Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Thái độ thế nào đối với những người viết lách có dả tâm ?

Email In
BBT: Bài viết dưới dây là một email trên "Diển Đàn Tranh Luận" không có tiêu đề nhất định, vì thế chúng tôi tạm gắn cho tựa đề như dưới đây. Xét thấy nội dung hữu ích cho quý độc giả nên chúng tôi cho đăng tải để chúng ta biết cách khóa miệng những kẻ hàm hồ vì họ viết lách không cần lý lẽ mà chỉ cần phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Họ không cần lý lẽ thì chúng ta dại gì lý luận với họ cho uổng công ! Gạt bỏ là hợp lý nhất.
Thái độ thế nào đối với những người viết lách có dả tâm ?
Author: Lê Tường An Source: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Posted on: 2017-07-07
Kính Thưa Quý Vị,
Góp ý nầy dựa trên bài viết mới đây của LS Lê Duy San, trong đó LS San đề nghị là chúng ta không nên tranh luận với CS hay VGCS.
Trước hết, tôi đồng ý với luật sư San là ta nên tẩy chay những cuộc thảo luận do người Việt thân cộng (cs nằm vùng (?)) tổ chức và điều khiển. Trong các cuộc thảo luận nầy họ sẽ thiên vị cs và làm đủ mọi cách để cho cs chiếm ưu thế mà tuyên truyền. Do đó, tẩy chay là thái độ chống cộng rất khéo léo và hữu hiệu.
Một câu hỏi cần đặt ra là: Ta có nên tranh luận với CS hoặc VGCS hoặc người Việt hải ngoại "vô tình" đưa lên diễn đàn những bài viết gây ra chia rẻ cộng đồng người Việt QG hải ngoại, hoặc làm tổn thương chi'nh nghiã của Người Việt QG hay không ?
LS San đã trả lời câu hỏi nầy như sau:
"Tranh luận ở trên diễn đàn với các thành phần VC hay VGCS cũng tương tự như vậy [tức là tẩy chay] Chúng ta nên dành hết thì giờ để đánh thẳng vào mục tiêu của chúng ta là bọn Việt Cộng." (LS/LDS)
Nói cách chung, tôi cũng đồng ý với LS San . Tuy nhiên, có những trường hợp ta cũng nên đối phó một các thiết thực để bảo vệ sự đoàn kết của cộng đồng người Việt hải ngoại, đồng thời vạch rõ ác tâm cũng như những ngụy luận của tác giả. Tôi xin nói rõ suy nghĩ của tôi để đọc giả rộng đường suy luân.
1/Đối với những bài viết (trên diễn đàn) tuyên truyền của cs như bài ca tụng Hồ Chí Minh (như của Chế Trung Hiếu), hoặc bài viết nhằm mục đích chia rẻ, như chỉa rẻ tôn giáo (thí dụ bài viết nặc mùi thân cộng của Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, ...) và những emails kém văn minh vô giáo dục của nicks ma, nicks qủy, chúng ta phải tẩy chay.
2/Tẩy chay như thế nào? Tẩy chay bằng cách BLOCK (hoặc SPAM hoặc bỏ vào TRASH) emails của họ để cô lập họ. Tuyệt đối không tranh luận và chửi bới bằng email gởi kèm bài viết tuyên truyền, gây chia rẻ, hoặc ăn nói lộng ngôn của nhóm người xuẩn động, nhưng nham hiểm nầỵ. Đối đáp với lũ người nầy là mắc kế của kẻ gian, tiếp tay đăng tải những bài viết tuyên truyền, đầu độc gây chia rẽ của chúng.
Tôi hiểu quý vị vì lý tưởng của mình nên không chịu nổi phải chửi lại, viện cớ :" Gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ"! Nhưng trừ quỷ cách nầy thì rõ là không hiệu quả mà còn mắc kế, loan tải những bài viết đầu độc của kẻ địch. Người QG ta có sĩ diện, nếu ai chửi ta, ta nổi giân không chịu nỗi. Nhưng cộng sản thì khác, chúng không có sĩ diện gì cả, chúng không nao núng khi bị chửi mà còn lấy lời chửi bới của ta để tuyên truyền xấu về người QG. Do đó xin quý vị nào không nhịn được CS thì thay vì chửi bới họ trên diễn đàn, nên cô lập họ bằng cách nhốt họ vào "TRASH" hoặc đày họ bằng "BLOCK"! Dĩ nhiên có người không "TRASH" và cũng không "BLOCK" chúng vì họ cùng phe với chúng. Cứ để cho VGCS viết cho VGCS đọc. Nếu họ forward ra diễn đàn thì ta biết rằng họ là đồng lỏa của VGCS, thì ta TRASH và BLOCK họ luôn. Thế mới trừ được bọn VGCS.
