In bài này
Diễn Đàn Độc Giả
 

 

Ban Biên Tập BCT : Bài phỏng vấn dưới đây lóe lên màu đỏ lòm vì đó là nhận định của ông Nikolai Patrushev Thư ký Hội đồng An ninh Nga khi được phóng viên báo Rossiyskaya Gazeta phỏng vấn về thái độ khiêu khích của Mỹ. Dù là lời của phe Cọng Sản, nhưng chúng ta cũng thử đọc để biết họ nghĩ gì về hành động của chính phủ Mỹ hiện nay đối với nội tình Mỹ quốc cũng như lập trường đối ngoại và nổ lực chiến tranh của Hoa kỳ trên địa bàn thế giới.
Quá tởm cho thứ gọi là ‘đỉnh cao dân chủ’ của nước Mỹ
Nguồn: REDSVN Ngày đăng: 2023-04-05
Washington từ lâu đã trở thành nhà vô địch trong việc vi phạm chủ quyền của các quốc gia, về số lượng các cuộc chiến tranh và xung đột đã gây ra, cũng như trong việc săn lùng công dân các quốc gia khác một cách tàn bạo và bất hợp pháp.


Trước thềm “hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” lần thứ hai do Mỹ tổ chức, phóng viên báo Rossiyskaya Gazeta đã nói chuyện với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.
– Phóng viên: Thưa ông Nikolai Platonovich, vào thứ Ba, Mỹ sẽ bắt đầu “hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” lần thứ hai liên tiếp, do đó, như Bộ Ngoại giao đã tuyên bố, Washington sẽ đẩy nhanh cái gọi là đổi mới dân chủ trên thế giới. Ông nghĩ gì về bộ sưu tập này của các chư hầu Mỹ?
Nikolai Patrushev: “Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ” do bộ máy hiện tại của Nhà Trắng tổ chức, tất nhiên, được tổ chức trong khuôn khổ cuộc đua vào chức tổng thống Mỹ đã thực sự bắt đầu. Đây sẽ là một cuộc họp thường kỳ vì một trật tự thế giới mà Washington muốn đóng vai trò trung tâm mãi mãi. Và những người bất đồng chính kiến sẽ được cho là sẽ được gán cho các nhãn “các quốc gia phi dân chủ”.
Một lần nữa, Mỹ sẽ tuyên bố mình là những người bảo vệ luật pháp quốc tế, trong khi họ sẽ nhất quyết tuyên bố rằng, thế giới phải tuân theo các quy tắc của họ. Từ diễn đàn, những cáo buộc cố ý sai trái về tội ác chiến tranh và tham nhũng sẽ được lên tiếng chống lại các đối thủ địa chính trị, nhưng như thường lệ, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi diệt chủng và gian lận tài chính thực sự được thực hiện với sự chấp thuận của Nhà Trắng. Sẽ vang lên những lời hứa về nỗ lực cung cấp thức ăn cho người đói và trả tự do cho những người bị kết án oan. Song, họ sẽ im lặng về việc khoảng 1/5 tổng số tù nhân trên thế giới đang trong các nhà tù của Mỹ, bao gồm cả những người bị kết án chung thân. Với sự nhiệt tình đặc biệt, họ sẽ bảo vệ quyền của các nhóm thiểu số tình dục và áp đặt “chương trình nghị sự xanh” trên toàn thế giới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở các quốc gia vệ tinh.
Nói một cách đạo đức giả về quyền tự do lựa chọn, Mỹ, quốc gia tự phong mình là nhà độc tài chính của thế giới, trên thực tế sẽ chỉ đơn giản là chế giễu các quốc gia nơi chủ quyền và dân chủ bị họ vi phạm.
– Chắc chắn họ sẽ nhắc lại rằng, Mỹ là một tấm gương dân chủ cho toàn nhân loại, và lẽ tự nhiên, khán giả sẽ không muốn nghe những lời chỉ trích họ?
– Xét cho cùng, nhiệm vụ chính của chế độ chính trị ở Mỹ hiện đại là đánh lừa người dân của họ trong điều kiện khủng hoảng hệ thống mà chính họ đang phải đối mặt.
