Nạn Cuồng trong Cộng Đồng Tị Nạn
Tác giả : Vũ Linh Nguồn: Báo Mai Ngày đăng: 2022-09-17


Qua đến thời Bush con thì sự phân hóa có phần hạ hỏa vì khủng bố al Qaeda có thể nói đã đoàn kết lại phần nào dân Mỹ. Đến thời Obama khi mối đe dọa khủng bố giảm mạnh, thì dân Mỹ lại trở về với thú ‘thể thao chính trị’ đấm đá lẫn nhau. Ngay cả báo phe ta Washington Post cũng đã phải nhìn nhận Obama khi đó đã là tổng thống tạo phân hóa lớn nhất lịch sử Mỹ.
Qua các thời Trump và Biden thì tình trạng không khác gì… vỡ đê. Hai phe CH – DC túm đầu đánh nhau bất cần quyền lợi cả nước, bất chấp luật lệ, không chừa bất cứ mánh mung, đòn phép nào, càng ngày càng mạnh tay, thô bạo, đưa đến chuyện vô tiền khoáng hậu là đương kim tổng thống ra lệnh FBI lén đột kích lục xét tư dinh vị tiền nhiệm khi ông này không có mặt. Cứ như là đi đột kích nhà Pablo Escobar, trùm ma tuý Colombia vậy.
Cộng đồng tị nạn ta thì sao?



Dân ta qua Mỹ tị nạn từ năm 1975, cách đây 47 năm; tính đến thời Trump, đã qua 6 đời tổng thống Mỹ, trước đây thực sự chẳng để ý đến chính trị Mỹ, từ mấy ông tổng thống tới mấy ông quan chức nhỏ địa phương, chẳng ai để ý, chẳng ai đi bầu bán, vì chẳng ai cần biết. Lý luận chung của thời đó: “ông nào làm tổng thống cũng thế thôi, mắc mớ gì tới mình?”.
Carter gửi phái đoàn đi Hà Nội điều đình việc tìm xác lính Mỹ, không có một câu nào hỏi han VC về số phận cả vạn ‘ngụy quân, ngụy quyền’ khi đó đang chết dần chết mòn trong các tù cải tạo VC. Clinton vừa ‘hút xì-gà’ trong phòng dục hình bầu, vừa nhìn nhận chế độ VC, trao đổi quan hệ ngoại giao, mở lại viện trợ, cho VC vào các tổ chức quốc tế, giúp VC nhận cả tỷ đô viện trợ kinh tế, cũng chẳng thắc mắc một giây đồng hồ nào đến số phận các tù cải tạo. Đó là những biến cố mang tính đổi đời đối với dân tị nạn, mang ý nghĩa là cái xứ Mỹ này đã qua trang, sẽ có bang giao thân thiện với VC, và số phận của đám ngụy quân ngụy quyền ở tù trong nước, cũng như tất cả những nỗ lực chống VC của cộng đồng tị nạn chỉ là những tiếng muỗi vo ve gây khó chịu nho nhỏ cho đại cường Mỹ có nhiều chuyện lớn phải lo cho cả thế giới, chuyện ‘ngụy quân ngụy quyền’ Mít là ưu tiên thứ một triệu lẻ một.



Trước những ‘diễn biến hòa bình’ khổng lồ, chuyển hướng về phía VC của chính quyền Mỹ, cộng đồng tị nạn vẫn hoàn toàn thờ ơ, chẳng ai để ý, chẳng ai bàn cãi. Truyền thông tị nạn loan tin cho có rồi cũng chẳng có tiếng nói phản đối nào. Các hội đoàn ào ạt ra đời lo chia chác chức vụ cho oai, tổ chức nhảy đầm ka-ra-ô-kê mệt nghỉ, nhưng chẳng bao giờ đả động tới các TT Carter hay Clinton,… hay kêu gọi một người tị nạn nào xuống đường biểu tình phản kháng.
Công bằng mà nói, dân tị nạn khi đó còn đầu tắp mặt tối lo ‘tái định cư’ kiếm sống nên không rảnh rang theo dõi chính trị Mỹ. Chính kẻ này khi đó cũng phải vừa đi học thêm vừa đi làm hai job, không rảnh để ý xem ông Carter làm gì, nhất là khi phải nhìn cái cười toe toét hết sức phản cảm của ông ta.



