Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Đại tá Phản gián Việt cộng Nguyễn Công Tài, bí danh Tư Trọng, con trai của Nguyễn Công Hoan đã vào miền Nam vào năm nào ?

Email In

 

BBT.- Nguyễn Công Tài vào miền Nam 1964, sau khi TT Ngô Đình Diệm đã bị sát hại, chứ không phải như Việt Thường đã phịa ra khi viết trong "Chuyện thâm cung dưới triều đại Hồ Chí Minh rằng: Nguyễn Công Tài vào miền Nam để gặp ông Ngô Đình Nhu tại nhà của Mã Tuyên, người đang làm kinh tài cho gia đình Diệm".

Đó là cái tài "đủ sức nói không thành có, nói giả thành thiệt của Việt Thường". Chúng tôi xin mời độc giả theo dỏi bài viết dưới đây.




_____________________________


 

Đại tá Phản gián Việt cộng Nguyễn Công Tài, bí danh Tư Trọng, con trai của Nguyễn Công Hoan đã vào miền Nam vào năm nào ?

 

Hướng Vân Thiên

 

Vào thời tiền chiến, thưa quý độc giả, các cuốn tiểu thuyết tình cảm của nhà văn Nguyễn Công Hoan như: Tắt Lửa Lòng, Cành Vàng Lá Ngọc, rất được độc giả ưa thích. Một số nhân vật trong truyện của ông đã trở nên đại-chúng-hóa tới mức ít có người Việt Nam nào không biết tới.

 

Sau khi cộng sản chiếm xong miền Bắc, cái tài làm văn của Nguyễn Công Hoan đột ngột khựng lại. Chẳng phải có mỗi một mình ông Hoan khựng lại đâu. Hầu hết các văn thi sĩ nổi tiếng sống ở ngoài Bắc sau năm 1954, đều khựng cả.

 

Dưới cặp mắt nhìn đâu cũng thấy “địch” của các “Chính ủy” văn nghệ, những văn thi sĩ từng “trên trời, dưới moa” trước kia bị đẩy vào cái thế trên đe dưới búa liềm. Không viết thì bị các “quan chính ủy” phê điểm bất mãn, hoặc thậm chí “chống phá cách mạng, tiêu cực” không chừng ! Mà viết, nghiến răng viết, thì lúc nào cũng bị cái “lưỡi dao” lập trường, giai cấp sắc lem lẻm treo ở trên đỉnh đầu nó ám ảnh.

 

Và  Nguyễn Công Hoan đành phải trình làng một cuốn sách: Đống Rác Cũ, thuật lại những trò lêu lổng, ăn chơi của thời kỳ trước cộng sản. Cái đề tài Nguyễn Công Hoan chọn “sua” hòa cả làng ! Nó chẳng chính trị (chị) chính em, cũng chẳng đụng chạm tới ai cả. Vậy mà không ngờ sách lại được hốt bạc như điên! Nhà xuất bản cứ gọi là in ra không kịp bán.

 

Lý do chả có gì khó hiểu, thưa bà con. Những độc giả từng lăn lóc, từng mê tơi sống trong thời kỳ cũ bỏ tiền ra mua cuốn sách để hít hà lại cảnh cũ, người xưa. Còn những anh khi trước lỡ “cơm nhà quà vợ”, nên lúc ấy muốn hư lắm mà không hư được cũng nghiến ngấu đọc cuốn sách, để mong nhờ thế mà mình được...  hư hàm thụ một tí cho cuộc đời này nó đỡ sầu.

 

Các  “vị chính ủy” văn nghệ dĩ nhiên biết ngay độc giả quần chúng đang tiến bộ ngược. Nhưng không phải tình trạng tiến bộ ngược, mà chính cái kiểu hút khách không coi ai ra gì của cuốn sách đã làm ngứa mắt họ.

“Tiên sư chúng mày! Thơ Tố Hữu hay như thế, tiến bộ như thế, chúng mày không mua. Lại cứ nhè cái “đống rác cũ” mà hì hục húc đầu vào. Cuốn sách có gì hay hớm cơ chứ? Chẳng qua một gã thợ viết tạch-tạch-sè  (tiểu tư sản) muốn quay ngược chiều bánh xe lịch sử, để hồi sinh lại những tàn tích “tối om” của một thời đã qua! Được, gã muốn tạch-tạch-sè thì để chúng ông cho gã tha hồ mà… tạch tạch. Các “đồng chí” bần nông văn nghệ đâu, Chuẩn bị nâng súng lấy đường ngắm”.

