Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Mật Mã Da Vinci Code - Dan Brown (bài 2)

Email In

Bài số 2 (từ trang 1 đến trang.15)

 

(Alexandre LE-Hoàng)

 

 

 

Robert Langdon để lộ ra một giấc ngủ đầu tiên khó khăn.

Trong cái tối om, tiếng chuông rung cuả điện thoại -một tiếng kêu rền rền, trớ trêu có vẻ khác thường. Ông mò mẫm tìm nút bấm cây đèn đặt đầu giường và bật đèn. Vừa chợp mắt, ông thấy trên tường trang trí những bức tranh hoạ, lối trang trí kiểu thời Phục hưng và những chiếc ghế gỗ thếp vàng cuả vua Louis XVI đặt quanh cái giường bằng gỗ gụ.

Trời ơi, tôi đang ở nơi nào đây ?

Chiếc áo tắm treo trên cộc giường mang hàng chữ : Khách sạn Ritz Paris.

Màn sương biến dần. Ông nhắc ống điện thoại .

-A-lo, ai đấy ?

-Thưa phải ông Langdon ? Tôi hy vọng không đánh thức giấc ngủ cuả ông chứ ?

Một giọng đàn ông. Langdon nhìn đồng hồ chỉ đúng 0 giờ 32 phút. Ông mới ngủ hơn một tiếng đồng hồ mà cảm thấy đã mụ mẫm.

-Tôi là nhân viên trực khách sạn. Xin lỗi tôi khuấy rầy ông vào giờ nầy, nhưng ông biết cho rằng ông có cuộc viếng thăm. Người khách xác quyết rằng có việc rất khẩn.

Langdon khó mà vững tâm tin đó là chuyện thật. Một vị khách ? Ông chăm chăm nhìn vào tờ quảng cáo vò nát còn nằm trên bàn giường ngủ.

 

Trường Đại học Mỹ tại Paris

trân trọng mời ông tham dự buổi nói chuyện cuả Robert Langdon,

giáo sư khoa ký tượng tôn giáo cuả đại học Harvard,

được tổ chức vào ngày 16/4, lúc 18 giờ 30.

Langdon lộ tiếng càu nhàu. Có thể là một tên bảo thủ nóng nảy qua nội dung bài nói chuyện tối qua - về những ký tượng dị giáo ẫn dấu  trong thánh đường Chartres – đã làm hắn điên tiết và đến đây đấu khẩu với ông.

-Tôi thật bực mình, ông lẩm bẩm, nhưng tôi quá mệt và....

Nhân viên trực đài hạ giọng :

-Quả là một vị khách quan trong, thưa ông...

Langdon chẳng chút nghi ngờ chuyện đó. Là tác giả nhiều công trình về nghệ thuật tôn giáo và ký tượng văn hoá, hơn năm nay, ông huởng mọi danh dự trong mục đưa tin thời sự, sau cuộc xung đột rất đại chúng với toà thánh Vatican. Cũng từ đó, các sử gia nghệ thuật và những người say mê về ký tượng tôn giáo đã tới tấp thư từ và điện thoại.

-Ông có thể vui lòng, Langdon nói cố giử phép lịch sự, lấy địa chỉ người đó và nói tôi sẻ cố gắng gọi ông ta vào thứ ba, trước khi tôi rời khách sạn? Xin cám ơn.

Đoạn Langdon gác máy điện thoại và ngồi lại giường. Ngay trên tủ đầu giường, tập sách mỏng bằng giấy láng bóng khoác lác « những đêm yên tỉnh không nơi nào so sánh nỗi bằng tại khách sạn Ritz, ngay giữa lòng thành phố ánh sáng ».

Chiếc gương lớn trên tường dội lại hình phản chiếu bộ mặt nhạt nhẻo và nhăn nhó cuả ông.

Robert nhỏ bé cuả tôi ơi, mầy đang cần sự nghỉ ngơi.

Langdon đã thấy hình ảnh cái già chết tiệt nầy từ năm qua, ông không muốn bức kiếng đó nhắc lại. Cái nhìn mấu xanh quý phái tắt đi, những gò má cạo tồi tàn, những thời gian ở đó chồi lên những sợi tóc xám, những bờ vai sệ rũ xuống. Những người bạn nữ đồng sự chẳng bao giờ nhắc lại cho ông rằng hai vừng thái dương tiêu muối càng làm tăng vẻ đẹp thông minh, Langdon thừa biết cái gì nên giử.

Nếu có phóng viên tờ Boston Magazine bắt gặp ông...

