ.
Người dân thường yếu hèn không tự tin và luôn chờ đợi người lãnh dạo để chạy theo và vùng dậy chứ không thể tự chủ và tự tin vào sức mình, Đa số đều biết rằng dùng bạo lực thì sẽ uy hiếp được kẻ thù, nhưng họ lại không dám xử dụng bạo lực của họ dù họ có nhiều phương cách hoặc mưu mô tiểu xảo đề làm cho kẻ thù suy yếu. Họ chỉ nhìn thấy sức mạnh và sự đông đảo của kẻ thù rồi đâm ra sợ hãi và nghĩ rằng mình sẽ không đương đầu nổi với kẻ thù.
Tại sao kẻ thù mạnh ? Bởi vì chúng đoàn kết thành khối lớn, thành quân đội, thành hàng ngũ chỉnh tề, còn người dân thì không có sự đoàn kết đó nên họ yếu. Họ không biết rằng khối lớn đó là sự kết hợp của nhiều thành phần nhỏ, và họ dư sức để triệt hạ những thành phần nhỏ này. Chẳng qua là họ không biết tách cái khối lớn đó ra thành nhiều thành phần nhỏ để đánh mà thôi. Ngoài ra dân Việt có những 90 triệu người, nhưng lại khôngbiết vận dụng sức mạnh của mình để triệt hạ những thành phần nhỏ trong cái khối lớn của kẻ thù đó.
Vậy muốn thắng kẻ thù (chế độ VC hiện nay) với thế yếu của mình thì người dân phải làm cho chế độ chia rẻ để chúng trở nên yếu như mình thì lúc đó mới có cơ may triệt được chế độ. Thú vật trong hoang dã cũng hành động như thế: con sư tử không dám tấn công một đàn trâu mà chỉ chọn những con đi riêng rẻ để vồ bắt và ăn thịt. Việt Minh Việt Cọng trước đây cũng thế, khi chúng yếu thì chúng chỉ dám đi ám sát lẻ tẻ những người quốc gia, chúng áp dụng chiến thuật du kích đánh lẻ tẻ chứ không dám đụng độ với đại quân của chính phủ quốc gia… ấy thế mà chúng đã thành công đánh bại cả một guồng máy hùng mạnh của phe quốc gia.
Chúng thành công được vậy không phải chỉ nhờ vào chiến thuật chia và phân tán để diệt mà còn nhờ vào sự can đảm và lòng hận "ghét kẻ thù". Nếu chúng "yêu thương kẻ thù" (như người công giáo mê muội chủ trương) thì chúng sẽ chẳng bao giờ thành công, và đó là điều khẳng định !
Lâu nay đã từng có những nổ lực tuyên vận nhắm phân hóa kẻ thù, phân tán nhỏ lực lượng của chúng, chẳng hạn những lời kêu gọi quân đội và công an VC hãy ý thức trách nhiệm bảo vệ quê hương để rời xa mọi nhiệm vụ bán nước hại dân do chế độ trao phó cho họ. Thế nhưng hiệu quả của sự tuyên vận này quá kém cỏi vì bọn quân dội và cán bộ đều ngu muội và hèn hạ vì chúng chỉ mong bám vào đảng để kiếm miếng cơm manh áo, vì nhu cầu cơm áo này khó loại bỏ trong bản chất của chúng cho nên những tuyên vận này không thâm nhập vào trí não của chúng. Chúng thà làm nô lệ cho Tàu để có miếng ăn tức thời còn hơn là tranh đấu cho một chính nghĩa non sông đòi hỏi nhiều hy sinh của bản thân.
Bởi vì người phàm chẳng ai dám hy sinh bản thân cho nên họ không bao giờ có thể thành công trong tranh đấu chống chế độ bất công, bạo lực và bán nước hiện nay. Chỉ có những lớp người tin vào một lý tưởng cao đẹp và yêu lý tưởng đó hơn cả mạng sống của họ thì mới dám dấn thân hy sinh cho đại cuộc. Khi lý tưởng đã ám ảnh tâm hồn thì sức mạnh sẽ trào dâng khiến họ mất hết sợ hãi và dấn thân vào vòng tranh đấu mà chẳng ngại gian nguy. Lý tưởng đó phải thật hấp dẫn và cao siêu ! Đối với người Cọng Sản, lý tưởng đó là thiên đường vô sản của thuyết cọng sản, ở đó không có giai cấp bóc lột và bị lột, không có bất công, ở đó mọi người làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu vv.. và đối với Công giáo thì đó là thiên đường ở nước Chúa, ở đó có thưởng phạt công minh đồng thời có tha thứ và yêu thương.