Dân chủ đối với họ chỉ là một mặt tiền đẹp đẽ của hệ thống nhà nước, được thiết kế để che giấu sự coi thường quyền của những người Mỹ bình thường. Bất cứ ai đã nghiên cứu kỹ hệ thống luật pháp và chính trị xã hội của Mỹ đều không khỏi ảo tưởng về quyền tự do ngôn luận và ý chí ở đất nước này. Chúng ta có thể nói về loại tự do quan điểm nào khi ngay cả cựu tổng thống Mỹ cũng không được phép phát biểu trên mạng xã hội và báo chí về các chủ đề mà xã hội quan tâm, và các phương tiện truyền thông là cơ quan ngôn luận của các công ty lớn nhất và các nhóm ưu tú .
Trong khi bảo vệ cạnh tranh bằng lời nói, chính quyền Mỹ đã khiến nền kinh tế của đất nước phụ thuộc vào tham nhũng và các mối quan hệ vận động hành lang kéo dài đến Nhà Trắng và Điện Capitol.
Quá trình chính trị đã biến thành cuộc đụng độ của các tập đoàn đưa người của họ vào các vị trí quan trọng trong chính phủ. Họ cũng hình thành chính sách đối ngoại, cố gắng duy trì sự thống trị quốc tế, tạo ra những điểm nóng căng thẳng trên khắp thế giới vì thu nhập hàng tỷ USD của họ từ các hợp đồng khác nhau, sự minh bạch tưởng tượng mà chính họ kiểm soát.
Trên thực tế, việc tuyên bố các khẩu hiệu dân chủ đúng chỗ và không đúng chỗ, Washington từ lâu đã trở thành nhà vô địch trong việc vi phạm chủ quyền của các quốc gia, về số lượng các cuộc chiến tranh và xung đột đã gây ra, cũng như trong việc săn lùng công dân các quốc gia khác một cách tàn bạo và bất hợp pháp.
Nếu Mỹ thực sự quyết định tiến tới dân chủ và ngừng làm nhục các đồng minh – chư hầu của mình, chúng tôi sẽ chỉ hoan nghênh điều đó.
– Tại hội nghị thượng đỉnh, chúng ta cũng sẽ nghe những bài phát biểu thảm hại về việc Kiev, với sự hỗ trợ của NATO “tốt bụng”, chống lại “cái ác phổ quát” do Nga đại diện như thế nào?
– Tôi chắc chắn rằng chủ đề này sẽ trở thành một trong những chủ đề chính. Trên thực tế, các nước NATO là một bên của cuộc xung đột. Họ đã xây dựng một trại quân sự lớn ở Ukraina. Họ gửi vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraina, cung cấp cho họ thông tin tình báo, bao gồm cả sự trợ giúp của một chòm sao vệ tinh và một số lượng đáng kể máy bay không người lái. Các cố vấn và giảng viên NATO huấn luyện quân đội Ukraina, và lính đánh thuê chiến đấu trong thành phần của các tiểu đoàn tân Quốc xã. Cố gắng kéo dài cuộc đối đầu quân sự này càng lâu càng tốt, họ không che giấu mục tiêu chính của mình – đánh bại Nga trên chiến trường và chia cắt tiếp theo nước này.
– Đường lối này của Washington không thay đổi, bởi vì giới tinh hoa Mỹ không bao giờ muốn hòa giải với một nước Nga mạnh mẽ và độc lập?
– Phải. Ít nhất kể từ năm 1945, nguồn gốc của bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào trên quy mô toàn cầu là mong muốn không thể kiềm chế của chính quyền Mỹ nhằm duy trì vai trò lãnh đạo của họ trên thế giới. Như họ coi, hiện nay họ đang bị cản trở bởi hai cường quốc: Nga và Trung Quốc. Liên bang Nga không chỉ theo đuổi chính sách độc lập củng cố thế giới đa cực, mà về nhiều mặt còn vượt Mỹ về tinh thần, đạo đức và quân sự. Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh kinh tế chính của Mỹ. Sau những nỗ lực “đàn áp” Nga, Washington sẽ đối đầu với CHND Trung Hoa.
Tôi xin nhắc bạn rằng, các biện pháp cụ thể để tiêu diệt Liên Xô đã được thông qua 75 năm trước theo chỉ thị nổi tiếng của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ “Nhiệm vụ đối với Nga”. Với sự sụp đổ của Liên Xô, sự phấn khích đã nảy sinh ở phương Tây. Tuy nhiên, nó không tồn tại được lâu, vì ở Nga, người ta đã sửa những sai lầm. Ngày nay, đất nước chúng ta không chỉ có thể đảm bảo ổn định nội bộ mà còn đảm bảo an ninh cho người dân trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
– Đầu tháng 3, một máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng vào St. Petersburg từ khoảng cách 200 km trên đảo Gotland ở Biển Baltic, cố tình gây căng thẳng. Họ đã hoàn toàn mất đi sự sợ hãi?
