In bài này
Diễn Đàn Độc Giả
 

BÀI 319: BIDEN CÓ ĐỘC TÀI KHÔNG?
Tác giả : Vũ Linh Nguồn: Diễn Đàn Trái Chiều Ngày đăng: 2024-02-03
Trong thời gian gần đây, đảng DC tung ra chiêu bài vận động tranh cử mới: tô vẽ ông Trump như là một nhà độc tài không khác gì Hitler: lợi dụng thể chế dân chủ để được dân bầu, rồi sau khi đã nắm quyền thì mau mắn phá nát thể chế dân chủ để biến nước Mỹ thành một xứ siêu độc tài, sẽ "truy tầm tróc nã đối lập" như một cụ tị nạn tuốt bên Âu Châu nhìn thấy qua viễn vọng kính, nhìn rất xa trong không gian cũng như thời gian.
Nhìn vào viễn tượng được tô vẽ như vậy thì không ai không toát mồ hôi. Vấn đề là ông Trump có cơ hội làm được chuyện đó hay không khi mà đảng DC của Biden đang nắm quyền đã đi trước một bước, đã hành xử còn hơn Hitler nữa, bảo đảm cơ hội cho Trump nắm quyền khó hơn lên cung trăng. Dĩ nhiên, đó là chuyện cần thiết mà Biden và đảng DC cần phải làm để bảo vệ thể chế dân chủ Mỹ mà, phải không? Cũng như Hitler phải giết hết cả 6 triệu dân Do Thái để bảo vệ sắc dân Aryan vậy. Hay đảng CSVN phải bỏ tù hay giết hết bọn phản động, phong kiến, thực dân, đế quốc, xét lại, ... chống cách mạng để cứu nước vậy, phải không?
Kẻ này luôn luôn nói có sách, mách có chứng đàng hoàng.
Đây nhé, mới đây, TT độc tài thân cộng của Venezuela, Nicolas Maduro, đã khều chân nói nhỏ sao đó với Tối Cao Pháp Viện Venezuela để các thẩm phán tay sai ra phán quyết cấm ứng cử viên đối lập, bà Maria Machado bị tố phạm tội 'gây hại cho quốc gia' gì đó (âm mưu chiếm một kho vũ khí để nổi loạn chống chính quyền Maduro), không được quyền ra tranh cử TT chống ông Maduro trong cuộc bầu TT cuối năm nay. Bà Machado mới 'âm mưu' tuy chưa làm gì, nhưng đã là mối nguy khổng lồ cho thể chế dân chủ của Venezuela nên không được quyền ra tranh cử TT.
Phản ứng của cụ Biden trước câu chuyện bà Machado? Cụ mau mắn tố cáo việc ngăn cản đối thủ chính trị ra tranh cử là việc làm phản dân chủ mà Mỹ và cả thế giới không thể chấp nhận được. Mỹ sẽ nghiên cứu biện pháp siết chặt trừng phạt lại như tăng cường cấm vận kinh tế Venezuela mạnh hơn, thay vì đang nới lỏng như hiện nay.
Nghe thật phấn khởi! Cụ Biden và đại cường Cờ Hoa nêu cao gương dân chủ cho cả thế giới học hỏi. Phải vậy chứ!
Cho đến khi sực nhớ lại chuyện này nghe quen quen. Hóa ra đã xẩy ra ở chính ngay Mỹ, cái xứ thành đồng của dân chủ của nhân loại, cái xứ mà cụ TT sẵn sàng có biện pháp bảo vệ dân chủ ngay tức khắc, không chậm trễ.
Cách đây không lâu, Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Colorado đã nhân danh lý do ông Trump phạm đại tội nổi loạn chống Nhà Nước gì đó để ra lệnh gạt tên, không cho ghi tên ông như ứng cử viên TT trong tiểu bang này. Ông Trump cũng không khác gì bà Machado, đã 'âm mưu' lật ngược kết quả bầu cử, sách động nổi loạn, nên cũng đã là mối nguy khổng lồ cho thể chế dân chủ của Mỹ, do đó không được quyền ra tranh cử TT.
