Cùng Chung Số Phận (Bài 1)
Tác giả : Bằng Phong Đặng văn Âu Nguồn: Báo Mai Ngày đăng: 2021-10-18
Lời nói đầu : Trong lịch sử thế giới, có lẽ chưa có một cuộc chiến đấu nào cam go như cuộc chiến đấu của nhân loại hôm nay. Đó là cuộc chiến đấu của loài người chống lại quỷ sứ yêu tinh. Tôi không phải là nhà tôn giáo. Nhưng qua trải nghiệm trong đời sống, tôi tin rằng có thế giới vô hình. Và thế giới vô hình có thể tác động lên thế giới hữu hình. Có thể hiểu đó là quy luật nhân quả. Những gì tôi sắp sửa trình bày với bạn đọc là những ý nghĩ rời liên quan đến sự bí ẩn không thể giải thích bằng lý luận, tin hay không tin là tùy mỗi người. Bởi vì nó không phải là khoa học thực nghiệm để chứng minh cụ thể. Tôi viết bài này dành cho người ưu tư đến thời cuộc.


Note: Hình trong bài là minh họa
Lúc còn chiến đấu dưới cờ, tôi luôn luôn có niềm khao khát chiến tranh sớm chấm dứt. Mỗi buổi sáng thức dậy sớm chuẩn bị vào Phi đoàn nhận lãnh phi vụ, tôi nhìn Mẹ, nhìn vợ, nhìn con đang ngủ hồn nhiên mà trong lòng cứ nghĩ nếu đây là phi vụ cuối cùng thì thương người ở lại biết mấy!
Trong những đêm bay bao vùng giữa trời cao, nhìn trăng sao lơ lửng cùng tiếng động cơ quay đều, đầu óc cứ hoang mang nghĩ ngợi tại sao đất nước ra nông nỗi này? Tại sao anh em cùng máu huyết mà nỡ chém giết nhau không thương tiếc, vì cái thứ ý thức hệ phi lý? Những tư tưởng ấy cứ xoáy trong tim, trong óc tôi khi không có mục tiêu tác xạ. Những khi bận rộn giải cứu quân bạn, đầu óc chẳng nghĩ gì, ngoài việc làm sao tác xạ cho chính xác để không bắn nhầm vào quân bạn. Ở đây, tôi xin giải thích nhóm chữ “bay bao vùng” để giúp độc giả hiểu thuật ngữ đó.



Không Quân VNCH có hai loại phi cơ vận tải C- 47 và C-119 được biến cải thành phi cơ chiến đấu võ trang chống chiến thuật biển người của Cộng quân tấn công đồn bót về đêm. Khi mặt trời bắt đầu lặn, chiếc phi cơ thứ nhất bay lên, túc trực sẵn trên trời. Nơi nào bị địch tấn công, chúng tôi được phái tới can thiệp. Vì thân hình nặng nề thô kệch, không “thanh tao” như phi cơ khu trục, sự xoay trở khó khăn chậm chạp là mục tiêu ngon lành cho súng phòng không của địch bắn hạ. Chiếc thứ hai cất cánh bay lên khi tới phiên chiếc thứ nhất sắp sửa hạ cánh. Cứ như thế, những con vạc sắt túc trực sẵn trên trời để bao vùng cho Vùng 3 và Vùng 4 Chiến thuật thâu đêm suốt sáng. Mỗi đêm có ba phi vụ bao vùng luân phiên bảo vệ cho an ninh dưới đất. Trong khi mọi người dưới đất bình an du hí hay say sưa giấc nồng, đàn vạc KQ lo canh giữ trong đêm!
Trước khi vào chủ đề, tôi xin thuật lại mẩu chuyện của Giáo sư Lê Tuyên viết trong đặc san Đại học Sư Phạm Huế. Chuyện kể rằng trước khi về nước năm 1957, Giáo sư cùng với mấy người bạn đi thăm ngôi nhà thờ Santander tại Tây Ban Nha. Nhà thờ tuy nhỏ, nhưng nổi tiếng vì có chiếc đàn đại phong cầm rất đặc biệt, âm thanh có thể vang xa hàng mấy cây số. Phái đoàn vừa mới đặt chân vào sân nhà thờ, một vị Giáo sĩ từ bên trong bước ra, tươi cười chào đón và nói: “Tôi biết có người về Việt Nam, nhưng nước Việt Nam đâu còn nữa mà về. Nước của các ông đã thuộc về Chiêm Quốc! Các ông không tin, nhưng rồi có ngày phải ra đi. Tôi là môn sinh của Thánh Tông đồ Mathews. Với phép tu của Ngài, chúng tôi có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai của quý vị. Định mệnh đã an bài. Một dân tộc đã trở lại trả mối thù xưa từ Nam chí Bắc. Người chết vô số kể, chỉ ai có cơ duyên mới thoát được mà thôi”.


