Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

MÙI HƯƠNG TẮC

Email In
MÙI HƯƠNG TẮC
Author: Hoa Vàng Posted on: 2018-01-31

 

Những ngày cuối năm Cây Tắc nhà tôi ra hoa thật nhiều, nhìn trắng cả cây. Thích thật!

Khuya lắm, các nhà  đã chìm vào giấc ngủ, sau khi tưới các cây, tôi đứng lại trên ban công nhìn xuống khu phố xóm tôi. Đâu đây mùi hương gì thơm quá!

Nhà ai trồng hoa gì nhỉ? Tôi liếc nhìn quanh, chợt thấy đám hoa trắng li ti trên cây Tắc nhà tôi, đưa mũi vào sát cánh hoa bên cạnh… À thì ra mùi hoa Tắc.

Thơm lắm quý vị! Trong vô cùng những mùi hương trong một xóm nhỏ của Sài Gòn, chẳng ai tìm ra được mùi gì khả dĩ có thể đặt tên được, pha trộn đủ mùi tạp nham…,  có thể hít thở được là khá lắm rồi…

Đêm nay, tôi mới nhận ra mùi Hoa Tắc của nhà tôi thơm ngào ngạt, át cả mọi mùi xú uế khác, có thể là đã lâu lắm Hoa Tắc nhà tôi vẫn tỏa hương mà tôi không nhận ra nó? hay có thể là mùi Hương của nó làm giảm đi, bao phủ các mùi ô tạp hằng ngày…, cho tôi hít thở được mà tôi chẳng hay biết chăng?

 

Thương nó thật! nó đến với nhà tôi cũng nhiều năm rồi.  Chẳng cây nào tôi phải mất tiền, chỉ là những cây của mấy ông bạn già sau khi đón Xuân vài ngày thì tuyên bố “ai muốn lấy về, cứ lấy”. Mỗi năm một cây, hai cây vẫn xanh tốt, những người khác trồng thì đi tong hết rồi… riêng nhà tôi nó vẫn còn đó, vẫn xanh tốt hằng ngày.

 

Cùng một lúc tiếng đồn: hoa quả trái cây đều nhiễm độc, đa phần người người ngưng mua vì lo sợ…,  thì Tắc nhà tôi lại có Tiếng:

“Tắc không bơm thuốc, cho vài trái trị viêm họng đi chị”

“Ho quá cho em ít quả!” Họ nhìn cây cũng biết là cây không kịp ra trái để có thể xin thêm… Vì thế mà Tắc nhà tôi cũng được ngắm hằng ngày không thua gì những nhành Lan thường ra hoa treo lủng lẳng bên cạnh.

 

Có điều hai con chó nhà tôi cũng không chi là dễ tính, nó không thích những người hay nhìn lên nhà nó đâu, tiếng sủa không bằng lòng của nó làm nhiều người phải la ‘Chó dữ quá!”. Và tụi nhỏ hay gọi nhà tôi là “Nhà có chó dữ”. Có lẽ cũng không ít lần khi tôi sơ ý bước vào nhà, là 2 chú chó này bị những bàn chân trên xe rồ nhanh lướt qua đạp vào nó. Nó nhớ từng tiếng xe đã làm đau nó, dù đang nằm ngủ, dù nhà đóng cửa thoang thoảng tiếng xe từ xa là nó đã chuẩn bị lên tiếng…

 

Hai mẹ con tôi nuôi nó rất sạch sẽ. Nếu không có cháu Nội thì chúng tôi có thể tập cho nó tự vào Toilette để “Giải quyết vấn đề”. Nó đã quen như thế, nhưng vì có cháu, nên phải cột lại một nơi, không cho tự do đi lại trong nhà, sáng sớm và chiều tối hai đứa nó được ra trước cửa nhà để “giải quyết” mọi vấn đề, sau đó đường được dội nước quét sạch bằng mùi xà bông chanh để không ai nhận ra nhà mình có “mùi chó”. Cả xóm ai cũng thấy điều đó…

 

Thế mà gần đây, bà tổ trưởng dân phố trước nhà tôi lại nuôi chó.

 

Trước đây tổ dân phố của tôi lúc nào có cuộc họp, là đều có sự nhắc nhở của bà “Ai nuôi chó, chịu khó nhốt lại, không được để phóng uế bậy bạ ngoài đường, phải hốt dọn và làm sạch sẽ đường phố…” Có khi bà nêu danh đích tên nhà đó luôn. Bà có vẻ rất sạch sẽ, ghê sợ những con đường phía trong hay nuôi chó tự do, phóng uế bừa bãi, nếu có phải đi trên đường đó thì bà khạc nhổ, bịt miệng, bịt mũi chê bai, to tiếng ‘mất vệ sinh”…

 

Thấy bà nuôi chó tôi cũng mừng, vì bà đã biết yêu súc vật, theo dõi cách nuôi của bà, ban đầu tôi thấy bà cho ăn cơm… ăn với gì thì không rỏ lắm, nhưng sau bà nói chó bà kén ăn, không chịu ăn cơm… nghe nói vậy con gái tôi thỉnh thoảng vẫn đem cho nó cục xúc xích, miếng chả… nó ăn ngon lành…

Nhưng sau bà  đổi thức ăn cho nó,  chỉ cho nó ăn thực phẩm đóng hộp, không phải mất công trộn cơm, trộn gì cho nó nữa, cứ trên tay một nắm viên thực phẩm (hạn chế) là yên tâm đi làm.

Điều mà tôi bức xúc nhất và có thể cả xóm tôi cũng bức xúc là bà thường dẫn chó đi từ đầu hẽm đến cuối hẽm… mặc cho nó phóng uế, tý chỗ này, tý chỗ kia… đi cho đến khi nào nó hết đi thì bà cho nó vào nhà cột lại. Nếu có ai nhìn nhìn… thì sau đó bà lấy chai pepsi hứng nữa chai nước lạnh, tưới mỗi chỗ một tý là xong chuyện “vệ sinh” của chó bà.

Ngày nào cũng thế, bà bảo con bà làm như thế, đến chị giúp việc nhà bà cũng làm như thế mỗi khi bà vắng nhà. Sáng nay tôi cứ đứng nhìn chị giúp việc nhà bà dẫn chó đi, định là cho qua sát vách tường nhà tôi cho chó đi, để tôi có dọn thì dọn luôn thể (họ vẫn làm vậy lúc tôi không có nhà), nhưng vì thấy tôi cứ đứng nhìn, chị ấy cho chó đứng ngay trước nhà tôi, (đối diện nhà tôi chủ nhà mới mua chưa dọn đến), thúc chó đi tè ngay cửa nhà người ta rồi cho về, sau đó tưới lên vài giọt nước là sạch sẽ. Tôi muốn nói với chị ấy: “Chị đừng làm thế, tôi sẽ quay phim và đưa lên phường đó”. Nhưng con tôi cản: “Mẹ không thấy, mỗi lần bà ấy dắt chó đi là họ vội ra ngồi trước cửa nhà họ sao? Ai cũng khó chịu, nhưng ai cũng không dám nói, vì nói là bị trả thù ngay. Chuyện có nói không, chuyện không nói có với phường, là chuyện thường tình của bà tổ trưởng mình rồi, mẹ đừng dây vào…”

 

Thật là buồn! bất chợt tôi nhớ đến lời của người bạn đã nói với tôi:

“Tức lắm chị, tức muốn chưởi luôn, tụi nó vô văn hóa không chịu được, thế nhưng phải câm họng. Phải tự an ủi cho mình và cho gia đình mình là mình và họ: hai Văn Hóa khác nhau. Văn hóa họ dạy cho họ thế đó chị ơi, không thay đổi được họ đâu…”

 

Thôi thì vậy, như câu bà con hay nói trên cửa miệng” “Sống chung với "lũ" ”.

Chỉ mong sao hoa Tắc nở thật nhiều, mùi hương của Tắc bao trùm khắp … nơi nơi, chan hòa lại để sống, để thở.

Tưởng là không có Nó, nhưng thật sự Hương Tắc thơm lừng len lõi khắp mọi nơi, rất thơm, rất dể chịu, mà đêm nay tôi mới nhận ra….

Tạ Ơn Chúa!

 

Những ngày cuối năm 2017

Hoa Vàng