Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Nỗi Lòng Hàn Phi

Email In

Hàn Phi là Công tử thuộc dòng dõi qúi tộc nước Hàn cuối đời chiến quốc bên Trung Hoa. Từ thuở nhỏ Hàn Phi không may bị khuyết tật nói cà lăm và phát âm không rõ nên không được vua cha trọng dụng như mấy người con khác. Tuy bị tật nhưng Hàn Phi lại có một sự hiểu biết rất uyên bác và có những cuốn sách viết ra nói lên cái tư tưởng của mình

Sống trên nhung lụa nhưng Hàn Phi cảm thấy cô đơn, hiu quạnh . Đối với Hàn Phi thuật trị nước phải được đặt trên nền tảng Pháp Trị. Có nghĩa là công cuộc trị nước phải đặt trên nền tảng pháp luật rõ ràng. " Pháp luật không hùa theo kẽ sang người giàu. Khi đã thi hành pháp luật thì không bỏ qua cái sai của đại thần và thưởng cái đúng dù của kẽ thât phu".

Tư tưởng của Hàn Phi đối nghịch với tư tưởng trị nước của Nho giáo tức là trị dân trị nước đặt trên nền tảng Nhân trị và Đức trị

Hàn Phi thấy nước Hàn bị suy yếu, đã mấy lần viết thư dâng lên can vua Hàn, nhưng vua Hàn không dùng. Đối với Hàn Phi những người trị nước lúc bấy giờ không chịu trau dồi để làm ra một pháp chế sáng rõ, mà muốn dùng cái quyền lực của mình để   chế ngự bầy tôi, đàn áp dân chúng. Không lo toan công việc làm cho nước giàu dân mạnh mà chỉ tìm cách gây phe nhóm bành trướng thế lực để tiếp cai trị dân đời đời

Tuy không được Vua Hàn trọng dụng, Hàn Phi chán ngán nhưng không mệt mỏi để lìa xa cái tư tưởng của mình. Không vì sự lạnh nhạt của phụ vương mà Hàn Phi lẫn trốn mọi tương quan trong cung đình để làm cho tâm hồn của mình trống không dằng dặc tủi hờn.

Nhân khi Vua Tần vây đánh nước Hàn, Vua Hàn kinh hãi bèn gởi Hàn Phi qua Tần làm sứ giả để gặp vua Tần xin hoà giãi. Hàn Phi ngậm ngùi lên đường sang Tần , hy vọng gặp được Tần Thủy Hoàn nói đền thuật Bá Vương pháp trị hầu hy vọng Tần Thủy Hoàn dừng lại mộng bá chủ xâm lăng. Hàn Phi đệ thư lên Vua Tần nhờ Lý Tư bạn hoc của Hàn Phi hiện đang là Tể Tướng của nước Tần . Trong thư, đại khái Hàn Phi nói rằng: "Nước bất kính phục vua Tần là Triệu, vậy Tần chớ nên đánh Hàn, đáng lý nên liên minh với Hàn, cùng nhau phạt Triệu mới đúng"

Lý Tư không đồng ý với quan điễm đó vì chỉ có lợi cho Hàn mà không giúp gì cho Tần, do đó Lý Tư đã không cho Hàn Phi gặp vua Tần.

Trong căn nhà nhỏ trên đồi cao. Hàn Phi nhìn ra song cửa trong những đêm khuya khoắt, bỗng nhiên lòng Hàn Phi chùng xuống trong nỗi xót xa, gờn gợn vùng đau xót trên sự cai trị của Vua Hàn. Hàn Phi đang chuyển qua một nhịp đời khác . Đất Tần như một nơi thách đố. Những ngày tháng chờ đợi Vua Tần tiếp kiến vẫn lặng lờ trôi.

Thuyết Nan mà Hàn Phi nhờ Lý Tư dâng lên cho Vua Tần cũng biệt tăm tích.

Biết được nỗi khó khăn của mình nên Hàn Phi mới viết cuốn Thuyết Nan dâng lên Vua Tần xem trước khi Hàn Phi được tiếp kiến.