– Các chính trị gia Mỹ nằm trong vòng tù hãm bởi sự tuyên truyền của chính họ, vì một lý do nào đó vẫn tự tin rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, Mỹ có khả năng thực hiện một cuộc tấn công tên lửa phòng ngừa, sau đó Nga sẽ không còn khả năng đáp trả. Đây là sự ngu xuẩn thiển cận và rất nguy hiểm.
Quên đi những bài học lịch sử, ai đó ở phương Tây đã nói về sự trả thù, điều này sẽ dẫn đến một chiến thắng quân sự trước Nga. Về vấn đề này, chúng ta có thể nói một điều. Nga kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ ai bằng lợi thế quân sự của mình. Nhưng có vũ khí độc đáo hiện đại có khả năng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào, kể cả Mỹ, trong trường hợp đe dọa đến sự tồn tại của nó.
– Song, phương Tây đang đặt cược không chỉ vào một thất bại quân sự mà còn vào sự kiệt quệ về kinh tế của Nga…
– Rõ ràng. Dưới áp lực của Washington, nhiều công ty phương Tây đã rời bỏ thị trường Nga. Tuy nhiên, họ đã sai lầm nghiêm trọng khi tính đến sự sụp đổ của nền kinh tế của chúng ta và sự gia tăng tâm trạng phản đối.
Trong thập kỷ qua, phương Tây đã thực hiện ý tưởng tạo ra một trật tự công nghệ mà chỉ có họ mới phát triển được, trong khi phần còn lại của thế giới được dành cho vùng ngoại vi của sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các nhà lãnh đạo của nước này rất tức giận trước phản ứng có cân nhắc của Nga trước áp lực trừng phạt. Đất nước chúng tôi chọc tức các nhà cầm quyền của Mỹ và Châu Âu với sự độc lập về kinh tế, độc lập về nguyên liệu thô và tư tưởng khoa học. Bản thân các nước phương Tây phụ thuộc toàn bộ và hoàn toàn vào các công ty xuyên quốc gia và các chuỗi kinh tế thế giới. Ví dụ, nếu các biện pháp trừng phạt ở cùng cấp độ được áp dụng đối với Anh hoặc Pháp như đối với đất nước chúng ta, thì các quốc gia này sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Đồng thời, Nga sẽ không đóng cửa nền kinh tế của mình với thế giới. Nó sẽ vẫn mở và hội nhập với nền kinh tế của các quốc gia có chủ quyền quan tâm đến sự thịnh vượng của chính họ, bao gồm cả thông qua hợp tác với chúng tôi.
– Rõ ràng là làm suy yếu nền kinh tế Nga và làm tiêu hao quân đội Nga là hai mặt của cùng một chiến lược mà phương Tây đã cố gắng thực hiện trong hơn một thế kỷ?
– Tất nhiên. Không nên ngây thơ cho rằng các phương pháp xâm lược kinh tế nhẹ nhàng hơn và nhân đạo hơn. Ví dụ, các nước châu Âu và Nhật Bản đã ngừng giao một số loại thuốc cho Nga, bao gồm cả những loại thuốc thiết yếu. Về vấn đề này, dược phẩm phương Tây tiếp tục đầy đủ “truyền thống” của những người tiền nhiệm. Ai cũng biết rằng hầu hết các công ty này đã từng làm việc để phát triển khí độc và phòng hơi ngạt do Đức Quốc xã ủy quyền. Đó là, họ hoàn toàn ủng hộ ý thức hệ diệt chủng của cái gọi là dân tộc “thừa”.
Hãy nhớ lại cách những người Anglo-Saxon đã nuôi sống Đức quốc xã vào những năm 1930, với hy vọng hướng họ chống lại Liên Xô. Đã kiếm được cổ tức tài chính và địa chính trị từ kết quả của Thế chiến II, ngày nay Washington và London lại say mê chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa phát xít. Sử dụng Ukraina, họ không ác cảm với việc châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn châu Âu hoặc thậm chí toàn cầu, tưởng tượng rằng họ có thể thoát khỏi bất cứ điều gì.
