Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Nắng Quê Hương

Email In

Để thưởng thức Văn chương, chúng ta có hai thể loại chính về hình thức : Văn xuôi và Văn vần, cũng gọi là Văn và Thơ. Đọc mãi Văn, người ta nhớ Thơ và đọc mãi Thơ, phải quay sang Văn nếu chúng ta không muốn bị nhàm chán.

Thể  theo ý kiến ấy và cũng để đáp ứng dăm lá thư của bạn đọc muốn thay đổi không khí,  kỳ này Bút Xuân cống hiến bạn đọc ít Vần Thơ do chính Bút Xuân sáng tác trong những năm qua. Cũng từ những lá thư, có bạn hỏi BX đã làm khoảng bao nhiêu bài Thơ. Thực ra, ít ai đếm những bài Thơ mình đã làm, nhất là những Nhà thơ sáng tác nhiều. BX phỏng chừng đã làm hơn nghìn bài, kể cả Thơ chính trị và Thời sự vì loại Thơ này trong vài chục năm nay đi sát với thời cuộc, vận nước và rất được bạn đọc hoan nghênh cũng như thưởng lãm.

Hai cuốn Thơ Như Áng Mây Trôi I, Như Áng Mây Trôi II và Tập Thơ Phụng Vụ Sau Giờ Kinh Chiều đã xuất bản tổng cộng khoảng 500 bài. Cuốn Nắng Quê Hương và cuốn Sau Giờ Kinh Chiều II sẽ ra mắt bạn đọc mùa Thu này; Thơ thời sự và Chính Trị (từ 300-400 bài) rồi cũng sẽ lên khuôn vì chúng đánh dấu nhiều biến cố trọng đại xẩy ra tại nước ta dựa vào những tin tức cụ thể từ báo chí quốc nội loan và đưa qua hải ngoại.

Bây giờ, mời các bạn vào Vườn Thơ.

Không ai là  không có quê hương. Người Việt Nam tị nạn CS như chúng ta lại càng thao thức với quê hương hơn bất cứ giống dân tha phương nào. Chúng ta không tha phương cầu thực vì ở xứ sở của chúng ta, chúng ta dư thóc gạo để sống. (Hai mươi mốt năm miền Nam Việt Nam dưới chế độ Cộng hòa, Dân chủ, Tự do, chúng ta có dư lúa gạo để ăn và xuất cảng. Nếu chiến tranh du kích không khốc liệt, miền Nam đã tiến bộ không thua gì các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á như Đại hàn, Thái Lan, Phi luật Tân, Mã lai v.v…) Nhưng chúng ta  tha phương vì khát vọng hai chữ Tự Do. Được hai chữ Tự Do ở đất nước người nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ đến quê cha đất tổ, nhớ từng sợi nắng, từng hàng cây, từng nắm đất quê hương. Nỗi lòng của Bút Xuân trong bài Thơ này, thiển nghĩ, cũng là nỗi lòng của quí bạn đọc. (Khuynh hướng hiện đại, có nhiều bạn trẻ thích song ngữ Việt-Anh nên chúng tôi giữ nguyên để quí bạn thưởng lãm.)

Nắng Quê  Hương

Gửi người em sắp rời Sàigòn

Em sang đây mang giùm anh chút nắng!

Nắng Sàigòn - Hà  Nội - Nắng quê hương

Nắng ngày xưa em nhặt  ở sân trường

Đem hong gió thu  vàng hay ép  sách!

Em  cũng  nhớ  mang vầng trăng  nguyệt bạch

Dải mây hồng uốn  éo nét thanh  tân

Hái giùm anh vài chục nụ tầm xuân

Làm quà  tặng  những người thân, bạn hữu.

Ghé  bờ hồ  ngắt mấy cành dương liễu

thật xanh tươi để anh nhớ hồ Gươm

Ðền Ngọc Sơn!  Hãy vào thắp nén hương

Rồi thu xếp cho  hành trang xuất ngoại!

À còn nữa! Cả một thời mê mải

Huế  - Ngọ môn - Trăng vẫn giãi sông Hương!

Núi Ngự  Bình  đang  kể lể  niềm riêng

Thôn Vĩ  Dạ tình người thơ  vời vợi!