Trong cuốn Thuyết Nan Hàn Phi đã nói đến cái khó trong việc du thuyết chính là ở chỗ làm thế nào biết được cái tim của con người mình muốn thuyết phục để dùng cái thuyết của mình mà đối phó.

Một hôm Tần Thủy Hoàn vô tình đọc được cuốn Thuyết Nan của Hàn Phi. Vua Tần cảm nhận tư tưởng của Hàn Phi rất khác lạ và có lòng ngưỡng mộ. Vì thế Vua Tần truyền gặp Hàn Phi. Trong buổi gặp gỡ Vua Tần, Hàn Phi đã có ý chê trách Vua Tần không có tâm tiếp khách. Vua Tần chịu sự phê phán đó của Hàn Phi đồng thời yêu cầu Hàn Phi giãi thích rõ ràng tư tưởng của ông ta. Hàn Phi cho biết Quyền Lực là điều tối quan trọng của một ông Vua. Khi một người dân có toàn quyền thì người dân sẽ tức khắc trở thành ông Vua. Trái lại khi một ông Vua mà mất hết quyền hành sẽ trở thành người dân.

Chính vì ham muốn quyền lực ngông cuồng mà nhiều người đã thân bại danh liệt.

Vua Tần cho rằng những việc Hàn Phi vừa nói thì ông ta cũng đã quá rõ nhưng còn những điều pháp, thuật của Hàn Phi trong cuốn Thuyết nan có nghĩa gì?

Hàn Phi bảo rằng: Muốn trị nước được lâu dài thì nước đó phải có một nền pháp trị để thi hành và chủ trương một pháp chế bao gồm bốn nguyên tắc\

(1) Luật pháp phải hợp với thời thế; (2) Luật pháp phải được ghi chép rõ ràng và công bố minh bạch; (3) Luật pháp phải được áp dụng một cách công bằng; và (4) Vấn đề thưởng phạt rất quan trọng cho nên phải được quy định rõ ràng.

 

Hàn Phi tiếp thêm là nếu bốn nguyên tắc này mà không được thi hành hoàn chỉnh thì như một cái lưới có lỗ thủng. Một khi cái lưới có lỗ thủng thì con cá có thể lọt lưới.

Đây cũng là một vấn đề mà sinh hoạt của các tổ chức Cộng Đồng cần phải quan tâm.

Tuy chỉ là một bản nội qui đơn thuần được đồng thuận của  đa số được bầu ra để soạn thảo, nhưng khi đã được thông qua thì phải thi hành và tôn trọng triệt để.

Chứ khi cần củng cố quyền lợi của phe nhóm hay lãnh đạo thì lật đật đi thay đổi nội qui như vậy những tổ chức đó chẳng khác gì những cái lưới lũng.

Về phần Vua Tần khi nghe Hàn Phi nói đến 4 phần nguyên tắc đó bèn tư lự hỏi Hàn Phi:

- Một du thuyết gia cần phải có kiến thức, đạo đức và khẩu tài. Ta xét nhà ngươi có đủ phần 1 và 2 nhưng khẩu tài nhà ngươi không có thì làm sao có thể hoàn tất trách nhiệm của một du thuyết được.

 

Hàn Phi bị tật nói ngọng cho nên khi nghe Vua Tần nói điều đó đã cảm thấy xót xa ngậm ngùi cho sự bất hạnh của mình.

Nỗi ngậm ngùi của Hàn Phi cũng đôi lần là nỗi ngậm ngùi của chúng tôi mỗi một lần vào gặp gỡ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hay các yếu nhân Nghị sĩ hay Dân Biểu của Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

Cho đến nay mặt trận đấu tranh với CSVN đã khởi đi từ mặt Trận Hoa Thịnh Đốn. Nếu quí vị có cơ hội vào Quốc Hội Hoa Kỳ quí vị sẽ thấy ngay trên hành lang của các Dân Biểu qua lại.

Chúng ta sẽ thấy nhiều bộ mặt người Mỹ gốc Việt nhưng mục tiêu vào gặp gỡ các Dân Biểu Nghị sĩ khác với mục tiêu của chúng ta. Họ cũng chống CS độc tài nhưng họ có những lý luận của những mục tiêu giúp đỡ VN là giúp cho dân tộc VN nghèo đói, lạc hậu nhưng họ vẫn không mảy may kết án sự tham nhũng của các cán bộ CSVN mới đưa đến một VN nghèo nàn lạc hậu hôm nay.

