Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Xứ Mỹ Tự do mà !

Email In
Xứ Mỹ Tự do mà !
Author: Ngô Minh Hằng Posted on: 2017-08-11
ó người quen gởi cho người viết một bài có tiêu đề là "Thuyền phó tàu Titanic cũng tiết lộ bí mật chưa ai biết" Đọc bài này, người viết thấy buồn cho sự sa sút đạo đức và băng hoại tình người nói chung trên thế giới và riêng VN thì... thật là xấu hổ cho những ai còn biết trọng đạo làm người.
Từ năm 1912, thời điểm tàu Titanic bị chìm đến năm 1975 là 53 năm, nửa thế kỷ.
Ngày 15/4/1912 Tàu Titanic chìm. Trong cái chết của 1514 người, có những người vợ từ chối cơ hội được sống để cùng chết bên chồng. Có người chồng phải đánh cho vợ ngất đi để đưa vợ đến tàu cấp cứu chỉ vì người vợ không chịu xuống tàu, bỏ chồng ở lại. Có người phụ nữ đã bước trở lên tàu Titanic để nhường sự sống của chính mình cho một người phụ nữ khác khi người phụ nữ này bồng hai đứa con lên thuyền cấp cứu nhưng thuyền không còn chỗ cho người mẹ. Thấy thế, người phụ nữ kia đã tự động đứng lên và nói: "Xuống đi, bọn trẻ không thể không có mẹ." . Có người đàn ông giàu có, quyền lực đã đem đặc ân được sống mà thuyền trưởng đặc biệt dành cho để ông tặng lại một bé gái. Và có cả người đàn ông giàu có khác, chọn cho mình CÁI CHẾT CỦA MỘT QÚY ÔNG trong bức thư viết vội cho vợ trước khi tàu chìm:
"Anh sẽ không chiếm bất kỳ một chỗ nào của phụ nữ và trẻ em trên thuyền cứu sinh mà sẽ đứng trên boong tàu. Anh sẽ không chết như một con vật, mà sẽ ra đi như một quý ông chân chính".
"Anh sẽ không chết như một con vật, mà sẽ ra đi như một quý ông chân chính".
Ôi, mạng sống qúi vô cùng vì ai cũng chỉ có một đời để sống. Vậy mà trong lúc thập tử nhất sinh, trong sự chọn lựa giữa sống và chết, người ta đã tặng sự sống duy nhất của mình cho người khác. Thật là một sự hy sinh vô cùng cao cả trong tình người. Chỉ có 1514 người mà có biết bao tấm gương tuyệt mỹ. Nhưng đó là năm 1912 và chuyện xảy ra cũng không tại Việt Nam.
Ở đây, người viết chỉ nhắc lại hình ảnh có thật, tại Saigon mà người viết được mục kích trong đời sống mà thôi. Đó là cuối tháng Tư năm 1975, ở bến Bạch Đằng. Trong những ngày 28 - 29 -30 /4 / 1975, bến Bạch Đằng người đông như kiến. Đủ mọi thành phần và đủ mọi hạng tuổi. Họ sợ sự tàn ác vô nhân tính của VC nên tìm cách ra khỏi VN. Trong cảnh đi tìm đời sống tự do không cộng sản ấy, nhiều người, nhất là đàn ông con trai, tranh sống với đàn bà con nít, họ vì mạnh khoẻ hơn lại không vướng bận trẻ con nên họ đã chen lấn, trèo đạp cả lên đầu lên mặt những bà mẹ, những đứa trẻ con để cố leo lên tàu. Có kẻ cầm chân người phía trên kéo xuống để mình được vượt lên.
Hôm nay, ở Mỹ, năm 2017, sau thời gian dài tị nạn ở một xứ văn minh nhất nhì thế giới, người VN đã hội nhập với quê hương mới nhưng chúng ta đã học đượ̣c gì ở thế giới văn minh này?
Trong bài viết không hề dự định mà chỉ viết vì cảm xúc khi đọc về những sự hy sinh cao cả, đầy tình nhân loại trên con tàu Titanic, người viết không nói về những người Việt nam của thế hê thứ hai hay thứ ba mà chỉ nói đến thế hệ thứ nhất, những người đã trưởng thành trước 30/4/75 tại VN.
Trong số những người trưởng thành ấy, có người đã biết kéo phụ nữ trẻ em xuống, dẫm đạp lên đầu lên mặt họ để tìm chỗ vượt thoát CS cho riêng mình !
Bốn mươi hai năm sau, hôm nay, những người đàn ông VN này ít nhất là trong tuổi 60 - 70 và cao hơn. Dĩ nhiên là có một số người lương hảo, chịu khó làm ăn tử tế và may mắn trở thành giàu có, khá giả, được đồng hương và những người bản xứ vị nể.