Nhớ  nghe em!  Ðừng để anh ngóng đợi!

Một chút tình - Một nắm đất quê hương

Nơi hồn anh  ấp  ủ  nặng tình thương

Dù  xa lắm  vẫn ngậm ngùi tưởng nhớ!

Our Native Country’s Sunshine

My dear! When you come here, please bring me some pieces of sunshine from Saigon and Hanoi.

These two  pieces represent the whole nation’s sunshine.

That was the same piece of  sunshine that you picked up from our school yard when you were a schoolgirl,

And very respectfully and carefully, you  put it to the Fall wind or between two pages of your dictionary to save them.

Also,  please bring me the old crystal bright moon,

and some long pieces of pink cloud.

As gifts for my relatives and friends, please bring me two dozen  beautiful  blue roses.

I’m sure you would  have used the train to go to Guom  Lake almost everyday. Please pick some green willow branches for me to  remember  the lake itself.

By the way you  also should go to Ngoc Son temple to light some fragrant incenses remembering your deceased beloved.

Then, go home and  prepare well for your trip to the foreign country as you planned.

However, I have much more to remember

and to tell you.

When I was very young, I  was fascinated  by our old capital,

Hue city is always lovely with Ngo Mon, the  royal gate.

Its crystalline moon gives the brilliant blue light to the quiet and calm Huong River, while Ngu Binh mountain also has  its own story to tell,

The Vi Da hamlet with the  poet’s deep and loyal love.

Bring me everything as I told you, please! Don’t let me wait!

And more! How about a little love  and  a  little piece of soil of our fatherland  where I can permanently  put my spirit and soul in it?

I always miss and love our native country though it is very far from here, my dear!

Đàn bà  đã có từ thời hồng hoang cùng với đàn ông để truyền sinh, làm đông mặt đất. Nhưng đàn bà mãi mãi vẫn là những bí hiểm và khó hiểu đối với đàn ông. Ngoài ra, mỗi giống người lại quan niệm về đàn bà một cách khác. Sau đây là đàn bà theo truyện cổ Ấn độ.

Ðàn Bà

Thượng Ðế tạo ra đàn ông trước, sau thấy đàn ông rầu rĩ, cô đơn quá, Ngài bèn lấy vẻ đẹp của Hoa, tiếng hót của Chim, mầu sắc của Cầu Vồng, cái độc ác của Chó sói, cái hợm hĩnh của con Công, cái lạnh lùng của Băng tuyết, sự bất thường của Nắng Mưa, sự mềm mại của Gió, sự nhút nhát của Thỏ rừng, đường cong của Vầng Trăng, quanh co của Ðồi Núi.... để tạo thành Ðàn bà.

Thượng Ðế cho đàn ông tặng vật tuyệt vời này làm vợ. Người đàn ông mừng quá, dắt người đàn bà đi, quên cả cám ơn.

Nhưng chỉ ít lâu sau, chịu không thấu, gã đem người đàn bà trả lại cho Thượng Ðế.

Một thời gian ngắn, gã buồn quá vì cô đơn, gã lại đến xin người đàn bà lại.

Tiếp tục như thế mấy lần, Thượng Ðế nổi giận mắng:

“Ðây là lần cuối ta cho ngươi, từ nay sướng khổ ráng mà chịu lấy, đừng quấy rầy ta nữa vì ta còn bận trăm công ngàn việc với cái trần gian đa sự này. Biết chưa?”

Thơ Bút Xuân Trần Đình Ngọc:

Cho tôi hỏi, đàn bà là chi rứa?

Là những gì Thượng Ðế lấy tạo ra

Từ mầu sắc Cầu vồng - Vẻ đẹp của Hoa

Từ mềm mại linh hoạt cơn Gió thổi

Từ bất thường Nắng Mưa hay thay đổi

Từ tưng bừng tiếng hót của Chim muông

Từ lạnh lùng Băng tuyết của mùa Ðông

Từ độc ác dữ  dằn bầy Lang sói!

