CÕI U MÊ
VIẾT CHO TUỔI 30 - Chương 151
Tác giả : Nguyễn Tường Tuấn Nguồn: Tự Do Ngày đăng: 2022-04-19


Tháng Tư đen, quê hương cuốn khăn tang - Photo Credit: Manh Hai Flick
Bốn mươi bẩy năm trôi qua, gần nửa đời người! Đủ để một thế hệ sinh sau ngày mất nước 30/4/1975 gần như hoàn toàn bị tẩy não! Lịch sử xuyên tạc, và hằng năm cứ đến ngày tang thương này, cả nước lại ăn mừng, vui chơi, đình đám. Khốn nạn thật! Cộng sản Việt Nam biến ngày dân tộc để tang, thành lễ hội. Anh chị em cùng mẹ cha giết nhau không ân hận, hãnh diện gì mà khoe khoang? Chúng khiến người hoá thân thành thú!
Trong nước ăn mừng ngày rừng rú vào thành phố, man rợ chiến thắng văn minh. Một số đông, quên đi năm vị Tướng Việt Nam Cộng Hoà tuẫn tiết, và hằng trăm ngàn chiến sĩ, quân cán chính VNCH đã hy sinh trong 20 năm qua để mọi người sống còn. Họ ăn tiệc trong đau thương của dân tộc. Đất nước vô phúc!
Chúng ta có còn là người với khối óc và trái tim tỉnh táo không? Xin lỗi về câu hỏi ngớ ngẩn và xúc phạm này.
NÓI DỐI ĐỂ TỒN TẠI
Lần đầu tiên tù nhân cải tạo được nhà nước cộng sản khoan hồng cho viết thư về gia đình. Tôi bắt đầu thù ghét hai chữ “khoan hồng” từ đó. Mẹ kiếp, nó nhốt mình mà bảo là khoan hồng, mỗi người chỉ được phép viết vài dòng, trên nắp bao thư, cái khoảng không gian hình tam giác nhỏ bé đó, thách thức suy nghĩ của người tù. Viết gì đây? Đừng lo, quản giáo, những tên sĩ quan i tờ, ngọng líu lo, đọc chưa thông của bên thắng cuộc đã nhắn nhủ cẩn thận: Các anh phải động viên gia đình, lại thêm một từ cộng sản, “động viên” là cái chó gì? Bạn phải ăn hàng thúng khoai mì hay bo bo để vỡ óc ra, hiểu chữ quái dị đó! Chúng ta gọi là khuyến khích, có thế thôi. Bọn này hiếp dâm cả chữ nghĩa!
Anh Dương Kiền, một Luật sư, Thẩm phán Toà Án Quân sự VNCH tủm tỉm cười và nói, “Mẹ bố nó, thâm thật, chúng bắt mình phải động viên cái tam giác” chuyện người lớn, trẻ em đừng tò mò về cái tam giác. Trong tổ tù nhân chúng tôi ở trại Trảng Lớn, anh em rất kính trọng anh Dương Kiền, một luật sư, nhà văn, thâm trầm, ít nói. Biết vậy, thì liệu mà viết: “Em yêu, anh vẫn khoẻ, nhờ cách mạng nên giờ này anh mập hẳn ra như anh Minh, xin em cho anh ....” Cả họ ai cũng biết anh Tường Minh là Giáo sư Gia Long và trường Đại học Vạn Hạnh, Đà Lạt, Cần Thơ trước năm 1975 thuộc loại mình hạc xương mai. Cách mạng nuôi béo, mập, mà sao chỉ xin toàn thức ăn? Không viết như vậy, thư của mình sẽ được chúng dùng thay giấy vệ sinh!
+ CHỈ CÓ ĐÔI TA HIỂU
“Bố yêu dấu, em và con đã nhận được thư bố, rất vui khi biết bố khoẻ mạnh và mập ra như anh Minh”. Chúa Phật ơi, bây giờ mới biết cô bé tuổi 20 của con thông minh và khôi hài. Người ở trong tù, kẻ ngoài vòng kẽm gai đã nhanh chóng tìm ra cách thông tin mật. Bản năng sinh tồn đã dậy con người như thế đó. Nói dối, hay là chết? Hơn một năm sau, nàng bế con bé bỏng, lếch thếch xách giỏ quà thăm nuôi lên gặp chồng.
