Đảng Dân chủ không còn có thể nói gì về sự khác biệt giữa Báo chí và Cử tri
Tác giả : Dan McLaughlin Nguồn: National Review Ngày đăng: 2022-10-28


Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Trụ sở Ủy ban Toàn Quốc của Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ ở Washington, D.C., ngày 24 tháng 10 năm 2022. (Evelyn Hockstein/Reuters)
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đảng Dân chủ cuối cùng và không thể khác hơn là đã mất khả năng phân biệt giữa những gì báo chí chính trị sẽ in ra và những gì cử tri sẽ thực sự tin tưởng. Chắc chắn, điều quan trọng và hữu ích cho họ là có thể “giành được vòng luân lưu quay của tin tức” hoặc đưa ra câu chuyện gậy ấn tưọng nào đó của họ để tạo xu hướng trên Twitter, nhưng điều đó không có nghĩa là những cử tri bình thường sẽ tin vào câu chuyện của họ. Họ chỉ là đang bỏ qua bước thiết yếu cuối cùng, đó là giống như các chính ủy Liên Xô vui mừng vì đã sản xuất đúng số lượng chiếc giày theo tiêu chuẩn ấn định, nhưng chẳng chú ý rằng của họ đã sản xuất toàn những chiếc giày bên trái mà thôi chứ không quan tâm đến việc liệu người mua giày có muốn mua một đôi cho cả hai chân hay không.
Lỗi lầm về tâm thần này của đảng dân chủ là tạo ra một vấn đề trong đó những điều quan trọng nhất, đó là (1) tạo ra một đường lối của đảng chí nói lên điều bạn muốn, (2) thuyết phục mọi người trong đảng nên gắn bó với đường lối đó, (3) truyền đạt đường lối đó cho các phóng viên có cảm tình với mình để họ chạy tin tức theo ý mình và (4) uy hiếp phe chưa đồng thuậnvới mình trong ngành báo chí chính trị để buộc họ phải đi theo hướng đó. Vấn đề là không có điều nào nêu trên thực sự có ý nghĩa và tác dụng hữu hiệu nếu các cử tri "không chịu bước đi quanh quẩn với chỉ một chiếc giày bên trái.
Có rất nhiều ví dụ khác nữa. Có phải mục đích của "Đạo luật Giảm lạm phát" là nhằm giảm lạm phát hay không? Đúng là KHÔNG rồi ! Đạo luật này có thuyết phục được cử tri rằng nó sẽ giảm lạm phát không ? Họ (Đảng Dân Chủ) thậm chí hầu như cũng không cố gắng chứng minh cho điều đó. Chủ đích của Đảng Dân Chủ chỉ là dể cho các chính trị gia đảng có thể tuyên bố "chúng tôi đã bỏ phiếu cho dự luật giảm lạm phát" và yêu cầu báo chí chính trị toàn quốc hãy in lên lời tuyên bố đó. Rồi sau đó là. . . kiếm lời!
Joe Biden không còn là người như trước đây nữa. Ông ấy sẽ được 80 tuổi vào tháng tới, lịch trình của ông ấy rất nhẹ nhàng một cách kinh ngạc, ông ấy đi đứng chậm chạp rõ ràng, cũng như cái miệng phát ngôn lung tung một thời của ông ấy đã trở nên lắp bắp ấp úng, và ông ấy vẫn giữ thói quen nói lên những điều không liên quan đến thực tế. Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn công chúng nghĩ rằng ông ta không còn đủ minh mẫn tinh thần cho công việc. Nhưng, có ai thèm quan tâm đến điều đó chứ !! Mục đích của đảng DC là chỉ hét vào bất kỳ ai dưa tin tức rằng ông Biden không ổn. Động thái tương tự của họ cũng được lặp lại với ông John Fetterman, người bị đột quỵ và rõ ràng là không ổn. Khi nữ phóng viên Dasha Burns của NBC đã lỡ miệng nói lên cảm nhận của mình rằng ông Fetterman không thực sự hiểu tất cả các câu phỏng vấn của cô, thì cô ấy đã bị các (được cho là) đồng nghiệp trù dập kiểu "lấy thịt đè ngươì" trên báo chí, như thể là việc hạ nhục để bịt miệng cô Burns sẽ giải quyết được vấn đề. Sau khi đã tự thuyết phục rằng báo cáo của cô Burns về việc ông Fetterman "không có khả năng trò chuyện / tranh luận" là một "hành vi sỉ nhục kẻ khuyết tật", họ lại đẩy kẻ tội nghiệp này lên truyền hình để ông này tranh luận trực tiếp. Sau khi hành động "tranh luận trực tiếp" này đã trở nên một thảm họa… thì họ lại phản ứng tiếp bằng cách khuyến dụ khán giả phải quên đi những gì họ đã nhìn thấy trên truyền hình bằng đôi mắt của họ, mà chỉ nên tập trung chú ý vào những gì báo chí sẽ viết ra thôi..
Ví dụ mới nhất có lẽ là lời nói dối trơ trẽn nhất mà tôi từng chứng kiến trong chính trị, điều này được nói khá nhiều sau khi chứng kiến sự nghiệp của Biden, Bill Clinton và Donald Trump. Đó là Bà Thống đốc của Michigan là Gretchen Whitmer, người đã tuyên bố rằng học sinh ở tiểu bang của bà chỉ bị cấm đến trưòng trong ba tháng thôi:

Không chịu thua kém, thống đốc Minnesota, Tim Walz, tuyên bố rằng “hơn 80% học sinh của chúng tôi đã bỏ học ở trường dưới 10 ngày”
 
Bạn có thể nói dối mọi người về nhiều thứ trong chính trị và tiến xa với nó. Bạn có thể nói dối về ngân sách, bạn có thể nói dối về những gì trong nhật ký của bạn, bạn có thể nói dối về máy bỏ phiếu, bạn có thể nói dối về người bạn đã ngủ với, bạn có thể nói dối về số người đã tham dự cuộc biểu tình của bạn và bạn có thể nói dối về những gì trong hóa đơn bạn vừa ký. Nhưng bạn không thể nói dối mọi người về con cái của họ. Họ đã ở đó, họ nhớ, và điều đó, họ không tha thứ. Nhưng nếu bạn không quan tâm họ nghĩ gì nữa, miễn là nó được in trên báo, bạn xứng đáng với mọi thứ mà những người cử tri sẽ làm với bạn tại các cuộc thăm dò.
DAN MCLAUGHLIN là một nhà văn cao cấp tại NATIONAL REVIEW ONLINE và là thành viên của National Review Institute. @baseballcrank
----------