Từ nhút nhát Thỏ  Rừng, còn phải hỏi

Từ đường cong vô  tận của Vầng Trăng

Từ kiêu căng, hợm hĩnh những con Công

Khúc quanh co của suối khe, đồi núi

Thương đàn ông sống cô đơn, lủi thủi

Thượng Ðế rằng:”Tặng phẩm của ta đây!

Hãy yêu thương kết hợp, hãy vui vầy!”

Gã nhận lãnh lòng vui mừng khôn xiết!

Ðược vài tháng, gã buồn phiền ...hết biết

Trước long nhan - Gã  trả lại... đàn bà

Lại cô đơn lặng lẽ tháng ngày qua

Gã buồn quá lại  đến xin Thượng Ðế!

Cứ trả trả, xin xin nhiều lần thế

Ðến một hôm Thượng Ðế gắt như ri:

“Sướng khổ gì -  Ta mặc kệ “mẹ” mi

Ta bận lắm, đừng quấy rầy ta nữa!”

(Trích Như Áng Mây Trôi II)

The Woman

Let me ask you a question: “What is a woman?”

The Indian story answers: “She was created by the Creator in combining these substances:

The color of rainbow  - The beauty of flowers -

The liveliness of the wind - The uncertainty of shine and rain - The bustling and chattering of birds - The coldness of snow in winter - The brutality and wickedness of wolves - The timidity of hares - The unlimited curved lines of the moon - The arrogance of the peacocks - The winding of the hills, mountains, clefts and springs.”

The Creator then had pity on the man, the first man on this planet, who was very lonely.

So, one day he called the man, telling him:

“Young man, this is my special gift for you! Take her, love her as your wife, and enjoy each other!”

The solitary man was so glad, he walked the woman to his cave, forgetting to say “Thank you” to his donor.

However, after living together for a couple months, he decides that he can afford her no longer.

He takes the woman to see the Creator, saying:

“My Lord, I’d like to bring her back to you since I can’t bear this burden on my shoulder.”

“OK.” the Creator said,”put her over there for me!”

From then on, the man went back to his lonely life and was bored as previously.

A couple months later, he went  back to the Creator again  insisting he  give him back the woman:

“I can’t live without her, Sir!”

But the honeymoon  didn’t last long, he brought  her  back again and again.

The last time, the Creator told him angrily:

“Poor man! This is the last time I give her to you.

I don’t care if you’re happy or unhappy with your wife.

I am so busy with many difficulties from this stubborn and complicated world. Don’t bother me any more! Understand?”

Ở đời, không gì khổ bằng yêu nhau mà phải xa nhau! Nỗi nhớ nhung dằn vặt ấy càng được nhân lên nhiều lần khi cảnh vật ngoài trời theo thời tiết thay đổi khiến lòng người càng u hoài, day dứt. Bài Thơ sau đây nói lên nỗi niềm đó.

Em có  anh!

Nắng  hanh se lạnh chớm  trời mơ!

Mây bạc treo ngang rặng núi mờ

Quán vắng, đò xuôi, cồn heo hút

Lá vàng  rơi rụng  nét hoang sơ!

Nhớ  Hạ bên song giọt nắng vàng

Heo may  xào xạc  ấy Thu sang!

Lữ khách nhìn trời lòng xao xuyến

Cô đơn, lặng lẽ, chuyến đò ngang

Gió lạnh  rì rào  vương  sắc Thu

Mây xám không gian tỏa khói mù

Thu ơi gợi nhớ niềm ly biệt!

Thác  rào rạt  đổ, vọng lời ru!

Em vẫn chờ anh trong nắng hanh

Nhìn mây bảng lảng khói xây thành

Thu sang buồn nhớ, sầu giăng mắc

Nhìn  lá Thu vàng gió cuốn nhanh!

Nàng vẫn bên song mỗi chiều Thu

Tưởng nhớ người đi bóng tuyệt mù

Tiếng vạc lạc  bầy cung lẻ bạn

Như lòng cô phụ  ngắm trăng lu!

Em vẫn ngồi đây tưởng nhớ anh!

Nhớ tình ta đẹp, quá mong manh

Anh ơi  trở lại vùng quê cũ!

Ngắm buổi trăng tròn em có anh!