Hai trường hợp chẳng khác gì nhau. Thế nhưng quý vị có thấy phản ứng của cụ Biden lại khác rất xa. Colorado vi phạm dân chủ thô bạo không khác gì Venezuela đấy mà oái ăm thay, chưa ai nghe cụ Biden hô hào 'việc làm của TCPV Colorado là việc mà Mỹ và cả thế giới không thể chấp nhận được', và tung ra bất cứ biện pháp trừng phạt kinh tế nào chống Colorado hết.
Hay là thế giới này có nhiều loại thước đo? Thước chung cho các xứ mọi rợ, chậm tiến, cộng hòa chuối chiên như Venezuela? Thước riêng cho xứ văn minh dân chủ Mỹ? Và ngay trong xứ Mỹ, cũng có thước đo cho đảng DC và Biden, rồi thước đo đặc biệt dành cho Trump?
Thật ra, ông thần Trump đã được cụ Biden và đảng DC đặc biệt ưu đãi, đặt ra những tiêu chuẩn, thước đo đặc biệt từ lâu rồi. Quý vị đọc lại bài về "Công Lý Thời Biden" sẽ thấy rõ.
Việc chính quyền Biden hù dọa Trump sẽ thành một Hitler tái sinh đã được đám truyền thông loa phường răm rắp đồng ca theo, và dĩ nhiên, đã là đề tài hàng đầu để đám vẹt tị nạn hớn hở thông dịch lại. Vấn đề là thứ nhất, ông Trump đã từng làm TT bốn năm rồi, và trong bốn năm đó, chẳng ai thấy ông có hành động Hitler nào, trái lại, ông cho tổ chức bầu TT lỏng lẻo đến độ đảng DC đã tha hồ tung ra những mánh mung gian lận công khai và 'hợp pháp', để rồi cuối cùng, họ thành công trục xuất được tên độc tài Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Thứ nhì, lo sợ Trump sẽ thành Hitler nếu tái đắc cử TT lại, thì đó dĩ nhiên chỉ là lo âu chuyện giả tưởng vì chưa xẩy ra, chẳng ai biết sẽ xẩy ra hay không. Giả tưởng thì nói sao cũng được, nói Trump sẽ là Hitler cũng được, hay nói Trump sẽ làm như vua Anh hay tù trưởng Congo hay một tân Quản Trọng hay Pol Pot tái sinh cũng được.
Chuyện quan trọng là phải nhìn vào thực tế, thực trạng của chế độ chính trị Mỹ hiện nay, những chuyên đang xẩy ra dưới thời Biden, để nhận định xem Biden có là tay độc tài không.
Thế nào là 'độc tài'? Năm 1956, học giả chính trị -sau này là cố vấn An Ninh Quốc Gia cho TT Carter- ông Zbigniew Brzezinski định nghĩa một chế độc tài là chế độ có 6 đặc điểm:
1. áp đặt một chủ nghĩa chỉ đạo
2. theo chế độ độc đảng
3. chính quyền nắm tổ chức cảnh sát khủng bố
4. chính quyền độc quyền truyền thông
5. chính quyền độc quyền võ trang
6. có nền kinh tế chỉ huy
Nhìn vào những tiêu chuẩn này thì hiển nhiên, bất kể dưới thời Biden hiện nay hay bất cứ TT nào khác trước đó, nước Mỹ không phải là xứ độc tài, vì chẳng đạt được tiêu chuẩn nào hết. Không có một tiêu chuẩn nào có thể được áp dụng vào chính sách hiện hữu của Biden. Thế thì Biden có là độc tài không? Câu trả lời là "Biden không phải là độc tài, nhưng..."! Cái 'nhưng' đó mới chính là cái ta cần đào sâu thêm. Và cách đào sâu duy nhất là phân tích từng tiêu chuẩn nêu trên để xem nước Mỹ dưới thời Biden đang... ở đâu, hay chính xác hơn, đang đi về đâu.