Nhưng bất thình lình, qua thời ông Trump thì chẳng ai hiểu rõ vì lý do gì, cả cộng đồng như ngồi trên lò than, nhảy đùng đùng lên, ồn ào hơn cảnh tan chợ chiều, hoan hô, sỉ vả ông Trump túi bụi. Cho dù ông Trump đã chẳng đụng tới cộng đồng, chẳng làm gì có lợi hay có hại trực tiếp cho cộng đồng. Có lẽ dân tị nạn đã ổn định cuộc sống rồi, nên rảnh hơi, cũng muốn nhảy vào đấu trường chính trị Mỹ cho vui.
Dĩ nhiên, ai cũng thấy cộng đồng dân Mỹ đã nổ tung ra dưới thời Trump, khi phe DC đánh Trump tàn bạo như chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ.



Khi còn đang tranh cử thì đã xuất hiện màn xiếc phịa thông đồng với Nga, sau khi ông Trump đắc cử thì mở ngay cuộc điều tra thông đồng với Nga kéo dài hai năm tốn vài chục triệu đô tiền thuế của dân. Chưa kịp đọc diễn văn nhậm chức đã bị đòi đàn hặc. Ngồi bốn năm, bị đàn hặc cuội hai lần, kể cả lần thứ nhì, đàn hặc SAU KHI đã thất cử, còn đâu hai tuần nữa là bàn giao. Cũng sau khi ông Trump đã thất cử, cả trăm ngàn người đổ xuống đường bao vây quốc hội để phản đối. Mới đây, nhà bị đột kích lục xét, bị tố là phát-xít, âm mưu lật đổ thể chế dân chủ Mỹ. Toàn là những chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử chính trị Mỹ. Xác nhận nước Mỹ chưa bao giờ phân hóa khủng khiếp như vậy, dân Mỹ chưa bao giờ bị lôi cuốn vào chính trị phe đảng mạnh như ngày nay.



Trên căn bản, việc người dân tích cực tham gia vào chính trị, tức là tham gia vào những sinh hoạt cho quyền lợi chung là điều tốt, ai cũng mong vậy trong một xã hội dân chủ. Nhưng khi việc tham gia biến thái thành những chống báng không đội trời chung giữa hai chính đảng, chống báng đến độ không còn phải trái, đúng sai gì nữa mà chỉ còn đảng ta, đảng địch, thì hiển nhiên, đã có cái gì không ổn lớn.
Những hiện tượng đó, xảy ra chung quanh cộng đồng Việt tị nạn, tất nhiên có ít nhiều ảnh hưởng, nhưng cũng vẫn không thể giải thích trọn vẹn sự kiện dân Việt bất thình lình nhảy bổ vào chính trị phe đảng Mỹ quá hăng say như vậy. Những gì ông Trump làm hay ngay cả không làm, nói hay không nói, đã trở thành đề tài được hăng say cãi mạnh nhất trong các buổi nhậu ‘một hai ba dzô’ từ Bolsa đến Bellaire, ngay cả trong những bữa cơm gia đình của dân Việt tị nạn tại tuốt Alaska.



