Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

VÀI NHẬN ĐỊNH TRONG CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH

Email In

Sự bức tử của ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã buộc gần 3 triệu người Việt phải vượt biên, vượt biển đi tìm tự do trên 80 quốc gia và cũng từ ngày đó đến nay cộng đồng người Việt tại hải ngoại có được một tiềm lực kinh tế đáng kể trên bình diện người tị nạn. Ngoài động sản và bất động sản ra, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại còn có rất nhiều tiềm năng trí tuệ lỗi lạc trong đủ mọi ngành, từ khoa học kỹ thuật , kinh tế , chính trị có thể nói là không có một quốc gia nào tại Á châu có được một cái vốn quý giá như thế, hơn nữa cộng đồng người Việt của chúng ta không thiếu những nhân tài kiệt xuất đang phục vụ cho các nước sở tại, trong những cơ quan đầu nảo hay các xí nghiệp quan trọng. Nhưng tiếc thay những nước này họ đã đi hàng hai với bạo quyền CSVN, có nghĩa là một mặt thì họ cũng lên tiếng phản đối CSVN vi phạm nhân quyền, dân chủ và tự do tín ngưỡng, nhưng mặt khác thì họ vẫn tiếp tục đầu tư và viện trợ cho CSVN qua nhiều hình thức khác nhau, như: Xóa đói, giảm nghèo, cứu trợ thiên tai và các hình thức từ thiện v...v... Vì thế nên tập đoàn lãnh đạo CSVN chúng vẫn còn tồn tại cho đến hôm nay và chúng còn có đủ điều kiện để gia tăng sự đàn áp đối với dân chúng và các thành phần bất đồng chính kiến với chúng.

Trong tình thế hiện nay của đất nước, tôi xin có đôi lời bộc bạch cùng với những ai đang đứng trong hàng ngũ đấu tranh. Sự nhận định này tôi dựa vào những thực tế đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam khiến cho các phong trào đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, hàng loạt các nhà trí thức đấu tranh dân chủ trong nước bị bắt, bị tra tấn, bị cầm tù hay bị quản thúc. Đến nay, mức độ đối kháng của người dân trong nước đối với bạo quyền cộng sản vẫn còn giới hạn, chưa quyết liệt cũng như thiếu tổ chức và không liên tục. Còn riêng những tổ chức, đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại thì thường dùng hai chữ “Chống Cộng”, theo thiển nghĩ của tôi, chống có nghĩa là chống đở, chống trả mỗi khi bị tấn công, tiếng chống hàm chứa một sự thụ động, mà thụ động là chiến thuật phòng thủ, mà phòng thủ thì kết quả chỉ mang lại từ huề đến thua. “côngthủ” là bài học mà chúng ta cần quan tâm đúng mức. Nếu như chúng ta chủ quyết dùng hai chữ “Triệt Cộng hay Diệt Cộng” thì đây là chiến lược chủ động. có chủ động thì phải tấn công. Thế công giúp cho ta tự do chọn lựa chỗ đánh, cách đánh và lúc đánh, lý luận này có vẽ quân sự nhưng cũng có thể chuyển dịch để áp dụng trên trận địa chính trị, thì có lẽ hôm nay nơi hải ngoại này cái đám bưng bô, cái loại ăn cơm Quốc gia thờ ma già Hồ cũng như bọn Việt gian CS chúng không có cơ hội, không có một xó góc nào để chúng len lỏi vào và làm xáo trộn cộng đồng người Việt tị nạn qua cái nghị quyết số 36 của chúng.

