Trầm ngâm tháng Tư
Tác giả : Nguyenngocgia Nguồn: rfavietnam Ngày đăng: 2022-04-24
Gần nửa thế kỷ - nói chính xác hơn - 47 năm! Thoáng chốc, mới đó mà... Quả thật! Thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Từ một thằng nhóc, giờ tôi đã là ông nội, với mái tóc hoa râm! Tuổi xế chiều khiến người ta thường nhớ về quá khứ - những quá khứ trầm luân, càng khiến con người khắc khoải.
Dù không phải từ "Bên Thắng Cuộc", "Bên Thua Cuộc" hay "Bên Nhập Cuộc", "Bên Bỏ Cuộc" nhưng với tư cách một người được sanh ra, lớn lên, trải qua gần 15 năm đầu đời, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và suốt 47 năm dưới chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam, tôi cố gắng chọn cho mình một góc "Quan Sát Thời Cuộc" tại nơi dấu yêu - một thời mệnh danh "Hòn Ngọc Viễn Đông".
Năm nay - 2022 - những ngày cuối tháng Tư, lại gây ra một tâm trạng hỗn độn và phức tạp về câu chuyện xa xưa, những tưởng cũ mòn, không còn gì để ngẫm và để viết. Lạ thay! Chính câu chuyện lịch sử về một chế độ, người ta nói "đã chết nhưng không thể chôn" lại hồi sinh kỳ lạ, với những dòng tin mới tinh từ trang BBC [1] về việc Thường vụ Quân ủy Trung ương, đứng đầu hiện nay là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ban hành một kết luận vào ngày 14 tháng Ba năm 2022 nhằm khẳng định, những người "đi giải phóng miền Nam Việt Nam", xem ai đã viết lời đầu hàng, để cho ông Dương Văn Minh đọc, trong tư cách vị Tổng thống VNCH cuối cùng.
Phải mất đến gần nửa thế kỷ, "loại công trạng" này mới được cấp cao nhứt trong ĐCSVN chứng nhận, nhằm chấm dứt sự tranh công lẫn nhau giữa những người đồng chí nhưng hóa ra... dị hướng! Dĩ nhiên, sự kiện nói trên trở thành dấu ấn quan trọng, trong cuộc chiến tranh xâm lược của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt tay "kết đoàn" cùng Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, năm xưa. Đó gọi là lịch sử. Bởi lịch sử không phải là những vẽ vời, như cuốn tự truyện của kẻ chiến thắng, muốn viết gì thì viết, khiến người dân mụ mị, đến nỗi gần nửa thế kỷ, vẫn không có số đông hiểu đúng về chiến cuộc mang cái tên mỹ miều "huynh đệ tương tàn", vốn liên quan đến hàng chục triệu con người cùng chung "cái lỗ mẹ Âu Cơ" (!) trong khi đó, lại hăm hở và đầy cuồng nộ, đủ phấn khích trước một cuộc chiến xa lắc, bên tận trời Tây! Hậu quả chia rẽ mãnh liệt, ngay giữa những người CSVN về cuộc chiến Nga - Ukraine do đâu mà ra? Nhà cầm quyền CSVN phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và liên tục.
Lịch sử Việt Nam không phải là anh Tám bán đậu phộng tự tẩm xăng thân mình để diệt giặc. Lịch sử Việt Nam không phải là bắn rơi máy bay B52 dài "vỏn vẹn" có... 600 thước như ông Phạm Tuân không biết ngượng ngùng, kể chuyện đánh Mỹ rất tào lao, dụ khị con nít. Người đời viết những câu chuyện cổ tích - thần thoại để răn dạy điều hay - lẽ phải cho người sau nhưng đó không phải và chưa bao giờ được phép gọi là lịch sử! Lịch sử là sự thật. Lịch sử là khoa học - Nơi không cho phép dung chứa sự bừa bãi, ba hoa về những điều dối trá, đơm đặt để nhồi sọ cho thế hệ tiếp nối.
Lịch sử là dòng chảy không ngừng nghỉ. Lịch sử Việt Nam đã bị những tảng đá dối lừa khổng lồ ngăn chận, suốt 47 năm qua. Vì vậy, làm sao trách học trò, không chán ngán môn Lịch Sử! Sự chán ngán đó không phải những năm sau này mới bộc lộ rõ rệt mà nó đã hiện diện từ ngay sau 1975 - Một chiến thắng của những kẻ dối trá. Lẽ tất nhiên, không thể trông mong lịch sử được viết ra từ những con người gian dối. Kẻ dối gian luôn lấy bịa đặt làm phương tiện, để biện minh cho cứu cánh đầy tà tâm.
Thật buồn cười! Giới giáo dục của nhà cầm quyền CSVN, hiện nay đang bàn thảo có nên hay không nên, đưa môn Lịch Sử vào phần học tự chọn (!). Dù có bắt buộc học Lịch Sử, chắc chắn sự ngao ngán dành cho nó cũng không tài nào giảm bớt, bởi thuộc tính SỰ THẬT đã bị xóa nhòa trong môn học, lẽ ra rất thú vị và làm nên hồn cốt của bất cứ dân tộc nào.
