MỘT VÌ SAO VỠ

Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2021-11-26
Để cảm tạ Gia Đình ân nhân và Mr. Iconneti, trong ngày giỗ của Ông.
Người bỏ tôi rồi thật đó sao?
Trời nghiêng, vụn vỡ một tinh hào
Gene ơi, mười bảy năm quen biết
Mười bảy năm dài ân nghĩa cao!
*
Mười bảy năm xưa tôi đến đây
Một bày con dại, trắng bàn tay
Tâm thương, máu đỏ hai hàng lệ
Nước mất, nhà tan, én lạc bày
*
Người mở lòng ra đón nhận tôi
Dù không cùng giống, chẳng chung nòi
Con tim từ ái không biên giới
Chỉ có tình thương người với người!
*
Tôi ngã, người nâng, rất dịu dàng
Lòng vàng một tấm toả hào quang
Tôi như đứa trẻ trong tay mẹ
Từng bước đi vào cõi thế gian!
*
Mười bảy năm trời trôi vút nhanh
Bao nhiêu năm ấy, nặng bao tình
Nghĩa chưa đền đáp, ân chưa trả
Mà đã đau buồn chuyện tử sinh!!!
*
Người đã ra đi giã biệt đời
Giã từ thân quyến, giã từ tôi
Thiên thu xương thịt tan vào đất
Nhưng mảnh từ tâm vẫn sáng ngời.
*
Người bỏ tôi đi, bỏ thật rồi
Thiên đàng Người phải trở về thôi
Người ơi, vĩnh phúc mong người mãi
Sống cảnh bình an cạnh Chúa Trời!
*
Lại giỗ Người đây, Thanksgiving
Thơ hòa với lệ gởi vô minh
Bát cơm Siếu Mẫu ngàn cân nặng
Tôi khắc lòng tôi những nghĩa tình

Ngô Minh Hằng Tháng 11/1997