Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Ngọc Quỳnh - Ngọc Trai

Email In
Ngọc Quỳnh - Ngọc Trai
Author: Trần Quốc Việt Source: Dân Làm Báo Posted on: 2017-11-26
Một người bán sò bên bờ biển cho những ai hy vọng tìm thấy ngọc. Ông bán đống sò lớn với giá một ổ bánh mỳ. Ngày nọ có người kia mua một đống sò lớn của ông rồi mang về nhà cặm cụi ngồi gỡ từng con sò ra. Ông ta mất cả buổi nhưng chẳng tìm thấy viên ngọc nào .
Bực dọc, khách quay lại mắng ông:
"Ông lừa tôi. Sò ông bán làm gì có ngọc."
Người bán sò ôn tồn đáp:
"Tôi phải chờ khi nước rút rồi mất bao công sức mới cào được một đống sò lớn bán cho ông với giá ổ bánh mỳ chẳng lẽ chỉ để lừa khách sao?"
Khách hỏi tiếp, giọng dịu hẳn lại:
"Vậy ông có lần nào tìm được ngọc?"
"Không. Tôi chưa bao giờ tìm ngọc bởi vì tôi không xứng đáng giữ ngọc. Ông buồn vì đã hy vọng nhưng rồi thất vọng vì không tìm được ngọc nào trong cả đống sò lớn ấy. Thử hỏi nếu sò ấy chính là cuộc đời ông, mỗi con sò là một tuổi đời. Ông có buồn hơn việc ông mất ổ bánh mỳ khi ông lần lượt mở ra từng con sò- mỗi năm của cuộc đời ông- và thấy tất cả đều trống rỗng, chẳng có gì." (1)
Tôi nghĩ đến truyện trên khi tưởng đến Quỳnh.
Quỳnh không bao giờ đi tìm ngọc nhưng em chính là tâm ngọc trong lòng rất nhiều người như tôi- những người mà những năm đời thường trống rỗng vô nghĩa như những con sò.
(1) Truyện được phóng tác theo truyện ngắn bản tiếng Anh "The Slave Fort" của nhà văn người Palestine Ghassan Kanafani.

Trần Quốc Việt
danlambaovn.blogspot.com