Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Nghề cao quý... đã “chết lâm sàng”(*) - Phần III

Email In
Nghề cao quý... đã “chết lâm sàng”(*)
Phần III
Author: Nguyễn Thượng Long Posted on: 2017-11-14

(Danlambao) - “Bài viết này, xin dành tặng cho các Nhà Giáo U70 vẫn còn quan tâm tới nghề cao quý”.
.
Những bài giảng về cội nguồn dân tộc, về “Cha Lạc Long Quân - Mẹ Âu Cơ’, về “Hùng Vương”, về “Hai Bà Trưng”, về những cuộc đại phá quân Nam Hán, đại phá Tống - Nguyên - Minh - Thanh, những bài Đạo Đức về “Nhân Phẩm”, “Lòng Tự Trọng”, những bài giảng ngữ văn, những áng văn thơ bất hủ để giáo dục lòng yêu nước như: “Bình Ngô Đại Cáo”, “Hịch Tướng Sĩ Văn”, “Bài Thơ Thần Bên Sông Như Nguyệt”, “Hải Ngoại Huyết Thư”, “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp”, “Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc”, “Thư cho con của tướng quân Trần Độ”,“Vỡ Đê”, “Giông Tố”, ”Bước Đường Cùng”, “Tắt Đèn”,”Những người khốn khổ”, “Sông Đông Êm Đềm”, “Đất Vỡ Hoang”... một thời là những tuyệt phẩm gối đầu giường, là cơ sở để tác thành nên nhân cách, thái độ sống của thế hệ chúng tôi.
Nay những bài giảng đó và nhiều bài giảng khác nữa... vẫn trong tay những người coi GD-ĐT là “Một trận đánh lớn!” (Phạm Vũ Luận), GD-ĐT là “Chùm khế ngọt” (Phùng Xuân Nhạ) với cơn bão “Lạm Thu” đầu năm học đang diễn ra vô cùng quyết liệt trên diện rộng. Năm nay, tiền thu đầu năm cho một học sinh lớp 1 có nơi thu tới 16 triệu VNĐ... như vậy vấn đề khai tâm, khai trí, hình thành nhân cách, thái độ sống cho người học…phải kèm theo một điều kiện tiên quyết là phải có rất nhiều tiền, làm bàng hoàng những gia đình đông con nghèo khó cơm còn không đủ ăn... Chỉ riêng tình tiết bất ngờ này thôi cũng đủ sức để nói GD-ĐT Việt Nam đang vô cảm, nhắm mắt đi theo nền kinh tế thị trường định hướng “hành dân” càng nhiều càng tốt chứ XHCN cái gì.
.
Nằm trong tay những “Người Đa nhân Cách”, những kẻ “Ngu Trung Bất Biến”, nhà trường là thương trường, quá trình “Dạy-Học” là bán mua sòng phẳng... thì các áng hùng văn của Đông-Tây-Kim-Cổ kể trên chắc là đã bị coi thường, rẻ rúng... nên mới có chuyện giáo viên và học sinh không đến với các sinh hoạt yêu nước tự phát. Xin thưa... ngược lại hoàn toàn. Hàng năm biết bao danh hiệu mĩ miều cao cả cho cả trò lẫn cả thầy, biết bao giờ dậy xuất sắc, sáng kiến kinh nghiệm xuất sắc, biết bao danh hiệu giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp, cùng biết bao thu nhập cho giáo viên nhờ dậy thêm tự nguyện lẫn cả cưỡng bức đã xuất phát từ việc khai thác triệt để những bài giảng, những áng văn thơ này. Nhưng đau xót thay cái đọng lại trong lòng người học lẫn cả người dậy chỉ là “LỬA ẢO” - “LỬA LÂN TINH” lạnh lẽo nơi tha ma mộ địa. Con người sống với những ngọn lửa ma quái đó... đích đến đương nhiên là hội chứng…nếu không “Mù Thiêng - Cuồng Thiêng” thì cũng lại là “Đa nhân cách trong một con người” mà thôi. Điều đó cũng chính là sự thất vọng của tôi trong cuộc “chém gió” với 3 đồng nghiệp trong bài trước và cũng là trả lời của tôi cho HT, người học trò cũ đã hỏi tôi dưới chân Cột Cờ Thăng Long Hà Nội, trước cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc mà bài viết trước tôi đã đề cập:
“Thưa thầy! Vì sao các thầy cô giáo và học sinh phổ thông trung học lại không đến với các sinh hoạt chính trị như thế này?”
