TÔI HÁT QUỐC CA
Tác giả : Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2021-12-25



Hôm qua tôi đi dự Tết Cộng Đồng
Trời lạnh quá, thấp cao từng đồi tuyết
Dù mấy khó khăn đường rồi cũng đến
Đậu xe xong, lội tuyết dắt nhau vào
*
Người lưa thưa từng nhóm chẳng nhiều bao
Thôi, cũng được, cốt có nhau ngày Tết
Ban tổ chức không ngại ngần mỏi mệt
Miễn cộng đồng họp mặt góp niềm vui
*
Dù không quen nhau, ai cũng tươi cười
Chúc năm mới như đã từng thân thiết
Giây phút đứng nghiêm chào cờ, mặc niệm
Tôi tủi thân xúc động đến nghẹn ngào ...
*
Hát quốc ca mà mắt lệ tôi trào
Bởi tủi phận mình là người vong quốc
Ngày xưa có quê, có nhà, có nước
Tôi hân hoan hãnh diện kém chi người
*
Mùa xuân về trên đất nước của tôi
Có pháo đỏ, có mai vàng, đào thắm
Dưới trời tự do, quê tôi đầy nắng
Tôi lớn lên trong hạnh phúc ngọt ngào
*
Phút chào cờ tôi vui sướng biết bao
Nhìn lá cờ bay lòng tràn kiêu hãnh
Tình yêu nước trong lời ca hùng mạnh
Và tự hào từng trang sử quê hương
*
Nhưng tháng Tư, bày quỉ đỏ Bắc phương
Đã cấu kết với sài lang hiểm độc
Bức tử miền Nam, xô toàn dân tộc
Vào một nhà tù vĩ đại, thê lương
*
Tìm tự do, tôi phải vượt trùng dương
May, sống sót, đến xứ người tị nạn
Từ đó quốc ca mỗi lần tôi hát
Hát với xót xa, hát với tủi hờn ...
*
Hát với ngậm ngùi tức tưởi đau thương
Vì quê mẹ trong nguy nàn sinh tử
Và đồng bào tôi trong tay thú dữ
Anh chị em yêu nước chốn lao tù
*
Nhìn lên khán đài thẹn với gương xưa
Tôi hát quốc ca mà lòng đau xé
Ôi, bao giờ lời ca tôi khô lệ ...
Ngắm cờ bay, kiêu hãnh mỉm môi cười ???

Ngô Minh Hằng
----------