Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

CHUYỆN HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC

Email In
CHUYỆN HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC
Author: Tôn Nữ Hoàng Hoa Posted on: 2017-11-25
Nhân chuyện ông Sơn Tùng đứng ra binh vực cho ông Đinh Hùng Cuờng Chủ Tịch Cộng Đồng VN tại Washington D.C, Maryland Virginia trên vấn đề thay đổi hiến chương từ 'CHỐNG CỘNG SẢN" ra 'KHÔNG CỘNG SẢN" Có người đã trách móc tôi tại sao đi ủng hộ ông Sơn Tùng trong việc đi Đại Hội Văn Bút Quốc Tế 1997 tại Edinburgh.
Trước hết xin qúi vị tha lỗi cho tôi đã chưa bao giờ viết lại một giai đoạn khủng hoảng trong Văn Bút Hải Ngoại. Nhất là trong khoảng thời gian VBVNHN ở vào năm 1996 .Thật tình mà nói nó chẳng khác gì một sự sinh hoạt của một free market mà người dân ty nạn CS ở đây trong khoản thời gian  đó đã cho là nơi GIÓ TANH MƯA MÁU.
Còn chuyện tôi có ủng hộ cá nhân ông Sơn Tùng hay không là do sự việc sau đây.
Cuối năm 1996 tôi ra mắt cuốn sách đầu tiên có tên là CHUYỆN TRẮNG ĐÊM viết lai những sự việc đã xảy ra trong Cộng Đồng từ khi tôi tham gia sinh hoạt với Cộng Đồng Việt Nam Tại Hoa Kỳ vào tháng 5/1992
Năm 1996 Cố ký giả Phạm Minh đã giới thiệu cuốn sách của tôi với nhà thơ Viên Linh. Nhà thơ Viên Linh đã nhận lời anh Phạm Minh đứng ra tổ chức ra mắt sách cho tôi ở Nam Cali
Ông Viên Linh theo tôi là người rất hoà nhã, không có tính cách tự đưa mình lên cao. Tôi rất có cảm tình với ông ta. Tuy rằng trong khoản thời gian đó chiến tranh trong VBVNHN bùng nổ quá cao độ.
Tôi không tham dự hay tham gia vào cuộc "chiến tranh" đó mà chỉ chú tâm phát triển sự sinh hoạt dưới danh nghĩa Cộng Đồng.
Trong thời gian này mọi người đang thấy cái nguy cơ là nhóm ông Viên Linh-có hai ông Trần Thanh Hiệp và Nguyễn Ngọc Bích thuộc thành phần thích Hoà Hợp Hoà Giải với VC muốn cho văn nô VC gia nhập vào Văn Bút Quốc Tế
Sự việc được bàn tán trong Cộng Đồng đã cho tôi quyết định đi gặp ông Sơn Tùng. Tôi liên lạc với ông ST và mời ông đến tham dự sinh hoạt của Cộng Đồng VN tại Hoa Kỳ ở Washington D.C trong thời gian đó
Thú thật mà nói, lần đầu gặp ông ST thấy dáng dấp rất lù khù ít ăn ít nói đã làm tôi nãn. Ông ăn nói chậm chạp không nói nhiều chỉ cho biết là bọn Hoà Hợp Hoà Giải đang len lõi vào nhánh Văn Bút của ông Viên Linh để giúp cho bọn nhà văn của VC tham gia vào Văn Bút Quốc Tế. Nghe vậy, tôi chẳng đắn đo gì và hứa sẽ đi Edinburgh giúp phía ông Sơn Tùng một tay.
Trở về Florida tôi tìm cách liên lạc với các nhà báo bên Edinburgh. Tại đây tôi được tờ Sun Daily của Anh Quốc và của Edinburgh yễm trợ tôi. Tôi giới thiệu ông Sơn Tùng với họ và chuẫn bị cho cuộc đi tranh đấu của mình
Theo luật lệ của VBQT muốn đi tham dự đại hội Văn Bút thì phải có tư cách Hội viên. Ông Sơn Tùng ghi danh tôi vào tổ chức Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ vì tôi đã từng là Chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp Chí Gọi Nhau từ năm 1989-2001, đã có xuất bản một Tập Truyện Chuyện Trắng Đêm và tập thơ Hạnh Ngộ. Như vậy là đủ điều kiện ắt có và đủ để trở thành hội viên cùng với lệ phí
Tôi tự đài thọ chuyến đi Edinburgh. Từ phi trường Edinburgh đến nơi tạm trú của phía ông Sơn Tùng không xa lắm.
Ngồi trên xe taxi tôi sợ xanh mặt vì cái kiểu lái xe rất khác ở Mỹ là ngồi bên tay phải với tài lượn qua, lượn lại của ông tài xế thì cả mật lẫn gan trong tôi lộn tùng xèo.
Đến địa chỉ nơi tạm trù, tôi được nhà thơ Hoài Việt đến từ Pháp chào đón niềm nở. Anh cho tôi biết là đang nấu cá kho khô miền Trung đãi tôi.
Tôi ở lại đó, một đêm. Sáng hôm sau theo phái đoàn vào Edinburgh University để tham dự đại hội. Sau phiên họp đầu ông Sơn Tùng cho biết VBQT không cho phía ông Sơn Tùng vào nghị trình họp ngày tiếp theo. Chiều hôm đó, tôi nói với nhà thơ Hoài Việt và nhà thơ Từ Nguyên là tôi sẽ tổ chức biểu tình phản đối. Hai ký giả của tờ Sun Daily cũng có mặt ở đó. Họ đồng ý yễm trợ cuộc biểu tình của chúng tôi.
Chiều hôm đó cả hai nhà thơ Hoài Việt và Từ Nguyên cùng tôi lên phố. Chúng tôi đi vào những thùng rác ở trên đường phố Edinburgh để tìm những tấm carton viết biểu ngữ, chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày mai.