Nhưng cạnh đó cũng không hiếm những người đàn ông từ ngày sang đến đây, bất kể diện gì, không một ngày đi làm mà chỉ tháng tháng trông chờ vào tiền cấp dưỡng bịnh tật. Họ được ăn no, mặc ấm, được nhà ở, được săn sóc thuốc men, thế là họ chẳng phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền nên họ có đời sống rất nhàn.
Các cụ xưa đã có kinh nghiệm nên dạy rằng "nhàn cư vi bất thiện". Các cụ nói thật không sai. Chứng minh, chỉ nhìn trên các Diễn Đàn người Việt thì biết ngay thôi. Trên DĐ, phần nhiều là các đấng mày râu tham dự. Có những ông rảnh rỗi, suốt ngày nằm mai phục và sẵn sàng trong thế tấn công. Lại có cả những ông cảm thấy mình không có dũng khí của đàn ông bèn mượn một cái vỏ đàn bà để rúc vào, nằm trong đó phóng chưởng ra cho an toàn và hấp dẫn. Nhưng dù họ hiện nguyên hình là "những đấng mày râu" hay vì thiếu can đảm mà đi mượn oai đàn bà thì mục đích của họ vẫn chỉ là tấn công đàn bà và bất cứ ai nói gì không như ý họ. Phụ nữ cũng tham dự DĐ. Họ tham dự để viết, để đọc để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi, ít ai có chủ đích tấn công người khác, trừ một vài cá nhân, một vài trường hợp được VG thuê mướn để đánh phá người quốc gia, hoặc vì tâm lý dồn nén, bịnh hoạn, có tật thích ăn nói dung tục, ham gây sự, chửi bới, khích bác tha nhân, xúc phạm đến cả những hình tượng thiêng liêng thì không kể.
Đa số các vị trên DĐ, cả hai phái, nhiều vị đã có lòng lại có tầm nhìn xa hiểu rộng, vì xót xa quê hương dân tộc trước những tàn ác, bất công của CSVN mà lên tiếng đấu tranh. Ngôn ngữ, thái độ của họ lịch lãm, chứng tỏ họ có một nền căn bản giáo dục gia đình đáng qúy. Nhưng cũng trên DĐ, có những nhân vật vỗ ngực mình người Quốc gia, học giỏi tài cao, huênh hoang tự nhận ta chống cộng nhưng lại tụ bày họp đảng, tìm người chống cộng mà phang, lôi những thiếu sót của hai chế độ VNCH ra làm đề tài để công kích, biếm nhẽ. Họ lấy thịt đè người để bịt miệng, chửi phủ đầu để che giấu sự thật, lấy gian dối để lừa bịp, hoả mù và binh vực phe đảng. Họ càng không ngại ngần dùng những thủ đoạn dù đê tiện để đánh đồng giữa những kẻ ĐỘI LỐT TÔN GIÁO và TÔN GIÁO để làm lý do tấn công, phỉ báng, miệt thị những người lên tiếng công chính khi những vị này dũng cảm tố giác sự xảo trá, lừa bịp của những con buôn chính trị đứng sau hậu trường giật giây, đạo diễn. Họ tự nhận họ chống cộng, đòi quyền dân chủ cho VN nhưng chính họ lại áp dụng sách lược độc tài ngay trên nước Mỹ. Họ muốn người khác phải tung hô kẻ họ tung hô, dù kẻ đó có tư tưởng và hành vi đi ngược lại nguyện vọng của quốc gia dân tộc và của những nạn nhân CS. Chẳng rõ là họ đã không hiểu ý nghĩa tốt đẹp của chữ TỰ DO NGÔN LUẬN thật sự hay họ cố tình không hiểu để giả mù sa mưa, để áp dụng chiến thuật "Tự Do Ngôn Luận" không khác kiểu VC áp dụng ở VN với đồng bào VN một chút nào. Trên xứ sở văn minh, TỰ DO NGÔN LUẬN không có nghĩa là khi người không nói theo ý mình, không làm theo điều mình mong muốn thì mình được quyền tự do vu khống thóa mạ phỉ báng chụp mũ người. TỰ DO NGÔN LUẬN cũng không có nghĩa là được quyền ngậm máu phun người, là bịa chuyện đời tư của người tung lên mạng với ý đồ hỏa mù, bôi bẩn danh tính họ. Những hành vi này vi phạm trầm trọng cả hai mặt pháp lý và đạo lý của con người và nó ác độc giống y nghị quyết 36 của VC mà những tên VG và VC nằm vùng đã và đang áp dụng tại hải ngoại.