Santander church Spain
Vị Giáo sĩ biết phái đoàn thăm viếng là người gốc Á Châu, nhưng không hề biết họ là người Việt Nam. Ngài chưa từng đọc lịch sử Việt Nam, chưa hề đặt chân đến Việt Nam thì làm sao Ngài biết tổ tiên ta đã tiêu diệt dân Chàm để oan hồn trở lại báo oán? Ông BXB (tác giả viết tắt) lên tiếng, vờ phủ nhận: “Chúng tôi đâu có ai về Việt Nam? Sao Ngài nói kỳ cục vậy?” Vị Linh mục cười hiền hòa: “Chúng tôi thuộc hệ phái Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha từ xưa không có ở Việt Nam, nhưng hôm nay nhờ cơ duyên gặp quý vị ở đây mà nói ra điều này là do Thánh dạy. Một câu Kiều của thi sĩ Việt Nam “Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều” đã nói lên số phận con người. Tôi chỉ nói để quý vị giữ mình”. Lời tiên tri của vị Giáo sĩ, bên Công giáo gọi là mặc khải?



Mẩu chuyện do Giáo sư Lê Tuyên thuật lại củng cố câu hỏi âm thầm của tôi trong thời kỳ chiến tranh trước năm 1975. Tôi tin rằng Giáo sư Lê Tuyên, một Phật tử, không phịa ra giai thoại đó như chuyện hoang đường. Trước năm 1975, tôi vẫn thường tự hỏi có phải đất nước mình bị quả báo mà ra nông nỗi này? Có những điều nghịch lý nằm ngoài sự hiểu biết để suy luận!
Một hôm tôi nghe mấy cụ già bàn chuyện thế sự giống cái kiểu Đàm Trường Viễn Kiến và Nguyễn Đức Quỳnh, nói rằng ông Nguyễn văn Thiệu người Phan Rang là hậu thân của một ông vua Chàm, có sứ mệnh trả thù cho dân tộc của ông. Và đôi khi tôi cũng nghe trong dân gian có lời đồn đãi như thế. Tới khi đọc truyện của nhà văn Trần thị Bông Giấy kể người yêu đầu đời của nàng là một người Việt gốc Chàm, xuất thân trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt tâm sự rằng khi ra trường, chàng đã tình nguyện chọn Binh chủng Nhảy Dù, đánh giặc hăng để mau lên Tướng nhằm lấy lại đất nước cho dân tộc. Rõ ràng trong tiềm thức người Chàm vẫn ấp ủ mối hờn vong quốc!
Oan hồn, uổng tử trả thù bằng cách nào? Bằng cách sai khiến loài quỷ sứ để phục hận!