.
Nền GD-ĐT Việt Nam từ nhiều thập kỷ nay đã tạo ra sản phẩm là những người thầy, người trò không có tư duy độc lập, lại phải sống trong môi trường khắc nghiệt kiểu ốc đảo ngục tù, chỉ có thông tin nhồi sọ, áp đặt một chiều, lòng yêu nước thương nòi bẩm sinh nếu còn rơi rớt lại, thì cũng phải “đúng quy trình”. Một khi những giá trị đạo đức nhân bản, truyền thống bị xem thường, bị phủ nhận, thay thế bằng cái gọi là “đạo đức cách mạng” hết sức chủ quan và vu vơ, sản phẩm của những tưởng tượng nếu không là bệnh hoạn thì cũng là vô lối thì làm sao mà họ dám chấp nhận những Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Phượng Bích, Thúy Hạnh, Mỹ Hạnh, Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Nguyễn Văn Đài, Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh, Lê Công Định, Phạm Chí Dũng gần đây nhất là sinh viên Phạm Kim Khánh.
.
Những người mà “LỬA” yêu nước trong lòng chỉ là “Lửa Ảo - Lửa lân tinh”, nếu họ đắc cử vào Quốc Hội, thì cũng chỉ để ngủ gật, giơ tay và vỗ tay. Nếu họ mưu sinh trong nghề dậy học thì cũng chỉ là thứ “Thợ Dạy” tầm thường. Nếu họ cầm dùi cui và tấm lá chắn thì chắc chắn cũng lại chỉ biết “Còn Đảng còn tiền”, “Hèn với giặc, ác với dân”... tệ hại hơn là sẽ trở thành thứ “Chim mồi” của công an, được công an bảo kê để nhử bắt đồng đội của mình. Bản thân tôi, sau 10 năm “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” làm “phản động”... tôi nghiệm thấy, trước bạo quyền cộng sản, nếu trong lòng mình không cháy lên những ngọn lửa yêu nước thương nòi đích thực thì rất dễ sẽ trở thành “Quân xanh”, “Cây cảnh” thành “Dư Luận Viên” các loại tận tụy giúp đảng giữ mãi ngôi độc tôn cai trị dân tộc và vì thế mà dân tộc Việt Nam mãi mãi là dân tộc lỡ những chuyến tàu đi về phía Dân Chủ - Văn Minh và Tiến Bộ.
.
Đi tìm nguyên nhân của những hành vi bản năng:
.
Bàn về bản tính con người, Đức Khổng Tử (551 TCN - 479 TCN) dạy “Nhân chi sơ tính bản thiện…”, thầy Tuân Tử (313 TCN - 238 TCN) lại nói: “Nhân chi sơ tính bản ác...”. Tôi nghĩ rằng cả 2 nhà hiền triết phương Đông trên đều đúng. Cả 2 loại người có bản tính trái ngược này mà được đào luyện trong một môi trường giáo dục giầu tính nhân văn tiến bộ thì đều trở thành những con người tốt, đắc dụng cho xã hôi. Ngược lại họ phải tiếp thụ bởi một nền giáo dục phi nhân bản... trước sau, sớm hay muộn họ sẽ trở thành những “Âm Binh” không hơn không kém. Khi đối diện với bất công trong xã hội... họ sẽ là những kẻ “Liệt Kháng”, trước những giá trị nhân văn cao đẹp... họ sẽ là những kẻ “Mù Thiêng”, trước những giá trị đã lụi tàn cần loại bỏ... họ sẽ cố níu giữ theo kiểu “Cuồng Thiêng”, trước đạo đức truyền thống... họ sẽ là những kẻ “Vong Bản”, trước nhau... họ sẵn sàng lao vào nhau, hành xử theo bản năng có từ thời man khai.