Họ đã được học tập để đưa ra những tỷ lệ cao trên sự diều khiển đất nước của bọn VC.

 

Phía chúng ta cũng có nhiều du thuyết gia vào Quốc Hội, Bộ ngoại giao như ai. Nhưng phần đông đều mang một bịnh trầm kha thời đại là xưng tụng danh tánh hội đoàn rất thâm sâu, rất uyên bác của những vị lãnh đạo toàn quả đất.

Nhưng khẩu tài thì họ vướng phải cái bịnh của Hàn Phi.

 

Tôi nhớ 2006 tôi vào Bộ Ngoại giao theo lời mời của Cựu Đại Tá Trương Như Phùng trong việc giúp cho ông ta phần thông dịch. Tôi không ngại. rủ Nha sĩ Đàm bảo Kiếm cùng đi . Trưởng phái đoàn là ông Lai Thế Hùng có bà LS Xinh nào ở DC tháp tùng cùng một ông Đại tá nào đó ở DC.

 

Qua thủ tục ở cửa ra vào chúng tôi ngồi đợi bà nào đó ra tiếp phái đoàn tôn giáo của ông

Lai Thế Hùng mà theo ông LTH là đã có agenda trước. Ngồi một lúc có một ông nhân viên nho nhỏ của bà gì đó mà ông LTH đã được sắp xếp gặp gỡ ra gặp ông LTH và bảo rằng giờ bà đó bận vậy ông ta sẽ tiếp chúng tôi tại Cafeteria.

Tự ái dân tộc trong tôi không cho tôi ngồi để nhìn một viên quan chức ngoại giao xử sự không ngoại giao chút nào. Trong khi mọi người yên lặng tôi lên tiếng.

Tôi hỏi là đã có thời khoá biểu gặp gỡ chúng tôi tại sao lại bắt chúng tôi phải chờ ở Cafeteria. Tôi yêu cầu ông ta phải vào xếp đặt phòng họp đàng hoàng. Nếu bà ta bận thì sắp xếp phụ tá bà ta gặp chúng tôi.

 

Ông quan ngoại giao nhỏ xíu đó líu lưỡi bèn OK và sau đó sắp đặt phòng họp cho chúng tôi vào.

Bà LS Xinh ở DC cằn nhằn tôi yêu cầu đừng xì nẹt Mỹ mà làm mất lòng họ.

Tôi cười nhìn bà ta trong trang phục cổ truyền áo dài khăn đóng VN để vào dâng kiến nghị và buồn thay cái tên tiếp phái đoàn tôn giáo của ông Lại Thế Hùng là ông nhân viên nhỏ của bộ ngoại giao hồi nãy.

Bà Ls Xinh trịnh trọng lên dâng kiến nghị cho ông Scott tên của quan ngoại giao nho nhỏ muốn tống chúng tôi xuống cafeteria họp trong khi thông cáo của Phái đoàn Liên Tôn Giáo của ông Lai Thế Hùng đã tung ra rầm rộ trên internet là phái đoàn đi gặp gỡ Bộ ngoại giao.

Tôi mắc cở quá nhìn lén Nha Sỉ Đàm bảo Kiếm. Bà ấy nháy tôi im lặng.

 

Sau đó Cụ Phan Vỹ đọc một bài diễn văn. Tội nghiệp quan ngoại giao Hoa Kỳ mắt trừng trừng, miệng há hốc chờ thông dịch viên như con chờ mẹ đi chợ về. Cũng tương tự đến phiên ông Lai Thế Hùng.

Tôi tuy làm thông dịch viên theo diễn văn ứng khẩu dài dòng của hai ông mà bỗng cảm thấy thương hại cho quan ngoại giao Huê kỳ.

 

Sau đó, qua phần thảo luận quan ngọai giao nhỏ xíu của Huê Kỳ bèn phán là vì các ông bà không về VN giúp đỡ cho nhà nước CSVN nên không biết CSVN đã thay đổi và tỷ lệ vi phạm nhân quyền đã không còn.

