Sưu tập tài liệu ảnh côn an - côn đồ đàn áp, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ
Source: Dân Làm Báo Posted on: 2018-07-19
Nếu đây là những người phụ nữ của mấy chục năm về trước, chắc hẳn họ sẽ là những huyền thoại mẹ, người mẹ cầm súng, cô gái vót chông, cô gái mở đường, cô gái Lam Hồng, o du kích nhỏ... và được ca ngợi như những thánh nữ bất tử trong sự nghiệp cách mạng của “đảng ta”. Ngày hôm nay sau "giải phóng", họ đã bị giải phóng ra khỏi kiếp người và bị cộng sản hành hạ, đối xử không thua gì súc vật...
***
Đức Quốc Xã chỉ tồn tại trong 12 năm (1933-1945) và nhân loại đã có hơn 60 năm để công khai lên án về tội ác của chúng mà không sợ bị trả thù. Không con người nào, không thể chế nào không nguyền rủa Hitler và chủ nghĩa phát xít, kể cả những tên đồ tể và thể chế độc tài sau thời Hitler. Có nghĩa rằng, không chỉ trên các nước tiến bộ, mà ngay cả những nước độc tài, không có tự do thì người dân cũng được tự do lên án và nguyền rủa Phát xít. Nhắc đến điều này để chúng ta so sánh và hình dung về tội ác của đảng cộng sản gây ra cho nhân dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử.
Đảng cộng sản Việt Nam vẫn đang cai trị đồng nghĩa với việc mọi tội ác của chế độ này luôn là điều cấm kỵ và hiểm nguy cho những ai nhắc đến nó. Chỉ mới một phần nhỏ trong muôn trùng tội ác của CSVN được vạch trần, cũng đủ làm cho con người kinh hoàng và rùng rợn. Xin tri ân những con người quả cảm, bất chấp hiểm nguy, thậm chí đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình để giúp cho đồng loại, đồng bào hình dung thế nào là cộng sản.
Sau này nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sụp đổ, thì loài người cần bao nhiêu năm, cần bao nhiêu giấy mực để viết về tội ác của chế độ độc tài này?
Hôm nay, xin gửi đến quý bạn đọc trong thôn một vài hình ảnh trong muôn ngàn tội ác cộng sản.
Đây là những hình ảnh tập trung vào tội ác của cộng sản đối với những người mẹ, người chị, người em Việt Nam.
Đây chỉ là bước khởi đầu để chúng ta cùng góp phần bổ sung thêm hình ảnh và theo thời gian sẽ làm nên một bộ dữ liệu sống thực về bản chất, hành vi của chế độ đối với phụ nữ Việt Nam.
Mọi lời bình xin nhường lời cho các bạn. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ một suy nghĩ nhỏ rằng: Nếu đây là những người phụ nữ của mấy chục năm về trước, chắc hẳn họ sẽ là những huyền thoại mẹ, người mẹ cầm súng, cô gái vót chông, cô gái mở đường, cô gái Lam Hồng, cô du kích nhỏ... và được ca ngợi như những thánh nữ bất tử trong sự nghiệp cách mạng của “đảng ta”. Ngày hôm nay sau "giải phóng", họ đã bị giải phóng ra khỏi kiếp người và bị cộng sản hành hạ, đối xử không thua gì súc vật.
























































































12.03.2017

Danlambao
danlambaovn.blogspot.com
----------
Ý kiến độc giả :

"Tôi đã đến Việt Nam ba lần. Lần chót tôi có dịp tiếp xúc những người tranh đấu cho Việt Nam... Đó là một gia đình ba người, hai thầy giáo đã không được đi dạy nữa vì lên tiếng chỉ trích guồng máy... và một cháu gái, thường xuyên bị bắt chỉ vì hành vi chống đối của cha mẹ cô ấy??? bản thân không được đi dạy, còn con gái thì không được đi học họ còn thường xuyên bị khủng bố, đánh đập... những hình ảnh này đã tạo nên một ấn tượng khủng khiếp trong tôi. Một cách dũng cảm, họ đã sẵn sàng hi sinh tất cả cho một Việt nam trong niềm tin của họ, còn riêng tôi, giúp đỡ tài chánh là điều duy nhất tôi có thể làm. Hiện nay, cuộc đấu tranh đã lan ra bên ngoài. Có nhiều cộng đồng người Việt ở Na Uy và Âu châu quan tâm tới vấn đề này họ đương nhiên, nhìn thấy nổi trăn trở của Cô!
Dù có rất nhiều người từ bên ngoài đã và đang nổ lực, hổ trợ cho người trong nước, họ đã nhập cuộc và làm những điều họ có thể... như những việc Cô đang làm chẳng hạn. Chứ không phải chỉ giương mắt ra nhìn...
Lúc nào cũng thế, nổ lực bên trong là điều chủ yếu còn bên ngoài chỉ có thể làm việc hổ trợ hoặc gia tăng áp lực thôi. Sự thay đổi phải bắt đầu từ bên trong. Người bên trong, họ cần nhập cuộc để hiện thực cái ước mơ của mình, đó là điều cần thiết! Để có một xã hội tốt đẹp hơn cho chính mình, một cách chính đáng, người dân phải tự đứng lên."
Nếu đồng bào Việt đồng lòng đứng lên, thay đổi ắt phải tới!
Sàigòn 1975
………