.
Những clip về bạo lực học đường, bạo lực trên đường phố, bạo lực trong gia đình... đang tràn ngập trên các trang mạng xã hội là sự thú nhận đến thê thảm về thất bại của ngành GD-ĐT Việt Nam. Làn sóng bạo lực... bắt rễ từ những ngày lấy “Đạo đức cách mạng” thay cho “Đạo đức truyền thồng”, lấy,“Đấu tranh giai cấp”, “Chuyên chính vô sản” làm “KIM CHỈ NAM”, lấy“Súng Đạn đẻ ra Chính Quyền” và “Đạp lên xác thù” mà sống. Hãy nghe Tố Hữu kêu gọi:
“Giết, giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt”.
Than ôi! Xác kẻ thù truyền kiếp thì chẳng thấy, chỉ thấy toàn là xác người cùng nòi giống Lạc Hồng. Những tư chất nhân bản, tốt đẹp vốn có trong tính cách dân tộc ngày nào:
“Thương người như thể thương thân
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
đang bị băng hoại, mai một, thay vào đó là những phẩm chất rất xa lạ với những gì mà tổ tiên phải nhiều nghìn năm mới chắt lọc, hun đúc được. Việt Nam sẽ đi đến đâu với những chủ nhân ông, là những con người mà từ trong mã gen, trong huyết quản có thừa sự hung hãn, tàn bạo như thế. Sống theo hành vi bản năng hình như đang trở thành một trào lưu lan tràn trong lớp trẻ.
Có người lo ngại nói: “Có dấu hiệu ngành GD-ĐT và cả ngành công an đã bất lực và chào thua!”. Lại có người băn khoăn hỏi: “Có hợp lý không khi quy hết trách nhiệm làm hư hỏng thế hệ trẻ cho ngành GD-ĐT?”. Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi bài viết này.
.
Nhưng... nếu chỉ cần căn cứ vào kết quả của 2 khảo sát xã hội học về sự vô cảm dửng dưng của thầy trò trước các sự kiện nhạy cảm liên quan tới lòng yêu nước thường trực, bẩm sinh và trách nhiệm công dân sau:
- Tỉ lệ số giáo viên và học sinh đã từng dám xuống đường hô to “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam” so với tổng số giáo viên và học sinh cả nước.
- Tỉ lệ số người đã từng dám xuống đường hô to “Chúng tôi cần có một môi trường sống không tham những, không ô nhiễm - Formosa cút đi!” so với tổng số dân cả nước.
.
Cùng với các tật bệnh kinh niên mãn tính của ngành GD-ĐT như: Hoàn toàn sơ cứng bởi những giáo điều đã quá lỗi thời cùng năm tháng, phương pháp giảng dậy nặng về áp đặt nhồi sọ, nạn dịch “Dạy thêm - Học thêm”... đã hoàn toàn kháng tất cả các loại thuốc, nạn“Lạm Thu” để hiệu trưởng xấu tư túi có sự tiếp tay của “Kế toán xấu” và “Hội cha mẹ học sinh” đã biến thành những khối u ung thư giai đoạn cuối đang di căn trên toàn cơ thể ngành... quá đủ điều kiện để nói “nghề cao quý đã chết lâm sàng”. Ngành GD-ĐT, sau nhiều thập kỷ lạc bước trong định hướng XHCN, nó đang mang một hình hài quái dị, toát lên quá nhiều âm khí là những thông điệp vừa phi lý vừa u buồn về con người và cuộc sống giai đoạn này. Điều đó cũng lý giải cho một hiện thực quá trớ trêu và cay đắng là ngày càng nhiều các quan tham lớn nhỏ, các tỉ phú “đỏ”, kể cả các quan tham trong ngành nghề cao quý... từ lâu họ đã chối bỏ nền Giáo Dục hư hỏng trong nước để cho con cháu họ lũ lượt ra nước ngoài “tu thân.” nương nhờ nền Giáo Dục của "bọn tư bản xấu xa, mục nát và giẫy chết", bỏ lại sau lưng một nền GD-ĐT đã nát bươm, trong một Việt Nam đầy rẫy những bất công, xác xơ, kiệt quệ, không còn sinh khí cho Tàu Cộng thu hồi.