Nhưng tối hôm đó ông Sơn Tùng cho biết họ sẽ cho phía ông Sơn Tùng vào nghị trình. Đồng thời yêu cầu phía ông Sơn Tùng phải ra thuê phòng ở ngoài khu vực Trường đại học Edinburgh
Tự ái dân tộc dâng lên. Tôi một mình đến gặp ông Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế lúc bấy giờ là ông Ronald Harwood qua sự giúp đở của bà thư ký tại đây. Tôi thẳng thắn nói với ông ta sự hành xử của ông ta rất ấu trĩ. Chúng tôi trong cánh ông ST toàn là đàn bà từ Mỷ đến một nơi xa lạ như Edinburgh mà ông lại trục xuất chúng tôi ra khỏi khu vực này. Đây có phải là một hành động vô nhân đạo không? Sau đó, ông chấp nhận cho cánh ST ở lại trong Đại học Edinburgh.
Tôi về báo tin mừng cho những người trong phía ông ST biết là họ đã chấp nhận cho chúng ta ở lại trong trường Đại học Edinburgh là nơi họ đang tổ chức đại hội
Một điều buồn cười là sau khi được tin đó bà Nguyên Hương bảo tôi đi trả tiền phòng cho tôi, còn những người khác trong phía ST thì có quỹ của VBVNHN đài thọ. Tôi cười OK tôi sẽ đài thọ chi phí cho tôi
Sáng sớm hôm sau tôi đi ăn sáng với nhà thơ Hoài Việt và ông Từ Nguyên. Đi ngang mặt ông Trần Thanh Hiệp tôi chỉ đích danh là tên Việt gian. Ông Hoài Việt ớn quá cho sự bạo mồm, bạo miệng của tôi bèn kéo tôi vào ngồi trong một góc để dùng điễm tâm. Tại đây chúng tôi lại bị một tên hội viên VB khác chửi xéo là đám người Việt Nam muốn chiến tranh thì về VN mà gây chiến. Không nên tạo chiến tranh trong VBQT.
Tôi bừng giận qua lời châm biếm nói xiêng nói xỏ của tên hội viên văn bút. Tôi cũng lên tiếng phản đối lại là nếu có bất hoà mà VBQT biết đãm trách công việc biết giải quyết sự việc thì làm sao mà xảy ra chiến tranh. Có chiến tranh đó là do VBQT bất tài. Thêm một lần nữa, nhà thơ Hoài Việt không kịp ngăn cản tôi bèn kéo tôi chạy
Nhưng tôi thì lại vui vì cho họ biết rằng dân VN không dễ gì ăn hiếp.
Chiều hôm đó, tôi đi dạo trong vườn hoa đại học. Hoa hồng nở to và tròn trịa nhiều cánh. Tại đây, tôi gặp phu nhân của ông Tổng Thư Ký VBQT là ông Alexandre Blokh. Nghe bà giới thiệu xong là tôi lobby bà về sự việc của phía ST và yếu cầu bà giúp đở. Sau đó tôi đến phòng bà để đưa cho bà tập Matter of Principal do ông Sơn Tùng soạn thảo. Bà vui vẻ nhận tập sách đó.
Trưa hôm sau tôi lại tìm đến bà để dọ xem tình hình của ông thực dân Blokh. Chưa đến phòng thì đã nghe trong phòng tiếng la lớn của ông Blokh Mẹc Xà lu xà là gì đó. Vì không hiểu tiếng Tây nhiều tôi về học lại cho nhà thơ Hoài Việt nghe. Hai ông Từ Nguyên và Hoài Việt cười tôi rồi bảo tôi bỏ qua chuyện bà Blokh đi. Sau đó tôi gặp hai trung tâm ở Kenya và Napel. Tôi đem sự bất bình của mình san sẽ với hai ông. Họ hứa khi vào họp họ sẽ lên tiếng.
Chiều hôm đó chúng tôi được biết cuộc bầu cử của VBQT ông Ronald Harwood thua. Người thắng cử chức Chủ Tịch Văn Bút Quốc Tế là nhà thơ Homero Aridgis người Mễ tây Cơ
Tối hôm đó phía thắng cử có party ở Tiệm Tầu trên đường First Ave. Còn phía thất cử của Ronald Harwood và Blokh thi xuống downtown.
Tôi mời hai nhà thơ Hoài Việt và Từ Nguyên đi dự cơm tối ở nhà hàng Tầu nơi phía thắng cử đang ăn mừng
Bàn ăn của chúng nằm ngang cùng bàn ăn của phía thắng cử. Trong buổi ăn đó, chúng tôi không có cơ hội gặp ông Chủ Tịch mới. Tuy nhiên nhà thơ Hoài Việt cũng có cơ hội tặng ông ta một tập thơ.
Trên đường về tôi buồn vô hạn và nãn vô cùng. Vừa thương mình vừa thương dân tộc nhược tiểu của mình. Sáng hôm sau tôi nghe nói là VBQT đã đời buổi điều trần của phía ông ST vào thứ hai và cũng là ngày cuối phiên họp.
Trưa đó tôi đến phòng của hai vợ chồng ông Tân Chủ Tịch nhưng ông bà đã đi rồi. Tôi ngồi lại trước phòng chờ ông bà về để đưa cuốn Matter of Principle của ông ST hầu hy vọng sẽ undermine ông ta phần nào. Sự việc buổi điều trần của phía ông ST bị dời là ông Ronald Harwood muốn chơi trò chuyền banh cho ông Tân Chủ Tịch giải quyết hầu ông có thể phủi tay về những sự việc mà VBQT đã đối xử bất công về phía ông ST
Ngồi chờ gần 5 tiếng đồng hồ mà bóng đôi uyên ương VB vẫn biệt tăm biệt tích. Tội nghiệp nhà thơ Hoài Việt qua bảo tôi thôi về đi chi cho khổ vậy Cô Hoa. Tôi hứa ngồi thêm nửa giờ nếu hai ông bà chưa về thì tôi sẽ về. Người đi qua lại hỏi tôi ngồi làm gì tôi bảo tôi đang thiền nên không quan tâm người qua lại. Họ nghe tôi ngồi thiền (mô Phật) thì họ cũng không lân la trò chuyện