Kinh hoàng hơn gấp bội, chính trị Mỹ đã trở thành nguyên nhân của không biết bao nhiêu tranh cãi, đánh nhau thật sự, giận hờn thật giữa anh chị em ruột, vợ chồng, bố con, bạn nối khố, chiến hữu đã từng cùng nhau ra sống vào chết trong mấy chục năm chiến tranh rồi tù đầy,… Tranh cãi túi bụi trên các mạng xã hội, và hệ thống emails, một phần không nhỏ để chứng minh cái hiểu biết chí lý tuyệt hảo của chính mình, hay trong nhiều trường hợp khác, để chứng minh giá trị vô biên của những cái bằng ‘lung tung sĩ’ của mình, cho dù cái bằng đó chẳng liên quan sơ múi gì đến chính trị Mỹ. Bác sĩ nhổ răng tự phong là bác sĩ về sách lược đối ngoại Mỹ. Thư ký văn phòng luật tự phong là luật gia giải thích Hiến Pháp Mỹ. Đi du lịch Bắc Kinh chụp hình với vợ trước lăng Mao trở thành siêu chuyên gia phân tích Bộ Chính Trị của đảng CS Tầu ngay.
Bất thình lình, không biết từ đâu ra, còn nảy sinh ra hiện tượng quái lạ gọi là ‘cuồng’! Tức là điên cuồng. Điên cuồng ghét, điên cuồng mê, điên cuồng chửi, điên cuồng nịnh, chẳng có một giới hạn, một tự chế gì nữa. Mà cái đáng nói là bên này chửi bên kia cuồng, bên kia chửi lại bên này điên, chứng tỏ cả hai bên không cuồng cũng điên, chẳng bên nào chịu thua bên nào.



Nhìn vào cuộc ‘khẩu chiến’ và ‘bút chiến’ này, kẻ này thấy một điều chán nản, một điều bực mình, một điều thật buồn, và một điều đáng khóc.
Chán nản ở điểm qua các tố giác, chửi bới, ta có cảm tưởng tất cả cộng đồng tị nạn này đều là… VC nằm vùng hết, không chừa một ai, vì tất cả đều bị chụp nón cối lên đầu hết. Ủng hộ hay chống Trump, ủng hộ hay chống Biden, không cần biết vì tất cả đều có thể là VC hết. Cả Vũ Linh này cũng bị vạch mặt là ‘cây viết mướn của VC’! Cái nón cối đã trở thành món quà đắt khách nhất khi tất cả, ai cũng muốn dành lấy để chụp lên đầu tất cả những ai khác ý mình. Tam đoạn luận mới:

1_ Tôi chống cộng, thích xe Toyota,
2_ Thằng đó thích xe Honda, khác ý tôi,
3_ Tất nhiên nó phải là VC!’.
VC không cần nhấc một ngón tay, bỏ một xu ra, mà đã có ngay gần hai triệu ‘đảng viên nằm vùng’ ở Mỹ rồi. Tự nhiên, đám cán ngố được thần thánh hóa, mọc ra ba đầu sáu tay, ngủ gật tại Hà Nội mà vẫn cải hóa được cả hai triệu người tị nạn VC ở tuốt bên Mỹ thành VC hết. Quả là… siêu!
Chống cộng triệt để và tuyệt đối dĩ nhiên là mẫu số chung lớn nhất và cực kỳ nhạy cảm của cộng đồng tị nạn CS, thế nhưng việc lạm dụng chụp nói cối tứ tung, dùng chiêu bài chống VC làm dao súng để chính cộng đồng ta chém giết lẫn nhau, là việc làm vô ý thức đã khiến việc chống cộng mất hết ý nghĩa trong khi bọn Hà Nội ngồi rung đùi cười.