 

Nghe vậy nhà văn Sơn Tùng và Tôi bèn đấu khẩu với viên quan ngoại giao Huê Kỳ. Bị cả hai chúng tôi tấn công tới tấp thì quí vị trong phái đoàn gồm ông cựu đại tá gì đó không phải ông Phùng. Ông Phùng không vào được vì phải lo lòng vòng tìm chỗ đậu xe, bèn lên tiếng là Trưởng phái đoàn và xin phép ra về.

Trước khi ra về phái đoàn (not me và bà Kiếm) xin ông quan ngoại giao Huê Kỳ chụp hình. Ông ta từ chối.

Tôi hỏi ngay sao người ta yêu cầu chụp hình mà ông từ chối vậy. Ông ta bảo năm nào cũng chụp hình rồi cười và bỏ đi. Bà Xinh quay lại cằn nhằn tôi và ông Sơn Tùng sao cãi lại với bộ ngoại giao. Tôi không nói gì nhưng tai tôi đã ù, tay tôi đã run vì giận cái tên quan ngoại giao đó đã binh vực cho CSVN.

 

Ra tới ngoài đường, Đại tá Phùng trườn xe đến đón.

Phái đoàn Liên tôn giáo toàn thế giới gồm ông Lại thế Hùng Bà ls Xinh, Cụ Phan Vỹ ông Đại tá gì đó cùng một anh nữa leo lên xe chiếm hết chỗ bỏ lại NS Đam bảo Kiếm và tôi  bơ vơ giữa chợ mắc cửi của Hoa Thịnh Đốn.

May có ông Sơn Tùng thấy vậy gọi ngay một taxi đưa hai chị em tôi về Eden.. Mô phật.

Sau đó tôi tiếp tục liên lạc với bà Julie Turner coi về Nhân quyên tại Đông nam Á và bà ta yêu cầu tôi chuyển tất cả những tài liệu vi phạm nhân quyền ở VN cho bà ta.

 

Mới đây chúng tôi theo phái đoàn Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ vào gặp gở bô ngoại giao về vấn đề phản đối sự hiện diện Toà Lãnh Sự VC tại Houston .

Chúng tôi gặp rất nhiều phụ tá của các Dân Biểu Nghị sĩ liên bang cho chúng tôi biết có rất nhiều người Mỹ gốc Việt đến các Văn phòng dân Biểu Nghị Sĩ đòi hỏi nhiều quyền lợi cho VCchúng nói tiếng Mỹ rất giỏi cũng như sự thông cảm giữa chúng và các vị dân cử rát rõ ràng.

Tuy nhiên những vị dân cử chống Cộng thì họ không giúp đở những gì có lợi cho CSVN.

Nếu nhìn quanh thấy những  khuôn mặt trẻ nào vào Bộ Ngoại giao hay Quốc Hội thì họ không thuộc Đảng phái chính trị này thì cũng thuộc hội đoàn chuyên khoa khác. Luận điệu của họ chỉ có là giúp cho dân tộc VN mà không cần thiết ai đang cai trị

Đó là nỗi ngậm ngùi của chúng ta. Nếu may ra chúng ta có một du thuyết có khả năng thì cái ta của du thuyết này to hơn cả thế giới bao trùm dân tỵ nạn.

Do đó sự đấu tranh tại mặt trận Hoa Thịnh Đốn coi như phần lép về chúng ta cho dù chúng ta có nhiều uyên bác tư tưởng Hàn Phi nhưng khổ nỗi lại không có khẩu tài.

 

Bài viết của chúng tôi không có tính cách đả phá hay chê trách ai mà chỉ muốn nêu lên một phần tiêu cực của chúng ta trên mặt trận tại Hoa Thịnh Đốn.

Chiến trường của chúng ta tại đó.

Hy vọng quí vị lãnh đạo của những tổ chức chống Cộng hãy đào tạo những nhóm thành viên có khẩu tài để tiếp ứng mặt yếu kém của chúng ta tại các cơ quan ngoại giao quốc hội tại Hoa kỳ trong công cuộc dứt điễm một chế độ độc tài phi nhân của CSVN tại quê nhà.

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa