Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Cuộc cách mạng văn hóa tâm thần

Email In
Cuộc cách mạng văn hóa tâm thần
Author: Đồ Hiếm Source: Dân Làm Báo Posted on: 2017-11-28
Hôm rồi báo Thanh Niên có đưa tin, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền (Nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó Viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông) vừa giới thiệu cuốn sách Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển (tập 1) dày 2.200 trang, do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Đặc biệt trong sách có bài “Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của ông Bùi Hiền với những đề xuất táo bạo cho những cải tiến chữ viết tiếng Việt, vì theo nhận định của ông Bùi Hiền thì tiếng Việt hiện tại có nhiều điều chưa hợp lý: “Từ năm 1924, khi toàn quyền Đông Dương ký nghị định cho phép dạy chữ quốc ngữ bắt buộc ở cấp tiểu học, trải qua gần một thế kỷ, đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư…”.
Dưới đây là một đoạn văn trích dẫn đã được “đổi” sang cách viết tiếng Việt của ông Bùi Hiền. Đồ tui đọc tới đọc lui cái đoạn văn ngắn ngủi chỉ 14 dòng của ông PGS-TS Bùi Hiền mà vã cả mồ hôi hột như hồi sau 75, thầy trò trong trường bị đày đi đào kênh thủy lợi trên nông trường Lê Minh Xuân, chỉ tiêu 3 mét khối mỗi ngày cũng chưa kinh hoàng bằng những cải tiến kiểu “đi đầu xuống đất” của ông Bùi Hiền.
Theo biện luận của ông Bùi Hiền, cách tân ngôn ngữ kiểu này sẽ giản tiện được bộ chữ cái từ 38 chữ cái chỉ còn 31 chữ cái mà thôi! Từ đó một bài viết trước đây cần khoảng 100 trang thì nay có thể giảm bớt thời gian đánh máy, nguyên vật liệu in ấn xuống 92 trang là đủ, tiết kiệm được 8 %. Khoan nói chuyện kinh phí ở đây, chỉ cần mời độc giả cùng nghiên cứu những cải tiến “rùng rợn” giữa cách viết cũ và cách viết mới là thấy hết bịnh té giếng của ngài giáo sư liền:
- Chữ C sẽ thay thế cho Ch, Tr.
Ví dụ hai chữ “cha, tra” đều sẽ viết là "ca", hay tổ chức = tổ cứk.
- D thay thế cho Đ/ Cái đèn = Kái dèn.
- G thay thế cho G, Gh/ Đánh ghen = Dán ̀ gen.
- F thay thế cho Ph/ Phúc đức = Fúk dứk
- K thay thế cho cả 3 chữ cái C, Q, K/ Con cái = kon kái, quốc gia = kuốc za, dạy học = zạy họk
- Q thay thế cho Ng, Ngh/ Ngã nghiêng = qã qiêq
- X thay thế cho Kh/ Khập khiễng = xập xiễq
- W thay thế cho Th/ Thẳng thắng = wẳq wắq
- Z thay thế D, Gi, R/ Giáo dục = záo zụk
- Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt/ Cái nhà = Kái n ̀à, nhà nước= n ̀à nướk
- Sẽ bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z.
Ai trong chúng ta cũng biết chữ quốc ngữ đã có từ cả 300-400 năm nay. Theo http://www.taberd75.com/linh%20tinh/ChuQuocNgu.htm vào đầu thế kỷ thứ 17 các giáo sĩ Bồ Đào Nha đến Việt Nam với mục đích truyền đạo. Trong giới giáo sĩ Dòng Tên có một nhân vật xuất sắc về ngôn ngữ, đó là giáo sĩ Francisco de Pina. Năm 1617 ông Pina đến Đàng Trong truyền giáo và bắt tay vào dịch một số văn bản của Ki Tô giáo ra tiếng Nôm (một thứ chữ Hán được bản địa hóa), thế nhưng ông Pina nhận ra là vô cùng khó khăn khi học tiếng Nôm nên ông nghĩ ra một cách đơn giản là thử lắng nghe người Việt phát âm ra sao rồi dùng mẫu tự la tinh để diễn tả âm tiết theo cách mà tiếng Bồ Đào Nha thường làm. Nhờ thế, năm 1622 chữ quốc ngữ đã được ra đời.