Có người hỏi rằng nếu ta block hết thì còn ai trên diễn đàn. Xin quý vị đừng lo, trên các diễn đàn nầy có rất nhiều đọc giả thầm lặng và những người QG chân chính. Hãy loại trừ những bài viết có tính cách đầu độc và chỉ phổ biến những bài viết đúng đắn, giúp ích cho công cuộc chống cộng. Những bài viết đúng đắn, dù hiếm hoi, luôn được loan truyền khắp thế giới. Chẳng hạn như bài thơ "Khép Lại Quá Khứ" của Trần Chiêu Yên được post lên các websites và được đọc đi đọc lại nhiều lần trên các paltalks.
(3) Đối với những bài viết của người QG, nhưng vì phe nhóm, "vô tình" viết những bài một chiều gây chia rẻ trong cộng đồng người Việt chống cộng. Điển hình là loạt bài mới đây của tác giả Trần Văn Thưởng (một sĩ quan trong QLVNCH).
Bài viết nầy nhằm đả đảo TT Ngô Đình Diệm. (NĐD) và nền Đệ I Công Hoà. Ở đây tôi miễn bàn về nội dung của bài viết. Tôi chỉ nói đến tính cách không hợp thời, không có tác dụng tốt mà còn gây chia rẻ trong cộng đồng người Việt QG. Lý do rõ ràng là trong khối người Việt chống cộng, có kẻ chống chính phủ NĐD, mà cũng có kẻ bênh . Thế nên, sau loạt bài của Trần Văn Thưởng, có kẻ bênh mà cũng có người chống kịch liệt. Kết qủa là : CHIA RẺ . Và câu hỏi đáng đặt ra là ai có lợi trong cuộc tranh biện nầy? Câu trả lời hiển nhiên là: Cộng sản hưởng lợi ! Và công đồng người Việt QG phải thiệt thòi!
Đối với những loại bài như thế nầy, Tôi thiết nghĩ là người Việt QG chân chính và có kiến thức cần ra tay để baỏ vệ chính nghĩa và sự đoàn kết của cộng đồng chống lại những bài viết có lợi cho công sản (dù tác giả vô tình hoặc cố ý).
Trong những ngày vưà qua tôi học được rất nhiều từ những người trẻ dấn thân như tác giả Hương Saigon (HSG) và Amie Nguyễn. Những người tuy trẻ, nhưng không khờ khạo hoặc kém kinh nghiệm. Ngược lại, họ có can đảm, kiến thức, và nhiệt tình với quốc gia dân tộc. Họ rất nhạy bén, nhanh nhẹn dấn thân đánh đổ ngay ngụy biện, và tính cách thiên lệch của tác giả, đập tan mối đe doạ cho tình đòan kết của người Việt QG.
Cũng như các đọc giả bình thường khác, trước kia tôi từng đọc và cảm thấy bị thuyết phục bởi các tác giả như Lữ Giang, Hà Tiến Nhất, Sơn Tùng, v.v. vì họ "viết có sách ma'ch có chư'ng". Nghĩa là những gì họ viết đều dựa vào tin tư'c, sách vở, hoặc do các giới chức tuyên bố. Vì không có thì giờ cũng như không có cơ hội để đọc tất cả mọi tài liệu, tôi nông cạn và hầu như chấp nhận những gì các tác giả nầy viết.
Sau khi đọc một số bài phản luận của HSG, tôi phải thú nhận rằng tôi đã “giác ngộ” . Nhờ những phản luận nầy mà tôi thấy rõ rằng không phải "viết có sách, mách có chứng" là lúc nào cũng đúng và chân thật. Theo ngôn ngữ của tác giả HSG, bài viết của Lữ Giang chẳng hạn, là lối viết “lộng giả thành chân”, và thiên lệch do lựa chọn (selection bias -- chọn tài liệu theo lập trường của mình).
Thật vậy, thữ đọc lại một đoạn của Lữ Giang viết trên diễn đàn nầy:
“Trước 30.4.1975, Tổng Thống Thiệu không hề biết Mỹ đang làm gì và Việt Cộng đang làm gì, ngay cả Mỹ đem miền Nam giao cho Trung Quốc từ năm 1972 ông cũng không biết. Ông cứ suy nghĩ và hành động theo cảm tính, ôm chặt “Bốn Không” và nhìn vào số tiền viện trợ Mỹ để quyết định số phận của miền Nam: Mỹ viện trợ 2 tỷ, ta sẽ giữ cả miền Nam. Mỹ rút xuống còn 700 triệu, ta thu nhỏ lãnh thổ lại, chỉ giữ từ Tuy Hoà trở vàọ.. Ông làm như miền Nam là của Mỹ, ông chỉ là người lính đánh thuê! Kết quả, thi hành những ý nghĩ ngông cuồng và thô thiển của mình, ông đã làm mất miền Nam trong không đầy 40 ngày, gây ra vô số tang tóc cho các chiến sĩ và dân chúng. Trên tỉnh lộ số 7 từ Pleiku về Tuy Hoà và trên các đường từ Huế đến Sai Gòn nơi nào cũng vung vãi đầy xe tăng, đại pháo, súng ống, quần áo trận..., máu, nước mắt và mồ hôi! “ [Lữ Giang]
Tôi xin chép lại phản luận của HSG:
“Ông Lữ Giang viết một cách trơn tru như một chú học trò lém lỉnh kể lại cho thầy giáo nghe những gì đã xãy ra về một cuộc "uýnh lộn" trong giờ nghĩ. Ông đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng mà không có một dữ kiện nào để làm bằng chứng: Nào là "Tổng Thống Thiệu không hề biết Mỹ đang làm gì" nên làm mất MNVN. Nào là "Mỹ đem miền Nam giao cho Trung Quốc từ năm 1972".