Mỗi người con gái, cỡ tuổi trăng tròn - mười sáu - là đã biết mơ mộng. Tuổi thơ ngây hồn nhiên biến dần khi cô biết yêu lần đầu. Bài thơ sau nói lên những thay đổi lớn lao đó.

Gửi Em Gái

Anh cứ ngỡ em vừa tròn mười tám

Mái tóc thề buông xõa nét đơn sơ

Gặp người chi cho sầu não vần thơ

Cho nhung nhớ, cho con tim rướm máu?

Anh cứ ngỡ em vừa tròn mười sáu

Tuổi yêu đương và  tuổi của mộng mơ

Nhìn đời đẹp lóng lánh những vần thơ

Em đâu biết lần yêu, lần đau khổ?

Em mười bảy! Những gì  làm lệ nhỏ

Những gì hoài trừ cộng vẫn không ra

Những gì mình không hiểu được người ta

Dù nhung nhớ, tơ vò đầy giăng mắc?

Em mười chín vẫn còn nguyên thắc mắc

Nhìn mây bay em cũng thấy bâng khuâng

Em đôi mươi chín rụng trái yêu đương

Cho đôi mắt nhìn  đời đầy u uẩn!

Xa quê hương càng lâu tình quê càng khắc khoải vì không nơi nào cho nhiều kỷ niệm bằng chốn quê hương. Quê hương là nơi nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, nên người hữu ích cho xã hội, gia đình. Quê hương là cái tổ mà chúng ta là những con chim, luôn luôn nhớ về tổ.

Gọi Tên  Việt Nam

Âu Cơ tiên nữ mẹ ta,

Trăm con trăm trứng một nhà Rồng Tiên!

Tiên Rồng vốn ở  khác miền

Năm mươi theo Bố  xuống thuyền ruổi dong

Còn năm mươi nữa  đao cung

Lên núi với Mẹ nhắm vùng phía Nam

Khởi đầu lập một giang san

Văn Lang quốc hiệu, lân bang nể vì

Hùng Vương - Sử sách còn ghi

Giống dòng Lạc Việt trị vì nước Nam!

***

Cha ta là Lạc long Quân

Ta theo cha xuống miền gần núi Gôi

Hồng Hà cát lở,  đất bồi

Sông Đà, sông Đuống bồi hồi thương yêu

Sầm Sơn, Tam đảo những chiều

Vui buồn kể chuyện Thuý Kiều, Thuý Vân

Hai châu Ô, Rí  - Huyền Trân

Một công chúa đổi một phần giang sơn!

Đường vô xứ Huế cũng gần

Sàigòn, Gia Định tiến dần vô Nam

Địa đầu từ ải Nam Quan

Nhớ Cao Bắc Lạng nhà sàn nên thơ!

Đò xuôi ra cửa Cần Giờ

Côn Lôn, Phú quốc khoan hò, nhớ ai!

Đất lành nhà thóc, vựa khoai

Em trong dệt lụa, anh ngoài làm thơ!

Sông Hương nước chảy hững hờ

Để cho núi Tản mãi chờ, mãi mong!

Chín con rồng lượn - Cửu Long

Tình người gạo trắng, nước trong đậm đà!

Thăng Long thành nhớ  Cổ Loa

Hồ Hoàn Kiếm nhớ  núi Bà Tây Ninh

Dù cho lúc nhục, lúc vinh

Quê ta vẫn giữ  mối tình đồng hương

Yêu em năm nhớ, mười thương!

Tìm em đi vạn nẻo  đường xuyên sơn

Nọ Rù Rì  - Đó Hải Vân

Chín non Hồng Lĩnh tình thân Ba Vì

Huế ơi! Hà Nội thầm thì

Muốn thăm xứ Quảng quản gì đèo Ngang

Rủ nhau tắm biển Nha Trang

Ngắm từ núi Ngự, Hậu giang cũng tình!

Việt Nam nhân kiệt, địa linh

Tình quê thắm thiết, mối tình sắt son!

