Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Kẻ còn sống sót (tiếp theo)

Email In
(tiếp phần 2)

Tại phòng giấy ở lầu 9, Dursley thường ngồi quay lưng ra cửa sổ. Nếu không ngồi kiểu như vậy, thì chắc sáng hôm đó ông không có thể tập trung vào các chiếc máy khoan như thường lệ. Ông không thấy những con chim cú giang cánh bay trên bầu trời. Nhưng ở phía dưới, khách bộ hành thì trông rõ mồn một. Mọi người, cứ há hóc mồm, đưa tay chỉ lên trời, trong khi những con chim săn mồi đang lượn trên đầu họ. Phần đông trong đám người nầy chưa bao giờ thấy chim cú, kể cả lúc ban đêm. Tuy nhiên, ông chẳng chú ý gì đến chuyện bất thường và cũng chẳng thấy con chim cú nào đến khuấy rầy sáng nay.  Ông nghiêm khắc khiển trách cả nửa tá nhân viên, qua nhiều cuộc điện đàm quan trọng, có những tiếng quở trách phụ thêm. Ông cảm thấy sãng khoái cho đến gìờ ăn trưa là lúc nghỉ đến cho cặp giò bớt cóng. Ông vội băng qua đường đi mua bánh mì của chủ quán trước mặt.

Trong óc ông không còn hình ảnh mấy người bộ hành ăn bận loại áo kiếm hiệp đã lâu, nhưng khi gặp lại vài tên lẩn quẩn bên tiệm bánh mì, ông đi xẹt qua trước mặt với cái liếc mắt giận dữ. Ông không hiểu lý do, nhưng những người nầy thì cho rằng ông ta khó chịu. Họ xầm xì có vẻ khiêu khích và đến nỗi ông không tìm ra cái bóp đựng tiền. Lúc vừa đi ra khỏi tiệm bánh với khúc mì chiên to tướng gói trong bao, ông nghe vài tiếng trong cuộc đối thoại của bọn nầy.

-Gia đình Potter, đúng vậy, đúng như tao đã nghe nói....

-Vâng, thằng con trai của họ, Harry...

Dursley bất động, toàn thân chiếm cứ bởi cơn sợ hãi. Ông liền quay đầu về phiá những người xầm xì tưởng chừng như định nói gì, nhưng rồi thay đổi ý kiến.

Băng gấp qua đường, Dursley vội vàng lên phòng giấy, ra lệnh cho cô thư ký riêng bằng một dọng cứng nhắc rằng đừng làm phiền ông ta. Tay cầm điện thoại quay về nhà và khi đến gần con số cuối cùng thì ông thay đổi ý kiến. Đoạn ông bỏ ống điện thoại vào máy và đưa tay vuốt chùm ria mép. Ông đang nghỉ ngợi....không, quyết định, ông ngu thật. Potter đâu phải là cái tên hiếm hoi. Chắc hẳn có một số đông gia đình Potter có đứa con trai tên là Harry. Và khi ông nghĩ lại chuyện đó, ông không biết chắc quả thật đứa cháu ông tên là Harry. Ông cũng chẳng bao giờ thấy đứa cháu đó. Xét cho cùng, có thể là tên Harvey. Hay Harold. Chẳng ích gì, mà chỉ làm cho vợ ông thêm lo lắng. Ám ảnh người chị đã làm cho bà Dursley mang tình trạng đó !  Và ông ta cũng chẳng thù hằn gì bà. Nếu chính ông ta có một người chị như bà kia....thôi đành dù sao, tất cả bọn đó đều bận loại áo kiếm hiệp....

Chiều hôm đó, thật khó cho Dursley tập trung vào những chiếc khoan và đến lúc 5 giờ ra về ông còn phải lo âu khi bắt gặp một người đứng chặn ngay trước cửa phòng giấy.

-Thật bực mình, Dursley càu nhàu với một ông già nhỏ thó suýt bị ngã.

Vài giây trôi qua, Dursley mới nhận ra đó là ông già bận chiếc áo kiếm hiệp màu xanh ngọc sáng nay. Cái việc làm ông già gần như sắp té ngữa chẳng dính líu đến tâm trạng hài hước của lão ta.  Trái lại, mặt lão ta bành ra bởi nụ cười toe toét, trong khi tiếng nói của Dursley trả lời đinh tai làm cho người đi ngang qua phải đứng nhìn :

-Thưa Ngài, xin đừng bực bội. Không có gì hôm nay làm cho tôi phải cáu giận. Ngài hảy vui lên, bởi lẽ Ngài-Đã-Biết-Ai đã biến mất rồi. Ngay cả dân Moldus như Ngài cũng phải ăn mừng cuộc vui ngày đó !