Trong 65 năm cầm quyền, đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng bạo lực để kiểm soát người dân và dựa vào thế lực để củng cố quyền lực độc tôn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khấu đầu đối với lãnh đạo Bắc Kinh và nhượng cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc một phần lãnh thổ, lãnh hải qua những hiệp ước, công hàm phản bội dân tộc và gần đây nhất, chúng cấu kết để cho Trung Quốc khai thác quặng bô-xít tại Tây Nguyên, gieo bao tai hại cho môi sinh và đời sống của người dân. Để được tồn tại, bạo quyền CSVN cam nhận đóng vai trò thái thú, xã thân phục vụ cho mộng bá quyền của  Đại Hán tại Đông Nam Á. Thái độ hèn mạc, khiếp nhược này của Hà Nội chẳng khác nào thúc đẩy Bắc kinh khinh thường và từ đó chúng lấn áp thêm. CSVN đang phạm phải cái u tối nhất trong cuộc đời chính trị của chúng là khi chúng hiến dâng Ải Nam Quan, Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung Cộng.

Tất cả mọi chế độ độc tài, từ xa xưa tới nay, đều dựa trên 4 cột trụ chính : quân đội và công an đàn áp và khủng bố, tuyên truyền bưng bít và bôi bác sự thật. Làm gãy được 4 cột trụ này chính là những hành động thiết thực, hữu hiệu trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền.

Dùng võ trang, vũ lực để giải thể chế độ độc tài đãng trị Việt gian cộng sản, thì tháng 4 năm 1980, tại nam California, Hoàng Cơ Minh cũng đã đứng ra thành lập phong trào mặt trận và lập chiến khu với cái gọi là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng VN rồi, thật hay cuội thì mọi người cũng đã biết về cái trò hề của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đãng gọi tắt là Việt Tân, tổ chức này dùng những từ ngữ như: Chiến Khu Quốc Nội, Biên Thùy Đông Dương, Hội Đồng Kháng Chiến Quốc Nội, Ủy Ban Kháng Quản, Đông Tiến v..v.. Tất cả chỉ là sản phẩm bịp bợm của Việt Tân mà thôi, nên tổ chức này đã bị thất bại. Còn đấu tranh ôn hòa, bất bạo động thì những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước như Hoàng Minh Chánh, Linh Mục Nguyển Văn Lý, Luật sư Nguyển Văn Đài cũng đã làm nhưng chẳng được gì, có chăng chỉ có tiếng mà không có miếng, còn Ðỗ Nam Hải cũng thế, cũng thường xuyên nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc "đấu tranh hòa bình, bất bạo động, trong khuôn khổ tôn trọng luật pháp của nhà nước...v....v.. "! nhưng ai mà lại không biết Ðỗ Nam Hải là một con cờ, một tên hề chính trị do đảng Việt Tân dựng nên, vấn đề đấu tranh "ôn hòa, bất bạo động"! thì cả thế giới đã từng nói chuyện phải trái với tập đoàn Việt gian cộng sản suốt mấy chục năm nay rồi mà có thuyết phục gì được chúng đâu? Trái lại, càng ngày càng bị bọn chúng lừa bịp! Chúng ta thử nghĩ xem, tranh đấu cho tự do và dân chủ một cách hợp pháp trong một đất nước không coi trọng hiến pháp và luật lệ hay nói đúng hơn là không có luật pháp. Công an chúng muốn bắt ai thì bắt. nhà cầm quyền muốn ra luật gì thì ra thì thử hỏi làm sao có thể tranh đấu ôn hòa một cách hợp pháp để đem lại thành công được. Con đường này có vẻ không lạc quan và hy vọng lắm. Tóm lại chỉ có con đường cuối cùng để dân chủ hóa đất nước được nhanh chóng là toàn dân phải một lòng, đồng tâm nổi dậy để giải thể cái chế độ độc tài đãng trị vô nhân và phục hồi tự do dân chủ. Hãy cam đảm và dứt khoát mở ra một trang sử mới ! Hãy xiết chặt tay nhau trong cuộc đấu tranh này ! Hãy cùng nhau thay đổi hiện thực và tiến về phiá trước để có được một tương lai tươi sáng.