Năm 1624 Francisco de Pina mở trường dạy tiếng Việt cho các nhà truyền giáo khác. Trong số người đến học với ông Pina có hai vị quan trọng, một người là António de Fontes, còn vị kia chính là Alexandre de Rhodes. Sau khi ông Pina bị tai nạn qua đời, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục hoàn thiện chữ quốc ngữ, và những nhân vật có công nhất chính là Gaspar de Amaral và Antonio Barbosa. Riêng Alexandre de Rhodes khi trở về La Mã vào năm 1651, ông đã cho xuất bản quyển Tự điển Việt-Bồ Đào Nha-La Tinh.
Tóm lại, tiếng Việt được hình thành và lưu truyền một cách vững vàng đến hôm nay chính là một công trình hợp soạn của rất nhiều nhà truyền giáo Bồ Đào Nha chứ không riêng gì Alexandre de Rhodes. Về sau, khi người Pháp đến VN, nhận thấy chữ quốc ngữ quá sức là thuận tiện trong việc mua bán giao dịch nên họ cho áp dụng chính thống chữ quốc ngữ trong hành chánh cũng như giáo dục. Từ năm 1924 chữ quốc ngữ trở thành chữ viết chính thức tại VN.
Không biết hôm nay, PGS-TS Bùi Hiền có bị... động mồ động mả hay không mà lên tiếng đòi thay đổi lại cách sử dụng của 11 chữ cái so với truyền thống đã ăn sâu vào bao thế hệ từ mấy trăm năm qua. Học theo lối mới này thì xem như cả nước ta 95 triệu người đều trở thành... mù chữ vì mọi quy tắc từ trước đến nay đều bị đảo lộn, vì không dựa trên một cơ sở lý luận hợp lý nào cả. Nếu theo cách sửa đổi của ông Bùi Hiền thì sách giáo khoa, sách văn học, tài liệu, thư viện, thư khố, bảng tên đường, giấy tờ tùy thân... phải bỏ đi để làm mới lại tất cả. Phải gọi đây là Cuộc cách mạng văn hóa tâm thần trong lịch sử VN. Không hiểu khi đưa ra mớ lý thuyết hầm bà lằng xắng cấu đó, chính bản thân ông Bùi Hiển có hiểu những gì ông muốn đề đạt hay không nữa.
Đồ tui đơn cử một phản biện nho nhỏ, ông Bùi Hiền dùng chữ X thay cho chữ KH, và bản thân chữ X vẫn là X, thế thì khi viết chữ XUÂN thì nên hiểu đây là mùa “xuân” hay “khuân” vác, tương tự, thấy chữ XÁK thì phải hiểu là cái “xác” hay cái “khác”? Ông Bùi Hiền muốn thay thế mẫu tự La Tinh vào như chữ W cho chữ TH, chữ Z thay cho chữ R, trong khi quốc tế người ta phát âm cả hai hoàn toàn khác biệt, thế thì làm sao mà gọi là hội nhập đây, thưa ngài PGS-TS?
Thường thì muốn đem cái mới thay thế cái cũ, cái mới phải đáp ứng các tiêu chí như về ngôn ngữ đơn giản, lược bỏ những rườm rà để dễ học hơn, về hình thức thì họa tiết hài hòa đẹp mắt hơn, được công chúng đánh giá cao chứ thay đổi theo như kiến nghị của PGS-TS Bùi Hiền thì chỉ thấy rối reng, trúc trắc, vô lý, đã vậy còn tốn kém hàng ngàn tỷ đồng công quỹ. Không làm cho tiếng Việt trong sáng mà còn u tệ hơn nhiều lần, thành ra thay vì “viết tiếng Việt” thì ông Bùi Hiền lại đi “giết tiếng Việt” ngay giữa ban ngày ban mặt.
Và Đồ tui bảo đảm người phản đối mạnh mẽ đề nghị cải tiến này chính là thủ tướng Ma-dzê in VN, vì tên của thủ tướng sẽ trở thành đề tài tiếu lâm muôn thưở trong cũng như ngoài nước:
“Nguyễn xuân Phúc = Quyễn xuân Fúk”
Rầu thiệt, đất nước thì lụn bại, tham nhũng không từ một thứ gì, ô nhiễm bịnh tật tràn lan, biển đảo đất liền bị giặc phương Bắc cướp đi trắng trợn thế mà hai mươi mấy ngàn giáo sư tiến sĩ sao không dùng uy tín của mình phát động rộng rãi cái gọi là văn hóa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ kêu gọi tuổi trẻ VN thức tỉnh chống giặc ngoại xâm, như vậy có hơn là ngồi nghĩ ra những thứ kiến nghị vớ vẩn, tâm thần như thế này hay không?
