Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Mật Mã Da Vinci Code - Dan Brown (Bài 1)

Email In

The Da Vinci Code

-Dan Brown-

 

Dịch giả : Alexandre LE-HOANG

 

 

Vài lời của dịch giả.  Quyễn tiểu thuyết giả tưởng « Mật mã Da Vinci » nguyên bản gốc bằng Anh ngữ (The Da Vinci Code) của giáo sư Dan Brown, xuất bản năm 2003. Qua năm 2004, Daniel Roche dịch ra Pháp ngữ và nhà sách JC Lattès xuất bản. Cả hai bản vừa Anh vừa Pháp đã xuất bản dưới dạng tủ sách POCKET (www.pocket.fr) . Bản dịch sau đây, chúng tôi đã dựa vào hai quyễn sách loại POCKET nầy.

Học thuật khác xa với Dịch thuật. Học thuật để biết nghĩa ngữ. Học thuật không cần phải sống ngay trong quốc gia có ngôn ngữ đang dùng. Chúng ta ở Việt Nam hay ở Lào đều có thể học tiếng Pháp hay tiếng Mỹ. Trong khi đó, Dịch thuật ngoài cái biết nghĩa ngữ còn phải thấm nhuần cái « văn chuyễn hoá », nghĩa là chúng ta cần phải sống tại quốc gia dùng ngôn ngữ đó một thời gian dài.

Chúng tôi đóng góp bản dịch nầy chỉ nhắm vào mục đích văn hoá và cố gắng làm thế nào nhẹ ý của câu nói « dịch tức là phản ». Ngoài ra, không có ý nghỉ nào khác. Hẳn bản dịch không thể tránh nhiều sai sót, vậy xin chư văn nhân quân tử chỉ giáo. Chúng tôi muôn vàn cảm tạ.

 

 

Mã Gia Đài Glennorie 2157 - Úc Châu 2005

Alexandre LE-HOANG

 

******************

 

Bài số 1 (từ trang 7 đến trang 13)

 

CHỨNG TÍCH

 

Hội kín Prieuré de Sion thành lập vào năm 1099, sau cuộc viễn chinh thứ nhất của đoàn thập tự thời Trung cổ. Vào năm 1975, người ta đã phát hiện tại Thư viện quốc gia, những văn bản trên giấy da dưới nhản hiệu « Hồ sơ Bí mật », ghi tên tuổi một số thành viên của dòng Prieuré, trong đó có Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo và Leonardo Da Vinci.

 

Tổ chức Opus Dei, một kiệt tác Thiên chuá giáo rất sùng bái tín ngưởng, hiện là đề tài điều tra của toà án theo đơn khiếu nại của các thành viên về sự tẩy não, cưỡng chế và áp dụng các phương pháp hành xác nguy hiểm. Tổ chức nầy vừa xây xong trụ sở trung ương tại Hoa kỳ, - trị giá 47 triệu đô-la-  tại số 243, đại lộ Lexington, Nữu ước.

 

Mọi sự mô tả về các đền đài, các tác phẩm nghệ thuật, những tài liệu và những hình thức lễ bái bí hiểm đưa ra đều được diễn tả cách xác thực.

 

 

 

 

LỜI TỰA

Paris, Viện bảo tàng Louvre, 22 giờ 56 phút.

.

Jacques Sauière, nhà quản thủ danh tiếng của thủ viện Bảo tàng Louvre, phóng mình chạy trong Đại Phòng. Ông già 76 tuổi hai tay nắm chặt bức Caravage, ra sức kéo mạnh một tác phẩm chưng bày ở phía tay mặt ông ta. Cái khung hình to lớn bằng gỗ thiếp vàng bật ra khỏi tường và toàn thân Jacques Saunière cũng vùi theo sức nặng của bức danh hoạ.

 

Đúng như ông đã dự tính, một cửa sắt đồ sộ sẽ đỗ xuống chận ngay lối đi của hành lang, làm sập nền gỗ và còi báo động rú lên từ đàng xa.

 

Saunière nằm yên một lúc đủ cho thời gian lấy sức hồi sinh và nhận định tình hình. Ông trườn mình cố bò thoát khỏi bức tranh, và đưa mắt liếc nhìn chung quanh, tìm cách một chỗ ẫn thân như vô vọng.

 

Có tiếng nói sát ngay bên cạnh, vang lên :

-Không được nhúc nhích !

Saunière qùy trên sàn gỗ, bất động, và từ từ quay đầu lại.

Sau cánh cửa chặn lối đi, khoảng 10 thước, một tên xung kích đang chăm chăm theo dỏi ông ta qua song sắt. Đó là một gã có thân hình to cao với làn da trắng nhạt như ma. Dưới mái tóc lưa thưa không màu mè, hai con ngươi đõ ngàu bao quanh bởi hai tròng mầu hồng, chĩa ngay về phía ông ta. Gã trắng bạch rút ra từ túi áo một khẩu súng lục, nòng giảm thanh, chí thẳng vào Saunière. Với tiếng xa lạ, một dọng khó đoán nhận, hắn nói:

 

-          Mầy không cần phải chạy. Và bây giờ nói tao biết mọi chuyện đến đâu.

-          Tôi xin lặp lại rằng tôi không hiểu ý ông muốn nói gì ! ông già, không chống cự đang qùy gối trên sàn gỗ, trả lời.

-          Mầy nói láo !