– Người ta có ấn tượng rằng về nguyên tắc, tập thể phương Tây sẽ không học hỏi từ quá khứ.
– “Quốc tế” phương Tây đã hơn một lần phản đối nước ta. Hoặc dưới biểu ngữ của người Ba Lan và người Thụy Điển, sau đó với đại bàng của Napoléon, dưới lá cờ của Anh hoặc dưới chữ “Vạn” của Đức Quốc xã. Kết quả là như nhau – mọi nỗ lực đè bẹp Nga đều vô ích. Không muốn rút kinh nghiệm, người Tây hết lần này đến lần khác leo lên hung hăng.
Washington cũng không hài lòng với sự ổn định ở châu Á đã phát triển do Chiến tranh thế giới thứ hai và các phong trào giải phóng. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ là một nỗ lực nhằm tạo ra một NATO châu Á. Liên minh mới sẽ là một khối hung hăng khác nhằm chống lại Trung Quốc và Nga, đồng thời làm yên lòng các quốc gia hiện đã độc lập.
Việc tái vũ trang Hải quân Úc theo liên minh AUCUS mới, bao gồm cung cấp tàu ngầm hạt nhân, hỗ trợ quân sự cho Đài Loan và Hàn Quốc có mục tiêu dài hạn – thiết lập sự thống trị của Mỹ và NATO đối với Á-Âu từ sườn phía đông của nó.
Washington đẩy Tokyo đến bước quân sự hóa mới. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang trở thành một đội quân chính quy có khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công. Điều này đã được luật pháp Nhật Bản xác nhận về mặt pháp lý, trên thực tế, đây là sự vi phạm trắng trợn một trong những kết quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai. Tập trung vào vũ khí tấn công, Thủ tướng Kishida tuyên bố rằng nước ông đang mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ.
Ngoài việc trang bị vũ khí cho Nhật Bản, Washington đang cố gắng làm sống lại tinh thần của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, thứ dường như đã bị xóa sổ vào năm 1945. Có vẻ như cư dân của quốc đảo một lần nữa muốn làm kamikaze, chết vì lợi ích của người khác. Người phương Tây không muốn nhớ và cố tình im lặng về việc vào đầu thế kỷ 20 , họ đã sử dụng sự hiếu chiến của mình đối với Liên Xô và Trung Quốc như thế nào, và kết quả là người Nhật quay vũ khí chống lại người Mỹ, người Anh và các đồng minh của họ. .
– Đồng thời, các chính trị gia Mỹ và châu Âu ngày nay không chỉ “quên” đi những sự thật bất tiện trong quá khứ mà còn cố tình viết lại lịch sử, thậm chí trái với lẽ thường. Điều này có thể được nhìn thấy trong cách thức phát động chiến dịch phục hồi chủ nghĩa Quốc xã một cách đạo đức giả. Họ thậm chí còn phát minh ra rằng chỉ có người Ukraina giải phóng châu Âu khỏi Đức quốc xã. Huyền thoại về Holodomor như một hành động diệt chủng đang được quảng bá.
– Những người biết lịch sử và không cố gắng làm sai lệch nó đều biết rõ rằng trong những năm 1920 và 1930, tình hình tiếp cận thực phẩm chỉ ở RSFSR (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga) còn tồi tệ hơn ở Ukraina. Đây là tài liệu, có rất nhiều sự thật. Một ví dụ là tiểu sử của Anh hùng Liên Xô Grigory Ivanovich Boyarinov. Lễ kỷ niệm 100 năm của ông đã được tổ chức vào cuối năm ngoái. Một sĩ quan tình báo nổi tiếng, người tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, nhiều hoạt động đặc biệt, đã chết khi chỉ huy cuộc tấn công vào cung điện Amin ở Afghanistan. Ông sinh năm 1922 tại vùng Smolensk, cha ông là chủ tịch nông trang trại tập thể. Tuy nhiên, vào những năm 1930, gia đình ông chuyển đến Ukraina, vì ở đó dễ kiếm ăn và sinh tồn hơn.