Đến nay chưa ai thấy tài liệu đáng tin cậy nào nói rõ ràng là "Mỹ đem miền Nam giao cho trung cộng." Nhưng ông Lữ Giang viết lên đây như là một sự thật hiễn nhiên không phản bác được. Thật ra, Lữ Giang không còn đủ trí để nhận biết mình nói gì, bởi lẽ nếu Mỹ đã giao MNVN cho trung cộng rồi, thì còn gì để TT N.V. Thiệu làm mất?
Ông Lữ Giang có cách viết theo lối "lộng giả thành chân" rất "có hệ thống" . Ông luôn đưa ra những con số, ngày tháng và địa danh thật (như là năm 1973, 2 tỷ , 40 ngày, tỉnh lộ số 7 ...) cũng như chép tài liệu từ báo chí rồi lồng vào đó những khẳng định theo định hướng của ông. Đây là một tiểu xảo tuyên truyền có nghiên cứu đã được áp dụng từ nhiều năm qua nhằm hướng dẫn quần chúng tin tưỡng vào một đường hướng chính trị mà tác giả (hoặc một quyền lực nào đó) mong muốn.” [HSG].
Suy nghĩ cho kỹ, lý luận trên của HSG rất vũng và chính xác. Chính vì thế mà Lữ Giang chưa bao giờ chống đở được. Tam thập lục kế, ông chọn kế “CHẨU (TRỐN)” là lẽ đương nhiên.
Tóm lại, đối luận trên của HSG chống lại bài viết của Lữ Giang là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng ta nên trực diện với những bài viết của bất cứ ai có hại cho chính nghĩa và cuộc chiến đấu của ngườ Việt QG chống cộng. Nếu những đối luận nầy không làm cho kẻ ác tâm lùi bước nó cũng giúp cho đọc giả thấy rõ dả tâm của tác giả và không mắc bẩy của kẻ gian.
Trong thời đại truyền thông, một bài viết trong phút chốc có thể được truyền di khắp năm châu. Để mặc cho CS và VGCS tự do tuyên truyền mà không phản bác là một thái độ tiêu cực nguy hiểm.
Lê Tường An
-----------
Góp ý của “Thomas D. Tran” Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Kính chuyển đọc, suy ngẫm và góp ý. Thiển nghĩ nên phân lọại những bài nào Nên và Không nên phản biện. Tôi viết Phản Biện mà không viết Tranh Luận. Vì tranh luận thì sẽ dai dẳng không bao giờ dứt, và đó là điều đối phương, cs hay thân cộng, mong muốn đề đạt được mục đích chính là Làm Loãng Dư Luận về một vấn đề nào đó mà chúng đang thi hành, dự trù thi hành trên tầm vóc lớn.
Khi phản biện thì cần phải giáng một đòn Chí Tử, đại khái như biện minh trạng của luật sư bên bị trước tòa. (Tôi có thể thí dụ sai) Không làm được như thế thì đó là cơ hội cho đối phương thêm dịp thêu dệt bêu xấu người phản biện. Khi một người phe Ta đã phản biện, nếu có khả năng thì nên tiếp tay "cộng đả" để đối phương thấy đuối lý mà ngưng viết.
Đối với thành phần thường ưa "nổ" để tự đánh bóng bằng cách chê suốt lượt từ trên xuống dưới, từ tả sang hữu, thì chẳng nên mất thì giờ phản biện, Phản biện là mắc mưu chúng vì đã làm chúng "nổi đình đám" để mà huyênh hoang.rằng "ta đã làm cho tên ấy tên nọ phải ra lời" Không thiếu người có tâm địa mượn danh như thế.
Tóm lại, đánh phá cá nhân thì chẳng nên mất công, mất thì giờ. Đánh phá những gì có tính cách đại sự như chủ trương, đường lối, v.v… thì nên phản biện nếu có tài liệu, bằng cớ xác thưc dẫn chứng để đánh một đòn chí tử khiến đối phương phải nín khe.
Kính chuyển để suy ngẫm và góp ý.
TDT