1. Áp đặt chủ nghĩa chỉ đạo
Nói 'chủ nghĩa' có vẻ không chính xác lắm, nhưng chính quyền Biden đã và đang áp đặt một 'ý thức hệ' chỉ đạo mới, đặt nền tảng trên cái gọi là chính sách DEI policy [Diversity-Equity-Inclusiveness], nghĩa là chính sách Đa Dạng-Bình Đẳng-Bao Dung, được thực hiện một cách cụ thể qua cái mà thiên hạ gọi là 'văn hóa thức tỉnh'. Trong phạm vi bài này, ta không bàn đến chuyện DEI có gì trong đó, đúng hay sai, phải hay trái, mà chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm chính quyền đang cố tìm cách áp đặt chính sách đó một cách nặng tay nhất, ai không chấp nhận cái văn hóa thức tỉnh này, hay những nguyên tắc DEI này, đương nhiên trở thành kẻ thù của xã hội, một tội mà vi phạm nhẹ thì phải phủ phục xuống xin lỗi, nặng thì mất job, đi tù như chơi. Cái từ 'bao dung' -inclusive- nghe thật mỉa mai: bao dung, nhưng chỉ bao dung trong vòng những người cùng quan điểm, cùng tư tưởng thôi, khác tư tưởng là bị loại trừ thẳng tay như người cùi hủi, tàn sát tới cùng.
Các đảng CS coi những người 'yêu nước' phải là những người yêu đảng, không yêu đảng là không yêu nước, là phản quốc, phải bị tận diệt. Hitler năm xưa tung ra những thuyết chủng tộc tôn thờ dân da trắng Aryans trong khi phải tận diệt dân Do Thái. Cả hai chính sách đều phản ảnh một tiêu chuẩn độc tài thô bạo rõ ràng nhất. Đảng DC Mỹ bây giờ có khác gì? Không thức tỉnh là sẽ đi ngủ dưới ba thước đất vĩnh viễn. Các chuyện vớ vẩn như tự do tư tưởng, tự do phát biểu tư tưởng là những trò bá láp xưa rồi.
Việc áp đặt 'ý thức hệ' mới đi xa tới độ viết lại cả lịch sử luôn khi mà các Cha Già Lập Quốc hay anh hùng lịch sử bất thình lình trở thành tội phạm lịch sử vì thời đó, mấy cụ đó đã phạm cái đại tội không tha thứ được là đã không tôn trọng nguyên tắc DEI, dám kỳ thị dân da đen, làm chủ nô lệ da đen. Đây là chuyện lấy thước đo của thế kỷ 21 để đánh giá những người sống cách đây 3-400 năm. Người nào thấy chuyện này vô lý là chuyện của người đó, ý thức hệ DEI văn minh tân thời là vậy, tất cả mọi người bắt buộc phải nhắm mắt thần phục.
2. Độc đảng
Một trong những đặc điểm rõ nét nhất của một chế độ độc tài là chuyện độc đảng. Nước Mỹ không độc đảng, như vậy không phải là độc tài, phải không? Đúng vậy, nước Mỹ đang là xứ có hai chính đảng lớn, thay phiên nhau dành phiếu cử tri để lãnh đạo, nên chưa thể gọi là độc tài, không sai.
Thế nhưng, những chuyện xẩy ra gần đây hiển nhiên đang phản ảnh những nỗ lực, phải nói là hết sức lạ lùng, chưa từng thấy trong hơn 300 năm lịch sử Mỹ, mà lại chỉ thấy trong các xứ độc tài khi các xứ này CHƯA độc tài, chỉ mới hùng hục đi vào chế độ độc tài độc đảng, tìm cách truy diệt đối lập để thành độc đảng. Dựng tội chụp lên đầu đối lập, rồi dùng công an, luật lệ bóp méo, hệ thống tư pháp tay sai để lùng bắt, nhốt đối lập, viện cớ này cớ nọ không cho đối lập tham gia các cuộc bầu cử nữa, hay nếu chưa chặn được đối lập thì dùng mánh gian lận bầu cử để đắc cử rồi tung hoành.
Các tiểu bang DC kiểm soát như Colorado, Maine, đã bắt đầu thử lửa, ra lệnh cấm không cho ứng cử viên đối lập chống đương kim TT không được ra tranh cử TT cuối năm nay. Họ đi tiên phong thử xem họ có thể đi xa đến đâu. Nếu chẳng may Tối Cao Pháp Viện chặn họ thì... không sao, sẽ thử chiêu khác. Nếu như may mắn TCPV ô-kê, thì sẽ mở đường cho hàng loạt tiểu bang lớn, đông dân như New York, Cali, Illinois, Massachusetts, Pennsylvania, Michigan,... đi theo, cấm đối lập Trump không được ra tranh cử TT cuối năm nay. Đường gần, cuối năm nay, Trump sẽ tiêu tùng. Đường xa, vài năm nữa sẽ không còn đảng đối lập CH gì nữa, xứ Mỹ may mắn trở thành độc đảng dưới sự lãnh đạo anh minh sáng suốt tuyệt vời và vĩnh viễn của một đảng duy nhất, đảng mạo danh tên là đảng ... 'Dân Chủ'.