 

Thế là chỉ vì vài trăm trang sách vô thưởng vô phạt, văn sĩ Nguyễn Công Hoan bị lũ bần nông văn nghệ xúm nhau vào đánh hội đồng. Chờ cho con mồi mền đòn, tổ chức bèn đẩy thêm đứa con trai của Nguyễn Công Hoan là Nguyễn Công Tài (sau này là Nguyễn Tài, bỏ chữ Công, để không còn dính với ông bố đẻ là Nguyễn Công Hoan) ra đấu tố trường, để thộp cổ lôi ông bố dậy quại thêm cho một phát ân huệ nữa. Nguyễn Công Tài tuyên bố từ Bố, nghĩa là từ bỏ cái ông Bố đã sinh ra anh ta.

 

Cái tin này, nếu chỉ là tin đồn, tất đã chẳng được mấy người chú ý nghe. Nhưng, ác cái nó lại được chính Frank Snepp, nhân viên CIA từng hỏi cung Nguyễn Công Tài, (do chínhTài đã nói ra, chứ người khác không biết, nên không một ai phản bác được), khi Tài bị bắt trong thời gian vào Nam hoạt động cho cộng sản từ năm 1964 đã khẳng định. Khi trả lời phóng viên báo L'Express sau ngày 30/4/1975, Frank Snepp đã nói:

“Tôi biết Nguyễn Tài (tức Nguyễn Công Tài) có một điểm yếu khác. Là trong một thập niên 1950, để chứng tỏ lòng trung thành với cấp trên, ông ta đã từ bỏ người cha ruột, một nhà văn Việt Nam nổi danh trên văn đàn. Phải hiểu sự tôn kính (bậc trưởng thượng) trong gia đình Việt Nam, ta mới hình tưởng ra được vết thương lòng nhức nhối này… Có thể nói ông ta đã không làm tròn đạo lý. Vết thương đó, cũng có thể làm thay đổi con người của ông ta”.

 

Nhưng một nhân viên CIA phụ trách thẩm cung Nguyễn Tài, Frank Snepp ắt phải được Xịa cung cấp cho đủ những thông tin có thực về bản thân Tài, để dùng đấy làm quả đấm phủ đầu khiến cho đối phương phải choáng váng, trước khi lướt tới thẩy cú direct dứt điểm. Mà Nguyễn Tài như quý độc giả sẽ đọc ở đoạn sau, bị bắt là do các đồng đội của y đã bán đứng. Cái tin Nguyễn Tài bán bố, bởi thế, cũng do các đồng đội từng biết rõ về Tài đã nói ra.

 

 

Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

 

Có lẽ nhờ lập trường “giác ngộ” có một không hai đó, công an viên Nguyễn Công Tài được đề bạt lên thành “ông” Nguyễn Tài Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị của đảng. Cái chức đến là lớn!  Cục trưởng Nguyễn Công Tài hơn thế, còn được vinh dự tháp tùng lãnh tụ tối cao đi bất cứ nơi đâu, tại bất cứ nơi nào.

 

Có ai chẳng biết cộng sản là tổ đa nghi. Nhưng ít người biết những lãnh tụ cộng sản còn muốn học đòi làm Tào Tháo nữa kìa! Nên vào giữa thập niên 1950, đảng cộng sản rất cần dùng trường hợp “đấu tranh không khoan nhượng với ông bố” của Nguyễn Tài làm cái lực đẩy cuộc đấu tố “cải cách ruộng đất” đi xa, đi lẹ. Cần là cần khi đó! Nhưng một khi “cải cách ruộng đất” đã xong, cái vỏ chanh đã vắt hết nước, vậy còn chờ gì mà không liệng bỏ nó chớ ?

 

Việc đó nói nào ngay, tổ chức cũng có hơi lo xa chút đỉnh. Những lo xa mà đỡ mất công đề phòng bộ không tốt à? Đã hết người bảo vệ đâu, sao lại phải nhờ tới cái gã bán bố đứng ra làm bảo vệ? Lạng quạng gã đụng đâu bán đó là phiền.