Ở tuổi 25, hình ảnh một Trung uý, đại đội trưởng Trinh sát hào hùng ngày nào giờ đây phải chống gậy vì phù thủng. Nàng tuổi 20 chưa kịp mộng mơ đã mang nét buồn như đôi mắt Mona Lisa. Giỏ quà là tất cả những gì em kiếm được, thu gom từ bán báo cũ cho ve chai, đến quần áo đẹp của chúng mình đi ra khu Dân sinh, chợ trời! Còn về cây gậy chống, anh nói với em đem theo để còn gánh quà về! Giọt nước mắt tủi thân em khóc, giỏ quà bé tí teo cần gì phải gánh gồng! Xin lỗi vợ anh trăm ngàn lần, chiếc gậy không phải để gánh quà đâu, hai chân anh sưng phù, không có nó làm sao đi được từ chỗ giam ra nhà thăm nuôi? Anh nói dối vì sợ em lo và buồn, không ngờ đã khiến em khóc vì tủi thân với giỏ quà khiêm tốn! Đôi ta học nói dối từ bao giờ vậy? Sẽ có một ngày, anh phải xưng tội với em, nếu không Chúa sẽ đưa anh vào địa ngục.
Ngày đầu tiên gặp con đầu lòng, chàng chỉ biết hôn con, lén lút che dấu giọt nước mắt trên đôi má con thơ! Tên quản giáo khốn nạn lù lù co hai chân lên ghế ngay đầu bàn, chúng mình không được ngồi bên nhau, cách một bề ngang chiếc bàn, chúng cấm cả hôn vợ. Tai chúng vểnh ra nghe từng lời đối thoại, và đôi mắt như cú vọ chăm chú nhìn vào giỏ quà.
Không sao, mình biết nhau quá mà! Mẹ bố chúng mày cũng đói khát như tụi tao, anh nheo mắt cho em, cô bé thông minh hiểu ngay, nàng lấy một chiếc bánh chưng nhỏ đưa mời cán bộ. Hắn vội nói, “Không, tôi không nhận đâu”. Anh nói tiếp, “Cán bộ tốt lắm, anh sẽ mời sau”. Tốt cái mả thằng hồ! Cúng mày một cái bánh, ông đói một tuần, sung sướng gì? Sau khi nghe hứa hẹn, tên quản giáo trở nên hiền lành hơn, hắn giả vờ đi ra ngoài không quên nói sẽ trở lại, anh chị nhớ giữ đúng nội quy.
Nhanh chóng, anh bế con qua phía em và hai đứa mình hôn nhau như chưa bao giờ được hôn. “Anh gầy quá! Em yêu anh!” Chủ nghĩa xã hội đã thành công trong việc giáo dục chúng ta, em và anh phải nói dối để được bên nhau, đổi một chiếc bánh chưng nhỏ để hôn nhau. Chưa hết cái ưu việt của xã hội cộng sản đâu, em cho anh gói thuốc lá, bóc ra nhét cho hắn vài điếu, 15 phút thăm nuôi sẽ thành nửa giờ. Chúng mình thật sự đã từ giã thiên đường tương đối thành thật, không làm gì có tuyệt đối ở trần gian này, để bước vào thế giới của ma quỷ, gian dối.
+ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA
Để hiểu rõ tính ưu việt khốn nạn của chủ nghĩa cộng sản. Giúp phụ huynh có con em lớn lên trong học đường Mỹ, quý vị có thể mua tác phẩm “Animal Farm” của nhà văn George Orwell làm quà cho các đấng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và lòi sĩ, tặng cho các cô chiêu, cậu ấm “Cấp tiến” (Progressive). Sách bán $12.56 USD tại Amazon, mua qua Kindle (sách đọc trên iPad) $9.99 USD. Chúng tôi không nhận bất cứ một cent nào từ Amazon, hay Kindle, chỉ giúp quý vị ngồi nhà có thể đặt mua. Xin đừng chụp chiếc nón cối mà kẻ hèn này ghét đến tận xương tuỷ.
Eric Arthur Blair (1903-1950) được thế giới biết với bút danh George Orwell, sinh tại Ấn Độ, giáo dục trên quê hương Anh Quốc, có thời gian làm Cảnh sát Hoàng gia tại Miến Điện, trước khi trở về Anh sống bằng nghề cầm bút. Tác phẩm “Trại súc vật” (Animal Farm) của ông, tổng cộng 112 trang, trở thành kinh điển lật mặt nạ chủ nghĩa cộng sản. Được viết từ năm 1945, dịch ra hằng trăm thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Vì ngu dốt, chính quyền cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tại Sài Gòn, nhưng sau đó ra lệnh tịch thu. Năm 2008, báo The Times đã vinh danh George Orwell đứng hàng thứ hai trong 50 nhà văn Anh nổi tiếng nhất sau 1945. Hãy xem danh ngôn trong “Trại súc vật” đúng là báo động cho những ai chưa nếm mùi cộng sản.
Một trong những điều các con vật sống trong trại phải luôn tâm niệm: “Loài bốn chân là tốt, bọn hai chân xấu” [Four legs good, two legs bad]. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi đàn bò vào thành phố, chúng áp dụng đúng nguyên tắc này, bất cứ thứ gì thuộc loài hai chân đều là xấu, phản cách mạng, sách vở, âm nhạc việc đầu tiên phải đốt sạch. Quần áo đẹp bán đi, cách mạng không cần phô trương, mầu mè hoa lá. Phụ nữ, làm ơn dẹp cái vụ sơn móng tay, vất mẹ nó cái áo dài thướt tha, xắn quần lên gần bẹn lao động xã hội chủ nghĩa để nhanh chóng trở thành loài bốn chân tốt.
Lao động xã hội chủ nghĩa! Ôi cái triết lý này vinh quang vô cùng. Nhưng làm sao cách mạng dậy loài hai chân, đã quen ăn ngon mặc đẹp dưới chế độ kềm kẹp Mỹ Nguỵ? Bọn hai chân này ăn cơm trắng cả chục năm nay, đàn bà đứa nào “đít cũng có gân” ý cách mạng nói phụ nữ trong vùng Mỹ Nguỵ mặc quần lót, nhìn từ ngoài vào như có đường gân tam giác mà bác và đảng nuốt nước miếng, thèm nhỏ rãi. Đảng ta trí tuệ vô cùng, mình cứ kêu gọi chúng “tình nguyện” làng trên, xóm dưới phát loa xa xả mỗi ngày, từ sáng mở mắt đến chiều gà lên chuồng, kêu gọi loài hai chân tình nguyện đi lao động xhcn, kinh tế mới ... Đứa nào ngoan cố, trốn tránh đảng sẽ cắt phiếu lương thực, cho chúng mày đói nhe răng !
George Orwell đã dậy: “Tham gia lao động là yêu nước, không bắt buộc, hoàn toàn tình nguyện. Đứa nào vắng mặt gia đình sẽ có nửa phiếu lương thực” [This work was strictly voluntary, but any animal who absented himself from it would have his rations reduced by half]. Nhà nước chơi ngay vào cái bao tử của loài hai chân. Đói rã họng, ăn bo bo xã hội chủ nghĩa loại thực phẩm muôn năm, ăn vào bao nhiêu cửa trước, đưa ra cửa sau còn y nguyên, thể hiện tính trong sạch và muôn năm của bác và đảng!
+ CHỦ NGHĨA ƯU VIỆT
Những ai đã và đang sống tại Việt Nam, sẽ không thể nào quên được đống khẩu hiệu chính trị mà đảng và nhà nước không tiếc tiền, nhuộm đỏ một mầu máu, treo khắp hang cùng, ngõ hẻm. Cái mùa tháng tư này là mùa tra tấn con mắt và lỗ tai của bọn hai chân! Nào là bác Hù sống mãi trong quần chúng ta ... Hù chủ tịch muốn nằm ... Đảng cộng sản Việt Nam muốn nằm quanh năm ... Cứ thế chúng treo biểu ngữ, cờ quạt khắp phố phường. Nhà nào cũng phải treo cờ máu! Khổ một nỗi cái giống hai chân này khó dậy lắm, phường khóm bảo treo cờ, chúng rên lên là hết tiền!
Đâu có vụ dễ dàng như vậy, hỡi các đồng chí, đồng rận, đừng bao giờ quên: “Loài bốn chân chúng ta là ưu việt, bọn hai chân xấu xa” [Four legs good, two legs bad]. Chúng mày than không có tiền, phường khóm sẽ mang cờ đến từng nhà cắm và thâu tiền sau. Ngay đến nhốt cả triệu quân Nguỵ, đảng còn lừa một mẻ “Đem theo lương thực 10 ngày, hay một tháng” chúng tưởng thật, thế là đảng ta nhốt cả bầy, không tốn một viên đạn.
NGÀY THÚ LÊN LÀM NGƯỜI 30/4
Bạo lực chuyên chính! Hỡi các đồng chí, đồng rận bốn chân: Cuộc cách mạng 30/4/1975 xứng đáng đi vào lịch sử loài cầm thú chúng ta. Vĩ đại vô cùng, từ đàn bò gầy dơ xương đến bọn khỉ quần áo tả tơi, chúng ta lê lết vào thành phố. Làm sao không vĩ đại? Khi một đồng chí chuyên làm nghề thiến heo Đỗ Mười (viết tắt là ĐM) hiên ngang vất con dao hành nghề, hùng hồn đọc diễn văn kêu gọi loài bốn chân chúng ta: “Hãy chiếm lấy nhà của bọn hai chân, ngủ với vợ nó, đánh thấy mẹ con nó” Ui chao, nghe mà sướng đến rưng rưng nước mắt! Cả đời vào rừng, ăn lông ở lỗ theo đảng, nay mới thấy ngày vinh quang!
+ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA
Các đồng chí, đồng rận, đừng quên lời dậy của gã nhà văn người Anh, hắn đã chết, không có gì phải sợ, tên hắn là George Orwell, trong di chúc để lại, hắn nói rõ: “Loài hai chân tốt duy nhất, chúng đã chết” [The only good human being is a dead one]. Mẹ nó, bọn hai chân này chúng đẻ ra nhiều triết lý quái đản mà Thượng Đế không ban cho loài bốn chân chúng ta đủ khối óc để nghĩ ra. Đã không hiểu, cóc biết, thì phá nó đi cho được việc! Tiền không có thì in thêm!
Đảng ta sẽ cai trị bọn hai chân bằng bạo lực chuyên chính! Nói dễ hiểu cho các đồng chí, đồng rận mặt mũi tối tăm hiểu sẽ là như thế này: Đảng có Công an, các đồng chí, đồng rận đó là lá chắn của đảng ta, cưng lắm, quý lắm, chả thế mà đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng CA đi máy bay qua tận Anh Quốc, nhe hàm răng cải mả cho tên đầu bếp lừng danh ném vào miếng thịt bò dát vàng! Chúng ta cho cả thế giới thấy, Việt cộng bốn chân giàu sang gấp ngàn lần Việt kiều hai chân. Từ rừng rú Trường Sơn, đến Sở thú khắp nơi, loài bốn chân làm cách mạng.
+ BÌNH ĐẲNG
Chế độ cộng hoà xã hội chủ nghĩa do loài bốn chân chúng ta cai trị bình đẳng hơn xã hội Mỹ Nguỵ hai chân gấp ngàn lần. Tôi nói có gì sai mà các đồng chí, đồng rận khẹc khẹc ầm cả lên? Hay là có đồng chí nào bắt đầu ngả nghiêng theo thế lực thù nghịch? Đồng chấy Tô Lâm đâu? Gông cổ bọn này lại, đưa chúng vào đồn công an, đêm nay chúng sẽ tự thắt cổ, nói theo ngôn ngữ cách mạng, chúng sẽ “tự giác chết”.
