Có tật giật mình?
Tác giả : Võ Xuân Sơn Nguồn: Báo Tiếng Dân Ngày đăng: 2024-04-04
Hôm nay, tôi đọc được một stt của một bạn, trong đó có đoạn: “Bọn lừa đảo nói bạn vướng vào gì đó, phải chuyển tiền vào tài khoản để xử lý và bạn thực hiện theo. Điều này chứng tỏ bạn ít nhiều có tật giật mình”.
Ban đầu, tôi nghĩ bạn nói đúng. Nếu không “có tật giật mình”, thì làm sao mà bọn lừa đảo có thể lừa bạn được? Nhưng khi nghĩ lại, thì có lẽ không hẳn là như vậy. Qua kinh nghiệm của bản thân, tôi nghĩ rằng, đại đa số những người bị lừa đảo không phải vì “có tật giật mình”, mà điều chính yếu là họ không có, hoặc có, nhưng rất ít, niềm tin vào cái xã hội này.
Trong xã hội ta, không thiếu gì chuyện “tai bay vạ gió”. Có ai không tin chuyện dù mình hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn tôn trọng pháp luật, nhưng một ngày kia sẽ bị coi là tội phạm, bị bắt giam?
Có ai dám chắc rằng mình làm rất đúng pháp luật, cả luật sư của mình cũng nói như vậy, nhưng người có quyền lại không diễn giải khác, không kết tội mình?
Có ai dám chắc rằng mình đang làm ăn rất đàng hoàng, và sẽ không bị ai đó tố cáo là lừa đảo, bị truyền thông vùi dập, bị cơ quan công quyền hành lên bờ xuống ruộng?
Bạn có dám chắc rằng, các giấy tờ của bạn, bị cơ quan công quyền làm sai, và bạn sẽ không phải van nài, đút lót cho họ, để họ sửa đúng lại, nếu không muốn bị họ gán cho bạn tội làm sai hồ sơ?
Có ai nghi ngờ việc khi bản thân mình bị dồn ép vào con đường bắt buộc phải hối lộ, và khi họ giành giật, tàn sát nhau, thì mình sẽ bị kết tội mua chuộc, làm hư hỏng cán bộ công quyền?
Điều cơ bản là, xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội cực kỳ bất ổn. Chuyện gì, cho dù vô lý nhất, đều có thể xảy ra. Điều cơ bản là trong xã hội mà chúng ta đang sống, bạn không phải là một công dân được tôn trọng. Điều cơ bản là trong xã hội này, quyền của bạn không được ai tôn trọng cả. Bọn lừa đảo nắm được tâm lý ấy. Để chống lại chúng, hoặc là bạn phải có niềm tin, rằng xã hội này vẫn còn đủ tốt đẹp. Hoặc bạn phải đủ liều mạng.
Khi bạn là con chim từng bị “trúng tên”, hoặc có người nhà, bạn thân, hoặc người mà bạn biết rõ, từng bị “trúng tên”, bạn sẽ không còn cái niềm tin ấy. Khi nhìn thấy cành cong, dù uất hận ngút trời, nhưng nếu bạn không đủ liều, thì cũng vẫn sẽ phải để cho chúng lừa mình. Thà mất tiền còn hơn mất thứ quý giá hơn tiền.
À, mà không biết bạn thì sao, chứ nếu tôi bị lừa, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc tố cáo. Vì biết đâu, tôi sẽ lại bị một vố lớn hơn, thiệt hại nhiều hơn nữa.
----------