II-/ Nội dung :
1) Không ai phủ nhận công lao của hàng mấy chục ngàn người, ở San Jose,14 cities thuộc quận hạt Santa Clara, mà còn hầu như khắp các vùng xa hơn nữa. Tóm lại cả toàn vùng rộng lớn Bắc California người người đã bỏ công sức ngày đêm tranh đấu. Còn xa hơn như miền Trung và miền Nam California, các Cộng Đồng người Việt Nam toàn khắp các tiểu bang và thành phố tại Hoa Kỳ, bên Gia Nã Đại châu Âu, châu Úc đều lên tiếng ủng hộ bằng đủ mọi phương tiện.Cho nên phải nhớ là chả cứ bây giờ mà mãi mãi sau này lịch sử cộng đồng người VNQGCC tỵ nạn cộng sản tại San jose vẫn ghi nhận như vậy.
2) Cũng đoạn mở đàu này, với "lời chúc mừng" nịnh bợ quá rẻ tiền của loại ngữ vựng cầu ba cẳng. Ai mượn ? Tởm ghê.
3) Đoạn tiếp ... khoe : Đoàn kết - xây dựng và phát triển ...
- Đoàn kết : Sao khi cộng đồng quyết định cho ban bầu cử ban ĐDCĐ/BCL nhiệm kỳ năm tái hoạt động để xúc tiến công cuộc bầu cử Ban ĐD. Mấy người đòi bằng được phải giao ban bầu cử cho liên đoàn và phế bỏ chức vụ trưởng ban được cộng đồng bầu lên là TS/LHP (mãn phần). Mở liên tiếp nhiều cuộc họp (đường số 10) kéo cả bầy đến áp đảo Ông Phú. Chính Ngô Văn Tiệp đã xẵng giọng yêu cầu Ông Phú chỉ vắn tắt trả lời "yes" hay "no" về việc Ông Phú nói chuyện quen biết với V/Linh nào đó. Rồi Cao thị Tình, Thomas Nguyển, Phạm hữu Sơn, Đặng lệch Sơn ... nhưng LHP quả đã xứng là một Tiến sĩ và là dòng giống nhà gia giáo. Con người nghị lực và bản lảnh. Không những không nản, không nhõ mọn thù vặt bọn tiểu nhơn, và Ông đã làm trỏn nhiệm vụ một cách kiên cường quang minh chính đại với tác phong thoải mái của một người đầy đủ nhân cách và biết thế nào là liêm sỉ.
- Chương trình phúc lơi : Nên biết rằng những người ra ứng cử các chức vụ công cừ, là người ta có dư sự hiểu biết về các luật và qui định cùng mọi thể lệ về bầu cử và ứng cử ở Mỹ này rồi. Đừng nói hạng Thomas Nguyễn, ngay cả những trự đến bây giờ vẫn ham danh luật sư Đỗ chủ tịch này, Ngô chủ tịch kia và Trần tận Oakland cũng chõ mõn tới San Jose sủa rằng "Nếu Minh Dương không trúng cử thì một thảm họa 30 tháng 4 sẽ lại ..." thật quá ngu. Ấy thế mà cho đến nay cái LĐ vẫn "quý trọng" loại cẩu trệ hết thời này. Ngu xuẩn vậy mà đòi hướng dẫn và tổ chức các buổi hội thảo với các ứng cử viên. Nhưng tại sao LĐCT nói được như vậy, vì chính họ đã có kinh nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo là ứng cử viên Minh Dương thuở nọ. Tuy không nhân danh LĐCT nhưng hầu hết những người từ kẻ đầu sỏ trở xuống đều tích cực ủng hộ Minh Dương.
- Mập mờ, tưởng ngon, xúi giục và định lợi dụng danh nghĩa cộng đồng biểu tình đả đảo chánh quyền, cưa ghế cảnh sát trưởng, vụ du sinh VC Hồ Phương. Thấy khó gặm nên bằng mọi thủ đoạn bỏ rơi vụ Daniel Phạm.