Mong cho đất nước thanh bình, hết nạn người hà hiếp, cùm kẹp người để về sống tại quê hương dấu yêu. Đó là giấc mơ của 4 triệu người Việt hải ngoại trong năm Canh Dần 2010.

bao giờ  trở lại cố hương

cõi này phải cõi tạm dung?

cõi thương quê mẹ  tận cùng trái tim

cõi ngày bươn chải cánh chim

cõi đêm mộng mị  im lìm ngùi thương

ở đâu có những con đường?

có dàn thiên lý  mùi hương ngạt ngào

có biển cả, có  hồ ao

có trăm sông nhánh đổ vào đại dương

ở đâu có chuối ba hương *

có cơm nếp mật, có đường mía lau?

hồn quê khơi dậy niềm đau

lá thư mẹ  gửi đã nhầu thời gian

bố ơi, trăm nỗi gian nan

sống nơi đất khách muôn vàn nhớ thương!

bao giờ về lại cố hương?

để con nhìn lại nẻo đường quê xưa!

* Ca dao: mẹ già như chuối ba hương...

Dù sao con người phải có niềm hi vọng mà sống. Muốn có nhiều hi vọng, ta phải tạo ra những nụ cười. Cười chính là liều thuốc bổ giúp đắc lực vào sức khoẻ con người.

Cười

 

Cười lên bạn! Tôi cười đây nhé!

Cười bổ tim, nang phế, buồng gan

Nụ cười giá  đáng ngàn vàng

Cười lên cho cả  tổng, làng cười theo!

Cười chữa được trăm, ngàn thứ bệnh

Nào đầy hơi, viêm  đốt, bi quan...

Cười lên, máu xuống rõ ràng

Cười làm tim mạch nhẹ nhàng lưu thông!

 

Cười cầu tài, cười duyên, cười  nhạt

Cười hiểm độc, cười ngạo, cười mơn

Mỉm cười, cười gượng, cười gằn

Nụ cười nửa miệng, nhăn nhăn cười tình!

 

Cười sỗ sàng Giám Sinh họ Mã

Cười đau thương chàng khóa hỏng thi

Hoa cười Thị Lộ, vương phi

Cười như nắc nẻ  - Cười khì Nguyễn  vương!

 

Cười  hòa vui -  Khoẻ đường hô hấp

Cười gây tê, phong thấp phải lui

Cười  nôn ruột  - Mệt ngủ vùi

Trong mơ cũng thấy trò vui cười xòa!

 

Làm lỗi rồi - Cười trừ hối lỗi

Lại cười dòn, ngặt nghẽo, cười ran

Cười thầm - Cười khẩy  ứa gan

Cười xua cay đắng - Cười  ban  dịu dàng!

 

Người vui tính nụ  cười  luôn  miệng

Bệnh xâm nhập - Bệnh phải bò ra

Người nhăn  tườu  khỉ  đưa ma

Bệnh vô lì lợm cứ là chết khô!

 

Cười lên đi răng vàng sáng choé

Còn khóc thì oe oé  kèn tang

Thích cười hay khóc hỡi nàng

Ðể anh lo liệu họ hàng, người thân?

 

Cười lạc quan, yêu  đời, cởi mở

Cười bao dung, hớn hở, yêu đương

Hành trang để bạn lên  đường

Nụ cười là  nhất - Tình thương là nhì!

 

Nụ cười - Mua chẳng mất chi!

Ai ơi! Cười chán, mệt thì...cười chơi

Cười nhiều chính lúc nghỉ ngơi

Không cười là thiệt - Cuộc đời vắn thay!

 

Còn cười - Còn thấy tương lai!

 

Từ hi vọng, con người nảy ra những giấc mơ về một cuộc sống an bình, thoải mái, dân chủ, tự do trong tương lai. Bài thơ dưới đây nói lên những khát vọng chính đáng đó.

Giấc Mơ

Tôi mơ thấy bát nước chè tươi nóng

trên chõng tre quán lá  ở đầu làng

Hũ kẹo gừng giúp khách hàng ngọt giọng

vui chuyện trò ngồi  đợi chuyến đò ngang

 

Tôi cũng thấy những nông phu tay cuốc,

tay cày bừa, tay gieo mạ  đông xuân

Những chàng trai thẳng tay ghì lạt buộc

bó lúa vàng trĩu nặng quảy về sân

 

Tôi cũng thấy những cô  nàng tát nước

đang rướn người  trên những chiếc gầu dai

Những cô khác múc  đều cùng một lượt

chiếc gầu sòng đều nhịp mãi trên tay.