Để tôi nói cho các đồng chí, đồng rận biết, chữ bình đẳng trong chế độ bốn chân của chúng ta sáng như trăng rằm, “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng cũng sẽ có những con bình đẳng hơn những con khác” [All animals are equal, but some animals are more equal than others]. Nghe rõ (chửa) hỡi các đồng chí, đồng rận ngu dốt? Tuân thủ theo chủ nghĩa Mác Lê, bộ chính trị và các đồng chí, đồng rận từ bí thư trở lên, đều làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đừng nghe theo bọn phản động hai chân nói nhảm, đồng chí Trọng nú, hay Tô nâm đều ngu bỏ mẹ, là vì năng lực của họ chỉ có thế thôi. Nhưng nhu cầu thì lại cao vô cùng. Chết cũng thế, các đồng chí nĩnh đạo cần vài ba mẫu đất để xây lăng tẩm. Đây chính là cái trí tuệ cao siêu, vì biết khi thời thế thay đổi, thể nào bọn hai chân cũng quay lại, chúng sẽ cần chỗ để xả đồ dư thừa, xây cái mả bé tí teo thì một hai đứa ngồi ị, và cả vạn người ôm bụng đứng chờ sao?
+ TRIẾT LÝ CHỈ HUY
Cái triết lý này cao siêu vô cùng! Bọn tư bản, Mỹ Nguỵ hai chân chửi bới xã hội bốn chân chúng ta là tham nhũng! Đừng nghe thế lực thù địch, chính nhà văn hai chân George Orwell của chúng từng viết: “Con người không phục vụ lợi ích cho bất cứ sinh vật nào, ngoài hắn ta” [Man serves the interests of no creature except himself]. Không làm giầu cho vợ con, tiền chó đâu đưa chúng nó qua xứ tư bản dẫy chết, nhất là Hoa Kỳ, mua nhà cao cửa rộng, đánh phá tận xương tận tuỷ bọn chống cộng. Con của Chủ tịch Fuck, bốn chân đang ở Mỹ đấy.
KẾT LUẬN
Tiên sư nó cái thế giới khốn nạn này! Đồng chí bốn chân Vladimir Putin yêu quý của chúng ta, chẳng biết đánh đấm ra sao để anh hề hai chân Volodymyr Zelenskyy đánh cho tối tăm mặt mày, hai chiếc tuần dương hạm nó ấn mẹ xuống đáy biển Hắc Hải! Bẩy, tám, đồng chí cấp tướng, chúng hoá kiếp đi theo Stalin, cả nước Nga khóc như cha chết, mẹ chết.
Ngày 30 tháng 4 năm 2022, thế giới loài vật bốn chân chúng ta lại sắp sửa đọc kinh cầu hồn cho đồng chí Putin! Tăm tối quá, các đồng chí, đồng rận Việt Nam yêu quý!
Hay là bọn hai chân nói đúng, làm chó gì có cái muôn năm trên trần gian này! Chủ nghĩa xã hội của loài bốn chân chúng ta đang trên miệng hố chôn! Các đồng chí, đồng rận Việt Nam lo bỏ mẹ, quen đi hàng hai rồi sửa lại dáng đi không dễ.
Không sao, đảng ta đã có kế hoạch bí mật, mang tên “Nhổ ra rồi lại liếm vào” thời thế thay đổi, thế thời phải thế! Đồng chí Fuck đã từng khoanh tay đứng khép nép cười tình với lão Donald J. Trump, khi cần đồng chí Fuck sẽ thay mặt đảng ta, cắn cỏ ngậm rơm quỳ lạy xin tha thứ.
Cõi u mê muôn năm!
Nguyễn Tường Tuấn
18/04/22
----------