Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU?

Email In
VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU?
Author: ĐỖ NGÀ Source: Thông Luận Posted on: 2017-11-11
“…nếu cứu cho được tình trạng bệ rạc của CS Ba Đình thì chỉ có nhượng bộ chính trị, nhượng bộ kinh tế cho Tàu thao túng hoàn toàn để tìm kiếm sự bảo kê ghế cai trị. Và dấu hiệu đó ngày một rõ nét…”
Cho tới hôm nay đã là thế kỷ 21 rồi mà người dân Việt Nam còn phải sống trong cảnh vật lộn với miếng ăn. Phải đối mặt với bao nhiêu là bất an. Người ta nói “có thực mới vực được đạo”, thế nhưng cái ăn cái mặc lo không xong thì làm gì tính đến chuyện xa vời?
Nhu cầu con người được phân chia theo sơ đồ hình tháp từ thấp đến cao, từ nhu cầu cơ bản nhất là vật chất để tồn tại và sau đó mới đến những giá trị cao hơn. Có thể tạm chia nhu cầu của con người ra làm 3 tầng từ thấp đến cao.
Ở tầng thấp nhất là nhu cầu cơ bản nhất để con người tồn tại gồm đủ ăn, đủ mặc. Với con người ai cũng cần nhu cầu này. Nếu sống mà phải vật lộn với nhu cầu cơ bản hằng ngày thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là con người sẽ không phát triển được những nhu cầu cao hơn. Vì ăn không đủ no, áo không đủ mặc thì còn lo được gì nữa bây giờ? Những tưởng thế kỷ 21 là thời đại công nghệ thì nhu cầu này sẽ không còn là cái lo cho con người nữa. Nhưng không! Mỗi con người Việt Nam đều phải “sống chiến đấu, lao động và học tập” chỉ để vì cái ăn. Đôi khi vì cái ăn mà làm con người ta tham lam và hèn yếu.
Phần đáy là bân cố nông, phần giữa là ngoại vi của đảng gồm lực lượng đàn áp, phần đỉnh là trung ương đảng, Toàn bộ cái tháp này đều đội lên đầu mình một Đại Ca là Trung Cọng
Ở tầng thứ 2 là nhu cầu về sự an toàn gồm, môi trường xã hội an toàn với luật pháp nghiêm minh để dân cảm thấy an tâm không bị đe dọa. Môi trường tự nhiên an toàn như không khí, nước, thức ăn sao cho an toàn để đảm bảo cho sức khỏe. Ở Việt Nam hiện nay điều kiện an toàn không được đảm bảo. Đến lực lượng công an lại là mối đe dọa cho nhân dân thì sao xã hội an toàn? Công an giết người trong đồn chuyện như cơm bữa, công an trưng dụng côn đồ cho mục đích ném đá giấu tay v.v.
Môi trường tự nhiên thì bị ô nhiễm, thực phẩm mất an toàn dẫn tới sức khỏe không được bảo vệ v.v. Mà một khi con người không còn có cảm giác an toàn nữa thì họ trở nên nghi ngờ tất cả. Ghé quán ăn không người trông coi xe thì chẳng ai dám để xe máy khuất tầm nhìn. Ra đường muốn giúp đỡ sợ liên lụy. Lòng hảo tâm bị lợi dụng nên người ta ngại giúp dù rất xót xa. Lòng yêu nước bị lừa gạt để làm giàu bất chính, để bảo vệ ngôi vị quyền lực. Và xã hội là một không khí ảm đạm với sự vô cảm đến tàn nhẫn, sống chết mặc bay.
Ở tầng thứ 3 là nhu cầu tinh thần ở mức cao như nhu cầu sáng tạo, nhu cầu cống hiến, nhu cầu thể hiện, nhu cầu được công nhận, thể hiện lòng vị tha, bác ái. Một khi xã hội phát triển được tầng một và tầng 2 thì mới đạt đến tầng thứ 3. Mà khi không xây dựng được xã hội đến tầng thứ 3 thì lấy nội lực đâu mà phát triển?
Kinh tế tri thức ư? Tìm đâu ra nền kinh tế tri thức khi xã hội này đang vật lộn với cái ăn cái mặc còn không xong? Rồi nhu cầu về an toàn con người cũng không được thỏa mãn thì lấy gì mà cống với hiến?
Cách mạng công nghiệp 4.0 ư? Ừ thì 4.0 là điện toán hóa trong sản xuất, nào nhà máy thông minh, rồi điện toán nhận thức bla bla…nghe rất hoành tráng. Nhưng lấy gì để tự động hóa khi chất xám vừa yếu vừa thiếu? Hạ tầng công nghiệp chẳng có gì khi mà chẳng doanh nghiệp nào làm được cái mainboard cho smartphone? Công nghiệp 4.0 như thế nào đây khi mà trong nước có đến 24.000 tiến sĩ nhưng chẳng có bằng sáng chế nào được thế giới công nhận? Toàn là hô hào, so sánh năng lực thực tế thì mục tiêu chỉ là hoang đường.
Đã 72 năm cầm quyền họ có quản trị ra ngô ra khoai gì? Trong hơn 7 thập kỷ chỉ loay hoay hết chém giết đến cấm đoán sự phê phán, rồi bao che cho quan chức làm bậy, rồi luật pháp không nghiêm. Đến bây giờ mà miếng ăn cho dân còn không đủ nói gì đến đi tắt đón đầu? Tới thời nào rồi mà nhắm mắt nhập rác công nghiệp Tàu, như công nghệ nhiệt điện là ví dụ. Hiện nay mọi thứ đang ngã sang Tàu ngày một rõ nét. Chính trị thì kí 15 văn kiện bí mật. Kinh tế thì đang đuổi Tây rước Tàu, cấm Facebook, Google, Youtube rước Alibaba là ví dụ rõ nhất. Nếu CS tự đi thì chẳng có đích, còn nếu cứu cho được tình trạng bệ rạc của CS Ba Đình thì chỉ có nhượng bộ chính trị, nhượng bộ kinh tế cho Tàu thao túng hoàn toàn để tìm kiếm sự bảo kê ghế cai trị. Và dấu hiệu đó ngày một rõ nét. Xem ra lời đồn về một nội dung việc bán buôn tại Thành Đô là có thật chứ không phải giả nữa rồi.
Đỗ Ngà
Nguồn: facebook.com/permalink