Nhà thơ Hoài Việt về khoản 15 phút thì hai ông bà về. Vợ của ông Tân Chủ tịch VBQT là người Mỹ tên bà là Betty. Tôi đứng dậy chào hỏi ông bà và yêu cầu ông bà nhận tập tài liệu của ông ST. Tôi có nói với bà Betty là sự việc của VBVNHN là trách nhiệm của ông Harwood phải giải quyết nhưng khi ông ấy chuyển qua cho ông Tân Chủ Tịch là một hành vi thiếu trách nhiệm Tôi có nói thêm là ngạn ngữ Mỹ có câu as you make your bed, so you must lie on it. Đừng để ông Harwood make his bed then your husband lie on it is not right. Bà cười và nhận tập tài liệu Matter of Principal

Sau khi ông ST được điều trân sự việc và đã được sự chú ý của VBQT thì xem như phía ông ST đã thành công. Thì ra ông ST không lù khù như tôi đã tưởng
Sau đó về lại Mỹ ông Nguyễn Hữu Nghĩa có mời tôi giữ chức Tổng Thư Ký nhưng tôi không dám nhận vì sở trường sinh hoạt của tôi là Cộng Đồng.
Như tôi đã thưa với qúi vị là mục đích của tôi đền Edinburgh là để chận đứng sự gia nhập của bọn văn nô VC vào VBQT chứ không vì một ai mà cũng chẳng cho ai. Tôi xuất hiện ở Edinburgh chỉ muốn làm đồng bằng trước những ngọn núi đồ sộ của VBVNHN. Nhưng tôi lại là nạn nhân của những sự đố kỵ sợ rằng với sự xông xáo của tôi sẽ ảnh hưởng đến những vị trong VBVNHN. Đó là lý do tôi từ chối lời đề nghị của ông NHN và cho đến nay 20 năm tôi không bao giờ tham dự bất cứ một buổi họp nào của VBVNHN. Đó cũng đã làm yên tâm một vài cá nhân đã tưởng rằng chuyên đi Edinburgh của tôi sẽ có ảnh hưởng khó khăn cho họ.
Nhưng chuyện 20 năm qua rồi. Ngồi đây viết lại chuyện xưa, tôi không cảm thấy buồn ở đó. Chỉ tiếc rằng tinh thần kết hợp giữa những người Việt Nam ở hải ngoại đã chưa được một lần đính ước với đời để bất cứ tổ chức chính trị nào cũng phải cô đơn, rã rời trên con đường trước mặt.
Riêng với nhà thơ Viên Linh tôi vẫn còn nợ ông một lời xin lỗi trong 20 năm qua sau khi ông đã tận tình ra mắt sách cho tôi. Hôm nay, nhân cơ hội này tôi thành thật xin lỗi ông về hành vi không đẹp của tôi đã đối với ông khi tôi phải đi tranh đấu ở phía ST, mà tôi cho là chính nghĩa và chính nghĩa thì không thể nào bị mất.
.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
25/11/2017

(còn một kỳ nữa)