Tôn chỉ của LĐ nói " ... đặc biệt các thành phần trẻ có tài và đức ..." Và dưới mắt nhận xét của BS Chủ tịch hội đồng cố vấn, hai vị LS chủ tịch thì thành phần trẻ có tài đức phải là người như nguyên ứng cử viên đơn vị 7 Minh Dương và Thomas Nguyễn. Chỉ một việc Minh Dương đã quá đủ để nói lên cái chủ trương đoàn kết và xây dựng của LĐ. Nhưng gieo tiếng xấu không ít cho cộng đồng là lừa dối cả người Mỹ. Chứng minh : Minh Dương không làm chủ tịch sinh viên,tuyên bố đã làm, không có bằng tuyên truyền có cử nhân, buôn bán thua lỗ, nợ tiền mua nhà, thiếu tiền thuê cửa hàng ... mà sao Phòng Thương Mại San Jose lại hết lòng ủng hộ. Người Mỹ dẫu có rành tiếng Việt họ cũng vẫn không tài nào hiểu hết cái lắt léo của người VN. Vậy, nếu không phải chính nơi lỗ mồn của bọn này nói ra thì phòng thương mại làm sao người ta biết được rằng Minh Dương người rất thành công trên thương trường, xứng đáng là nghị viên khu vực 7 ... Còn nhớ trong thời gian vận động tranh cử năm 2010, mỗi tuần 2 giờ, Chính Đỗ Doãn Quế, Ngô văn Tiệp, Trần Quyền cùng với Lê Lộc, Hồ Vũ, Thomas Nguyễn (lần lượt chứ không đều) lên đài tâng bốc MD và mạt sát ứng cử viên LHP. Sự chọn lựa ngay thẳng và đoàn kết xây dựng của LĐCT là như vậy đấy.
- Còn việc hướng dẫn học thi quốc tịch cũng như mở các lớp dạy Việt ngữ đâu phải là việc mới mẻ gì, Những công việc này đã được thực hiện từ lâu và hầu như cùng khắp ở nnhững nơi có nhiều người VN sinh sống. Mấy người làm được thì cứ làm, chứ đừng lên mặt khoe khoang. Xưa lắm rồi diễm ơi ...
- Ở xứ tự do và trọng xã hội dân sự này, ai làm được việc gì cho ích lơi chung thì cứ làm. Đừng làm được một tí mà đã lên mặt kể công và muốn làm cha người ta. Không dễ đâu tám.
- Còn ông Kiêm Ái là người viết báo, truyền thông, thì khởi đầu thấy gì, nghe sao ông ấy viết vậy. Như câu "...sau đó Thomas Nguyễn có đóng tiền không thì không biết ..." Và chẳng phải một ông K/Ái mà có hàng nhiều ngàn người chán ghét, khinh thường đến độ chỉ muốn phỉ nhổ cái tổ chức tự biên tự diễn được gọi là liên đoàn cử tri người Việt Bắc California của những con người "cố vị" chứ có cái cứt quyền gì đâu mà tham. Cố vị để gần thì được ngồi trên ăn thà cửa, xa và lâu dài thì buôn bán, lấy chút hão danh và thỏa mãn ý đồ các bậc đàn anh cũng như những chủ nhân ông. Dù có mang tiếng làm bung xung cho Thomas Nguyễn + hai bạn của hắn cũng trơ mặt làm ngơ. Một trong hai chủ tịch của LĐ đã từng ngồi ghế cao của MT/HCM. Tiền thân của V/Tân ngày nay. Còn Ngô chủ tịch thì cũng đã từng được đặt ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng cử tri người Mỹ gốc Việt quận hạt Santa Clara, nay lại cố vị ghế chủ tịch chấp hành của LĐCT. Không ai nhớ sao ?