Người Cọng sản không sợ chết và dám chống lại sự chết, người Công Giáo cũng vậy, họ không sợ chết nhưng lại dễ dàng chấp nhận bất công như là số phận Thiên Chúa an bài để rồi bằng lòng đón nhận sự chết tạo ra bởi sự bất công đó mà không cần đấu tranh bằng khả năng của mình để đòi hỏi công lý.
Trong hai tâm trạng can đảm không sợ chết này thì người Cọng Sản thường thắng và người Công Giáo luôn thua bởi vì Công Giáo không dám dùng bạo lực để "giết kẻ thù" mà lại theo chủ trương quái dị là phải "yêu thương kẻ thù" !! Đôi khi họ cũng thắng được được kẻ thù bằng cách nhờ cậy van xin một quyền lực ngoại lai khác giúp đỡ, cái quyền lực mà họ gọi là "thế quyền". Họ tự xem mình thuộc "thần quyền" không có bổn phận chen chân vào việc trần tục cho nên mỗi lần cân việc gì thì họ không chịu hành dộng mà lại chạy theo van xin bạn bè trong xã hội người trần tục mà họ gọi là "thế quyền" để nhờ giúp đỡ. Bởi vì họ ỷ lại vào "thế quyền" của bạn bè cho nên họ ngồi mát ăn bát vàng, không động ngón tay mà vẫn hưởng lợi, thử hỏi "thần quyền" đã lao động bao nhiêu mà lại giàu sang nứt đố đổ vách ? Họ chỉ biết ngồi thu hoạch từ "thế quyền" bằng sự dụ dổ và sự tín cẩn của người nhẹ dạ. Tại sao các ông giám mục chẳng làm ra được hạt gạo nào mà vẫn ăn trên ngồi trước, kẻ hầu người hạ ? Tại sao hàng lãnh tụ đảng CSVN chẳng có tài cán gì, chẳng lao động đổ mồ hôi mà vẫn ngồi lên đầu lên cổ dân để bóc lột và cướp của dân ? Tại vì tín hữu ngu, tại vì người dân ngu cho nên đã đặt lòng tin vào những ngươi chỉ biết lợi dụng nhưng không hề biết trách nhiệm và bổn phận của mình đối với dân như thế nào. Dân chết mặc dân miễn sao mình sướng là được. Trong hàng ngũ giám mục của HĐGMVN có gần cả 100 người, thử hỏi có mấy người dám lên tiếng bênh vực cho dân đâu, toàn là thứ chó câm không hề biết sủa kẻ trộm mà chỉ chờ đến bửa ăn há mõm hưởng thụ.
Người Công giáo sống mơ mộng kiểu trẻ con, trí não bị ám ảnh bởi những gì viễn vông xa vời, hầu hết họ được khuyến khích phải gạt bỏ khỏi tâm trí mọi lo âu cần thiết cho sự sống của họ và tin rằng mọi sự đều có "Chúa lo", tin rằng trong mọi biến cố họ sẽ được một lực lượng "thế quyền " nào đó đến bảo bọc và giúp đỡ cho họ thoát khỏi cơn khốn cùng. Họ chính là những con đà điểu, gặp khó khăn thì chui đầu vào dưới cát để tưởng rằng quanh mình đều tỉnh lặng và an bình. Thật ra không phải người Công Giáo nào cũng mơ mộng như vậy, nhưng các hàng giáo sĩ công giáo vẫn mãi miết rao giảng để nhồi sọ cho họ phải tiếp tục tin và mơ mộng như vậy, và kết quả là người Công giáo trở nên những con cừu non cho bọn chó sói tham ăn xé thịt.
Điều quan trọng muốn nhấn mạnh ở đây là trong đấu tranh cho cuộc sống, người Công giáo phải cần chủ trương "tự lực cánh sinh" chứ không mơ mộng nhờ vả ai cả, kể cả nhờ vả thần linh qua giáo huấn .. Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. (Matthew 6:25).Tuy ai cũng hiểu giáo huấn đó chỉ để giúp cho con người bớt lo lắng thôi, nhưng họ cần phải làm việc hàng ngày để chu toàn một số nhiệm vụ cần thiết cho sự sinh tồn của họ, không phải chỉ nằm mơ mộng chờ sung rụng là có ăn có mặc đâu ! Tuy rằng hoa huệ ngoài đồng được ban cho bản chất đẹp đẻ, nhưng nếu chúng không tự đâm chồi mọc rể thì liệu nó có phát triển được sự đẹp đẻ của chúng không ? và bầy chim sẻ ngoài đồng, nếu chúng không siêng năng hàng này vạch lá tìm sâu để tìm thức ăn thì liệu chúng có no đủ và sống sót ??