Đoạn lão gia ôm choàng Dursley, xiết mạnh vào lòng, trước khi tiếp tục cuộc hành trình.

Dursley đứng như trời trồng tại chổ. Thằng cha chưa bao giờ gặp mặt vừa mới choàng tay qua thân hình và còn gọi ông là Moldu, cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông quay lưng và vội vàng lên xe, trực chỉ về nhà với hy vọng những gì xẩy ra chỉ là hậu quả của ám ảnh. Đúng đây là lần đầu tiên Dursley hy vọng một chuyện như vậy, bởi lẽ ông ta chán ghét cái gì kéo theo ảo tưởng.

Khi xe vào ngỏ đường số 4, vật đầu tiên ông thấy –nó chẳng thuyên giảm được cái tánh hài hước của ông- chỉ là con mèo khoang mà ông đã chú ý sáng nay. Hiện tại, con vật đang ngồi trên tường ngoài vườn. Chính nó là con mèo đã thấy sáng nay. Ông nhận rõ cả hình vẻ bộ lông quanh vòng cặp mắt.

-Xút, đi đi cho tao nhờ ! Dursley la lên.

Con mèo vẫn không động đậy. Nó điềm nhiên nhìn chòng chọc lại ông ta. Dursley tự hỏi đó đâu phải là thái độ thường có của một con mèo. Cố lấy lại bình tỉnh, ông đi vào nhà và cương quyết không nói ra cho vợ biết.

Bà Dursley đã trải qua một ngày êm ả, chẳng có gì xẩy ra. Trong khi đang ăn, bà kể cho chồng nghe những chuyện của bà hàng xóm bên cạnh đang có vấn đề với đứa con gái và không quên nhắc cho chồng biết thằng bé Dudley đã học thêm được một tiếng mới : « Không thích ! ». Ông Dursley cố gắng giử cho mọi việc bình thường và sau khi đặt thằng Dudley vào giường ngủ, bèn trở ra xa long để nghe phần cuối bản tin của đài truyền hình:

-Theo các nhân chứng đến từ khắp nơi, hình như những con chim cú đã báo hiệu một điềm bí ẫn trong suốt ngày nay, người xướng ngôn viên nói. Thường lệ, cú là loài chim ăn đêm, chỉ đợi đêm xuống để săn mồi. Hiếm họa mới thấy chúng bay ban ngày. Thế mà hôm nay, hàng trăm nhân chứng đã thấy những con chim đó bay khắp tứ phương, từ khi mặt trời ló dạng. Các chuyên viên khảo cứu được hỏi đều bất cập giải thích lý do sự thay đổi trạng thái không kém lạ đời đó. Đấy, quả thật là điếu bí ẫn, người xướng ngôn kết luận vừa buột miệng cười. Và bây giờ, tin tức thời tiết đã đến, với sự tiên đoán của Jim McGuffin. Vâng, Jim, chúng ta có phải đợi những trận bão chim cú khác trong đêm sắp đến hay không ?

-Ted ơi, chuyện đó chắc tôi bất cập, người báo thời tiết trả lời. Nhưng trong mọi trường hợp, anh nên biết không chỉ loài chim cú mới có trạng thái kỳ lạ như vậy. Nhiều khán giả truyền hình ở các vùng rất xa như Kent, Yorshire và miền đông Ecosse đã điện thoại cho tôi bảo rằng thay vì những trận mưa tôi tiên đoán hôm nay, thì họ đã thấy những trận sao băng ! Có thể đó là loại pháo bông đêm mồng 5/11, tuy ngày vui đó chưa nhằm đúng muà. Dù sao chăng nữa, anh cứ vửng tin rằng thời tiết đêm sắp đến sẽ rất ẩm ướt.

Ông Dursley bất động trong chiếc ghế bành. Những chuổi sao băng khắp đất nước ? Những con chim cú bay giữa ban ngày ? Những người ăn mặc loại áo không tay ? Và những tiếng xầm xì đó, những thì thầm về gia đình Potter....

Bà Dursley đi vào phòng với hai tách nước trà. Chắc chắn, có cái gì không ổn. Phải nói chuyện đó với bà ta. Ông Dursley, nỗi cáu, lên giọng.

-Nầy...Pétunia, ông nói, những lúc gần đây cưng có tin tức gì về người chị của cưng không?