 

Tôi cũng thấy chợ  họp vui đông đảo

Này hàng dưa, hàng gạo với hàng khoai

Chợ trâu bò có  vài ba ông lão

vừa chào hàng vừa ngồi nhậu lai rai.

 

Tôi cũng thấy những lồng gà, lồng vịt,

lồng ngỗng ngan, chim gáy với bồ câu

Những con heo vừa bỏ  sữa khụt khịt

trong những lồng đan bằng nứa hơi sâu.

 

Tôi cũng nghe tiếng dô  hò đưa đẩy

Gái trai làng ca hát những đêm trăng

Một ông già ôm chiếc đàn ngồi gẩy

Ðời tự do có thú vị chi bằng !

 

Tôi cũng thấy ngôi trường làng nhỏ bé

Giọng ê a những đứa trẻ học bài

Cô giáo hỏi han, dỗ  dành, nhỏ nhẹ

Bé học trò vừa nhập học sáng nay.

 

Tôi cũng thấy người tự do lễ lạc

đến Thánh đường, Phật tự quá là đông !

Bên Nam mô, bên trổi cao Thánh nhạc

Giữ niềm tin sắt đá vững như đồng.

 

Tôi cũng thấy những mái nhà ngói đỏ

Lúa đầy bồ, sân gạch, giếng nước trong

Dăm đứa trẻ  đang đùa vui trước ngõ

Ðời an vui sung túc như  ước mong.

 

Tôi mơ thấy người người vui cuộc sống

Từ thị thành đến thôn dã chăm lo

Dân Lạc Việt làm rạng danh nòi giống

Sống Hoà bình trong Dân Chủ, Tự Do!

 

My  Dream

 

I dreamed of a cup of tea on the bamboo bed

In the cottage at the entrance of my village,

There was also a jar of ginger candies

For the people who waited for the ferry – boat.

 

I also saw farmers working with hoes,

And some were plowing for the Winter – Spring harvest.

There were some young men tying tightly the sheaves of yellow pađy to bring home.

Several girls were concentrating on taking water

From the river  to pour  to the rice fields

 

I saw the market that was crowded and animated,

There were all kinds of melons, rice, and potatoes

The cattle – market was so noisy with several men,

They were drinking and talking to some customers.

 

Chickens, ducks, geese, and wild - pigeons were in cages,

Some small pigs just quit their mom’s breasts,

They grunted noisily in the deep bamboo - cages.

 

I heard young villagers’  chants in the moonlight,

An old man was playing with his guitar,

What a beautiful life with liberty!

 

I saw the tiny school  of the village,

Small pupils were droning their lessons,

The mistress was so nice to the new comer,

Who had just come to school that morning.

 

On weekend, people enjoyed going

To Church and Buddhist temple to worship,

Buddhist prayers were sounded,

And Church’s songs were joyfully sung.

People were very faithful.

 

I also saw the red –  tiled houses,

Inside the houses was plenty of rice

Following the entrance were a large brick ground

and a good well,

Several children were playing  at the entrance,

Life was so peaceful and prosperous as expected.

 

I dreamt of the people who enjoyed life,

They were living in cities or rural regions,

They were always taking care of the quality of life.

Our people of original “Lac Viet” were to make our Nation famous,

We were living in Peace, Democracy, and Freedom!

Chàng Thi sĩ một bữa dong chơi ở Hà Nội chợt gặp một thiếu nữ xinh đẹp, chàng đem lòng yêu. Nhưng kiếm ra nàng có dễ đâu chứ!

 

Nàng Tiên Hà  Nội

Anh gặp em ở cửa ô cầu Giấy!

Chỉ một lần rồi chẳng thấy em đâu

Ði lang thang anh dạo bước hàng Ðào

Mong được thấy bóng nàng tiên nho nhỏ!

Chiều anh đợi ở  trong ga hàng Cỏ!

Xe điện ngừng ngay hàng Nón bài thơ

Tình cho em  rất lãng đãng, rất thơ

Nhớ mái tóc mây vờn qua hàng Lược!