Từ khai thiên lập địa, con người sống theo bản năng như các loại sinh vật khác. Nhưng Thượng Đế đã cho loài người đặc ân: “Trí óc và tiếng nói”. Trí óc giúp con người tiến hóa từ mọi rợ lên văn minh, chế tác ngôn ngữ thành ký hiệu (chữ viết) để truyền thừa cho thế hệ kế tiếp những kinh nghiệm quý báu. Khi đạt đến một trình độ nào đó, con người bắt đầu tự hỏi ta là ai? Ta từ đâu mà có? Từ những câu hỏi đó, triết học nảy sinh, loài người mới suy đoán rằng có một kiến trúc sư cực kỳ tài ba, mệnh danh đấng Toàn Năng hay Tạo Hóa đã tạo ra vũ trụ và loài người. Từ chui rúc trong hang, tiến ra thiên nhiên, sống bầy đàn thành bộ lạc, loài người sinh sôi nảy nở và xã hội hình thành. Xã hội hình thành, loài người man rợ nghĩ đến đạo lý để phân biệt với xã hội súc vật. Do đó, tôn giáo ra đời để dạy loài người tình yêu thương, sống có trật tự, ngăn nắp thì mới tiến dần đến văn minh, hạnh phúc. Phật giáo giảng dạy Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. Thiên Chúa rao giảng Mười Điều Răn. Bất cứ Quốc gia nào mà tín đồ của tôn giáo tuân thủ một cách nghiêm túc lời dạy của Phật hay của Chúa, thì chắc chắn quốc gia đó sẽ có hạnh phúc và trình độ văn minh càng ngày càng thăng tiến. Đời Nhà Lý của nước ta là một bằng chứng.
Hiện tượng vũ trụ ít nhất có hai mặt đối lập: Âm và dương, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối… Loài người là một tiểu vũ trụ, cũng có hai mặt: Thiện và Ác, Thiên thần và Quỷ sứ. Cho nên, trong mỗi con người luôn luôn có con quỷ tiềm ẩn. Con quỷ đó là dục vọng tham sân si và hung ác. Nhờ tôn giáo dạy bảo, con người phải tu thân (tức sửa mình) để kiềm chế con quỷ tiềm tàng, rủ bỏ dục vọng để mà hướng đến thiện. Người tu hành đạt đạo trở thành Bồ Tát hoặc thành Thánh. Đạo Phật hay đạo Chúa luôn luôn nhắc nhở con người phải khiêm cung. Bởi vì một khi con người đạt đến những thành công phi thường nhờ tài ba lỗi lạc, thì trở nên kiêu ngạo và cho rằng mình chẳng kém gì Phật hay Chúa.



Dưới đây, tôi xin kết nối một số dữ kiện cận đại như người Mỹ thường nói “connect the dots”.
Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Căn cứ vào những người lãnh giải Nobel về khoa học, văn chương, nghệ thuật gốc Do Thái có tỷ lệ cao hơn cả thì đủ biết. Cha đẻ Kitô giáo là Chúa Jesus Christ. Cha đẻ chủ nghĩa cộng sản là Karl Marx. Albert Einstein cha đẻ bom nguyên tử của Mỹ cũng như Andrei Sakharov cha đẻ bom khinh khí của Nga đều có gốc Do Thái. Hai tác phẩm của người Do Thái đã đóng góp vào nền văn minh và đạo đức nhân loại là Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước. Do đó, những người dân Âu Châu, dù ngoại tộc (không phải là người Do Thái), phần lớn đều là tín đồ Kitô giáo (nhận Đức Chúa Trời là Cha chung) đã khám phá vùng đất hoang vu Mỹ Châu và dựng lên một chính quyền dân chủ trẻ trung với tiêu chí “In God We Trust”, đã sớm sủa trở thành cường quốc số 1 thế giới.



Mỹ quốc đã hai lần giải phóng Âu Châu khỏi nạn độc tài, phát-xít. Mỹ đã đánh bại quân phiệt Nhật bằng hai quả bom nguyên tử, nhưng sau đó Mỹ đã giúp cho nước bại trận Nhật thành cường quốc kinh tế số 2 của Thế giới sau Mỹ. Nước Nhật không hận thù kẻ đánh bại mình, mà còn tôn vinh Tướng Douglas McArthur là vị cứu tinh dân tộc. Niềm tin Kitô giáo đã sản sinh ra những vị cha đẻ nền dân chủ Hoa Kỳ như George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Douglas MacArthur … Nước Mỹ xứng đáng vai trò lãnh đạo thế giới văn minh, nhân bản. Thiên tai xảy ra bất cứ ở đâu, người Mỹ đều đến cứu giúp. Họ biết chia sẻ sự giàu có, thịnh vượng cho thế giới nghèo khổ. Sự trợ giúp những gia đình tị nạn Việt Nam đủ cho ta thấy lòng nhân đạo của Mỹ mà có, là từ nền tảng đạo đức của tinh thần Kitô-giáo. Kẻ nào vô ơn mới phủ nhận.
Mặc dù Đức Jesus Christ bị đóng đinh trên cây Thánh giá và nhiều vị Thánh bị hành hình, giáo dân Kitô bị bách hại, nhưng Kitô giáo vẫn trường tồn. Bởi vì, nói theo cụ Lý Đông A thì yêu thương là huyết tính của loài người. Bỏ tình yêu thương ra, con người trở thành súc vật. Đạo yêu thương và lòng bác ái của Đức Jesus Christ rao giảng phù hợp với câu “Thuận Thiên giả tồn; nghịch Thiên giả vong”. Chữ Thiên ở đây có nghĩa là Ông Trời hay Thiên Chúa. (Hợp với lòng Trời thì tồn tại, nghịch với lòng Trời thì tiêu vong).