Than ôi! Dân tộc Việt Nam, một dân tộc có tư chất hiền hòa, vị tha và hướng thiện, nhưng nhẹ dạ, cả tin đến nỗi
“Trái tim lầm lỡ để lên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”
(TH), một dân tộc tốt với bạn đến mức Sẵn sàng nhường cả vợ mình cho bạn” như thiếu tướng công an Trương Giang Long một lần đã nói trước một hội nghị của ngành. Trớ trêu và đáng tiếc thay, dân tộc đó đang lọt đúng vào lộ trình vong quốc mà vì nó mà Chăm Pa, Phù Nam, Thủy Chân Lạp... đã tan biến vào Đại Việt khi cộng đồng này mở cõi xuống phía Nam.
.
Một cuộc “Nhuộm đỏ” gần đây nhất, 
đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Nếu là những người thông tuệ và có đức tin, lẽ ra ngay sau khi cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim (1945), người cộng sản phải tỉnh táo mà rời xa cái hư danh được làm tên lính xung kích của cộng sản Nga-Tàu, để dân tộc tránh được những cuộc tương tàn máu đổ không cần thiết. Bất hạnh thay, người cộng sản Việt Nam lại “phê thuốc” quá nặng bởi chủ thuyết tam vô (Vô tổ quốc - Vô gia đình - Vô tôn giáo). Họ không chỉ muốn nhuộm đỏ dân tộc Việt cùng với mảnh đất hình chữ S này mà họ không dấu diếm tham vọng muốn nhụôm đỏ cả vùng Đông Nam Á thậm chí là cả thế giới... Thỏa ước Thành Đô 1990 ngoài ý nghĩa biến dân tộc Việt Nam thành “những đứa con hoang đàng” sẽ trở về với “nước mẹ Trung Hoa vĩ đại”, còn làm trầm trọng hơn lộ trình trả nghiệp quá nặng nề mà tổ tiên người Việt trong cuộc vật vã để sinh tồn đã vô tình mà phạm phải.
.
Tôi khép lại bài viết này đúng vào ngày Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đọc diễn văn giữa hội Nghị APEC Đà Nẵng - Việt Nam, với lời dạy bảo có thể làm sững sờ những người Việt Nam nào còn giữ được chút lòng tự trọng: Chúng ta hãy chọn sự thịnh vượng và tự do, chứ không phải sự nghèo nàn và tôi tớ!(Donald Trump). Hỡi các “Đỉnh Cao Trí Tuệ” trong ĐCS Việt Nam, các quý vị nghĩ gì về lời dạy bảo của kẻ đã từng bị các quý vị “đánh thắng” nay trở lại trong tư thế của đấng cứu rỗi? Hỡi trí thức Việt Nam! Hỡi các nhà giáo đang làm việc trong nghề cao quý! Các vị nghĩ gì về lời nhắc nhở về sự chọn lựa có ý nghĩa “Khai Tâm - Khai Trí” của kẻ ngoại chủng vừa thừa thãi tiền bạc, nhưng lại siêu nhân văn này?
.
Sẽ không hề là lộng ngôn chút nào khi nói: Để bước vào “Một thời kỳ tôi tớ mới…” (Nguyên văn từ lời cảnh báo: “Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu” của cố Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch) sớm trở thành hiện thực... phần đóng góp của Trí Thức Việt Nam nói chung và nói riêng với ngành GD-ĐT Việt Nam cho ĐCS, để ngày đó đến nhanh hơn là không hề nhỏ chút nào.
11 - 2017

(*) BBT: "Chết lâm sàng" là chưa hẵn chết thật, đây là hiện tượng tim của bệnh nhân ngừng đập, phổi hết thở, nhưng não vẫn chưa chết, tuy nhiên nó không còn gởi tín hiệu để điều khiển thể xác. Nếu sau 5 phút thiếu oxy nuôi dưỡng thì não sẽ chết hẳn. Trường hợp đặc biệt vì một lý do nào đó mà não vẫn còn sống và hoạt động thì cơ thể "có thể sống lại".