Tin mới nhất: Tối Cao Pháp Viện tiểu bang xanh lè Oregon ra phán quyết cấm 10 đương kim thượng nghị sĩ CH của thượng viện tiểu bang không được ra tranh cử lại vì tội dám tẩy chay các buổi họp của thượng viện tiểu bang vì phản đối một dự luật. Thế là bảo đảm đảng DC chiếm thế đa số trong thượng viện tiểu bang cho tiện.
Qúy độc giả đọc những dòng trên, có cảm thấy hình như nước Mỹ đang đi vào con đường độc đảng không?
3. Tổ chức cảnh sát khủng bố
Trong các xứ độc tài, cảnh sát có quyền bắt bất cứ ai, thậm chí có quyền xông vào nhà bất cứ ai, bất cứ lúc nào, để lùng bắt tội phạm, đặc biệt là tội phạm chính trị, hay lục tung nhà tội phạm để tìm bằng chứng tội lỗi, nếu biết trước sẽ không tìm được bằng chứng thì chỉ cần ngụy tạo bằng chứng, mang theo rồi thả vào nhà tội phạm, rồi dàn dựng bất cứ tội nào đó, đưa cho đám công tố hay quan tòa tay sai hay phe đảng, là xong.
Rồi khi ra tòa thì cảnh sát đứng bên cạnh can phạm, có nhiệm vụ bịt miệng không cho can phạm lên tiếng, lây cớ giữ an ninh trật tự và tính nghiêm trang cho phiên tòa. Vai trò bình thường của cảnh sát như bảo đảm an ninh trật tự công cộng chống trộm cướp, cản dân bắn giết nhau,... thì vai trò đó trở nên vai trò phụ, rảnh thì làm, không rảnh thì thôi, để dành thời giờ và nhân sự đi lùng bắt đối lập chính trị. Đó chính là định nghĩa rõ nhất về vai trò của cảnh sát trong một chế độ độc tài. Dân Việt ta quen cái màn này từ quá lâu rồi.
Ta nhìn lại tình trạng nước Mỹ ngày nay: bắn giết loạn đả, gần như không có tuần nào là không có tin một tên khùng nào đó vác súng đi bắn loạn đả vào dân vô tội, hay tin một đám dân du thủ du thực công khai rủ nhau vào ăn cướp một tiệm nào đó, rình ràng khuân đồ ra xe, rồi bình tĩnh ra đi. Không thấy bóng dáng một anh cảnh sát nào. Đám cảnh sát FBI nổi tiếng thời giám đốc Edgar Hoover đánh nhau với Al Capone, cũng biến mất hết, không ai thấy tăm hơi.
Thế thì FBI lo làm chuyện gì? Xin thưa, FBI mắc lo mang súng ống, võ trang tới răng, xông vào nhà ông đối thủ tranh cử TT, tên là Donald Trump, bắt tắt tất cả TV quay phim an ninh trong nhà, bắt gia nhân ra vườn đứng hết, cấm không ai được theo vào nhà, để FBI vào, lục tung tất cả, từ tủ quần áo đàn bà, đến cầu tiêu, thậm chí, moi cả giấy trong bồn cầu tiêu để đọc xem đó có phải là tài liệu mật gì không,... rồi huênh hoang đi ra hô hoán đã tìm ra được cả trăm tài liệu an ninh quốc gia tối mật do tên Trump 'ăn cắp' mang theo về giấu trong nhà, có thể muốn bán cho Trung Cộng kiếm vài ngàn đô đổ xăng cho máy bay Boeing khổng lồ riêng của hắn.
Quý độc giả có thấy có cái gì hao hao giống như ở chuyện đang xẩy ra ở cái xứ độc tài CSVN hiện nay không nhỉ.