28/11/2017
Đồ Hiếm
danlambaovn.blogspot.com
----------
Ý kiến độc giả:

Tôi đã từng đọc bài này nhưng nghĩ không thèm phải phê bình vì thấy tác giả quá nông cạn. Khi ông ta chưa biết phân biệt tiếng Việt có 2 âm rõ ràng giữa CH và TR (ông đã nhập chung làm một âm C) cũng như giữa D và GI (ông đã nhập chung làm một âm Z) mà cũng bày đặt bàn đến chuyện thay đổi cách viêt thì rõ ràng là ông ấy Ngu mà lại thích làm thông thái. Nhưng nay thấy Ba Cây Ttúc cho đăng bài của tác giả nên tôi cũng đưa ra chút ý kiến.
Ngôn ngữ vốn là để thông tin cho nhau, càng nhièu người đọc viết và hiểu thì ngôn ngữ đó được cho là thực dụng, vì thế, tùy theo phạm vi rộng lớn mà ngôn ngữ đó cần phải học và thích nghi với nhau để sự thông hiểu này được bành trướng rộng lớn để đạt tầm cỡ thế giới.
Tiếng Việt may mắn đã thích nghi vững mạnh với văn hóa Tây Phương và thế giới nhờ vào mẫu tự Latinh. Nếu mẫu tự được dùng là chữ ngoằn ngoèo như chữ Thái Lan hoặc ký hiệu như cổ ngữ Ai Cập khắc trên đá hay theo kiểu của Tàu, Nhật, Đại hàn vv.. thì chắc rằng dân Việt đã không có được văn hóa dễ thích nghi với thế giới như hôm nay.
Vì thế muốn canh tân chữ Việt thì cần phải thay đổi thế nào cho phù hợp với văn hóa của đa số trên thế giới để cho người của thế giới đọc viết và hiểu chữ Việt dễ dàng hơn hầu đạt được mức thông tin và giao cảm tối đa giũa văn hóa Việt và thế giới.
Vì lý do hội nhập với thế giới, tôi đồng ý xử dụng
- âm PH (phờ) được viết bằng chữ F . (thật tình tôi không hiểu tại sao cố đạo Alexandre de Rhodes lại không chọn chũ F cho âm "phờ" mà lại chọn chữ PH. Việt Nam không có âm P, vì thế chèn chữ P vào mẫu tự VN là vô lý).
- âm D (dờ) được viết bằng chữ Z (do dự = zo zự)
- âm GI (giờ) được viết bằng chữ Y (có âm "giờ" e.g. You trong tiếng Anh. Ví dụ : Gia đình = ya dình )
- âm Đ (đờ) được viết bằng chữ D (eg. Doctor = Đốc tờ),
- âm K (cờ) được viết bằng chữ C (eg con cua),
- âm KH (khờ) được viết gọn lại bằng chữ K (e.g. Khờ Khạo = Kờ Kạo),
- âm NH (nhờ) được viết bằng chữ Ñ (có âm "nhờ" của mẫu tự Tây Ban Nha, ví dụ :  nhỏ nhen = ñỏ ñen ).
- âm TH (thờ) được viết bằng chữ θ (chữ "theta" có âm "thờ" trong mẫu tự Hy Lạp, vì dụ : Thanh thãn = θanh θãn)
- âm TR (trờ) vẫn giữ nguyên vì chưa tìm ra chữ có âm tương đương trong ngôn ngữ thế giới.
- âm CH (chờ) vẫn chưa tìm ra chữ có âm tương đương. 
- âm NG (ngờ) vẫn chưa tìm ra chữ có âm tương đương - Ai biết xin chỉ dùm.
Nên biết, chúng ta không thể tự đặt ra một chữ riêng cho mình vì trọng tâm của việc thay đổi này là nhắm vào sự thông dụng mà hế giới đang chấp nhận. Ngoài ra đừng nên triệt tiêu âm của một chữ đã có trong từ diển, chảng hạn âm của chữ J thì vẫn để dành đó để dùng cho trường hợp ta đọc tiếng ngoại quốc.
Nếu "sáng tác" quá mức thì dân Mít Việt Cọng sẽ trở nên "đỉnh cao trí tuệ của loài khỉ" và sẽ chỉ ngồi chung trên đọt cây để trò chuyện mà thôi chứ chẳng có ai hiểu và chịu chấp nhận.
Điền Phong