Đúng như ý mong đợi, vợ ông tỏ ra đổ quạu và điên tiết. Bà ta tỏ vẻ dường như không có ai là chị.

-Không, bà trả lời cộc lốc. Mà sao ?

-Chúng nó nói những trò lạ lùng trên ti vi, ông Durley lẫm nhẫm. Những chuyện chim cú...sao băng...và có cả một đám người có điệu bộ kỳ cục hôm nay.

-Thì đã sao ? bà Dursley cự nự.

-Chẳng có gì, anh tự nói với anh rằng...có thể...cái chuyện đó cần phải xét với...cả lũ nó...

Bà Dursley nhếch môi nhắp từng ngụm nước trà. Ông chồng thì tự hỏi có nên kể ra cho vợ biết rằng mình đã nghe bàn tán về cái tên « Potter ». Ông muốn thoái thác, nhưng với vẻ như xa xa, ông nói :

-Thằng con trai của chúng nó... Thằng đó gần bằng tuổi thằng bé Dudley, phải không ?

-Tôi có cảm tưởng vậy, bà vợ trả lới, cách lạnh tanh.

-Hắn gọi tên gì nhỉ? Howard đúng không ?

-Harry. Một cái tên rất tầm thường, rất xấu xí, nếu ông muốn biết ý kiến tôi.

-À thế, ông Dursley trả lời vừa cảm thấy trái tim ông như ngừng đập. Vâng, anh đồng ý với cưng.

Chẳng nói thêm tiềng nào về chuyện đó và ông lên cầu thang định đi ngủ. Trong khi bà vợ đang trong phòng tắm thì ông chồng tiến dần đến cửa sổ và phóng mắt ra ngoài vườn. Con mèo vẫn còn đó. Nó đang nhìn xuống vệ đường, dường như đang chờ đợi ai .

-Ông Dursley đang tưởng tượng gì chăng ?  Những việc đó có liên hệ gì đến gia đình Potter không? Nếu trong trường hợp khả thể....Nếu ông tỏ ra rằng chúng là bà con thân thuộc với gia đình....Không, ông không bao giờ chịu đựng nỗi chuyện đó.

Ông bà Dursley vào giường.  Bà thì ngủ ngay, còn ông thì vẫn trằn trọc, đầu óc cứ loay hoay loanh quanh mấy sự kiện xẩy ra trong ngày. Chỉ còn một ý nghỉ an ủi ông trước khi đi chìm vào giấc ngủ, đó là việc mà gia đình Potter có dây dưa đến chuyện gì đã xẩy ra, thì đâu có lý do để ông và vợ ông hứng lấy hậu quả. Gia đình Potter biết rỏ ràng hai vợ chồng Pétunia đã nghỉ về những người cùng loại như họ....Và ông không hiểu tại sao cả hai người đều liên quan đến các vấn đề đó. Ông ngáp và trở lưng. Chẳng có chuyện nào có thể can dự đến họ.

Ông có tội lớn nếu cứ nghỉ như vậy.

Trong lúc ông Dursley bị lôi đi bởi giấc ngủ không động đậy thì con mèo trên tường chẳng tỏ ra dấu hiệu buồn ngủ. Nó ngồi, yên như một pho tượng, trố mắt to vào góc đường Privet Drive. Nó cũng chẳng chút nhúc nhích dù có tiếng cánh cửa xe dưới đường đóng mạnh, hay tiếng động khi con chim cú xẹt ngang trên đầu. Mãi đến gần nữa đêm mới thấy nó chuyễn mình.

Một gã đàn ông hiện ra ngay nơi góc đường mà con mèo đang quan sát từ lâu. Gã hiện ra cách thình lình và trong thế im lặng lạ thường như từ mặt đất chui lên. Con vật, đuôi ngoắt lên, hai con mắt thu nhỏ lại.

Xưa nay chưa ai thấy trong con đường Privet Drive vật gì giống hình dáng gã đàn ông kia. Người cao, ốm và già khụ, bằng chứng là tóc trên đầu thì bạc trắng và cái bộ râu thì dài thướt mướt.Gã bận chiếc áo dài, khoác thêm ngoài chiếc áo kiếm hiệp mầu tím quét đất và mang đôi giày bốt gót cao có dính những vòng kim loại. Đôi mắt xanh và sáng ngời thoát ra từ sau đôi mắt kiếng hình bán nguyệt. Cái mủi của gã dài và quặp lại tạo cảm tưởng như đã từng bị gảy ít nhất hai lần . Tên gã là Albus Dumbledore.
(xin đọc tiếp)