Với tư tưởng "lịch sử gần như chỉ là quá khứ", người Cộng Sản Việt Nam đã phản bội lại thuộc tính quan trọng nhứt của Triết Học - thuộc tính Vận Động - Một sự phản bội trong vô minh cùng đầu óc vô tri, đã dẫn đến những tai hại dưới tên gọi "di họa khôn lường" cho tới tận ngày nay.
Dù đã 47 năm từ cái gọi là "chiến công vang dội khắp địa cầu", nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục hoảng sợ từ chiến thắng phi nghĩa - bất chính danh - vô nhân đạo, bằng hai sự việc mới nhứt:
1. Chàng trai trẻ có tên Dương Đức Thịnh dẫm đạp cờ Vàng Ba Sọc Đỏ [2] tại Úc Đại Lợi, vào tháng Năm năm 2021 mà giới báo chí trong nước lặng lẽ như tờ.
2. Trận đá banh Úc Đại Lợi - Việt Nam [3] và trận Nhật Bản - Việt Nam [4] đã được VTV phát chậm 10 phút đồng hồ, với lý do "an ninh quốc gia", nhằm tránh né hình ảnh cờ Vàng Ba Sọc Đỏ xuất hiện trên khán đài.
Khi nhà cầm quyền CSVN cắt khúc lịch sử về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, rồi phi tang trường đoạn lịch sử đen tối đó, tức là họ cố tình dục mất "khúc ruột ngàn dặm" vốn bị "hoại tử tinh thần" từ "đoạn trường Ba Mươi Tháng Tư". Nghiễm nhiên, nhà cầm quyền CSVN tự tay cắt phăng đi cội rễ làm người Việt Nam. Thế cho nên, làm sao trách cứ chàng trai Dương Đức Thịnh với thái độ ngông nghênh - đòi thay mặt hàng chục triệu người Việt Nam - sẵn sàng dẫm đạp lá cờ, vốn đã tồn tại trước khi nhà nước Việt Nam Cộng Hòa được thành lập, sau hiệp định Geneve - 1954. Sự vong bản của chàng sinh viên du học tại Úc Đại Lợi hình thành, từ sự đầu độc bởi cái thứ lịch sử gian dối.
Không dừng lại ở sự đầu độc tâm hồn người Việt Nam, sự dối trá mang tên "Lịch Sử" đang đặt nhà cầm quyền CSVN vào một nghịch lý không thể gỡ rối. Bởi nhắc về nhà nước Việt Nam Cộng Hòa, cả thế giới đều biết đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong những ngày này, các chuyển động quân sự đáng lo ngại từ nhà cầm quyền CSTQ đang khiến người dân thêm bất an từ những cuộc tập trận bắn đạn thật, chỉ cách thành phố Huế chừng khoảng 100 cây số vẫn tiếp diễn, dù nhà cầm quyền CSVN đã hết lời nhũn nhặn "giao thiệp", với mong muốn phát triển tốt đẹp tình hữu nghị giữa hai đảng với nhau.
Những trầm ngâm tháng Tư vẫn hằn lên nếp trán người Việt Nam, với phát ngôn [5] của đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thu được lòng dân thì sẽ thu được thuế" (!)
Ngót nghét nửa thế kỷ, nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa hề "thu được lòng dân". Cho nên, ông Phạm Minh Chính thật viễn vông với mong muốn quá nhỏ mọn và có đôi phần thô bỉ, bởi chỉ gói gọn trong những đồng tiền thuế, mà chắc chắn càng teo tóp thảm hại, từ cơn đại dịch trăm năm có một gây ra cho nền kinh tế đang hụt hơi - thở dốc của hàng triệu con tim người Việt Nam đang mắc phải chứng "bịnh hậu". Giá như mong cầu "thu phục nhân tâm" của người đứng đầu Chính phủ có mục tiêu cao cả hơn, để phẩm giá làm người Việt Nam gỡ gạc đôi chút thể diện với năm Châu bốn Bể nhỉ (!) Thật bẽ bàng và ê chề, khi nghe tuyên bố thực dụng đến tái tê từ ông Phạm Minh Chính, kèm theo những lời than vãn [6] của người dân "vinh hạnh được mang tên Bác": ...Vẫn còn hơn 300.000 người dân thuộc quận Bình Tân, TPHCM vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ đợt ba trong thời gian dịch bệnh COVID-19 hồi năm ngoái...
Dù sao cũng nên cầu chúc cho đương kim Thủ tướng nhà nước CHXHCNVN trong chuyến công du đến Mỹ quốc vào tháng Năm năm 2022, với cánh buồm Việt Nam không đến nỗi tả tơi cho lắm, trước những cơn gió chướng đang thổi mạnh từ vịnh Cam Ranh...
________________
----------