MÙA XUÂN
CHÚC NHÁNH SÔNG ĐỜI
Tác giả: Ngô Minh Hằng Ngày đăng: 2022-01-04



Mùa Xuân. mau quá, lại xuân rồi
Vùn vụt thời gian lặng lẽ trôi
Đứng giữa sông đời nhìn nước cuốn
Mà lòng thương cảm nỗi đầy vơi
*
Mà cay khoé mắt hỏi dòng sông
Bao nhánh sông ơi, bạc trắng lòng ?
Bao nhánh hoang vu, tình nước cạn
Và bao nhánh đục, mấy dòng trong ?
*
Đôi dòng trong ấy chảy cô đơn
Một tháng Tư đen, mấy oán hờn
Thương cảnh lao tù, lòng mộ tủi
Giận đời, oan nghiệt những nguồn cơn !
*
Xót hồn sông núi đứng bơ vơ
Trước buổi vàng thau, cảnh hững hờ
Và trước mị từ đầy nọc độc
Trước lòng phản trắc, trước ngây thơ ...
*
Những dòng sông ấy đã đau thương
Đã khóc cùng quê nỗi đoạn trường
Đã gánh, đã chia niềm thống khổ
Chia bao sầu hận với quê hương !
*
Và dòng sông nhỏ vẫn trong veo
Dù giữa phong ba, giữa hiểm nghèo
Bão táp của đời không đục được
Những hồn trung nghĩa, những tình yêu !
*
Ôi, dòng sông ấy, những dòng sông
Làm đẹp giàu thêm vốn Lạc Hồng
Đã bốn nghìn năm và sẽ mãi
Là niềm hãnh diện của non sông !
*
Nhân mùa Xuân đến mượn tình thơ
Chúc sẽ hồi sinh lại cõi bờ
Đất nước không còn bày quỉ đỏ
Cờ Vàng bay rợp bến sông mơ ...
*
Mùa Xuân, sông nhé, chúc muôn dòng
Gạn đục cho đời những nhánh trong
Và chúc dòng trong, nguồn nước ngọt
Năm này vận bĩ sẽ khai thông ...

Ngô Minh Hằng