Bực mình khi thấy những tay cuồng từ cả hai phía luôn luôn hết sức coi thường thiên hạ, tung những tin phịa bố láo nhất, ngớ ngẩn nhất, cứ như tin thật, trong khi biết rõ phần lớn dân tị nạn lớn tuổi không rành internet, không biết cách kiểm chứng. Lừa được người nào hay người nấy.
Buồn vì rất nhiều emails đánh qua trả lại đã phơi bày ra một trình độ dân trí thật tệ hại, thấp kém của một số không nhỏ ‘bình loạn ra’ của cộng đồng, qua những lý luận cực kỳ ngớ ngẩn, vô lý, ngược ngạo, nhưng lại rất mê gửi tứ tung lên emails.
Khóc vì tệ hơn cả, qua những chửi rủa không thể nào thô tục, bẩn thỉu hơn, làm bẩn không biết bao nhiêu computer, iPhone của người nhận. Những người dùng ngôn ngữ này hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ những câu chửi tục đó chỉ thể hiện tư cách của chính họ chứ không mô tả được đối tượng của họ gì hết. Chưa kể những trao đổi thô bỉ này phản ảnh cái trình độ không thể hạ cấp hơn được, chửi tục rồi tự mãn, gửi cho cả trăm người, bắt tất cả phải đọc những bẩn thỉu mà các tác giả lại cảm thấy rất tự mãn, tự phục tài ăn nói bẩn vô song của mình.
Trong cái không khí bát nháo đó, ai chịu trách nhiệm? Từ đâu ra những tệ trạng đó? Câu trả lời chính xác nhất: đó là do truyền thông Việt tị nạn mà ra. Truyền thông Việt tị nạn cũng muốn ké, kiếm cơm kiếm cháo, nhảy vào bàn loạn chính trị Mỹ. Nhưng vì thiếu phương tiện thu thập tin tức, thiếu nhân sự, nghĩa là thiếu người có đủ trình độ và khả năng phân tích và nhận định chính trị, nên hầu hết các tay đọc/viết tin tức hay bình loạn đều chỉ có khả năng làm máy dịch -hay chính xác hơn, làm vẹt nhai lại, thêm ít mắm muối- các tin và bình loạn của truyền thông dòng chính thiên tả của Mỹ.
Độc hại hơn cả, truyền thông, trong vai trò cung cấp tin tức cũng như hướng dẫn dư luận quần chúng, đã lại đưa ra trước ống kính những tay đá cá lăn dưa vô học nhất chỉ giỏi ‘ăn tục nói phét’, tất nhiên đã ảnh hưởng phần nào lên quần chúng. Khi một tên SBTN nhìn hình Thái Tử Anh dùng ngón tay giữa gãi mũi rồi diễn giải đó là chửi Trump thì hậu quả chỉ có thể là đạt trình độ dân trí cộng đồng Việt xuống mương thôi.



Thứ nhất cử chỉ dùng ngón tay giữa để chửi người khác là cử chỉ chỉ có trong giới đá cá lăn dưa Mỹ. Trong giới có học, chẳng bao giờ ai làm. Đã vậy, đó là một cử chỉ cũng chỉ có dân Mỹ làm cũng như chỉ có dân Mỹ hiểu thôi, cả thế giới, bên Âu Châu, nhất là trong giới quý tộc, hoàng gia Anh, càng không làm và không biết ý nghĩa thô tục của cử chỉ đó. Trong khi cả thế giới thương khóc Nữ Hoàng và cầu nguyện cho Tân Vương, dân Anh xếp hàng chờ cả 24 tiếng đồng hồ để được vào phúng điếu, quốc trưởng khắp thế giới, kể cả cụ Biden, đến tham dự lễ an táng, thì SBTN bàn về chuyện... tân vương 'gãi mũi chửi Trump', một đề tài vừa phịa, vừa bẩn, vừa nhỏ mọn. Không còn đề tài nào hay ho hơn hay quan trọng hơn sao? Chỉ phản ảnh trình độ của chính tay 'bình loạn ra', hay trình độ của chính SBTN và hội đồng quản trị của đài. Và gây ô nhục cho cả cộng đồng tị nạn luôn: dân Việt ta với 4-5000 năm văn hóa tệ vậy sao?