4. Độc quyền truyền thông
Điểm có thể nói tiêu biểu nhất cho một chế độ độc tài chính là... độc quyền truyền thông, độc quyền thông tin, trong chính sách ngu dân tối đa. Không có một xứ độc tài nào, phát xít hay cộng sản, có thể chấp nhận tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do radio, tivi,... Chỉ có Nhà nước là có độc quyền truyền thông, bất kể qua phượng tiện nào.
Thế thì nước Mỹ này có cả ngàn báo, cả trăm đài truyền hình, cả ngàn đài phát thanh,... như vậy không thể nói nước Mỹ là độc tài được, phải không? Không sai. Thế nhưng... Lại vẫn cái 'nhưng' đáng ghét.
Người mù, người điếc sống trong xứ Mỹ này cũng thấy ngay có cái gì rất lạ trong xứ này. Phương tiện truyền thông nhiều vô số kể. Đề tài bàn ra tán vào, thông tin, đa dạng không thể nào hơn được, từ thể thao đến gia chánh, từ ca nhạc đến điện ảnh, từ tin khí tượng tới tin xe cán chó, tạp nhạp hổ lốn không xứ nào bì kịp. Thế nhưng trên phương diện quan điểm chính trị, thì lạ lùng thay, có cái gì rất nhàm chán trong truyền thông Mỹ. Hầu như tuyệt đại đa số các báo, các đài radio, các đài tivi,.. hình như đều cùng theo một hướng quan điểm giống hệt quan điểm của một đảng, là đảng Dân Chủ đang cầm quyền. Các đài, các báo Mỹ, sao thấy giống y chang các loa phường ở mỗi góc phố Hà Nội, suốt ngày, quanh năm ngày tháng, chỉ biết phát lại quan điểm của một đảng cũng là đảng cầm quyền, có đúng một lập luận y chang như nhau tuy mỗi bài mỗi khác về văn phong, cấu trúc bài, lý luận,...
Dĩ nhiên, trong cái xứ này, vẫn còn có nhiều tiếng nói 'trái chiều' chứ chưa hoàn toàn loa phường hết. Nhưng những tiếng nói trái chiều dường như không được khuyến khích lắm. Trái lại, tin báo chí cho thấy việc các trang mạnh xã hội như YouTube, Facebook, Twitter,... ngày càng siết chặt các kiểm duyệt, đục bỏ những tin bất lợi cho 'phe ta', bất lợi cho 'bác' Biden và cho đảng ta. Kinh ngạc hơn nữa, tin báo chí cũng cho biết chính quyền Biden đã và đang hợp tác làm việc chặt chẽ với các trang mạng xã hội trên, để chặn những tiếng nói trái chiều, trong khi biến các trang mạng xã hội đó thành loa phường cho Nhà Nước.
Ngoài ra, Nhà Nước cũng rất sáng tạo, nghĩ ra nhiều cách bịt miệng các tiếng nói trái chiều. Chẳng hạn như kiện Fox News qua các công tố và quan tòa thân thiện, để Fox News bị phạt đâu hơn 800 triệu đô, khiến ông chủ Fox mất tiền, đau quá, bực mình sa thải anh bình loạn gia chuyên chống chế độ là Tucker Carlson.
5. Độc quyền võ trang
Bám vào chuyện vài tên khùng điên vác súng bắn loạn đả, cũng như các vụ cảnh sát bắn du thủ du thực da đen, phe cấp tiến đang nỗ lực tung ra chiêu bài cấm bán và sở hữu súng. Hoàn toàn đi ngược lại Tu Chánh Án Số 2 cho phép dân Mỹ có quyền sở hữu súng, dựa trên lý luận người dân có quyền sở hữu súng để chống lại Nhà Nước nếu Nhà Nước muốn áp đặt một chế độ độc tài phản dân hại nước. Cuộc cách mạng của Mỹ nổi lên chống Hoàng Gia Anh dành độc lập là cuộc nổi loạn võ trang, do đó, truyền thống và quyền nổi loạn võ trang chống Nhà Nước độc tài được ghi rõ trong Hiến Pháp. Dân không phải Mỹ, không hiểu gì về lịch sử Mỹ, về Hiến Pháp Mỹ, thường la hoảng nạn sở hữu súng gây ra những vụ bắn giết chết oan nhiều người, cần phải cấm súng, ngoại trừ súng săn bắn chim sẻ. Nhưng dân Mỹ chấp nhận đó là cái giá phải trả để bảo đảm quyền của người dân có phương tiện chống một Nhà Nước độc tài.