Đức Jesus Christ – Người con duy nhất của Thiên Chúa – được phái xuống trần gian để cứu độ con cái của Ngài. Tuy không làm điều gì trái với đạo lý sẵn có của Do Thái giáo, Đức Jesus chỉ cố hoàn thiện luật lệ Do Thái bằng tình yêu thương và lòng bao dung tha thứ, nhưng Ngài chống lại bọn giả hình (dối trá) và bọn tham lam (thu thuế), nên Ngài đã bị dân Do Thái họp nhau đòi đóng đinh Ngài lên cây Thánh giá, mặc dầu Tổng trấn Phi-la-tô – người La Mã – không kết tội Ngài. Người Do Thái không tin Đức Jesus Christ là Đấng Cứu Thế. Nhất định họ phải giết Ngài cho kỳ được. Kết quả là nước Do Thái bị mất và dân Do Thái phải lưu vong gần 2 ngàn năm, vì sự trừng phạt của Thiên Chúa. Lịch sử đã cho ta thấy điều đó, chứ không phải huyền thoại.



Như trên đã viết, Do Thái là dân tộc thông minh nhất trên mặt địa cầu. Mặc dầu bị nhiều giống dân khác bắt làm nô lệ, bị giết hại khủng khiếp, nhưng sự thông minh của Do Thái đã tạo ảnh hưởng tốt cho thế giới từ Đức Jesus Christ, và tai họa cho nhân loại nhân loại từ Karl Marx.
Nhà sinh học Charles Darwin – một người Do Thái – đem lý thuyết tiến hóa để chứng minh loài người là từ loài khỉ mà thành, trái ngược với đức tin của đạo Chúa tin tưởng loài người do Thượng Đế tạo nên. Một người Do Thái khác – Karl Marx – chụp lấy sự chứng minh của Charles Darwin để lập ra Đạo Cộng Sản Quỷ Sứ để chống lại bọn “Tư Bản Bóc Lột” do kỹ nghệ phát triển.



Trái với các tôn giáo khác, nền tảng của Đạo Cộng sản là vô thần, lấy sự căm thù làm động lực đấu tranh để tiêu diệt tất cả các tôn giáo khác. Nhưng nếu chủ nghĩa Karl Marx không có Vladimir Lenin thì cái chủ nghĩa đó sẽ bị vứt đi, không ai thèm đọc vì nó hoang tưởng. Lenin là nhà tổ chức đại tài, đã lợi dụng chủ nghĩa cộng sản vô thần, không còn biết sợ Trời, sợ Đất để dựng lên một đảng cướp cùng hung cực ác, ghê gớm hơn cả đảng cướp Mafia. Lenin lặp đi lặp lại: “Tổ chức! Tổ chức! Không có tổ chức là không có gì cả!” để hủy diệt mọi quy ước nhân loại.



Đảng cộng sản do Lenin lập ra là một tổ chức khủng bố bằng bạo lực thể chất và tinh thần. Khí cụ tuyên truyền của nó có thể biến người hiền lương, thánh thiện thành ác quỷ và ngược lại.
Lời tuyên bố của Mai Chí Thọ với trí thức Miền Nam ngu dốt theo cộng sản sau năm 1975 là bằng chứng nói lên kỹ thuật tuyên truyền của Lenin. Phương châm hành động của Đạo Cộng sản là “Cứu cánh biện minh phương tiện”, tức là không từ chối bất cứ phương tiện gì để đạt mục đích (cứu cánh) dù tàn ác, bỉ ổi thối tha tới đâu. Cứu cánh của Đạo Cộng sản là phải giành quyền lực bằng mọi giá về tay chúng, bất kể thủ đoạn vô luân thường đạo lý. Do đó, Mao Trạch Đông mới có câu nói bất hủ: “Quyền lực phát xuất từ họng súng” (The Power is at gunpoint = Le pouvoir est au bout du fusil). Còn Joseph Stalin thì nói: “Cái chết của một người là nỗi bất hạnh. Còn cái chết của hàng chục triệu người chỉ là con số thống kê” (One’s death is misfortune. The deaths of ten million people are just statistics).