What Hand Sign Did Prince Harry Make During Photo With Melania Trump?
Khi truyền thông ‘hướng dẫn dư luận’ như vậy, thì làm sao dân trí cộng đồng khá được?
Cái quái lạ nữa là thậm chí, ngay cả các cộng đồng Việt tị nạn tuốt bên Âu Châu cũng nhảy bổ vào đánh hôi túi bụi về chuyện cuồng chống, cuồng mê của cộng đồng tị nạn ở Mỹ, cho dù phần lớn dân tị nạn ở tuốt bên kia nửa thế giới đó bàn chuyện chính trị Mỹ chẳng khác gì mấy anh mù sờ voi. Nhưng là loại mù đặc biệt, "đếch" bao giờ cần để ý đến ai vì mình đã vào tuổi bát tuần, cửu tuần, tự cho mình quyền coi cả thiên hạ như ruồi nhặng.
Nhưng phiền toái, khó chịu nhất, chính là cái tính chủ quan của rất nhiều người, khi những người này vỗ ngực nói “tôi rất công bằng”, hay “tôi chỉ muốn nói lên sự thật”. Nghe mang máng như cái báo “Sự Thật” -Pravda-, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng phản sự thật CS Liên Xô vậy.
Một ‘cụ’ vẹt già công kích VL, viết đại khái “VL ra Diễn Đàn Trái Chiều có nghĩa là đi ngược lại những gì người khác nói, người ta nói thật, VL nói không thật”. Chuyện bá láp!
Như kẻ này đã nhiều lần khẳng định, ‘sự thật’ là cái gì hết sức chủ quan, không có ‘sự thật tuyệt đối’ trên cõi đời ô trọc này, mà sự thật ít nhất cũng có hai mặt, giống như đồng tiền, đặc biệt là trong chính trị. Người nào bàn về chính trị mà vỗ ngực cho mình hoàn toàn công tâm, không phe đảng, chỉ nói lên sự thật, người đó nói láo, không hơn không kém. Cộng đồng ta đã bị ‘thống trị’ bởi cái nhìn của truyền thông thiên tả dòng chính Mỹ, được cung cúc nhai lại bởi đám truyền thông vẹt tị nạn (như SBTN, Người Việt, Việt Báo, Cali Today,…_ đầu óc nghèo nàn không thấy được mặt trái của đồng tiền. Do đó, Diễn Đàn Trái Chiều này ra đời, tự cho trách nhiệm đưa cái mặt ‘trái chiều’ kia ra để cộng đồng thấy đủ hai mặt của đồng tiền, phơi bày ra những cái gì phe cấp tiến và truyền thông loa phường Mỹ che giấu, để quý độc giả thấy đủ cả hai mặt rồi tự ý lấy quyết định cho chính mình, trong sự hiểu biết cặn kẽ của vấn đề.



VL thành thật với độc giả, không bao giờ tự cho là ‘khách quan’ không đứng về một phía nào, càng không bao giờ tự cho mình là tiếng nói của ‘sự thật’. VL và các độc giả góp ý trên DĐTC nhìn thời sự dưới con mắt chủ quan, trái ngược hẳn với cái nhìn của phe cấp tiến, tức là phe DC, phe truyền thông thiên tả, và phe vẹt. Cái mà cộng đồng đọc hay nghe được trên truyền thông loa phường Mỹ rồi qua đám vẹt nhai lại chỉ là ‘sự thật’ từ một phía. Cái mà cộng đồng đọc được trên DĐTC là ‘sự thật’ từ phía bên kia. Nhìn từ một bên sẽ không thấy ‘sự thật’, nhìn cả hai bên mới thấy lờ mờ ‘sự thật’.
Kẻ này gọi là ‘lờ mờ’ vì thực tế mà nói, sự thật cho dù sau khi đã được nhìn từ cả hai phía, vẫn là ‘sự thật’ chủ quan của mỗi người thôi. Bằng chứng hiển nhiên nhất, ‘cụ’ vẹt già vừa nêu, qua việc đọc DĐTC đã thấy khía cạnh thứ hai, nhưng vẫn kiên trì vặn tréo quai hàm để bào chữa cái ‘sự thật’ một phía từ Biden. Quyền tự do của ‘cụ’ ta thôi. DĐTC viết cho những người ít thành kiến phe đảng, sẵn sàng muốn tìm hiểu từ mọi khía cạnh, ai muốn kiên trì nhắm mắt, bịt tai để đọc và nghe tin một chiều là quyền của họ.