 

 

Nguyễn Công Tài đã vào miền Nam vào năm 1964

Thế là vào một ngày đẹp trời vào năm 1964, Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị Nguyễn Tài bí danh Tư Trọng, bèn cặm cụi ngồi thảo một lá đơn xin xung phong vào chiến trường miền Nam chiến đấu.

 

Ai chưa sống với chế độ cộng sản, tất phải ngạc nhiên với việc làm khác đời của Nguyễn Tài. Một “ông” Cục trưởng công an quyền uy sinh sát, tự nhiên sao lại đi tình nguyện khơi khơi vô Nam chia lửa B52 với các “đồng chí” trên răng dưới lựu đạn như thế ? Câu thắc mắc nghe hợp lý, nhưng nó hơi khó trả lời.

 

Muốn kiểm tra câu trả lời, kiếm đâu ra hở Trời ? Những người chưa sống với cộng sản bao giờ tự hỏi như thế. Kiểu tự hỏi lẩm cẩm để bị nhân dân trong nước cười nụ, cho là ấm ớ, ngớ ngẩn; thế mắt của quý vị để đâu ? Hãy chịu khó mở ra, mở căng nó ra mà nhìn cho kỹ những nụ cười như mếu của các cậu sinh viên miền Nam khi được tin “trúng tuyển nghĩa vụ quân sự” vào sau năm 1975 là biết chứ gì. Có ai trong số họ mà chẳng nói “tự nguyện xin gia nhập bộ đội” ?! Cậu nào không “tình nguyện” cậu ấy bị nhét AK vào tay và đẩy qua Campuchia sớm hơn ai hết ! Như vậy, chẳng thà là cứ viết đơn tình nguyện để còn hy vọng không trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cổ nhân chẳng từng bảo lăn vào cái chết để tìm cái sống là gì ?

 

Trường hợp tình nguyện vào Nam “chống Mỹ cứu nước” của Đại tá Cục trưởng bảo vệ  Nguyễn Tài chắc cũng diễn ra na ná như thế. Nhưng chưa chống được thằng Mỹ nào, mà cũng chưa cứu được 1mm khối nước nào, mà vào tháng 12 năm 1970, Đại tá phản gián Nguyễn Tài bí danh Tư Trọng đã bị Lực lượng an ninh miền Nam bắt gọn.

 

 

Không thể mua chuộc được ?

 

Trong thời gian nằm ấp đầu tiên, theo một tờ báo trong nước kể lại, Đại tá phản gián Nguyễn Tài đã khai gian lý lịch là Đại úy Nguyễn Văn Hợp thuộc Cục nghiên cứu miền Bắc. Nhưng chẳng bao lâu sau, vẫn theo tờ báo:

 

“CIA Mỹ đã lần ra lý lịch thật của ông… là con trai nhà văn Nguyễn Công Hoan làm Cục trưởng cục bảo vệ chính trị. Biết ông đã từng đi công tác nước ngoài với Bác Hồ, chúng đã đưa cho ông xem một bức ảnh chụp Bác Hồ đi thăm đền Borubodour ở Nam Dương. Đứng sau Bác Hồ là một người trẻ đeo kính đen, đó là ông Nguyễn Tài. Và chúng biết những chức vụ ông nắm giữ trong thời gian ở Sài Gòn-Gia Định. Chúng biết cả ông Lê Văn Lương (tên thật là Nguyễn Công Miếu) chú ruột của ông.

 

Giải thích tại sao CIA lại nắm vững lý-lịch-trích-ngang của Đại tá công an Nguyễn Tài, tờ báo viết tiếp:

 

“Việc CIA biết khá rõ về ông, là vì một số cán bộ cấp dưới của ông đã đầu hàng và phản bội cách mạng”.

 

 

Như vậy, sở dĩ gốc gác của con cá vướng bẫy Nguyễn Tài bị gã ngư ông Xịa biết hai năm rõ mười là do… phe ta chơi phe mình. Tờ báo xuất bản trong nước nói rành rành như thế. Nhưng liền ngay đấy, tác giả bài viết “Cục Trưởng Phản Gián Nguyễn Tài Và cuộc Đối Mặt Với CIA” chẳng hiểu tại sao nó lại cố cù nách người đọc bằng cái luận điệu cù không cười như thế này:

 

“Thời gian đó, CIA hứa với ông (Nguyễn Tài) nếu ông chịu xác nhận đầy đủ về bản thân mình thì chúng sẽ cấp cho ông 20 triệu đô la và một biệt thự ở Thụy Sĩ để ông sang đó sinh sống, nếu ông không muốn trở về miền Bắc”.

