Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Một người Cha

Email In

Năm 1964,để ổn đinh hậu phương miền Bắc hẩu dốc toàn lực đánh miền Nam.Trường Chinh ký linh tập trung cải tạo tất cả thành phần "Ngụy quân ,Ngụy quyền"còn chưa đi tù,và cả những thành phần tiểu thương,giáo chức,các bác nông dân lưng chừng,các thổ hào người miền núi...

Các trại tù mới được thành lập để cải tạo bọn phản động vả tình nghi phản động: Phố lu, Phong quang,Yên bái.những thành phần nguy hiểm thì đưa lên Quyết tiến Cổng trời tỉnh Hà giang.

Trại Yên thọ là một trại tù củ.Cho đến năm 1966 có chừng hơn một ngàn tù tù chính trị.Đa số là Ngụy quân ngụy quyền.Do biết cách làm nông,khai khẩn đất mới lương thực tự túc được nên đời sống tù nhân cũng được cải thiện.

Có chừng 100 tù biệt kích(BK) ở chung với tù chính trị và khỏang 30 người đang ở khu biệt giam.Những BK này không có gì đăc biệt,đa số là ngưới dân tộc thiểu số nhưng thường thường toán của họ sau khi nhãy ra có người đã làm việc cho VC(phản gíán) nên họ bị cách ly.

Trong khu biệt giam ngoài BK thì còn có một ông gìa tóc bạc,dáng người cao lớn giọng nói ấm áp,đặc biết là đôi mắt ông cụ rất sáng.Ông cụ ở riêng một mình còn BK thì ở chung 8 đến 10 người một phòng.

Hàng tháng tù nhân được ăn một bữa chè nấu bằng gaọ nếp trộn với mật mía,cả hai thứ đó đều do tù làm ra.Chè nấu rất đặc có thể nắm lại hay vo viên được.Sau khi ăn chè chừng một tuần thì ông cụ hỏi có ai muốn ăn chè nữa không ?,8 anh BK ở gần phòng cụ đều reo len có,có.

Thế là lúc ra sân phơi nắng mổi anh được một cục chè bằng cái trứng vịt.Anh em nghĩ chắc ông cụ có người thăm nuôi tiếp tế đồ ăn nên không ăn món chè tù này.Mấy lần được ăn chè như vậy anh em cũng thích lắm nhưng một lần kia thấy ông cụ trong lúc đi tắm đã gom lá rau cải đã hư thúi rửa sạch rồi nhét vô cái ống nứa đựng nước ,đem vô phòng để ăn thì mới biết ông cụ cũng đói lắm.Ai đã từng đi qua cảnh đói khát thiếu thốn trong tù Cộng sản mới biết miếng ăn nó quý như thế nào.Vậy mà ông cụ đã nhịn cho anh em ăn.

Ở lâu rồi cũng phải biết ông cụ là ai. Nhất là đêm khuya anh em nghe bài hát nho nhỏ bằng tiếng Latin đến độ thuộc lòng:" In manus tuas Domine,commendo spiritum meum" " Lạy Chúa,Con xin phó linh hồn con trong tay Chúa" Ông cụ đó chính là Linh mục Phao lô Nguyễn văn Vinh.Chánh xứ Hà nội.bị bắt từ năm 1962 vì nhầt định không chịu ra tiếp đón phái đoàn Công giáo Quốc doanh Tiệp khắc...

Ngày còn nhỏ gia đình cậu Vinh ở phố Nhà chung gần Tiểu chủng viện.Chiều chiều cậu hay vô đá banh với các chú trong nhà dòng.Sau khi đá banh các chú đem cho Vinh một miếng cơm cháy thơm ngon,dòn tan.Một bữa có ông cố Tây nói với chú Vinh "muốn được đá banh hàng ngày thì về xin Bố cho theo đạo ,Ta sẽ cho vô đây học".Gia đình cậu Vinh vốn bên lương nhưng khá gỉa và theo Tây học nên chuyện đó cũng dể dàng.Vã lại Bố cậu cũng muốn cậu học gần nhà thì hay hơn.