- Nhìn những việc làm của LĐCT trong 3 năm rưỡi nay, thấy họ đoàn kết ra sao, xây dựng thế nào, mang được những phúc lợi gì về cho cộng đồng. Thông báo tổ chức họp, nhưng cho người gác cửa, kiểm soát, điểm mặt, nếu không phải cùng phe không cho vào (hai lần ở đường số 10) Và chính tờ VNNB đã viết bài phản đối lối làm y chang VC này. Nhân danh LĐCT triệu tập các thành viên ban Đại diện CĐ và LSSF đến họp ? Đọc trên đài.
- Thuê phòng tại thư viện Luther King và đưa luật sư, dựa vào luật lệ phân tích tư cách pháp lý giữa ban ĐDCĐ với LĐCT. Và từ đó họ ngang nhiên làm những việc như tổ chức tường niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm (năm 2011) năm 2012 cùng một thông báo LĐCT sẽ tổ chức hai lễ giỗ. Lễ trước là TT/ Ng.V.Thiệu, nhưng bán cái một nửa cho tướng tẩu NKB. Sau đó bán cái hoàn toàn cho tướng này và khu hội CTNCT của Mai Khuyên ngang nhiên tổ chức lễ giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại trụ sở khu hội trước 1 ngày của ngày Ban ĐDCĐ đã thông báo trước. Bỉ ổi hết chỗ nói.
- Trở lại 3 điều Thomas Nguyễn yêu cầu Đỗ Hùng :
* Câu 1: Đỗ Hùng là người trách nhiệm tổng quát. Còn việc đến từng bàn thu nhận gom góp và đếm tiền tổng kết là do nhiều người cùng làm, làm đầy đủ minh bạch và đã công bố chi thu, tồn quỹ, Vì cần nịnh,Thomas Nguyễn công nhận khen mừng. Nhưng hôm qua hôm kia thì đồng bọn của y, lũ đực cái VXSJ ngu xuẩn xoi bói bằng những hằn học ganh ghét rằng cứ tính mỗi bàn 10 ngươi nhân với số bốn mươi mấy bàn thì ra số tiền phải nhiều gấp mấy lần số tiền BTC công bố, sao lại chỉ có bấy nhiêu ?.Nên biết rằng ở cái đất nước dân chủ pháp trị này, nếu không có người khiếu nại thì sở thuế cũng không có quyền yêu cầu xác nhận. Thomas Nguyễn lấy quyền gì đòi hỏi như vậy ?
* Câu 2. chi phiếu số 2170 của LĐCT là BTC bán ra 5 chai rượu. Rõ ràng như ban ngày, là tiếng nói và chữ viết Việt Nam, đây là việc mua bán; một bên đưa ra 100 Dollars để ẵm về 5 chai rượu, hay là BTC đưa ra 5 chai rượu để thu về tấm chi phiếu mang trị giá 100 Dollars. Giản dị, dễ hiểu và sòng phẳng như vậy. Nhưng Thomas Nguyễn lại thắc mắc là sao không được nêu tên trong danh sách ân nhân. Ngu vừa thôi chứ. Mua hàng mà lại đòi là ân nhân, (vẫn biết rằng người Mỹ có câu khách hàng là ông trời, nhưng là ông trời chứ không phải là ân nhân) lọa ghê. BTC gây quỹ nào cũng vậy, chỉ công bố những ai ủng hộ mà không thu về về bất cứ cái gì làm vật sở hữu, dù chỉ là một giọt rượu cặn. Đầng này nốc hết 5 chai rượu của người ta mà vẫn đòi được là ân nhân. Nơi đây chứ không phải chợ Cầu Muối đâu. Đừng toan quen thói "anh chị" đứng bến như vậy nữa chứ.