 

Đọc đến đây, quý độc giả đã thấy Đại tá Phản gián cộng sản Nguyễn Tài quan trọng chưa ? Hai chục triệu đô la cách đây mấy chục năm, tương đương với khoảng 7-8 chục triệu USA bây giờ. Như vậy Đại tá Tài phải nặng ký cỡ nào, thì bọn Mỹ dù không điên vẫn cố ném ra chừng ấy tiền để “dụ-mua” cho bằng được cái lý lịch mà nếu không mua, Mỹ nó cũng đã biết từ khuya rồi !

 

Gián điệp hạng siêu của Nga bán tin tức tuyệt mật về kho vũ khí nguyên tử của Nga cho Mỹ, mà cũng chỉ được Xịa xỉa cho 10 triệu. Đằng này Nguyễn Tài bí danh Tư Trọng, sẽ được bàn tay lông lá nhét tận tay 20 triệu cộng thêm một vi-la ở Thụy Sĩ mà vẫn nhất định lắc đầu không thèm.

 

Hay là tham thì thâm?

 

Trong bản tuyên dương công trạng đọc tại buổi lễ phong tặng danh hiệu: “Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân” cho Cục trưởng phản gián Nguyễn Tài, “đại diện đảng ta” có nói rằng:

“Đồng chí Nguyễn Tài bí danh Tư Trọng đã trung kiên bảo vệ cách mạng trong đề lao Mỹ-Ngụy và dũng cảm bảo vệ nhân cách trong sáng của một đảng viên trước nhân dân”.

 

Lời tuyên dương thành tích nghe bảnh vô cùng. Thế nhưng, lại có một điều hơi tiếc ! Là nếu Đại tá phản gián Nguyễn Tài bí danh Tư Trọng chịu khó “trung kiên, dũng cảm” thêm một tí nữa trong đề lao, thì câu chuyện “anh hùng cách mạng” của Đại tá ắt đã không biến thành chuyện mỉa mai, hài hước.

 

Điều này, không phải do tôi nói đâu. Chính tác giả bài viết: Cục Trưởng Phản Gián Nguyễn Tài Và Cuộc Đối mặt Với CIA” đăng trên mặt báo đã hàm ý như thế đấy.

 

Câu chuyện giản dị thế này. Sau khi gò lưng bốc thổi Đại tá Tư Trọng lên tới mây xanh xong, gã tác giả đã hạ bút viết một câu xỏ-lá-kềnh sau đây, để phủ nhận tất cả những điều y đã viết trước đó. Câu ấy, là cái câu:

“Sau này, vì một số lý do, ông Nguyễn Tài bí danh Tư Trọng đã thừa nhận mình là Đại tá Tư Trọng, phục vụ trong Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam”.

 

Đọc xong câu viết đã dẫn trên, thế nào độc giả cũng tự hỏi là vì những lý do gì, Đại tá Tư Trọng lại chịu nhận với CIA rằng ông ta là Đại tá Tư Trọng ?

Tác giả bài viết: “Cục Trưởng Phản Gián Tư Trọng…” không trả lời thẳng và hình như y cũng cảm thấy không cần trả lời thì phải. Y chỉ ném viên đá xuống hồ. Và cứ để cho mặt hồ sủi tăm ngờ vực.

 

Mà chuyện ở đời mà ! Hễ đã ngờ vực là người ta thường hay suy diễn ra đủ mọi thứ giả thuyết “linh tinh”. Chẳng hạn như có nhiều độc giả đã tự hỏi là có phải một trong những lý do khiến  Đại tá Nguyễn Tài bí danh Tư Trọng sau bao nhiêu “công lao tranh đấu khó khăn nhằm bảo mật lý lịch”, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải gật đầu thừa nhận mình là Đại tá Tư Trọng, chính là vì Đại tá Tư Trọng lỡ ăn phải chiếc bánh vẽ 20 triệu USA thơm như múi mít do bọn Xịa vẽ ra ?!

 

Hướng Vân Thiên

Mục Bút Chẳng Tà: Văn Nghệ Tiền Phong