Vì thế người Công Giaó không thể ngồì bất động để mong chờ sự an bình cho mình mà phải làm việc và đấu tranh cho mình cùng nhịp với mọi sinh vật khác trên thế gian, như hoa đồng nội đâm rể xuống lòng đất để hút sức sống từ đó, như chim sẻ kiếm ăn, như cọp beo săn mồi, như rắn rít biết dùng nọc độc để phản công vv.. chứ không ngu muội thụ động ngồi chờ kẻ thù đến đánh dập và giết chết trong sự cam chịu như lời xúi dục của ông linh mục Nguyễn văn Lý khùng điên chủ trương !! Có phải Chúa Giêsu dã dạy rằng : "Hãy khôn ngoan như con rắn" hay sao (Matthe 10:16) ?
Thực tế rõ ràng rằng sự chiến thắng đến từ bạo lực chứ không phải là vô vi vô cảm, chính Đức Giêsu cũng đã khẳng định như vậy khi nói rằng "Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với bạo lực, ai mạnh sức thì chiếm được" (Matthew 11:12). Không có chuyện "yêu thương kẻ thù" và để cho chúng muốn làm gì thì làm mà ta vẫn cứ chiến thắng được chúng và thành công lớn !! Đó là mơ mộng cách khùng điên !!.
Phải nói rõ rằng, nếu thế giới Công Giáo cứ tiếp tục "yêu thương kẻ thù" và không hề nhờ vã sự giúp đỡ của "thế quyền" thì người Công Giáo hẳn đã chết từ lâu bởi vì kẻ thù của họ không hề có lòng trắc ẩn hoặc thương xót như họ mong muốn ngoại trừ một phép lạ từ trời khiến cho não trạng sói lang của kẻ thù biến thái thành não trạng của con nai. Thử hỏi khi loài người giết trâu bò gà vịt để ăn thì họ có nương tay tha chết cho chúng vì thương hại không ?? Cũng thế người Cọng Sản sẽ không bao giờ nương tay cho người Công giáo đấu tranh vì người Công giáo chỉ là trâu bò trước mặt họ. Nếu thế giới này không có khối tự do để cho người Công Giáo kêu gào xin giúp đỡ thì liệu cái chủ thuyết "yêu thương kẻ thù" của họ có mang lại được hoà bình ấm no cho họ không ??
Vì thế, nếu không có ai giúp đỡ và nếu Chúa ngủ quên không màng ra tay giúp đỡ thì người Công Giáo phải tự bảo vệ lấy mình bằng bạo lực để cho cái đạo nhân ái hòa bình của họ được trường tồn và tiếp tục cải hóa nhân loại bớt tàn bạo và bất công.
Tại sao thời xa xưa đạo Thiên Chúa đã có sự công bằng rất chính xác là "mắt đền mắt, răng đền răng" để cảnh cáo những ai toan làm điều ác ý thức rằng họ sẽ lãnh hậu quả của sự ác, nhưng thời nay thì đạo Kitô Giáo lại biến thái, bỏ đi luật đó ? Đó là điều luât quá hợp lý và chính xác để giữ gìn an ninh của xã hội loài người.
Tại sao khi Chúa Giêsu đi rao giảng thì Ngài lại đặt ra một luật mới kỳ lạ là phải "yêu thương kẻ thù" làm xáo trộn mọi trật tự trong xã hội con người lâu nay ??
Thiết nghĩ Đưc Giêsu không thể phi lý như vậy, hẳn Ngài có 1ý lẽ riêng nào đó khi dạy chúng ta theo một chiều hướng khác thường,, Chắc rằng chúng ta chưa hiểu hết ý hướng đó cho nên cứ áp dụng cái luật yêu thương kỳ quái này một cách bừa bải khiến cho mọi kẻ thù gian ác giết người quanh ta thoát nạn và hí hửng tiếp tục giết người và làm việc tàn ác trước mắt của chúng ta !!.
Hãy học hỏi xem Chúa Giêsu quan niệm thế nào về việc xử dụng bạo lực và tự vệ trong đoạn "Giờ chiến đấu quyết liệt" ở Luke 22:35-38 như sau : "… Rồi Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không? " Các ông đáp: "Thưa không." Người bảo các ông: "Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất." Các ông nói: "Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây." Người bảo họ: "Đủ rồi! "
Câu trên giải thích rất rõ ràng trường hợp nào thì người theo Chúa phải "yêu thương kẻ thù" và trường hợp nào thì phải chiến đấu bằng gươm đao để chống kẻ thù và phải biết xử dụng tiền tài vật chất để sinh tồn.