* Câu 3 : Vì là trưởng ban tổ chức, thì việc Đỗ Hùng đến bàn này bàn kia là sự thường, nếu cần cũng như nếu có thì giờ. Riêng việc dạy dỗ Thomas Nguyễn thì bấy lâu nay đã có cả hàng ngàn người trực tiếp cũng có, gián tiếp cũng nhiều, người ta đã dạy y rồi. Nhưng vì bản chất nó như vậy, nên chứng nào vẫn tật ấy. Thiết nghĩ BTC không rỗi công đi làm cái việc không cần thiết.
Cái mục đích của 3 điều yêu cầu như phân tích trên, Thứ nhứt (nếu Đỗ Hùng và BTC trả lời) là nó mượn sự trả lời ấy để gỡ gạc, đánh bóng hầu tiếp tục khoe khoang lừa bịp những người nhẹ dạ và mới tham gia sinh hoạt CĐ một đôi lần. (biết ĐH con người kẻ cả, lịch sự, hiểu biết và hình như đang muốn ngả chiều hướng dĩ .... Vì ĐH chưa thấy câu nói :"Loài rắn ưa đổi lốt, dẫu vậy chúng vẫn chỉ là những con rắn". Thứ hai cũng vẫn dựa vào trả lời ấy (dẫu phải bóp méo) để rêu rao lên rằng Thomas Nguyễn nói riêng, LĐCT nói chung đang tỏ thành ý, quên quá khứ đoàn kết với Ban ĐDCĐ, với LSSF tạo thành sức mạnh vô song cho cộng đồng {sic}. Nhưng vẫn còn đang bị những người như ông K/Ái xỉ vả thẳng thừng. Có người nói nó lấy trả lời của ĐH và BTC làm bằng chứng để đi kiện K/Ái. Củ khoai.
- Thẳng thắn nói rằng Thomas Nguyễn củng rất nhiều người có công từ khởi đầu trong công cuộc tranh đấu cho tên Little Saigon. Nhưng phương pháp của họ là cứ chỉ có từ cương đến cương, (vô tình đến quá khích) đối đầu, đối đầu, đến đối đầu, trong khi nề nếp sinh hoạt dân chủ thì đối thoại và vận động mới là chính. Nhưng ngay chính những người được Thomas Nguyễn và đồng bọn tôn là thày là cấp trên cũng còn không có chút khả năng lý luận, viện dẫn ra được những lý lẽ chánh đáng, hầu thuyết phục phía đối thoại. Thì làm sao mà dám đối thoại ? (Có, bọn Thomas Nguyễn có đặt để B.Công Đỗ sách cặp đến văn phòng thành phố nói là đi vận động. Đồng hương Bắc California này ai cũng biết từ con người cho đến khả năng của chàng tuổi trẻ này mà tài cũng cao bằng người). Chỉ muốn dồn ép người ta vào chân tường, trong khi chính người ta là người có quyền chứ không phải là mình. Không những thế họ lại còn rộng họng, kẻ cả, và chỉ muốn áp đặt những ý nghĩ và kế hoạch của kẻ vũ phu, buộc mọi người phải theo ý độc tôn của họ (cụ thể như việc bãi nhiệm) .Điều quan trọng và rõ ràng nhứt là vô tình đã đẩy những người trong chính quyền và nhiều người trong các cộng đồng bạn, đang và muốn ủng hộ mình sang phía bên kia, vì như VN có câu "phủ bênh phủ, huyện bênh huyện). Hại người phải nghĩ đến ta. Cũng như lối nói chuyện qua tác phong, cử chỉ và giương bộ mặt khó ưa nhìn người ta "Rất mất dạy" của Thomas Nguyễn. Cho nên đã không thành công thời gian đầu. Cứ tưởng quyền dân là to thật, mà đúng là to thật đáy ! Có ai dám bảo không to đâu. Rồi tự động Bảo nhau