Em yêu ơi! Vì  nhau xin nói trước

Tình yêu anh ngọt lịm phố hàng Ðường!

Về hàng Ðàn cung bậc trọn Yêu thương

Cha mẹ đến hàng Khay mua sính lễ!

Ngày đẹp trời - Em anh, cô dâu, chú rể

Lễ gia tiên  cho đôi lứa đẹp duyên

Phượng sánh loan - Loan sánh phượng, phỉ nguyền

Cho bõ lúc lang thang ô Ðống Mác!

Sẽ đưa em lên hàng Buồm, hàng Bạc

Cả hàng  Ngang, hàng Vải, với hàng Hài

Cùng hàng Giầy, hàng Kính, lại hàng Gai

Em muốn lựa món  nào - Anh  tặng hết!

Tình ta mãi đẹp như  trong tiểu thuyết!

Ðể cuối tuần ta đi dạo Hồ Tây

Ðường Cổ Ngư trăng ghẹo gió, cợt mây

Anh nhè nhẹ dìu em vào mộng ảo!

Tình son sắt như anh thường vẫn  bảo!

Hỡi em yêu! Ta chung  bước trăm năm

Tình chúng ta đẹp tựa  ánh trăng rằm

Như  Lưu,  Nguyễn cùng nàng Tiên thượng giới!

Ngoài mối tình với người yêu, ai lại không có tình yêu với cha mẹ? Bài sau đây nói lên tình yêu sâu xa với mẹ.

Mẹ  Tôi

Khi tôi có  trí khôn

Tôi thấy mẹ  luôn luôn

Cực nhọc và  vất vả

Nơi cuối làng, đầu thôn!

Kiếm  ăn nghề hàng xén

Một tay mẹ  thu vén

Thầy tôi là  Ðông y

Cho bệnh nhân thuốc chén!

Tôi bắt  đầu đi học

Mẹ  sắm tôi sách, cặp

Giầy, bút, vở, áo quần

Tay cầm theo lọ  mực!

Tháng nào tôi  điểm cao

Lòng mẹ  vui dạt dào!

Tháng nào tôi bị  phạt

Lặng lẽ, lệ  mẹ  trào!

Kỳ  thi đầu Tiểu học

Tôi  đậu không khó nhọc

Ôm tôi mẹ mừng vui

Mẹ  hôn  lên mái  tóc!

Mỗi năm mẹ  khác ra

Bệnh đến theo tuổi già

Mẹ  ơi, thương mẹ quá!

Tôi nhìn mẹ  xót xa

Rồi một ngày u buồn

Mây thu giăng đầy trời

Mẹ  xa tôi vĩnh viễn

Tôi khóc khan cả  lời!

Mẹ  ơi, mẹ của con!

Từ  nay con chẳng còn

Ðược gặp mẹ yêu kính

Con đau khổ, mỏi mòn!

Ước mong nơi tiên cảnh

Mẹ  cùng thầy được lãnh

Một vòng hoa Vinh quang

Của Thượng Ðế ban thưởng

Ở lại nơi trần gian

Con hứa làm con ngoan

Con cố  học thật giỏi

Thầy mẹ  vui chứa chan!

Tình yêu thường đi đôi với chia phôi. Đó là lẽ tan hợp của con người cũng như vạn vật. Nhà Phật nói còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan cũng là lẽ đó.

Mây Bay Cuối Trời

Em nhé chiều mai dù  mưa nắng

Dù buồn vời vợi bởi chia phôi

Tôi tiễn em đi vào xóm vắng

Nơi đây mãi mãi chỉ  mình tôi!

Em đến thăm tôi được mấy ngày

Cùng tôi ngồi đếm gió heo may

Còn đêm nay nữa là  xa cách

Để lại sầu thương, ngày nối ngày!

Những ngày  ân  ái đã qua mau

Lệ nhỏ đầu môi để nhớ nhau

Tôi buồn giở lại chồng thư cũ

Nhặt bóng mây qua để bớt sầu!

Rồi đây cô quạnh vẫn là tôi

Ái ân thắm thiết, đoá hoa môi

Cuộc tình, em nhỉ,  đầy ngang trái

Như đám mây bay ở  cuối trời!