Đảng DC đang hô hào cấm bán và sở hữu súng, để rồi cuối cùng, Nhà Nước sẽ độc quyền sở hữu súng để đàn áp dân. Đó chính là mô thức của các chế độ độc tài Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Cộng,... mà dân Mỹ không bao giờ chấp nhận. Trước khi các cụ Tây Âu sỉ vả dân cao bồi Mỹ, cần phải hiểu rõ nước Mỹ hơn.
6. Kinh tế chỉ huy
Đây có thể nói là bước cuối cùng đi vào chế độ độc tài, cũng là bước khó khăn nhất, đặc biệt cho cái xứ Mỹ này, từ hồi nào đến giờ vẫn là thành đồng của chế độ kinh tế thị trường, không có một Nhà Nước nào có thể chỉ huy hay điều động kinh tế, mà kinh tế do cả mấy trăm triệu dân Mỹ tự do quyết định theo luật cung cầu. Hơn nữa, kinh tế chỉ huy đã được chứng minh trên khắp thế giới trên bất cứ xứ nào trong bất cứ thời đại nào, như là một thất bại chắc chắn không thể tránh được. Ngay cả những thành đồng của độc tài CS như Trung Cộng hay Việt Cộng, đám cầm quyền có thể nghiến răng nghiến lợi bám vào đủ hình thức độc tài chính trị, nhưng cũng vẫn phải 'nể mặt' kinh tế, vẫn phải chấp nhận ưu tiên cho kinh tế thị trường chứ không thể ưu tiên cho kinh tế chỉ huy. Từ đó sanh ra cái quái thai 'kinh tế thị trường với cái đuôi xã nghĩa'.
Thế đấy, nhưng, chính quyền Biden đang từng bước từng bước tìm cách áp đặt một hình thức độc tài kinh tế nhẹ tay trước, mạnh tay sau. Lấn được tới đâu hay tới đó.
Bằng chứng cụ thể nhất là những nỗ lực hết gân hết sức của chính quyền Biden để áp đặt cái gọi là kinh tế sạch, dựa trên năng lượng sạch, bỏ than đá, dầu khí để dùng ánh sáng mặt trời, dùng điện. Trong chế độ kinh tế thị trường hiện nay của Mỹ, Biden chưa thể đi quá nhanh và quá xa được, nhưng hiển nhiên những biện pháp như cấm sản xuất xe chạy xăng, trợ cấp tối đa cho xe điện EV, ra chỉ tiêu cho việc sản xuất xe điện, bỏ tiền ra xây trạm câu điện, đóng cửa mỏ than,.... Đó chính là những biện pháp áp đặt, ép buộc kinh tế phải đi theo hướng Nhà Nước chỉ huy và chỉ định.
---------------
Công bằng mà nói, chính quyền Biden KHÔNG độc tài, hay chính xác hơn, không thể độc tài được trong khuôn khổ Hiến Pháp và luật pháp hiện hữu của Nước Mỹ. Thế nhưng, nếu nhìn vào những nỗ lực của chính quyền Biden, những ưu tiên, những chính sách, luật lệ được ban hành, những tuyên truyền, cách thi hành và áp dụng luật lệ một chiều,... thì hướng đi của Biden rõ hơn ban ngày. Từng bước từng bước, chậm nhưng chắc, bằng tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo, với sự thông đồng của truyền thông loa phường, của cả hệ thống công an Nhà Nước, chính quyền Biden đang gặm nhấm, đục đẽo thể chế dân chủ kiểu Mỹ, để tiến tới một chế độ độc tài, độc đảng chuyên chế tuy kiểu Mỹ, nhưng có thể hãnh diện cạnh tranh với các chế độ phát xít hay cộng sản. Bầu cho Biden thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa thì nước Mỹ sẽ ra sao?
Trump có thể ăn nói hùng hổ như Hitler, nhưng Biden thì lẳng lặng làm như Hitler. Trong khi miệng la oai oải 'Coi chừng tên Trump độc tài', một mánh mà các cụ ta gọi là 'vừa ăn cướp vừa la làng', chỉ lừa được vài con vẹt già.
ĐỌC THÊM:
----------