Phải hiểu như sau:
-- Khi mà mọi sự đều an bình quanh họ và có sự bảo bọc của Ngài thì lúc đó không cần bám vào tiền tài và không dùng bạo lực với ai và cần phải "yêu thương kẻ thù" vì bọn này không thể làm hại đến mình. Nhưng…
-- Khi sự cai trị của Ngài đã bị lật đổ và Ngài đã bị người đời xem là "phạm pháp" (tức đối nghịch với họ) thì giáo huấn "yêu thương kẻ thù" phải chấm dứt và mọi môn đồ của Ngài phải tự lo thân, phải dùng bạo lực và gươm đao để tự bảo vệ mình.
Thời buổi loạn lạc dưới chế độ CS, người tín hữu đạo Chúa đều bị xem là thù địch, là phi pháp, vì họ đòi hỏi công lý và chống lại chế độ cường quyền bán nước hại dân, thì chính là lúc mà họ phải theo lời dạy của Chúa Giêsu là phải sắm gươm đao để tự vệ và tranh đấu cho chính nghĩa công lý.
Vì thế người Công Giáo Việt Nam không phải lúc nào cũng đem chủ trương "yêu thương kẻ thù" ra áp dụng để tạo cơ hội cho kẻ thù giết hại mình mà phải chiến đấu bằng gươm đao và bạo lực.
Dùng gươm đao không phải chỉ để hù dọa kẻ thù rồi sau đó thả lỏng để nó tiếp tục hãm hại kẻ khác, mà phải đạt đến đích là phải triệt bỏ cái gian ác của chúng một cách hữu hiệu để tạo sự công bằng "mắt đền mắt, răng đền răng" khiến nó sợ không dám bất công như trước. Người ta muốn giết mình thì mình phải triệt hạ người ta chứ không phải cứ khư khư giữ đúng điều răn thứ 5 "chớ giết người " rồi để cho người ta giết mình.
Ở trên thế gian này, tù thuở Thiên Chúa Giáo được thành lập cho đến nay, chưa bao giờ hội thánh Công Giáo bảo người tín hữu không được bắn chết kẻ địch khi chúng đang hăm hở giết mình. Thiết nghĩ rằng giáo hội cũng đã hiểu được rằng, giáo điều "chớ giết người" chỉ áp dụng cho trưòng hợp kẻ thù không có ý giết mình mà thôi, chứ nếu chúng đang hăm hở muốn giết mình thì mình phải ra tay ngăn cản nó một cách hữu hiệu bằng cách làm cho nó tê liệt không còn làm hại ta được nữa.
Ngoài ra người Công Giáo phải tự hỏi rằng nếu mình giết người thì có hình phạt nào của Chúa dành cho mình không ! Xin thưa, ở trên trời thì không có luật nào phạt kẻ giết thể xác của con người vì đó là thế giới linh thiêng, thể xác là vô nghĩa chẳng có giá trị cụ thể nào để bênh vực cho thứ cát bụi, ở đó chỉ bênh vực cho sự công lý và kết tội sự bất công thôi, chỉ có cái chết hợp lý hay bất công mới có ý nghĩa để phán xét mà thôi. Cho nên việc giết thể xác con người chẳng phải là cái tội, chỉ có tội "giết linh hồn" của con người mói là tội nặng. Hẳn ai cũng biết là không ai có thể giết được linh hồn, nhưng kẻ đầu độc cho linh hồn chết thì kẻ đó được xem là kẻ giết linh hồn. Đầu độc cho linh hồn chết là hành động dụ dổ và xúi dục con người phạm tội, làm điều gian tà ác đức, làm điều bất công và xuyên tạc sự thật khiến họ xa rời khỏi chân lý của Thiên Chúa (bọn Cọng Sản vô thần đang phạm tội này cho nên chúng sẽ bị án phạt nặng ở thế giới tâm linh). Linh hồn khi đã phạm tội thì linh hồn chết (The soul who sins is the one who will die – Ezekiel 18:4). Ai khiến cho linh hồn phạm tội thì kẻ đó được xem như là kẻ giết linh hồn
Vì thế giết thể xác một con người để đem lai công lý thì không có tội ở nước trời. Hành vi giết một thể xác người chỉ chuốc lấy sự vay trả nhân quả ở trần thế mà thôi qua lời dạy của Chúa Giêsu rằng "dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Matthew 26:52). Mình giết chết một thể xác con người thì thể xác mình cũng sẽ bị luật ân oán của đời đáp trả. Theo nhận xét qua sách vở thì những kẻ chết oan ức mới được phép trả oán, chứ những kẻ tội lỗi bị giết thì họ không thể trả thù được mà ngược lại còn bị giam giữ ở chốn vô hình để chịu tội.