Vừa rồi tờ báo đó đã ghi tên Langdon trong một danh sách gồm muời nhân vật quyến rũ nhất hiện tại. Một danh dự có mùi vị đáng nghi, sẻ là mục tiêu chế diễu cuả những đồng sự tại Đại học Harvard. Tại sao ông lại phải chuốc lấy cái tên tuổi thiếu đắn đo để một hôm mọi người xa cả hàng ngàn cây số theo dỏi ?

-Thưa quý Bà, quý Ông, lời bà trưởng ban tổ chức buổi hội thảo báo sớm trước vài tiếng đồng hồ, giữa đám đông cử tọa đang chen nhau vào phòng Dauphine cuả đại học Mỹ tại Paris, không cần thiết phải giới thiệu vị khách mời cuả chúng ta. Ông là tác giả nhiều bộ sách giá trị như quyển Ký tượng những hội kín bí mật, Nghệ thuật phái dị giáo Illuminati, Ngôn ngữ thất truyền qua ký hiệu. Còn về phần chuyên luận hình tượng tôn giáo, quý vị quá đông, tại đây, có thể dùng ấn phẩm tham chiếu trên mọi vấn đề như loại giao khoa...

Tất cả sinh viên đều vỗ tay tán thưởng.

-Trước hết tôi đã dự trù nhắc lại cùng quý vị quá trình đại học cuả vị giáo sư tài ba chúng ta, bà trưởng ban tổ chức tiếp tục nói, mặt hướng về phía Langdon đang ngồi bên cạnh, với cái nhìn ranh mãnh. Nhưng một trong quý thính giả vừa mới đề nghị với tôi nên có một lời giới thiệu kích thích hơn....

Bà liền đưa ra trước mặt mình tờ báo Boston Magazine.

Langdon nhăn mặt khó chịu. Làm sao bà nầy kiếm được tờ tin vịt đó ?

Và bà ta, qua micro, bắt đầu đọc những đoạn trích dẫn chí lý đã được chọn lựa. Langdon từ từ lụn người vào trong chiếc ghế. Khoảng chừng ba mươi giây, tất cả khán thính giả đều vui cười hớn hở, nhưng chẳng có dấu hiệu nào bà kết thúc.

-Và việc Langdon từ chối công bố trước quần chúng vai trò bất thường cuả ông trong cuộc họp bầu kín Đức Giáo Hoàng hồi năm ngoái, đã chắc chắn góp phần sự đánh giá cao giữa lòng dân chúng.....

Tội nghiệp tôi, xin bà ngừng lại ! Langdon van xin. Nhưng bà vẫn kéo dài, làm

kích thích sự ham muốn tò mò cuả khán giả :

-Qúy vị có cần thêm chi tiết khác ?

Quần chúng vỗ tay đương nhiên

-« Giáo sư Langdon có thể không ví được như kích thước tiêu chuẩn vẻ đẹp theo cách cuả vài đồng sự trẻ tuổi, nhưng vị giáo sư tuổi bốn mươi nầy chắc chắn không thiếu vẻ thanh lịch cũng như nét quyến rũ. Uy tín tự nhiên cuả ông được đôn thêm bởi âm tiết cao, ngọt ngào như mật, đúng theo lời các nữ sinh ông thường nói... »

Cả phòng cười rộ.

Langdon dấy lên một nụ cười ngượng nghịu. Ông biết cái gì phải nên theo. Cũng như câu nói ngớ ngẫn, thay vì hỏi chiếc xe Ford Harrison thì lại hỏi chiếc aó Harris. Đúng như cái áo vét mà ông tra diện tối nay có cái cỗ cuốn tròn hiệu Burberry ! Ông hăm hở cắt lời bà giới thiệu chương trình :

-Cám ơn, Monique...

Ông đứng thốc dậy  và gạt phăng người đàn bà ba hoa khỏi bệ.

-Tờ Boston Magazine đáng ra quảng cáo sách tiểu thuyết....

Đoạn quay mặt về phía thính giả với cái thở phào lúng túng, ông nói :

-Nếu tôi tìm ra được người trong quý vị đã đưa tin nầy cho qúy vị, tôi sẻ làm nó trở về xứ bởi lãnh sự quán.

Những nụ cười rang đồng tình ủng hộ.

-Và bây giờ, như quý vị đã biết, sự hiện diện cuả chúng ta tối nay để nói về quyền năng những biểu tượng.....

 

 

 

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa làm gián đoạn sự im lặng trong phòng.

-Đúng hả ? tiếng cằn nhằn ngờ vực cuả Langdon trong ống điện thoại.

