CON RUỒI, MÂM XÔI VÀ BÃI CỨT
Tác giả : LÃO MÓC Ngày đăng: 2021-08-21


Ruồi là động vật có hai cánh, sáu chân hay bu vào đồ ân hoậc đồ dơ có mùi hôi thúi”.
“Mâm xôi” và “bãi cứt” thì ai cũng biết rồi.
“Con ruồi là giống hiểm nguy,
vì chân của nó rất vi trùngnhiều”
Trên đây là hai câu thơ của nhà thơ Bút Tre diễn tả sự “hiểm nguy” của con ruồi. Nhà thơ Bút Tre “nổi tiếng” vì cái lối gieo vần và ngắt quảng khi làm thơ lục bát như mấy câu thơ sau:
“Anh đi chiến dịch Pờ-Lây-
Cu dài dằn dặt viết ngày nào ra..

“Anh đi chiến dịch Căm-Pu-
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm”

“Hoan hô đồng chí Võ-Nguyên-
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.
*
Khi ông cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đưa hai ông cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh và cựu Thiếu Tướng Lê Minh Đảo ra lập cái gọi là Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đã bị bà Lữ Anh Thư là “hậu duệ” của tổ chức này “khuyên” nên “chôn nó đi” vì cái “Tập Thể này là một thây ma chưa chôn”.
Ông Tướng Bình ở Bắc Cali không chịu chôn “cái thây ma Tập Thể”; nhưng ông Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Ức ở Nam Cali lại “vâng lời” anh “trọc phú huyết thanh” đem chôn “cái thây ma Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH” cùng lúc “chôn anh hùng” Lý Tống với tôm hùm và rượu đỏ.
Nghe nói cái “cương thi tập thể” sau một thời gian đã biến thành những CON RUỒI bay tứ táng khắp nơi, nhất là ở miền Bắc California.
Nghe nói vừa rồi ở miền Bắc California có “con ruồi” nhân danh ông “bác sĩ đấm bóp” ký tên nhân danh Chủ Tịch “Ủy Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng” kêu gọi “toàn dân” xuống Săng-Phăng biểu tình chống VC treo cờ... máu.
Ông bác sĩ đấm bóp này đúng là một CON RUỒI: “Mâm xôi nào ông ta cũng đậu, bãi cứt nào ông ta cũng... bu”.
Cũng may là nghe nói có ông Chủ Tịch Cộng Đồng Đái Bậy ở Bắc California có nickname BÃI CỨT vừa “move out town” xuống Los Angeles “nhận” chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng Toàn Cầu nên cái thông báo của ông bác sĩ đấm bóp cũng... bớt mùi hôi thúi.
Trong truyện Kiều có câu:
“Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh
Rụng rời giọt liễu, tan tành gối mai”
Loài nhặng xanh ám chỉ “bọn người thừa nước đục thả câu, loại chầu rìa kiếm ăn”.
Ai có đọc thông báo của “bác sĩ đấm bóp” về chuyện biểu tình ở Săng-Phăng thì̀ đều biết tên bọn RUỒI XANH ở Bắc California. Bọn “ruồi xanh” này trước kia theo “ông bác sĩ hợp nhất cộng đồng” Trần Công Luyện; nhưng nay không hiểu vì sao lại “bu quanh” ông Bác sĩ đấm bóp tuần chay nào cũng có nước mắt?Không biết “NHỮNG CON RUỒI XANH” này “chầu rìa” cái gì? Và “kiếm ăn” cái gì?
*
Bài viết “CON RUỒI, MÂM XÔI VÀ BÃI CỨT” là bài viết đầu tiên của Lão Móc sau cơn đại dịch.
Sau khi cựu TT Donald Trump thất cử và sau cơn đại dịch, Lão Móc đã “rửa tay, gác bút” vì nhớ đến câu thơ của nhà thơ Viên Linh khi VC chiếm miền Nam ngày ba mươi tháng Tư năm Bảy Lăm::
“Khi các ông vào tôi bẽ bút
... Như Kiều đã tới bờ sông hẹn
Đâu có còn chi để nói năng.”
Niềm đau khi cựu TT Trump thất cử còn “đau” hơn khi miền Nam thất trận vì CHÍNH NGHĨA đã thua GIAN TÀ ngay trong một đất nước TỰ DO BẬC NHẤT LÀ HOA KỲ.
Loạt bài viết này Lão Móc xin đặt tên chung làm “TĂM SỰ MÂY CÔI” lấy theo ý thơ của nhà thơ Nguyễn Khuyến:
“Đời loạn đi, về như hạc độc
Tuổi già hìng bóng tựa mây côi”
Lão Móc viết “Tâm Sự Mây Côi” vì như ai đó đã nói: “con tầm đến thác vẫn còn vương tơ”. Không như ai đó đã nói: “Lão Móc ngưng viết vì VC đã cho tiền”.
VC không ngu đến như vậy.
LÃO MÓC
----------