Đất nước VN hiện nay như một thùng thuốc nổ, một căn nhà xiêu vẹo đang rã mục, chỉ cần một diêm quẹt lữa là căn nhà sẻ bốc cháy và nổ tung. Thời cơ chín mùi đã đến, nhưng trong quốc nội người dân chưa chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy một sống hai chết, thì hình thức đấu tranh này chỉ đem đến như một hiện tượng phản ứng vô điều kiện, hoặc thụ động. Đấu tranh đòi dân chủ, cần phải hiểu được dân chủ một cách cơ bản và đầy đủ, giữa lời nói và hành động, hành động có tính cách tổng lực, đa diện, tiến hành trên mọi lãnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, dân sinh, dân quyền, nhân quyền, tự do tôn giáo, lên án CSVN khiếp nhược làm tay sai cho Tàu Cộng v...v... Tất cả những việc này phải phối hợp để huy động được một sức bật tổng lực của đại khối dân tộc. Chiến trường quyết định dứt điểm cái chủ nghĩa vô nhân Việt gian cộng sản là quốc nội, đồng bào trong nước phải là chủ động. Giống như nước cộng sản Đông Âu bị sụp đổ cũng vì vỡ nổ nội bộ. Trường hợp VN cũng thế, chỉ có thể giải quyết được là từ bên trong, quốc nội là tiền tuyến còn hải ngoại chỉ là hậu phương. Ðấu tranh để giải thể bạo quyền CSVN là nhiệm vụ chung của toàn dân, là sự vùng dậy của cả một dân tộc bị trị chống lại một tập đoàn lãnh đạo độc ác, đê hèn bán nước giết dân. Có nhìn được trên tổng thể của vấn đề như vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng sách lược đấu tranh cách mạng là đúng đắn và sẽ đem lại kết quả thành công.

Đảng CSVN đã gây quá nhiều oán hận qua những vụ chiếm nhà cửa đất đai, tham nhũng, bất công xã hội, nghèo đói trong suốt 35 năm nay. Con đường dân tộc nổi dậy lật đổ bạo quyền là con đường ngắn nhất và khả thi nhất để VN sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Tự do không phải là một món hàng nhập cảng, dân chủ, nhân quyền không phải là một món quà được tặng không, không có con đường đấu tranh nào không trả bằng xương máu, Kinh nghiệm trong quá khứ của một chính phủ liên hiệp với cộng sản năm 1946 vẫn là bài học đắt giá nhất cho những ai còn có ý định dùng con đường chuyển hóa chế độ độc tài cộng sản để trở thành quy chế dân chủ.

