Author: Đầu Mâu Posted on: 2018-03-31
==========
PHỤ CHÚ
Tâm sự Tổng Bí thư
Author: Võ Thiêm Source: Đàn Chim Việt Posted on: 2018-03-28
Nhớ hơn 10 năm trước khi Cậu Bảy còn làm bí sư cho Tày Mạnh Đức, những lần du Ba Đình đều được đón tiếp trọng thể. Có nhiều đêm thầy trò nằm gát chân lên nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời thâu đêm suốt sáng, coi mòi Lưu Bị với Khổng Minh cũng còn kém độ mặn nồng.
Từ chuyện tuổi thơ côi cút bị cha ruồng bỏ đến chuyện quốc sự trọng đại, nhất nhất Mạnh Đức đều trải lòng bộc bạch, chẳng hề giấu diếm điều chi.
Tính Cậu Bảy lại mười phần khiêm tốn, đức vị tha thì ít người sánh kịp nên hay lãnh phần khó nhọc cho người. Vì vậy mà thích nói hơn thích nghe, nên những gì Mạnh Đức tâm tình đều như nước chảy lá môn, nay quên đi gần hết. Tuy vậy chuyện này thì nhớ mãi; đó là có lần Cậu Bảy hỏi:
– Ông Bí nay quyền cao tột đỉnh, giàu sang tốt chúng, thực chất thì như bậc đế vương chớ có khác gì, họa chăng là thiếu cái ngai vàng mà thôi!
Mạnh Đức cung kính thưa:
– Kính thưa Thầy, quả là như vậy. Tôi nay tuy không phải là vua nhưng chẳng thiếu thứ gì. Nói nào ngay thì ngai vàng của các bậc vua chúa xưa kia bất quá là cái ghế bành hay cái đi-văng bằng gỗ có nạm mấy con rồng vàng chớ có chi ghê gớm. Ba thứ đó tui sắm cái một nhưng mấy anh bên Bộ Chính trị chưa thuận. Mấy ảnh bảo khoe khoang như thế mà xưng là đại diện cho giai cấp công nông thì tổ cho chúng chửi. Ấy là tôi thưa thiệt chớ chẳng dám lộng ngôn với Thầy, nếu chẳng tin thì chờ khi về hưu tôi sắm cho coi, một chớ mười cái ngai vàng cũng chả thấm.
Cậu Bảy nghe xong nổi xung muốn mắng nhưng dằn lại kịp. Ấy là nhờ nhớ lời vợ dặn lúc ra đi, là mình về bển thì lựa lời mà nói chớ không nên nóng nảy bất thường như ở nhà. “Tụi VC tính khí như súc vật, khó lường, dạy nó cũng như dạy beo, dạy cọp….”
Nhớ lời như vậy nên Cậu Bảy ráng nuốt cục giận, nói đưa:
– Cứ theo như khoa phong thủy thì hẳn là nhờ mồ mả tổ tiên ông Bí được táng vào đúng huyệt phát vương chớ chẳng chơi.
Mạnh Đức cười:
– Táng tiết gì đâu mà huyệt với mộ. Bộ Thầy không thấy ổng nằm phơi thây ngoài Ba Đình ư?
Cậu Bảy thấy mình hớ, tìm cách vớt vát:
– Vậy chắc mả ông nội chăng?
– Cái đó thì tôi cũng không chắc vì cho đến nay thì tôi có đến… hai ông nội. Một ông họ Nguyễn, một ông họ Hồ. Đó là chưa tính ông người dân tộc Tày nữa! Mà tui tưởng thầy đi Tây đi Mỹ văn minh lắm sao còn tin ba thứ bá vơ của mấy thằng thầy bói Tàu.
Cậu Bảy thấy Mạnh Đức nói cũng có lý, vả lại nét mặt xem chẳng vui nên tìm cách đổi đề tài:
– Ông Bí thiệt là người có đầu óc tiến bộ, chẳng như đa số quan chức CS mà tôi thấy rất là mê tín. Nay lãnh phần cao quí như vầy cũng là xứng đáng. Vậy chẳng hay trên đời này ông Bí còn ước muốn nào khác chăng ?
Hỏi câu này Cậu Bảy muốn gợi chuyện tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân. Đó là thứ đã vắng bóng từ lâu và mọi người VN đều ao ước. Biết đâu đó cũng là ước mơ của người CS như Tày Mạnh Đức. Nào ngờ Mạnh Đức hỏi ngược lại:
– Kính thưa Thầy, có một điều mà nhiều đồng chí không thích ở cương vị tổng bí thư đảng CSVN, chẳng hay thầy có biết ?
Cậu Bảy rất lấy làm lạ, xưa nay bọn CS, không riêng gì VN, thường giết nhau để giành ngôi tổng bí thư mà lẽ gì lại có điều chẳng muốn? Suy đoán một hồi, Cậu Bảy rụt rè hỏi:
– Chức ấy uy quyền cao nhất nước ta thì lẽ nào các đồng chí lại không phấn đấu? Hay là, nói không phải ông Bí tha cho, chắc sợ dân chúng nguyền rủa nhiều nhất chăng?
Mạnh Đức cười sằng sặc, khoe hàm răng đều và chắc như răng ông già Joe Biden bên Mỹ, nói:
– Thầy tư duy còn đạo đức quá xá! Sống trên đời mà cứ sợ chửi thì làm sao làm… cách mạng cho được. “Sợ bị chửi” không phải là khái niệm có trong đầu của đảng viên CS.
– Vậy đó là lý gì, xin ông Bí cho nghe.
– Cái họ không thích ở chức tổng bí thư đảng CSVN là không được… đi công du các nước tư bản. Như Thầy thấy đó, kể từ khi đổi mới thì ta có quan hệ rộng rãi với các nước trên thế giới; đặc biệt như Mỹ, Canada, Tây Âu, Úc Nhật là các nơi mà bất kỳ người VN nào cũng ước ao đến thăm một lần trong đời cho biết. Càng là cộng sản thì ước ao ấy càng cao. Thế mà, thầy ôi, mấy chuyến đi Tây đi Mỹ thì đồng chí Chủ tịch nước với Thủ tướng giành đi hết trơn hết trọi. Nhớ hồi nhìn chú Sáu Phong phân hoá nội bộ anh Obama ở Nhà Trắng mà tôi thèm nhỏ giải! Tướng anh Sáu, như Thầy thấy đó, bần thấy mụ nội luôn mà đứng chỗ đó coi cũng sang ra thì thầy nghĩ như tôi nó oai đến chừng nào! Không thèm sao được!
Cậu Bảy thấy Mạnh Đức “bức xúc” muốn khóc, bèn an ủi:
– Thì ông Bí qua bên Tàu hay Bắc Hàn cũng được chớ buồn làm chi cho hại sức khỏe!
Mạnh Đức bỗng oà lên khóc:
– Thầy ôi! Số là thầy không biết! Qua hai nước đó nhục lắm. Bề ngoài nó trải thảm đỏ để gạt dân mình chớ nó đối xử với tôi như đứa ở! Tụi Tàu nó khinh tôi đã đành, cái thằng Bắc Hàn nó cũng chê tôi hèn, chẳng ngang ngạnh như nó!
Đến đây thì Cậu Bảy hiểu hết tâm sự của anh học trò. Thì ra cái chức tổng bí thư đảng CSVN coi vậy mà không phải vậy. Thầm kín trong lòng các vị ấy vẫn có điều bất như ý! Cho hay… chức vô thập toàn. Cậu Bảy thấy lòng tham của người CS quả là vô đáy, mới khuyên:
– Ông Bí à! Thôi nín đi ông. Xứ nào thì tôi không biết chứ bên Mỹ thì qua đó cũng phải làm mới có ăn. Còn vinh nhục thì cũng tuỳ. Như tôi đây thì đi đâu cũng được thoái mái chớ các ông lãnh đạo VN qua bển cực lắm. Nội cái đi cửa hậu đã mệt rồi! Không tin ông Bí hỏi các anh Sáu Khải, Sáu Phong, Ba Dũng đó thì biết. Ban ngày mà tìm mấy ảnh còn khó hơn tìm mấy con chuột cống!
Mạnh Đức nghe xong, coi mòi cũng nguôi ngoai nhưng lát sau lại nói:
– Nhưng kiếp người có một, chắc gì đã tái sinh! Nếu kiếp này không được viếng thăm các xứ… giãy chết ấy thì biết có còn dịp nào nữa không? Sống mà không được đi Tây đi Mỹ thì thà chết sướng hơn! Phụ thân tôi hồi xưa nghe nói ổng cũng có ghé Boston bót tiếc gì đó, bên Pháp thì ổng rành sáu câu rồi! Sướng ôi là sướng!
Đến nước này thì Cậu Bảy thấy cái ước vọng của Mạnh Đức nó mãnh liệt quá, thôi thì tìm cách cho ông ta một hy vọng:
– Ông Bí cũng đừng quá bi quan mà đâm ra tuyệt vọng rồi làm điều chẳng hay. Thật ra thì đến thăm xứ Mỹ cũng có nhiều con đường chớ không nhất thiết phải được mời. Nếu ông Bí có… quyết tâm đi Mỹ thì để từ từ tôi tính cho.
Mạnh Đức nghe nói cả mừng, vòng tay thưa:
– Nếu được Thầy giúp thì chuyện chi trên đời mà chả thành tựu. Tôi xin cắn cỏ mà nhớ ơn Thầy!
Nhắc tới cỏ làm Cậu Bảy nảy ra một ý hay, nhờ vậy mà Mạnh Đức đã có dịp thăm xứ cờ hoa. (*)
***
Đó là chuyện xưa. Tâm sự của Mạnh Đức cũng là của người kế nhiệm, là Trọng Phú, tức Tham Giàu, tức Hai Lú. Từ khi lên nắm chức Tổng Bí thư, Hai Lú đã tìm mọi cách để đi Mỹ, đi Tây. Ít ra cũng bằng… thằng Ba X chớ thua nó chịu sao nỗi.
Và Hai Lú đã đạt được sở nguyện của “tầng lớp tổng bí thư” đảng CSVN là viếng thăm các nước tư bản; bất chấp được nước sở tại mời hay tự tìm đường ra đi. Hai Lú cũng học được chiêu trò của Ba X khi lấy tiền thuế của dân đăng quảng cáo trên các báo tư nhân của tụi tư bản về chuyến đi của mình. Việc ấy nếu dân không biết thì mặc sức mà nổ “ta có thế nào thì họ mới đối xử như vậy” nhưng nếu lộ ra thì nhục lắm. Nhục đến nỗi dân mình hay gọi là “đội quần còn không dám ra đường”.
Nhưng gì chớ chuyện nhục thì ăn thua gì với lãnh đạo CSVN!
Cậu Bảy
—————————————
(*) P/S. Cô bác muốn biết sự thể ra sao thì tìm trong phần Notes: MẠNH ĐỨC DU HOA KỲ.