Lại nữa, về mặt chính trị, đem những thủ đoạn tàn độc này đánh phá những người chống cộng trung kiên thì có khác gì tiếp tay VC tiêu diệt tiềm năng chống cộng của người QG tại hải ngoại và giúp VC triệt hạ người nào khi chúng cần triệt hạ? Vị dụ, như bà Cát Hanh Long, một người đã đóng góp bao nhiêu tiền bạc cho Hồ Chí Minh, nhưng khi cần triệt hạ bà, HCM đã ném đá giấu tay, cho tay sai dựng đủ tội để đấu tố, giết chết người đã gia ơn cho hắn.
Trên Diễn Đàn, khoảng 15 đến 20 năm nay, tức là sau ngày Mỹ bang giao với CSVN, ai có lòng với quê hương, có sự hiểu biết, nhất là phái nữ mà lên tiếng đóng góp trong công cuộc đấu tranh chống cộng, không sớm thì muộn, thế nào cũng bị một số các "đấng mày râu", và những kẻ tự nhận mình là người quốc gia chống cộng , nằm phục kích trên các DĐ, sẵn sàng hợm hĩnh, hối hả, hăm hở, hùng hổ, hống hách, hung hăng, binh bậy nói càn, xúm vào đánh hội đồng để mong tiêu diệt tiếng nói từ những tấm lòng yêu quê hương chân thành mà nói lời công chính. Người viết biết rõ việc này vì chính người viết đã là một trong những nạn nhân bị các "đấng mày râu" và những kẻ tự nhận mình là người quốc gia chống cộng, dùng nghị quyết 36 đánh phá tàn nhẫn mười mấy năm dài chỉ vì "tội" làm thơ chống cộng nhưng lại không làm thơ theo "đơn đặt hàng" của thủ lãnh một đảng kia.
Vui nhỉ, đàn ông VN sao bây giờ, sau 1975 lại có loại thích chửi đàn bà đến thế?. Họ là ai, là thành phần nào mà thuần thạo dùng miệng phun ra những câu vô cùng thô bỉ, dơ bẩn, dối gian, vô giáo dục để vu cáo và chửi đàn bà mà quên rằng mẹ họ, bà nội bà ngoại họ là đàn bà. Vợ họ, con gái, em gái, chị gái họ cũng là đàn bà. Sau khi họ chửi, các bà có tư cách và tự trọng thường không trả lời. Tội nghiệp họ qúa, họ không biết thế là họ bị các bà khinh bỉ, nhờm tởm mà lại nghĩ rằng các bà sợ họ nên họ tiếp tục vâng "lệnh trên" xúm nhau khoe tài chửi tiếp. Chửi đàn bà có lẽ là một thứ "vinh dự" và thoả mãn tâm lý bịnh hoạn của loại đàn ông nhàn cư, thiếu tự tin, tự trọng và vô giáo dục nên họ mới hăm hở xúm vào, mồm miêng tèm lem đủ câu dơ dáy, gian ngoa, bịa đặt, thi nhau chửi từ năm này qua năm khác, không cần nghỉ xả hơi. Chửi đến nỗi họ trở thành "tỏ mặt vang danh" trên khắp các DĐ làm những người lương hảo và các đấng mày râu chân chính ớn qúa, không dám tiếp xúc. Giá mà họ cũng tấn công VC, tấn công những tên nằm vùng, những kẻ tay sai dùng nghị quyết 36 để ném đá giấu tay, phá hoại người quốc gia như thế thì phúc cho tổ quốc và dân tộc VN biết nhường nào !!!
Thì ra đàn ông có nhiều loại đàn ông và đàn bà cũng có nhiều loại đàn bà. Các cụ dạy ta chọn bạn mà chơi là vậy đó. Đàn ông mà đi khoe tài khoe giỏi, tranh hơn tranh thua và nhất là đi tìm đàn bà để... lăng mạ thì có vinh dự chi đâu. Nhưng thôi, cũng là lẽ thường tình vì giống vật cũng có khuynh hướng ấy. Hãy xem, bé nhỏ và tầm thường như con gà trống, khi muốn con mái chú ý, gà trống ta cũng vỗ cánh gáy vang và có khi còn hào sảng đem tặng cô gà mái con giun, hạt thóc làm quà. Cũng may, loại đàn ông đã không có đủ khí phách, hào hùng để nhường sự sống vô giá của mình cho đàn bà như quí ông trên tàu Titaníc, lại cũng không có cái hào sảng như con gà trống tặng quà cho gà mái nhưng lại có đủ cái sân si khoe "tài" với đàn bà bằng cách xúm nhau vào tháng này qua năm khác tung hứng, thi nhau chửi đàn bà như ta đã thấy trên DĐ thì cũng không nhiều lắm. Nhưng không sao, họ, những "bậc mày râu" ấy, những người mượn oai đàn bà ấy "không muốn chết như một quý ông chân chính mà lại thích chết như một con vật," thì cứ tự nhiên. Xứ Mỹ TỰ DO mà.

Ngô Minh Hằng