Saunière chằm chằm nhìn hắn, hoàn toàn bất động, chẳng khác nào như cả cuộc đời ông ta đã tập trung vào trong luồng nhản tuyến của con yêu tinh.

- Mầy và cả bọn trong tổ chức của mầy còn giấu kín vật gì không thuộc sở hữu chủ.

Một dòng điện làm run thân thể người quản thủ viện bảo tàng. Làm sao mà hắn có thể biết được chuyện đó?.

-Tối nay, những gia chủ sẽ đến đây lấy lại cũa cải của họ. Hảy nói tao biết hiện vật đó cất giấu tại đâu và nơi cư trú của bọn mầy. Há lẽ mầy sẳn sàng chết để giử lấy chuyện bí mật ?

Nòng súng nhích lên, nhắm thẳng vào đầu ông già, làm ông ngưng thở.

Gã trắng bạch nghiêng đầu, nheo một mắt và đặt súng vào gò má. Saunière đưa cao hai cánh tay dường như để chống đở.

-Đợi chút, ông nói cách chậm rải, tôi sẽ cho ông biết những thông tin mà ông đang đợi nơi tôi.

Lấy lại hơi, Saunière nói thành thuộc một cách trầm tĩnh những điều láo lếu mà ông đã nhiều lần lặp đi lặp lại với hy vọng không bao giờ tuyên bố ra.

Khi ông vừa nói xong, gã trắng bạch tủm tỉm cười đắc ý.

-Phải đúng như lời của ba tên kia khai với tao.

Saunière tỏ cử chỉ giật mình. Ba người kia là ai nhỉ?

- Cả bọn, tao đã tóm hết. Cả ba thằng. Chúng đều khai như nhau.

Làm sao hắn có thể nhận được ba người kia ?

Nhiệm vụ của viên giám đốc quản thủ giữa lòng cộng sự viên, cũng như bổn phận của ba vị phó quản thủ, đều bắt buộc hiểu rằng những bí mật cổ xưa, họ cần phải bảo vệ. Saunière hiểu điều đó là hiển nhiên : ba vị phó quản thủ của ông đã tuân phục luật lệ đó, và cũng thốt ra lời láo lếu như ông trước khi chết.

Tên khủng bố lại chĩa súng vào Saunière.

-Sau cái chết của mầy, chỉ mình tao là người biết tất cả sự thật.

Sự thật. Ông già giám đốc quản thủ liền hiểu ra sự khủng khiếp hiện trạng. Nếu minh chết thì sự thật sẽ không bao giờ mất. Bản năng làm giật mình, ông ta dự tính tìm nơi yên ổn.

Ông đã nghe tiếng nỗ nghẹt thở phóng ra và đã biết cái đau nhức xuyên qua bao tử. Ông bổ sấp người, nhưng vẫn ngồi dậy được để không mất tầm nhìn tên ám sát đang sữa chữa góc tác xạ, trong lần nầy, cho đúng hướng vào đầu.

Đầy luyến tiếc và bất lực, ông già khép kín đôi mắt.

Tiếng « cắc » từ cò súng dội ra vì hết đạn. Saunière liền mở mắt.

Tên trắng bạch đưa mắt nhìn khẩu súng gần như chế nhiểu. Hắn chần chừ lôi ra hộp đạn thứ hai nhưng liền đổi ý và, nhếch mếp cười cách khinh bĩ hướng về chiếc áo đầy máu của Saunière, xổ câu :

.-Ta đã hoàn thành sứ mạng.

Saunière nhìn xuống. Trên chiếc áo vải linh mầu trắng, một quầng máu bám vào vòng tròn lỗ đạn ngay dưới xương sườn.

Bao tử. Hắn đã bắn trật tim. Saunière từng tham dự chiến tranh Algérie và biết rằng cái cảnh sống ngất ngư những loại thương tích nầy thật khủng khiếp. Chỉ còn sống khoảng mười lăm phút nữa, trước khi dịch vị át xít ở bụng chảy sạch theo vết thương.

-Đau đớn là liều thuốc bổ, ông ạ !, tên trắng bạch vừa nói vừa rảo chân.

 

Saunière còn lại một mình, bị kẹt sau cánh cửa lưới mà thời gian mở ra cũng không trước hai mươi phút. Ông chắc chết trước. Nhưng sự sợ hãi đã làm ông ta nghẹn thở vượt quá xa cái sợ chết.

Việc bí mật phải được truyền lại.

Ông già đứng dậy cách khó khăn, nhớ lại cái chết của ba người đồng sự và các thế hệ kế trước, đã hy sinh cho sứ mệnh được úy thác.

Một chuổi tri thức không đứt đoạn.

Và gìờ đây, bất chấp mọi dự tính quyết định, mọi bảo vệ ...giờ đây chỉ một mình ông già là mắt xích còn sống sót, người quản thủ cuối cùng bảo vệ lớn nhất kho bí mật.

Phải tìm cho ra một phương tiện.

Ông già bị kẹt trong Đại Sãnh và chỉ còn có một người còn sống để giử lấy ngọn đuốc. Saunière ngắm nhìn những bức danh họa chân dung treo trên tường dường như đang mĩm cười với ông ta như những người bạn cố tri. 

Trong cơn đau đớn, viên quản thủ già tập trung mọi sức lực thể xác và tinh thần. Ông bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng, với ý thức rằng phải lưu lại cho lợi ích từng giây phút khi ông còn sống.

 

(xem tiếp bài số 2)