-Thưa ông Langdon, một lần nữa xin ông tha lỗi. Vị khách quý cuả ông vừa đi lên lầu. Tôi muốn báo trước cho ông....

Đến đây Langdon hoàn toàn tỉnh ngủ.

-Thế anh đã cho người đó số phòng cuả tôi ? ông lớn tiếng.

-Tôi thật hết sức khó chịu, nhưng chúng tôi không có phương cách nào để đuổi khéo típ người như vậy....

-Nhưng người đó là ai ?

Viên trực khách sạn đã gác máy điện thoại.

Sau chốc lát, có bàn tay đánh mạnh vào cửa phòng. Thoát khỏi giường, Langdon tra vào người chiếc áo tắm êm ái và bước về phía cửa, hai nữa bàn chân lún xuống tấm thảm dày hiệu Savonnerie.

-Ai đấy ?

-Thưa có phải ông Langdon ? Nhất thiết tôi phải thưa chuyện với ông. Tôi là thanh tra Jérôme Collet cuả cơ quan trung ương cảnh sát hình sự.

Langdon mở hé cửa nhưng không tháo sợi xích an toàn. Một gã đàn ông lưng dài và mảnh khảnh, trong bộ vét mầu xanh biễn, mặt tái nhạt và mệt mỏi, dán người vào mép khe cửa.

-Tôi có thể vào bên trong ? viên cảnh sát hỏi.

Langdon chần chừ, trong khi người đối thoại quan sát ông tỷ mỷ.

-Có chuyện gì ?

-Thượng cấp tôi mong chờ lời kêu gọi sự giám định cuả ông về một vấn đề tối mật.

-Vào giờ nầy ?

-Nếu những tin tức cuả tôi là xác đáng, ông định tối hôm nay gặp viên giám đốc quản thủ viện bảo tàng Louvre....

Langdon cảm thấy khó chịu. Thực ra Jacques Saunière phải tìm gặp ông sau buổi hội thảo để cùng nhau giải khát vài ly, nhưng đã vắng mặt.

-Thực tế. Bằng cách nào anh biết chuyện đó ?

-Thì chúng tôi tìm thấy tên cuả giáo sư trong sổ nhật ký ông ấy.

-Chẳng chuyện gì xẩy ra với ông ta, tôi ước mong ?

Viên cảnh sát thở phào và chuyền qua cánh cửa một tấm ảnh pô-la-rô-ít. Langdon cảm thấy máu ông lạnh dần trong tĩnh mạch.

-Tấm hình nầy vừa mới chụp trong viện bảo tàng Louvre, chưa đầy một tiếng đồng hồ, viên cảnh sát Collet lặp lại.

Vừa nhìn vào tấm hình ghê rợn, sự kinh hoàng bắt Langdon nỗi cơn tức giận.

-Kẻ nào đã tạo nên sự hãi hùng như vậy ?

-Chúng tôi chỉ cầu mong giáo sư giúp trả lời câu hỏi đó. Trước hết là nhờ sự hiểu biết cuả giáo sư về khoa ký tượng, nhưng cũng nhờ vào cuộc hội ngộ giữa giáo sư với ông ta.

Không thể tách rời hai mắt ra khòi tấm ảnh ghê rợn, Langdon cảm thấy cái sợ hãi đang thấm dần vào người ông. Theo tấm hình nầy, kẻ lạ đã tranh luận rất ghê gớm, với một ấn tượng khó chịu đã từng được thấy. Trước đây hơn một năm, tại Rome, Langdon đã nhận được tấm hình một xác chết, dẫn theo một cuộc tái thẩm tương tự. Qua ngày hôm sau, chính ông đã tính súyt chết giữa những bức tường toà thánh Vatican. Tấm hình nấy hoàn toàn khác biệt nhưng đề cương chi tiết, đối với ông, duờng như quen thuộc cách lạ thường.

-Thưa giáo sư Langdon, ông giám đốc chánh sở thanh tra đang đợi chúng ta tại phạm trường, viên cảnh sát hối thúc vừa đưa mắt nhìn đồng hồ.

Langdon, không đủ sức tách rời mắt khỏi tấm hình, nên chẳng nghe lời viên cảnh sát.

-Những đường nét trên bụng và tư thế thân hình ....Làm sao người ta có thể.... ?

Viên cảnh sát biểu lộ buồn rầu.

-Ông đi sái đường rồi, thưa giáo sư Langdon. Những cái ông thấy trên tấm hình nầy....

Hắn do dự.

-....Chính lão Saunière là tác giả cuả kịch bản.

 

 

(xem tiếp bài 3)