Ngẫu nhiên, người Mỹ ngày nay đã áp dụng các khẩu hiệu nạn đói trên phạm vi toàn cầu, cáo buộc nước ta kích động cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tôi không nghi ngờ gì rằng trong hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ, chủ đề này sẽ lại bị phóng đại. Đồng thời, chính người phương Tây đã chặn nguồn cung cấp ngũ cốc và phân bón của Nga ra nước ngoài, và họ chỉ đơn giản là cướp vựa lúa của người Ukraina và bán lại với giá cắt cổ cho các nước nghèo nhất theo các điều kiện tống tiền, như tổ tiên thuộc địa của họ đã làm.
– Đôi khi có vẻ như phương Tây đang tự đào hố chôn mình bằng hành động của mình. Theo dõi những gì đang xảy ra ở Liên minh châu Âu, có một cảm giác mạnh mẽ rằng một tương lai rất mơ hồ đang chờ đợi nó.
– Sự sụp đổ của Liên minh châu Âu không còn xa. Tất nhiên, người châu Âu sẽ không tha thứ cho cấu trúc thượng tầng siêu quốc gia này, thứ không những không tự biện minh mà còn đẩy Thế giới cũ vào cuộc xung đột công khai với đất nước chúng ta. Mỹ sẵn sàng chiến đấu với Nga không chỉ với người Ukraina cuối cùng, mà còn với người châu Âu cuối cùng. Ngay cả trong Chiến tranh Lạnh, Lầu Năm Góc, trước mối nguy hiểm nhỏ nhất từ Liên Xô, đã sẵn sàng biến châu Âu thành sa mạc phóng xạ. Không chắc đã có điều gì thay đổi trong suy nghĩ của các chiến lược gia người Mỹ.
– Và làm thế nào để điều này phù hợp với thực tế là Mỹ và Châu Âu là những đồng minh chính?
– Nghịch lý nằm ở chỗ, Washington quan tâm trực tiếp đến sự sụp đổ của Liên minh châu Âu để loại bỏ đối thủ cạnh tranh kinh tế, ngăn cản châu Âu phát triển nhờ hợp tác với Nga.
Người Mỹ đã làm rất nhiều để đảm bảo rằng Thế giới Cũ mất đi vị thế của một bên tham gia kinh tế hùng mạnh. Ở nhiều khía cạnh, đây chính là lý do tại sao Washington xoay quanh câu chuyện về các biện pháp trừng phạt chống Nga. Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi căn bản trong mô hình kinh tế của EU dựa trên sự kết hợp giữa nguồn năng lượng giá rẻ của Nga và các công nghệ tiên tiến của châu Âu.
Việc thực hiện các kế hoạch chung với Washington nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô và công nghệ vào Bắc Kinh sẽ giáng một đòn mạnh vào châu Âu. Ngoài ra, EU đang trong tình trạng bế tắc về di cư. Nhiều người di cư không những không muốn hòa nhập vào gia đình châu Âu mà còn tạo ra các caliphate của riêng họ, buộc chính quyền địa phương và người dân phải sống theo luật của họ. Cùng với họ, đại diện của các nhóm tội phạm và chiến binh đến châu Âu. Thủ phạm của các vụ tấn công khủng bố nổi tiếng trong những năm gần đây ở London, Brussels và Paris là công dân EU – những người nhập cư từ các vùng đất quốc gia đã tồn tại ở châu Âu. Nếu chúng ta nhớ lại rằng Al-Qaeda, ISIS (các tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm ở Liên bang Nga) và các tổ chức khủng bố khác đã từng được Mỹ thành lập, và những kẻ khủng bố ở Syria và Iraq được huấn luyện bởi các giảng viên của CIA, thì có thể là đứng sau việc chuẩn bị tấn công khủng bố ở châu Âu cũng phải đối mặt với những gương mặt tương tự. Mục tiêu của họ là gây bất ổn tình hình trên lục địa, tương lai mà Mỹ thờ ơ.
Mỹ thống trị châu Âu, bỏ qua thực tế rằng, vai trò lãnh đạo ở lục địa này từ trước đến nay đã được giao cho Nga. Vào thế kỷ XIX – Đế quốc Nga, vào thế kỷ XX – Liên Xô. Vì vậy, nó sẽ là trong thế kỷ 21 .
– Mỹ có tự tin vào sức mạnh của mình không? Hoàng hôn, theo ý kiến của họ, có thể đe dọa tất cả mọi người, nhưng không phải họ? Theo ý kiến tôi , và Mỹ có thể hăm dọa rủi ro tan rã .