Học giỏi ,đạo đức và có năng khiếu về âm nhạc nên khi học xong Tiểu chủng viện thầy Vinh được gởi qua Pháp du học.Sau khi chịu chức Linh mục và lấy bằng tiến sỉ âm nhạc ,năm 1951 cha Vinh về làm cho phó, rồi cha chính Hà nội. Hàng trang Cha mang về nước sau bao năm đi du học là bài hát "Đêm thánh vô cùng' bằng tiếng Việt,âm điệu Việt.Cha còn cho biết là Nhạc sĩ Hùng Lân và Tâm bảo đều là học trò của cha.

Năm 1954 gia đình Cha lần lượt đi Nam,Cha vẩn ở lại với đàn chiên của mình.Hoàng quốc Việt,chủ tịch Mặt trận tổ quôc và tay bí thư thành ủy Hà nội hay mời cha qua nói chuỵên.Biết Cha là người có học bọn họ cũng nể.Sau những lần nói chuyện thường thì các đại biểu được mời ăn chè.Một bữa sau phiên họp ,đang ăn chè thì Quốc Việt đến ngồi bên cạnh ngài và hòi "Cha thấy tôi phát biểu như vậy có được không""Ông nói ngọt như chè" Cha nói .Từ đó y căm ghét cha và tìm cách bắt ngài.

Thấy giam mấy năm ở biệt giam rồi mà ngài chưa chết. Mở đường cho Cha về với điều kiện tham gia Mặt trận Tổ quôc,cha khước từ"Tôi đã nhận bài sai của Chúa,tôi ở đâu đi đâu là tùy ngài.Vã lại đã có Linh mục Hồ thành Biên và Vũ xuân Kỹ rồi".Sau cùng chúng phải chuyển ngài lên Cổng trời, Quyết tiến giao cho đao phủ Nguyễn Sáng.

Chưa qua hết hai mùa đông vào khoảng cuối năm 1968 ngài đã qua đời trong cô đơn, đói lạnh xà lim. Khi đem ngài đi chôn đại úy Nguyễn Sáng trưởng trại Quyết tiến nói với 2 thằng tù hình sự"

Các anh không biết ai đây chứ tôi thì tôi biết. Người này mà chết ở Hà nội thi có cà ngàn người đưa ma còn ở đây chỉ có tôi và các anh thôi. Chiếc xe cải tiến bằng sắt lộc cộc di chuyển trên con đường đá lỡm chởm chở cái xác chết khô quấn trong một chiếc mền rách bươm đi ra đồi bà Then trong đêm khuya lạnh giá là đám ma của một Linh mục danh tiếng.Phao lô Nguyễn văn Vinh.

Năm 1987,người ta tổ chức đi bốc mộ ngài,tình cờ họ thấy ngài được chôn bên cạnh Đinh như Khoa,Thượng sĩ toán trưởng một toán BK bị bắn rớt ở Ninh bình .Vụ C47 còn 3 người sống sót : Đinh như khoa BK, Phạm văn Đăng thợ máy và Phan thanh Vân,phi công.Chỉ có Vân còn sống đến nay ,hai người kia đều chết trong tù.

 

Đức tin công giáo đã gíúp các vị chủ chăn sống oai hùng ,chết hiên ngang dù là trong đớn đau tôt cùng.

Đức tin Công giáo cũng giúp anh em Quân cán chính Việt Nam Cộng hòa vượt qua gian lao đói khổ trong thời gian tù đày.

Đức tin Công giáo cũng phù trợ nhiều bà vợ trẻ vượt qua khó khăn nghéo túng và những cám dổ đời thường khi chồng,cha phải lâm đi "Cải Tạo".


Nguyễn Như Ánh