Từ cái quan điểm sắt máu đó với sự coi mạng sống con người không ra gì, Đạo Cộng sản là một tai họa khủng khiếp cho nhân loại. Các tôn giáo khác đều có mục đích đưa loài người đến văn minh. Trái lại, Đạo Cộng sản cưỡng bức loài người thành súc vật để làm công cụ cho một thiểu số cầm quyền. Vì là Đạo của loài yêu tinh, nó có ma thuật làm cho trí óc con người trở nên mê muội, ngu si, đần độn ngoài sức tưởng tượng để đi theo cái ác với niềm tự hào, không hề biết hối hận. Trong chủ nghĩa cộng sản, ai đề cập đến hai chữ “Lương Tâm” đều bị nhốt tù. Vì thế, từ khi chủ nghĩa cộng sản ra đời trên đất nước ta, ngôn ngữ Việt Nam mới có mấy chữ “Tù Nhân Lương Tâm”!
Nòi giống Việt có một trăm bộ tộc sống hai bên bờ sông Dương Tử, đã bị người Tàu giết hại và đồng hóa. Những người Việt bất khuất, can trường không chấp nhận bị diệt chủng, đã kéo nhau xuôi Nam, chọn vùng núi non hiểm trở khẩn hoang lập ấp để hùng cứ một phương. Nhưng bọn đế quốc Tàu vẫn không buông tha. Chúng rượt theo, đặt nền đô hộ. Tổ tiên ta đã vừa oai hùng chống lại suốt 1 ngàn năm, vừa lo mở mang bờ cõi cho con cháu. Là kẻ hậu sinh, ai nấy đều phải ghi khắc công ơn tiền nhân và nuôi dưỡng ý chí bảo vệ giống nòi. Tuy có công ơn với con cháu, nhưng tổ tiên ta đã diệt nòi giống khác, thì có tội với Thiên Đình, nên chúng ta phải trả giá.



Như lời vị Linh mục đã tiết lộ cơ Trời với Giáo sư Lê Tuyên, nước ta đã bị oan hồn người Chàm giành lại. Giành lại bằng cách làm cho một dân tộc thông minh, dũng cảm trở nên ngu muội, phản phúc, hèn nhát để tôn thờ Đạo Quỷ Sứ (tức là Cộng sản). Thủ lãnh Đạo Quỷ Sứ đó là Hồ Chí Minh, mà cho tới ngày nay không ai biết Hồ Chí Minh có phải là Nguyễn Sinh Cung, con ông Nguyễn Sinh Sắc hay là Thiếu tá Hồ Quang trong Đệ bát Lộ quân của Mao Trạch Đông.
Tất nhiên bộ máy tuyên truyền của Đạo Quỷ Sứ phải xưng tụng, sùng bái, đem vào Chùa thờ phượng con quỷ đó để có lý do chính đáng trường kỳ cai trị một dân tộc thông minh, can trường và có đạo lý. Đồng thời bộ máy tuyên truyền của chúng vẫn phải tiếp tục bôi nhọ, miệt thị nhà lãnh đạo dựng lên chế độ Cộng Hòa tại Miền Nam để cho người dân Miền Nam yêu chuộng tự do dân chủ mất Niềm Tin vào Lý Tưởng cao đẹp mà cam tâm bán mình cho quỷ sứ.
Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” là một quy luật bất biến. Con cháu không dám oán trách tiền nhân, nhưng luật trời đã định. Kẻ hậu sinh muốn thoát tai trời ách nước thì chỉ có một con đường duy nhất: “Tu nhân tích đức”, cương quyết không bao giờ thỏa hiệp với quỷ sứ.



Việt Nam và Hoa Kỳ có mối liên hệ nhân quả. Tiến sĩ Peter Navarro viết cuốn “Death By China”, Hoa Kỳ chết dưới bàn tay Trung Cộng là hậu quả. Nguyên nhân cái chết của Hoa Kỳ là từ chiến tranh Việt Nam. Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết tiếp theo về chủ đề này để xem sự kết nối sự kiện (connect the dots) của tác giả có hợp tình, hợp lý không nhé.

Bằng Phong Đặng văn Âu
(Đọc tiếp Bài 2)
----------