– Mỹ đã có được vị thế của một cường quốc nhờ những thành tựu kinh tế dựa trên những hành động gian manh nhằm chiếm đoạt lãnh thổ, tài nguyên, bóc lột người dân và kiếm lợi từ những bất hạnh quân sự của các quốc gia khác. Đồng thời, chúng vẫn là một tấm chăn chắp vá có thể dễ dàng phân tán ở các đường nối. Giả sử, như ban đầu, được chia thành Bắc và Nam. Hơn nữa, không ai có thể loại trừ rằng miền Nam sẽ tiến về phía Mexico, vùng đất mà người Mỹ đã chiếm giữ vào năm 1848. Và đây là hơn hai triệu km2. Nhân tiện, các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh không che giấu sự thật rằng nhận thức về vai trò phá hoại của Mỹ đã trở nên phổ biến. Việc thành lập căn cứ Guantanamo được coi là hành vi đánh cắp trực tiếp chủ quyền của Cuba. Và đây chỉ là một trong nhiều ví dụ về sự xâm phạm có hệ thống vào nền độc lập của các nước Mỹ Latinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, sớm hay muộn, các nước láng giềng phía nam của Mỹ sẽ giành lại các lãnh thổ bị đánh cắp từ họ.
– Ngoài ra, nội bộ nước Mỹ còn nhiều mâu thuẫn. Không có sự thống nhất ngay cả trong chính giới tinh hoa Mỹ.
– Phải. Sự đối kháng giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mâu thuẫn đang gia tăng giữa các cấu trúc tài chính khác nhau và các tập đoàn xuyên quốc gia chỉ quan tâm đến vốn hóa của họ chứ không quan tâm đến sự thịnh vượng của nước Mỹ. Giới tinh hoa Mỹ tưởng tượng mình là không thể động chạm tới chưa bao giờ liên kết với người dân Mỹ.
Các dự án của họ như BLM , tức là “Black Lives Matter” và việc đưa ra các lý thuyết về người chuyển giới nói chung nhằm mục đích làm suy thoái tinh thần của dân số vốn đã ở trong tình trạng thờ ơ. Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tiêu thụ được nuôi dưỡng ở người Mỹ sẽ đóng một trò đùa độc ác đối với đất nước của họ. Những công dân bình thường sẽ không nhấc một ngón tay vì mục đích giữ gìn sự toàn vẹn của nước Mỹ, nhận ra rằng chính quyền của họ không cần đến họ. Không biết mình đang làm gì, chính quyền Mỹ đang từng bước hủy hoại chính mình.
Vấn đề của Mỹ là họ đã chơi quá nhiều trò chơi địa chính trị mà quên đi những vấn đề cấp bách của chính mình. Trong khi Mỹ trong các phòng thí nghiệm sinh học quân sự của mình phát minh ra các loại vi-rút mới để tiêu diệt người dân của các quốc gia bị phản đối, thì các thành phố sạch sẽ của Mỹ đang chìm trong bụi bẩn và rác rưởi.
Được xây dựng bằng chi phí của máy in, kim tự tháp tài chính của Mỹ hết lần này đến lần khác gây ra những thất bại hữu hình. Mô hình phát thải không kiểm soát, trong đó bất kỳ vấn đề kinh tế nào cũng tràn ngập tiền theo nghĩa đen, không thể hoạt động mãi mãi. Với khoản nợ nước ngoài hơn 31,5 nghìn tỷ đô la, Mỹ đang ngày càng tiến tới tình trạng vỡ nợ. Sự sụt giảm niềm tin vào đồng đô la, không được hỗ trợ bởi hàng hóa thực, cũng như hệ thống giao dịch đầu cơ thổi phồng trên thị trường chứng khoán, sẽ dẫn Mỹ đến một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.
– Dù nghe có vẻ thảm hại đến đâu, người Nga không những không muốn chiến tranh mà còn không muốn cái chết của Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác.
– Hoàn toàn đồng ý. Nền văn hóa hàng thế kỷ của chúng ta dựa trên tâm linh, lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Nga là người bảo vệ lịch sử chủ quyền và tư cách nhà nước của bất kỳ dân tộc nào tìm đến nó để được giúp đỡ. Nga đã cứu Mỹ ít nhất hai lần – trong Chiến tranh giành độc lập và Nội chiến. Nhưng tôi cho rằng, lần này giúp Mỹ duy trì sự toàn vẹn của họ là không hợp lý.
Theo ĐẠI SỨ QUÁN NGA TẠI VIỆT NAM
----------