Trở về câu chuyện nước Mỹ, đầu năm 2021, sau một cuộc bầu bán chìm đắm trong sương mù tranh cãi, nghi ngờ, gian lận đủ kiểu, cụ Biden nhậm chức. Truyền thông Mỹ và nhiều người Mỹ ôn hòa, có vẻ hân hoan đón nhận một thời đại mới của chính trị Mỹ, một thời đại dưới một chính khách được phong là ‘chuyên nghiệp tương đối ôn hòa’, sẽ chấm dứt tình trạng phân hóa quá mức, tranh cãi loạn đả trong chính trường Mỹ. Thế nhưng, các diễn biến sau đó đã cho thấy những hy vọng về một thời đại ôn hòa, có thể hàn gắn những phân hóa, đã mau mắn trở thành ảo vọng của những người ngây thơ nhất.
Biden lột xác, không còn gì là ‘ôn hoà’, chủ trương đại đoàn kết quốc gia như trong bài diễn văn nhậm chức ông đã kêu gọi. Trái lại, ông đã mau mắn đội cái mũ cấp tiến cực đoan nhất lên đầu, thậm chí nhục mạ tất cả những người đối lập, gọi họ là ‘phát-xít’, ‘khủng bố nội hóa’.
Đối với đám vẹt cuồng chống Trump, thì việc Biden nghiêng hẳn qua phía tả đã đặt họ trong cảnh ‘tiến thoái lưỡng nan’ thật sự. Trong cái thế giới chính trị lưỡng cực, chống Trump thì chỉ còn cách ủng hộ Biden. Trong khi đó, mang danh tị nạn CS, trốn chạy xã nghĩa mà lại ủng hộ những chính sách thiên tả của một người trước đây đã từng có ‘đại công’, giúp VC mau chóng chiếm cả nước VN từ bắc tới nam, thì hiển nhiên là mâu thuẫn thật khó biện giải. Đúng là tiến thoái lưỡng nan thật chứ chẳng chơi!



Nhiều tay vẹt tị nạn bị kẹt trong cuộc chiến Trump-Biden, cuồng chống Trump thì chỉ còn một đường binh là ủng hộ Biden. Để rồi lại kẹt cứng trong cái thế bắt buộc phải vặn trẹo lưỡi bào chữa Biden không hề chống miền Nam VN hay không hề chống dân Việt xin tị nạn. Đó chỉ là cường điệu mang tính viết lại lịch sử thô bạo nhất và coi thường thiên hạ nhất, bất kể cả vạn trang tài liệu vẫn còn trên Google hay Wikipedia.
Đó là những sự thật vẫn còn y nguyên trên các tài liệu lịch sử trên các trang mạng.
Cái mâu thuẫn hay mỉa mai thô bạo nhất là khi thấy các tay tị nạn trốn chạy VC đi biểu tình ủng hộ tên bán đứng miền Nam cho VC, giết cờ vàng, là Biden, lại mang cờ vàng đi phất mới lạ. Mang cờ vàng đi ủng hộ một người đã cố chôn vùi cờ vàng?!!! Đúng ra, muốn đi biểu tình ủng hộ Biden cũng được, nhưng cần lương thiện, đi biểu tình phất cờ máu VC mới phải.
Cảnh một mình một chợ, múa võ Sơn Đông, coi thường cộng đồng của đám ‘nhà báo nói láo ăn tiền’ viewers hay readers của truyền thông vẹt đã là lý do các cơ quan truyền thông vẹt trong cộng đồng gặp khó khăn tài chánh không nhỏ, ngắc ngư sống qua ngày, toàn là nhờ qụy lụy quỳ gối xin quảng cáo từng đồng từng cắc. Độc giả, khán thính giả chán nản, bỏ đài, bỏ báo, vì những luận điệu chửi rủa, bôi bác rẻ tiền, xuyên tạc một chiều, giống hệt nhau, chán hơn cơm nếp nát, tới mức lố bịch của mấy tay ‘bình loạn ra’ chuyên ‘nhai lại’ tin của các loa phường Mỹ, mà không bao giờ có được những nhận định có chiều sâu của chính mình.



