Tôn Giáo vượt biên
Tác giả : JB Trường Sơn Ngày đăng: 2022-06-27
Truớc tiên tui xin nói đến tình trạng đàn áp bất công tại Việt nam.
Dưới bạo lực của Cọng Sản người dân vô phương chống đối và mặc nhiên họ trở thành những con cá nằm trên thớt. Muốn thoát khỏi cảnh này thì họ chỉ biết kêu cứu với thế giới tự do để mong được giúp đỡ. Nhưng quốc tế lại có luật không đưọc can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác cho nên họ chỉ đưa mắt nhìn chứ khó thể trực tiếp xía vào, cũng vì thế mà những người tranh đấu cho công lý dưới chế độ Cọng Sản dành phải đầu hàng trước sức mạnh của chế độ. Một nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, một ca sĩ lý sự như Lâm Ngân Mai và nhiều nhà tranh đấu khác vv... cũng phải đành câm miệng để được sống an thân trong không khí ngột ngạt thiếu tự do, và câm nín như chim không được hót, như chó giữ nhà không được sủa kẻ trộm. Đường lối còn lại duy nhất để tìm tự do cho con dân Việt là mong được ai đó bảo lãnh cho ra nước ngoài mới có thể yên thân sống cuộc đời còn lại của mình để có được tự do hót líu lo theo sở nguyện. Đó chính là ước nguyện VƯỢT BIÊN để có được sự bình an và tự do cho mình.
Nói đến tôn giáo thì chúng ta cũng thấy phạm vi hoạt động giải phóng xã hội của các tín đồ cũng bị gò bó trong khuôn khổ tương tự. Chủ trương mang đạo vào đời nhằm vô hiệu hóa cái xấu ơ ngoài đời, giáo dục chế độ để họ đừng tàn bạo và không làm hại đến mình và những người lương thiện khác hẵn phải đối đầu với sự ngoan cố của bọn độc tài và quyền thế. Nhưng nếu chế độ cai trị không có lòng phục thiện mà vẫn hành xử hung bạo kiểu súc vật thì lớp người chân chính truyền đạo đó đành bó tay và đầu hàng. Đáng ra để cho chân thiện mỹ được phát triển thành công trong cái thế giới không có lương tâm để hiểu tiếng nói của đạo đức thì cần phải có biện pháp mạnh là roi vọt để ngăn đe cảnh tỉnh như bậc cha mẹ thường dùng để dạy dổ mấy đứa con ngổ nghịch... nhưng tôn giáo lại khuyên người công chính phải "tôn trọng" bọn côn đồ chứ không được dùng bạo lực để ép buộc chúng. Và như thực tế đã chứng minh, người quyền thế độc tài sẽ không bao giờ phục thiện vì chẳng có ích gì cho họ bởi họ đang có quá nhiều sức mạnh trong tay để thực hiện mọi ý đồ của họ, có nghĩa là họ có khả năng đạt đến mục đích mau nhất bằng bạo lực vì bạo lực là phương pháp tuyệt đối mau chóng, muốn kẻ nào đừng cản trở mình thì chỉ việc cắt đầu nó đi là mau nhất.
Tôn giáo cũng là một tập thể con người có ý chí mạnh và sự đoàn kết, có đầy đủ khả năng tự vệ và phản kháng, nếu đường lối lãnh đạo đưọc hướng dẫn bằng chân lý của sự hoàn hảo thì họ sẽ có lòng cương quyêt để thắng mọi trở ngại mà lòng thì hân hoan vui vẻ vì họ biết rõ rằng kết quả sẽ là một thế giới không còn bất công và bóc lột, mọi người đểu được hưởng tự do trong tương kính và tương trợ. Nhưng tôn giáo hiện nay vẫn không làm được chuyện tốt đẹp đó vì có một khuyết điểm làm nhụt chí mọi người có thiện tâm.
Khuyết điểm dó là gì ? Đó là quá đề cao sinh mạng của những con quỷ. Họ cho rằng sinh mạng của con quỷ cũng có giá trị bằng sinh mạng của một người lương thiện cho nên họ từ chối triệt tiêu bọn quỷ ma. Tui không biết những tôn giáo khác có khuyết điểm đó hay không nhung trong Thiên Chúa Giào thì nó nằm chình ình một đống cản đường tiến đến chân thiện mỹ cho thế giới. Cái khuyết điểm dó là lề luật PHẢI THƯƠNG YÊU KẺ THÙ.
Dù rằng ao ước công bằng và chân lý được thực hiện, nhưng họ vẫn không thi hành được ý nguyện vì họ phải tôn trọng sinh mạng của mọi con quỷ, vì thế họ đành bó tay. Và nếu dã bó tay mà vẫn một lòng mơ ưoc một thế giới hoà bình công chính thì chỉ còn một lối để đi tìm, đó là đi vào giấc mơ, giấc mơ của một đêm ngủ say, hay giấc mơ của giấc ngủ ngàn thu, tức là tìm cái chết để được VƯỢT BIÊN lên Thiên Đáng của chân thiện mỹ.
Người đạo hạnh công chính muốn cho chân lý và lẽ phải được lan rộng trên thế giới thì cần phải chống đối và triệt hạ bọn cường quyền độc tài áp bức. Họ có ưu thế hơn bọn độc tài tàn bạo vì… ngoài sức mạnh của nhân dân, họ còn có sức mạnh tinh thần của niềm tin vững chắc vào chân lý. Nếu một tên vô thần. tuy tàn bạo nhưng lại sợ chết, đánh với một người có đức tin vững mạnh và không sợ chết thì hẵn nó phải đầu hàng. Ấy thế mà khi đấu nhau thì người tín hữu đạo Chúa lại buông vũ khí rồi… đưa cổ cho thằng vô thần cắt. Tại sao vậy ? Tại vì người tín hữu thích VƯỢT BIÊN để đến nước Chúa cho nên bỏ cái quốc gia hiện tại của mình cho thằng vô thần chiếm hữu. Ngườí tín hữu có thể đạt được cả hai cuộc sống, cả ở thế gian lẫn ở trên trời, thế nhưng họ không có tinh thần để chiến đấu cho mình mà lại buông xuôi một cách bạc nhược, lấy cớ là vì YÊU THƯƠNG KẺ THÙ, nhưng thực sự ra là vì mê muội không hiểu rõ mục đích tại sao mình lại được trời ban cho cuộc sống ở trần gian. Sống ở trần gian với một cơ thể lành mạnh thì hẵn phải có trách nhiệm bảo vệ cái thân xác của mình và sự yên bình của mình, sao lại để cho mấy thằng quỷ cắt cổ ? Đó có phải là điều phi lý không đây ??? Sống cuộc sống hiện tại thì không thích duy trì và bảo vệ nó mà lại thích… VƯỢT BIÊN đến một nơi hứa hẹn trong mơ tưởng !! Thật là thiếu thực tế ! Tui đã từng biết môt số người, suốt ngày mơ đi Mỹ hay đâu đó ở chốn xa vời vì nghe ai đó hứa hẹn cho đi, rồi họ bỏ bê công ăn việc làm, lơ là vườn tược mùa màng không quan tâm đến nữa để cho hàng xóm xâm chiếm, để gia đình mình đói khổ, cho đến một ngày chờ mãi và kiệt sức, đành hắt hơi thở cuối cùng trong sự mơ hồ của giấc mộng phi thực tế xa vời ngoài tầm tay.
JB Trường Sơn
----------