MIẾNG MỒI HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC
Tác giả : Kiêm Ái Ngày đăng: 2022-01-09
“Cái gì của anh là của em,
còn
Cái gì của em là của em”
Hai câu “đại châm ngôn” này diễn tả đúng gần tới 100% ý nghĩa chính sách Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc của Việt Cộng và tay sai của chúng từ trước năm 1975 cho đến bây giờ. “Cái gì của người Quốc Gia là của Việt Cộng còn cái gì của Việt Cộng là của Việt Cộng”. Ví dụ điển hình là cái đám sống trong Miền Nam Việt Nam được bảo vệ an ninh, hưởng lương cao chức trọng, hoặc dựa vào tôn giáo hô hào hòa giải, hòa hợp dân tộc, “thành phần thứ ba” mà chỉ lanh quanh ở Saigon, đòi chính phủ VNCH phải buông súng, không giết hại người Việt, làm lợi cho Việt Cộng, nhứt là về mặt tuyên truyền. Nhưng khi VC vào được Saigon thì không có thành phần thứ ba, thứ bảy nào, ngoại trừ cán bộ của chúng làm cò mồi, chúng lùa vào trại tù cải tạo tất tần tật với danh nghĩa “học tập cải tạo” với thời hạn mười ngày, có nơi một tháng, phải đem theo tiền cơm. Nhưng “một tháng” đếm kiểu cà lăm, một tháng, một một…
Có ông cấp bậc Trung Tá QL/VNCH cán bộ Hòa Giải, Hòa Hợp cao cấp; có phương tiện di tản cùng gia đình năm 1975 không đi, ở lại để lãnh chức mới của cách mạng, lãnh 13 năm tù cải tạo. Nhưng thật đáng buồn, người Việt Nam ta thường “háu ăn” sợ mất phần, có một đảng chính trị chống Cộng lớn, nghe phong phanh Trung Cộng đánh Việt Cộng thế là mở một hội nghị cỡ lớn tận bên Tây, hô hào hợp tác với Việt Cộng để chống Trung Cộng, mọi hiềm nghi phải dẹp qua một bên để cùng chống kẻ thù chung v.v… nghe rất xôm tụ. Đùng một cái có người ngồi hàng ghế hội viên đứng lên đặt câu hỏi:
- Quý vị hô hào hợp tác với Việt Cộng để chống Trung Cộng, nhưng Việt Cộng nó có chống Trung Cộng đâu mà hợp tác?
Cả hội trường ngỡ ngàng, mấy trự trên bàn chủ tọa tiu nghỉu. “Tuy nhiên, nhưng mà, bởi vì” đảng ta quá mót tiếp cận với Việt Cộng nắm chắc chân lý “ăn quịt chớ đi sau” nên vẫn nuôi mộng “hợp tác với Việt Cộng”. Chuyện “hợp tác với Việt Cộng để chống Trung Cộng chỉ là cái khẩu trang covid-19, hay mặt nạ đón gió trở cờ ai mà không biết.






Ông Lê Phát Minh chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam chủ trương hợp tác với VC để chống Trung quốc, bị phản đối và tịt mồm
Nói vậy mà không phải vậy, gần nửa thế kỷ qua, VC đã thực hiện nhiều mưu mô độc đáo phỉnh gạt đồng hương tị nạn Cộng Sản nhưng cũng chỉ dụ dỗ được mấy tên tép riu háo danh và tham lam, cũng có một ít kẻ vì quá ngây thơ, hoặc quá nôn nóng muốn đất nước thanh bình, dân tộc sống chung hòa bình v.v… mà vấp lầm quỷ kế của Việt Cộng. Vì
Ở đâu cũng có anh hùng,
Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên”.
Cũng có người tự cho mình là Gia Cát Lượng tái sinh, cho rằng Việt Cộng nay yếu thế rồi, đang lạy lục Mỹ xin “làm đàn em” đâu còn tâm trí mà mong dùng quỷ kế, ma mưu để gạt người Quốc Gia, hơn nữa, tình hình biển Đông đang găng, Hoa Kỳ cũng cần một chính phủ thân với Mỹ để “tiếp thu” hay hợp tác với Việt Cộng, đánh Trung Cộng v.v… trước đây có dư luận rằng Hoa Kỳ với Việt Cộng “có thể bỏ cấm vận và bang giao” thế là bọn đón gió trở cờ làm “rung rinh nước Mỹ”, đứa thì “vận động với Mỹ đẩy mạnh cỗ xe bang giao”, đứa thì móc nối với Việt Cộng “xin đừng quên em”, đứa thì chuẩn bị đem chất xám về kiến thiết đất nước…Giai đoạn đó, ai tỏ ra dè dặt vì đã có kinh nghiệm lật lọng của Cộng Sản lập tức bị “ném đá”, bị bề hội đồng là quân “không thương nòi giống…”. Riêng khối lớn chống Cộng “vừa sít” thì thở dài ngao ngán, Việt Cộng: “đổi mới nhưng vẫn theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Lúc Việt Cộng mới vào được Saigon, những sư sãi của Việt Cộng đội lốt Phật Giáo, lớp thì biểu tình hoan hô, lớp thì tổ chức mừng “Sinh Nhựt Bác Hồ Chó Minh” “hoành tráng” nhứt Nam Kỳ Lục Tỉnh, nhưng VC đối xử ra sao? Thượng tọa Thích Thiện Minh chết ra sao, Hòa Thượng Thích Trí Quang chịu nhục thế nào? Cấm khẩu cho đến chết. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đem quân lót đường cho Cộng Sản Bắc Việt, thế mà ngay trong lễ chiến thắng, “Cộng Sản Bắc Việt đã chôn đám Cộng Sản ‘Giải Phóng’ không có điếu văn”. Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa cũng cam chịu hàng thập niên “câm như hến”, những phần tử trong “Chính Phủ Cộng Hòa MNVN cũng thân sơ thất sở.”
Cơ hội ngàn vàng mà nhân dân hai miền Nam/Bắc và cả dư luận thế giới dự đoán Cộng Sản Bắc Việt sẽ hòa hợp hòa giải với miền Nam sau mấy chục năm chiến tranh. Nhưng Miền Nam bị Việt Cộng đối xử như thế nào? Đừng nói rằng tôi quên rồi, nghe chửa?
Ông Hoàng Minh Chính, 16 tuổi đã là Cộng Sản rồi, khi qua Hoa Kỳ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối mà thực sự là đi công tác cuối đời cho đảng Cộng Sản, vừa đến phi trường San Francisco đã tuyên bố y như là cha Việt Cộng không bằng, nhưng cũng giờ phút đó tại Nam California, bọn Việt Cộng và tay sai tổ chức “Bàn Tròn Ba bên” sáng kiến của Hoàng Minh Chính, mục đích là gom tất cả đảng phái hải ngoại nhứt là tại Hoa Kỳ, gồm ba thành phần:
- Thành phần những phe nhóm hoạt động chính trị trong nước,
- Các Tổ chức, Đảng phái hoạt động chính tri hải ngoại
- Và ngất ngưởng ngồi trên đầu 2 thành phần trên là Đảng Cộng Sản.
Bàn tròn 3 thành phần này có nhiệm vụ vạch chính sách cho cả nước thi hành. Nhưng mỗi khi có sự “bất đồng ý kiến” thì phải tuân theo ý kiến của thành phần của Đảng. Mục đích của Hoàng Minh Chính là gom tất cả đảng phái chính trị hải ngoại về dâng cho Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Bị tuần báo Tiếng Dân San Jose chúng tôi vạch trần âm mưu, Hoàng Minh Chính qua trung gian của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi chấp nhận dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn và hứa sẽ “trả lời bất cứ câu hỏi nào”. Câu hỏi của chúng tôi:
- Lúc Phạm Văn Đồng ký văn kiện chấp nhận Hoàng Trường Sa là của Trung Cộng. Hồ Chí Minh đang là Tổng Bí Thư Đảng và Chủ tịch Nước có trách nhiệm gì không?
– Có.
- Trách nhiệm gì?
- Bán nước vì ông ta là Chủ Tịch Nước và TTB đảng.
Vì câu trả lời này mà khi về nước, nhà riêng của Hoàng Minh Chính thối còn hơn bất cử cái cầu tiêu (nhà ỉa, ngôn ngữ của VC) công cộng nào tại Việt Nam, vì cán bộ của Bác và Đảng thi nhau dội tất cả những gì con người bài tiết ra, khắp cả trong và ngoài nhà ông Hoàng Minh Chính cho đến lúc ông ta chết. Chuyện cười ra nước mắt là trong khi đó, một đám “cò ke lột chốt” (không phải cò ke cốt đột”) ở San Jose này lại đặt ảnh và hương án Hoàng Minh Chính; có lọng che, có hoa quả, có hương đèn vàng bạc đốt lên nghi ngút đoạn thay nhau lạy Hoàng Minh Chính như tế sao. Hoàng Minh Chính phải liệt vào hàng “Đại Công Thần Việt Cộng” mà chỉ vì câu nói chạm đến HCM mà phải mang xuống âm ti cả đống cứt đái và đồ dơ theo, không biết có “lại quả” cho Hồ Chí Minh chút chút làm quà hay không. Quá tởm phải không quý vị?
Việt Cộng đấu đá nhau ra sao? Hẳn người Việt dù trong hay ngoài nước chưa hết thắc mắc với tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vì Virus hiếm, Nguyễn Bá Thanh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng, đi Singapore để trị cancer, đã không khỏi và chết tại quê nhà năm 2015. Còn nhiều nữa, chính Trọng Lú cũng xém chút nữa “xí lắc léo”. Giết bằng cách nào? Thê thảm nhứt nước, bà con cô bác ơi!
Tôi có ông bạn mỗi khi nghe Việt Cộng đề nghị “Hòa giải Hòa Hợp Dân Tộc” đã phán một câu làm nãn lòng chiến sĩ chuyên trị “chớp thời cơ”: trời ơi, xưa như trái đất, cũ như bà già 84 tuổi, mắt thì viền vải điều, 2 chân thì bất khiển dụng một, hai hàm răng thì đếm đi đếm lại hàm trên còn 7 cái hàm dưới chỉ còn …nướu. Thế mà khi nào VC cần nhử mồi “khúc ruột ngàn dặm” chúng cũng cho bà già trầu này ra “thi hoa hậu toàn cầu”. Lạ một điều là các giám khảo “đón gió trở cờ” ở hải ngoại luôn luôn trao vương miện HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC cho “cô ta”.
Không lẽ hàng ngũ Quốc Gia chống Cộng lại đi thua mấy tên răng đen mả tấu sao? Đành bỏ lá bài “Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc” thơm như múi mít mà Việt Cộng thách thức chúng ta hay sao? Sao mà nhát thế?
- Không, chúng ta không thể nào thua trí Việt Cộng, chẳng những không thua mà còn thắng VC cách vẻ vang nữa kìa. Chỉ với một chiêu nhỏ, chúng ta sẽ bịt mồm bọn Việt Cộng và tay sai không dám dùng chiêu thức Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc bịp bợm nữa mà phải thực hiện trước “đại châm ngôn”:
“Cái gì của anh là của em
Cái gì của em là của anh.
Tại sao người Quốc gia chống Cộng phải nắm đằng chuôi như vậy? Một là Việt Cộng là tay tổ bịp bợm, hai là Việt Cộng đang cầm quyền trong tay, chúng đề nghị thì chúng phải thực hiện thiện chí trước.
Chỉ cần bọn Việt Cộng thực hiện những hành động thiện chí, hợp với lẽ phải, với lòng dân là đã tỏ ra thành tâm thể hiện tính chất hòa giải, hòa hợp. Việt Cộng có cả rừng “chất liệu” để tỏ thiện chí. Ví dụ: Việt Cộng trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm – Cho phép Tự do báo chí, - tự do ngôn luận trong 6 tháng – hoặc trả lại cho các tôn giáo bất động sản của họ - cho thân nhân và đồng bào làm lễ tưởng niệm liệt sĩ đảo Gạt Ma – tổ chức bầu cử, ứng cử tự do các Đại Biểu Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân 3 cấp – tự do biểu tình trong ôn hòa v.v… Ôi thôi, chỉ cần Việt Cộng thực hiện một trong những điều kiện trên, đủ để chúng ta TIN Việt Cộng. Nếu Việt Cộng không dám, mà chắc chắn chúng không dám, chúng ta sẽ chiến thắng chúng. Nếu Việt Cộng không dám thì chúng ta sẽ thắng, thắng vĩ đại.
Kiêm Ái
----------