Flying clouds

My darling! I will say goodbye to you

tomorrow afternoon even though it’s shine or rain!

I surely am so sad

because we are separated.

You visited me for a few days.

We sat side by side, feeling the cold wind.

Now we just have one more night

then I will be so  sad day after day with my loneliness!

Our good times were gone fast!

Tears fell  down to the lips showing we’ll miss each other

very much.

I found our romantic letters we sent to each other a long time ago,

Then I looked at the clouds to release my sadness.

You will have gone, I am so lonely!

I remember our lovely kisses, honey!

However, as you know our love is full of obstacles.

It’s like the clouds on  the horizon!

Và thêm bài này:

Cho Tôi Nắng

Hanh Vàng

Cho tôi cà-phê  đắng

Ðể tâm tư chìm lắng

Và  cho mắt cay cay

Với thật nhiều xa vắng...

Cho tôi ngọn heo may

Lá  vàng rơi bay bay

Ngập lối  đi sỏi trắng

Nụ  hồng gió lay lay

Cho tôi thương thật nhiều

Men tình dậy sóng yêu

Không một  lời cay đắng

Dù  hồn  thấy cô liêu!

Cho tôi nắng hanh vàng

Nhớ  người em sang ngang

Dù  tim tôi lịm chết

Mắt nhìn không ngỡ  ngàng

Cho tôi  áng mây trôi

Lang thang trên sườn đồi

Hình như  thông nức nở

Nhớ  người em xa xôi

Cho tôi...gã  tình si

Ðã nhiều lần biệt ly

Một tâm hồn thanh thản

Không hận vì  chia ly!

Thơ ngày nay không còn như thời xưa chỉ để giải sầu nữa mà Thơ còn nói lên những gì cao đẹp của một xã hội công bình, dân chủ, tự do. Thơ  vọng ngoại, làm tay sai cho giặc ắt bị nguyền rủa như Thơ của Tố Hữu, Chế lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận trong xã hội cộng sản chủ nghĩa mà chúng ta đã thấy.

Hướng Đi Của

Thơ Ngày Nay

Thơ vốn tự do như Thơ vẫn có!

Thơ không phải là  đầu cúi, miệng khen

Thơ vốn ghét hung những loại người hèn

Khom lưng, dua nịnh, gia nô, khiếp nhược!

Thơ trên đôi cánh, bay chứ không bước!

Thơ mang nguồn vui đến mọi gia đình

Thơ kị cường quyền đàn áp sinh linh

Thơ vì Dân tộc nói lời nghĩa khí!

Thơ khuyên thanh niên hùng tâm, dũng chí!

Khuyên ngẩng cao đầu nòi giống Rồng Tiên

Thơ anh hùng ca trọng sĩ đãi hiền

Dân chủ, Tự do điểm tô đời sống!

Thơ của voi gầm, thét loa, ngựa rống

Đầu giặc rụng rơi như trận Đống Đa

Thơ Bạch đằng giang thủy chiến vang xa

Thơ chém Liễu Thăng đầu quay lông lốc!

Thơ vì nghĩa cả và vì Dân tộc

Thơ không chui luồn, vì bả vinh hoa

Thơ không bẻ  cong ngòi bút cho tà

Thơ vì miếng ăn là Thơ lưu xú!

Thơ biết phân biệt người và giống thú!

Biết đâu gông cùm, đâu có Tự Do

Biết quyền người dân, quyền chẳng ai cho

Thơ  trống  thúc quân, người người xông tới!

Thơ phải cương cường - Thơ phải đổi mới!

Thơ giục giã  sao đất nước phú cường

Thơ phải trải  đều Công Lý, Tình Thương

Thơ như thế  mới là Thơ Dân tộc!

Hễ Thơ vọng ngoại là Thơ mất gốc

Ta có anh hùng sao ta chẳng khen?

Khen Xít, khen Lê - Thơ những thằng hèn

Thơ như thế  đó muôn đời ô nhục!

Cẩn thận kẻo thành Thi sĩ vô phúc!

Bài báo có hạn nhưng duyên Thơ còn dài! Xin hẹn quí bạn vào kỳ sau!

Bút Xuân Trần Đình Ngọc