bỏ cuộc. Nhưng bọn Th.Ng. thua ba que thì gỡ đáo lỗ, quay ra chống đối những người kiên trì và biết áp dụng "năng nhược năng cường thiên niên kế ". Chứ không hữu dũng vô mưu nhất đán vong như hạng chuyên ăn xổi ở thì, đầu óc suy nghĩ chưa qua ngưỡng cửa. Những người đó là Đỗ Hùng, NguyễnMộng Hùng,Cẩm Vân, Nguyễn Ngọc Tiên, cô Hoàng Lan và nhiều, rất nhiều người âm thầm khác nữa ... Nhân tiện cũng phải tuyên dương một phát đến Ông "đại phúc" Hùng Sùi. Biết mình lớn tuổi, ngày phải uống hàng nửa tá các viên thuốc, ấy thế mà chỉ vì danh dự cộng đồng, cái lợi ích tinh thần chung của người tỵ nạn, ông đã dấn thân "già" nhưng không còm cõi, cùng đứng mũi chịu sào với Hùng trẻ kiên trì, biết vận dụng cái thông minh và khôn ngoan, tế nhị và khéo léo mang về cho mọi người một kết quả thật vô cùng to lớn và vinh quang, có một không hai của lịch sử hình thành cộng đồng tỵ nạn người Việt Nam tại San Jose. Chúng tôi hãnh diện nơi quý vị rất nhiều (ô. Hùng nguyên là Phó của Cao Hiền Chủ tịch Ban chấp hành LSSF. Nhưng Cao Hiền bị sức ép quá nặng từ phía những người của LĐCT nên bỏ cuộc nửa chừng).
Chót là " Rất mong ... để làm sáng tỏ ... đồng thời (câu này ăn tiền nhứt) giúp cho các thành viên ... LĐCT có thể tiếp tục (?) thoải mái tham gia vào các sinh hoạt của Little Saigon trong tương lai". Sao khôn lỏi quá vậy ? Cũng nên để cho người khác khôn nữa chứ. Chưa lâu, nào là xoi bói, cạnh khóe, mỉa mai bằng thái độ hằn học với những ngôn từ hạ cáp, khi LSSF tổ chức khánh thành bia đá, và sau ngày 9/12/2012 đến nay cho thấy vấn đề đã quá sáng tỏ như trưa mùa hạ rồi, còn gì mà phải nói thêm nũa. Những người như Đõ Hùng, ông Hùng Sùi và tất cả mọi người của LSSF đã phải kiên tâm trì chí, vất vả, tốn hao công sức, thì giờ và luôn cả trí khôn âm thầm làm việc thì bọn Thomas Nguyễn, LĐCT không những không tiếp tay mà còn ra sức ghen tỵ, chống phá bằng đủ mọi thủ đoạn qua nhiều hình thức và phương tiện khác nhau. Nay thấy kết quả rực rỡ,vinh quang như vậy, lại toan (dù phải hạ mình van xin như lời lẽ trong thư) tiếp tục hưởng thụ (?). Dẫu những người biết đặt danh dự và quyền lợi của Cộng đồng lên trên hết, như những vị trong LSSF cũng không thể dễ dãi đến độ để rồi mang tiếng là "Ngây thơ" ấy là cứ nai lưng ra làm, nay mâm cỗ đã thịnh soạn thì chính những kẻ chống phá lại chực chễm chệ ngồi ăn. Chơi cha vừa thôi chứ.
Tóm lại, vì mắc chứng bịnh tự kỷ trong thần kinh, nên những việc làm của bọn Thomas Nguyễn + LĐCT trong ba năm rưỡi nay đã thể hiện rõ ràng tình trạng ám thị vì tự kỷ nơi những loại người này, và không còn thuốc chữa. Bài đã tương đối đủ và dài, xin tạm dừng nơi đây, Xin nhớ là câu chuyện còn dài, dài hơn cả chuyện dải Nhân Dân Tự Vệ thời Tổng Lỳ cai trị./-
Người Nói Thật.