Cũng phải nói thẳng, việc ủng hộ Biden hết sức khó vì cái cụ lẩm cẩm Biden này làm toàn những chuyện thật khó bào chữa. Mở miệng là nói nhầm, nói lộn. Lên cầu thang thì vấp, đi xe đạp cũng té. Sách lược kinh bang tế thế thì đi từ thất bại này tới khủng hoảng nọ. Tháo chạy Afghanistan, khủng hoảng biên giới Mễ, giá xăng trên trời, giá thực phẩm trên mây, giáo dục thức tỉnh đuổi bố mẹ ra khỏi trường để các giáo chức tự do tẩy não đám con nhỏ, văn hóa suy đồi với những hiện tượng giới tính lẫn lộn, tung hô chuyển giới, lại cái lại đực, cầu tiêu chung, phá thai vô giới hạn tới ngày sanh,… bất kể bào chữa kiểu gì, cũng vẫn hết sức chói tai với dân tị nạn Việt dù sao vẫn còn đầy tư tưởng ‘hủ lậu’ nho giáo Á Đông trong đầu, còn lâu lắm mới 'thức tỉnh' được.
Muốn khen ngợi, tung hô Biden, bóp trán tới vỡ đầu vẫn không nghĩ ra được chuyện hay ho nào để nịnh.



Lỡ phóng lao phải theo lao tới cùng, loay hoay tìm cách bào chữa cho Biden, khó quá, bào chữa không nổi, đành quay qua ‘cả vú lấp miệng em’, mang sách lược khua chiêng trống đánh Trump càng mạnh hơn để khỏa lấp những tệ hại thê thảm của Biden, che giấu việc mình ủng hộ Biden một cách hoàn toàn vô lý vô lẽ. Đó là lý do giải thích tại sao hơn một năm rưỡi sau khi Trump đã rời Tòa Bạch Ốc, các diễn đàn và hệ thống emails của cộng đồng tị nạn, ngày nào cũng vẫn tràn ngập những bôi bác nhục mạ ông Trump, mà lại dùng toàn những luận điệu không phịa thì cũng là phóng đại, hết sức rẻ tiền, không có một ly chiều sâu, bôi bác những chuyện vớ vẩn xưa hơn trái đất như 'trốn thuế', ‘nói láo hơn ba vạn lần’, ‘ăn bánh trả tiền’,… để rồi hùng hổ phán Trump sắp đi tù,… Tìm đỏ con mắt không thấy có một phân tích nghiêm chỉnh nào về chính sách hay kết quả kinh tế của Trump hay ngay cả của cụ Biden chẳng hạn.
Nội dung nhàm chán, vậy thì câu khách bằng cách khoa tay, múa chân, trợn mắt, méo miệng cười khẩy, ăn nói giọng du côn du đãng Cầu Muối, có thu hút được khán giả hơn không? Khoa tay múa chân, cười khẩy, lắc đầu ngao ngán,… đó là những hành động phản cảm nhất khiến khán giả khó chịu nhất. Có lẽ đám vẹt trên tivi cũng hiểu được là không thể thu hút được ai, nhưng… khổ quá, đã thành cố tật, biết làm gì khác hơn? Bệnh thì dễ chữa, tật khó chữa hơn nhiều.
Trong cái xứ của kinh tế thị trường, nơi mà đồng tiền chi phối mọi việc, truyền thông sống bằng quảng cáo và số người theo dõi, do đó, mất khách, mất quảng cáo, mất tiền là chết. Các cơ quan truyền thông vẹt tuy chậm -chậm còn hơn không- cần phải theo chân đám đàn anh truyền thông loa phường Mỹ, như CNN, đang cố nỗ lực chuyển mình, chuyển hướng, thoát xác, bớt một chiều hơn, để gỡ gạc uy tín mỏng hơn tờ giấy của mình, và tiếp tục còn tiền sống.



Những bôi bác, chửi rủa một chiều vớ vẩn, nên để dành cho những tên vô học múa may trên hệ thống emails chẳng ai thèm đọc.
Truyền thông ‘dòng chính’ Việt cần phải hiểu và tự chỉnh vì trách nhiệm trước cộng đồng và trách nhiệm với chính mình. Đó là con đường duy nhất để sống còn. Khi mà cộng đồng tị nạn càng ngày càng tri thức (không có dấu sắc), hiểu nhiều biết rộng, thì khư khư ôm lấy xuyên tạc một chiều hay lên tivi hay YouTube múa mép làm trò hề, cuối cùng chẳng lừa được ai, chỉ mất khách thôi. Ngoan cố không thay đổi thì có quyền tham khảo luật phá sản để gọi là ... có chuẩn bị trước chuyện hậu sự của chính mình.
Vũ Linh
----------