Riêng tại hải ngoại này có hơn 3 triệu người VN sống rãi rác khắp nơi trên thế giới, cần phải điều nghiên lại kế hoạch ngoại vận và quốc tế vận. nên xử dụng tối đa kỹ thuật thông tin hiện đại để quảng bá sâu rộng các tư tưởng dân chủ trong nước hầu người dân trong quốc nội thể hiện một khối đối lập có quy củ. Đây là cơ hội ngàn vàng cho người Việt tại hải ngoại ngồi lại với nhau và lập một Ủy ban Vận động để hình thành một Liên minh rộng rải, có lãnh đạo, có lập trường, có kỷ luật và có cán bộ để tiến đến hành động hầu gây tin tưởng cho người trong quốc nội và quốc tế, ngay như chúng ta có lý luận tư tưởng để vạch ra chủ trương và đường lối, nhưng khi chúng ta đi vào thực hành mà thiếu kế hoạch, thiếu tổ chức, thiếu phân nhiệm rõ rệt thì khó lòng trở thành hiện thực,. Trên căn bản của một sách lược đấu tranh, mọi người phải nhìn ra chỗ đứng cũng như khả năng của mình để đóng góp cho công cuộc chung. Nếu chúng ta chưa vượt qua được chữ TÔI, cái bản ngã muôn đời khó vượt đó thì hiếm có người hoặc chưa có ai xác định đấu tranh là phương tiện nhằm đạt mục đích chung để đem lại dân chủ cho đất nước một cách đích thực, mục đích chung là điểm quan trọng và sâu sắc nhất, nó có bản chất hơn cái riêng có nghĩa là cái TÔI, do đó trong nhận thức và hoạt động thực tiển phải biết phát động ra cái chung, nếu như không hiểu biết được cái chung thì sẽ bị rơi vào tình trạng cục bộ, mù quáng, nhất là đấu tranh từ bên ngoài đất nước. Bởi thế nên chúng ta cần liên kết để tạo đoàn kết để tiếp tục chiến đấu và chuẩn  bị cho ngày hồi hương, liên kết đây không có nghĩa là hợp tác với các thành phần hay đãng phái có chủ trương hòa giải hòa hợp với tập đoàn lãnh đạo CSVN, thử hỏi tập đoàn lãnh đạo CSVN chúng muốn hoà giải với ai và hoà giải như thế nào? Hoà giải hận thù do chiến tranh để lại hay hận thù do các tội ác của chuyên chế vô sản gây ra? Hoà giải với gia đình, người thân của những nạn nhân trong cuộc đấu tố cãi cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, nạn nhân của các đảng phái bị sát hại, nạn nhân của các chiến dịch thanh trừng đối lập, nạn nhân của những quân cán chính VNCH bị đánh đập, giam cầm trong các trại tù từ Nam chí Bắc, hay bọn Việt gian CS này chúng chỉ muốn hoà giải với những người mà chúng gọi là khúc ruột ngàn dậm, là chùm khế ngọt, để cám dổ họ đem đồng dollar “tình nghĩa” về xây dựng cho cái xã hội chủ nghĩa ngoại lai, cho bạo quyền Việt gian cộng sản được nhẹ gánh để chúng kéo dài thêm lối độc quyền thống trị.

Đảng CSVN đã dùng hận thù giai cấp để tiến hành đấu tranh giai cấp thì việc kêu gọi hoà giải hòa hợp dân tộc, chuyện này không thể nào có và tin được. Việc mà các nhà đấu tranh dân chủ đòi hỏi bạo quyền CSVN thay đổi tư duy theo chiều hướng dân chủ đa nguyên là điều không thể sảy ra, vì làm sao có thể có được sự hoà giải khi kẻ gây ra tội ác kêu gọi nạn nhân của nó phải xin hoà giải? Hoà giải là tiền đề của hoà hợp, tội ác gây ra hận thù giữa bạo quyền Việt gian cộng sản với dân tộc chưa hoà giải được thì không thể có hoà hợp dân tộc được. Vậy mà trong cộng đồng VN tại hải ngoại này không ít người trông gà hoá quốc, nên lập luận mù quáng cái chiêu bài Hoà Hợp-Hoà Giải của “Nhà Nước” độc tài toàn trị CSVN.

Bởi thế, chúng ta cần giữ vững lập trường, chủ trương và mục tiêu, tận dụng những lực lượng hạt nhân để đẩy mạnh cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước và để chuẩn bị cho tiến trình chuyển tiếp sang giai đoạn hậu Cộng sản càng sớm càng tốt.

VN hậu Cộng sản phải xứng đáng có một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, khoa học, giáo dục phải được xem là quốc sách hàng đầu, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và giáo dục, xây dựng nền văn học nghệ thuật, nội dung, chương trình và phương pháp để xây dựng một Việt Nam tiên tiến . Phát huy nhân tố con người trên cơ sở bình đẳng, tạo một đời sống tinh thần phong phú và đa dạng có nội dung nhân đạo dân chủ, một nền dân chủ bởi dân, của dân và vì dân, thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, tôn trọng truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, tín ngưỡng giữa các dân tộc thiểu số, tạo mọi điều kiện để các dân tộc này phát triển và thực hiện chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng vì tôn giáo là nhu cầu tinh thần của dân tộc Việt Nam..

 

Mũ Xanh Delta, Pháp Quốc, tháng 5-2010.