Luật công bằng ở thế gian cũng như trên trời vẫn là "mắt đền mắt răng đền răng" mà thôi, tức là phải trả lại sự công bằng cho kẻ bị ức hiếp, nếu ta giết người vì phải cứu sự sống của ta hay mạng sống của kẻ lành nào đó thì luật công bằng ở nước trời sẽ không buộc tội của ta, vì ta có lòng chính nghĩa "đong cho người bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho ta bằng đấu đó" (Luke 6:36) !
Việc tha thứ hoặc "yêu thương kẻ thù" không phải là một luật mà chỉ là giáo huấn phụ thuộc để khuyến khích con người sống hiền lành, và những ai thì hành giáo huấn phụ thuộc này thì sẽ được tặng thêm quà (bonus) như tấm huy chương gắn trên ngực để tuyên dương họ là "kẻ xứng đáng làm con của đấng Thiên Chúa nhân hậu" vì đã có lòng nhân hậu giống Ngài mà thôi (Matthew 5:44), nếu không có cái huy chương này, nếu không giống được như Ngài (làm sao mà giống được vì con người là cát bụi hèn kém làm sao có thể so mình với vinh quang đức hạnh của đấng thần linh Thiên Chúa Toàn Năng !! ) thì người lương thiện vẫn không mất đi quyền công dân nước Trời của mình, vì nưóc Trời sẽ đón nhận tất cả người nào biết thờ phượng Thiên Chúa dù kẻ đó không hề giống Ngài mà chỉ là phàm nhân tục tử hèn hạ.. như gái điếm hoặc kẻ thu thuế. Thiên Đàng không phải là nơi chỉ dành cho nhũng kẻ nhân hậu giống như Cha Trên Trời, mà thiên đàng là chỗ dành cho mọi kẻ phàm hèn tin vào Thiên Chúa (John 1:12). Chỉ có những kẻ phỉ báng Thiên Chúa, coi thường công lý và sự thật thì mới bị từ khước ở nước Trời. Riêng những kẻ kiêu ngạo, giả hình và ham mê tiền bạc mất cả lý trí mới gặp nhiều khó khăn vào nước thiên đàng, tuy nhiên họ cũng sẽ được vớt vát vào giờ chót. (Matthew 21:31) .
Tại sao lại nói giáo huấn "Yêu thương kẻ thù " không phải là luật, là giáo điều ? Xin thưa rằng Chúa Giêsu không bao giờ sửa đổi luật "mắt đền mắt răng đền răng" của Moses, Ngài vẫn tôn trọng luật này vẫn giữ cho luật này có hiệu lực, và ngài đã khẳng định rằng ngài không hề sửa đổi nó dù một chấm một phết, cho nên giáo huấn "yêu thương kẻ thù" chỉ là một lời khuyên chứ không phải là luật thay thế buộc phải theo, theo cũng được mà không theo cũng không sao, chẳng có tội tình gì !
Tôi viết bài này để nhắn nhủ những người Công Giáo đang tranh dấu cho công bằng và lẽ phải ở Việt Nam : Đừng nghe ông cha Lý rêu rao "phải yêu thương kẻ thù" để rồi bất động trước sự tàn ác của bọn VC đang cai trị dân một cách tàn ác bất công. Hãy thật lòng nhân danh công lý để triệt hạ chúng bằng mọi cách, kể cả theo dõi và ám sát chúng vì nếu chúng chết đi thì quý vị đã thế thiên hành đạo, mang lại sự công bằng và hạnh phúc cho xã hội. Hành động thực thi công lý cho xã hội, hành động "buộc cối đá vào cổ rồi xô xuống biển" những kẻ làm cho người ngay lành phải sa ngả làm điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa, là một hành động thực thi công lý của Thiên Chuá, sẽ làm cho Ngài hài lòng chứ không phải là tội lỗi như mấy ông linh mục cổ hũ loan truyền. Mấy ông này thường hù dọa là "giết kẻ thù gian ác" cũng có tội. Họ càng rao giảng như thế thì họ càng đồng lõa với tội ác !! Ông linh mục Nguyễn văn Lý chẳng biết ất giáp gì về việc "yêu thương kẻ thù" thế mà vẫn leo lẽo tuyên truyền cổ xúy cho chủ trương này khiến cho lớp người đấu tranh cho công lý phải tự buộc tay chịu chết trước bạo lực của kẻ thù.
JB Trường Sơn