Halloween, Lễ Ma Trơi
Tác giả : Lê Xuân Cảnh Nguồn: "vn-net" Google group Ngày đăng: 2022-10-31


Thưa quí anh chị
Theo Autoinsurance. org, do sự phấn khích của ban đêm, “người đi bộ có 50% khả-năng tử- vong vào đêm Halloween hơn ngày thường” và “18% những người chết vì tai nạn vào ngày Halloween là trẻ em.”
Halloween lọt vào ngày thường trong tuần cũng có 11% nhiều tai nạn hơn Halloween cuối tuần.
LỄ MA TRƠI ?!

Cứ đến lễ Halloween,
Con nít rập-rình đi xin kẹo chơi,
Trước là để ăn cho vui,
Sau để giúp người nha-sĩ kiếm cơm,
Giúp phát-triển bệnh tiểu-đường,
Nuôi sống bác-sĩ, nhà thương, nhà quàn,
Halloween giết người oan,
Trời tối diện áo quần đen ra đường,
Buổi chiều cười nói thân thương,
Buổi tối đã biến thành phường ma trơi,
Bị xe tông một cái thôi,
Sau lễ đã thấy phải ngồi xe lăn,
Tệ hơn thì ra nhà quàn,
Halloween có xe tang đi đầu,
Trẻ em không muốn sống lâu,
Luôn chuẩn-bị chào mừng Halloween !

Lê Xuân Cảnh
HALLOWEEN và CHUYỆN TÁI ÔNG MẤT NGỰA.
Trong cuộc sống hàng ngày, khi một chuyện xấu xảy ra ngày hôm qua lại dẫn đến một chuyện lành cho ngày hôm nay, hay một cái phước chúng ta nhận được tháng này lại đưa đến một tai họa cho tháng tới, chúng ta thường nghe bạn bè phán, "Cuộc đời này đúng là một chuỗi Tái Ông Mất Ngựa."
May đó, rủi đó, trong cái may có cái rủi, trong cái rủi có cái may.
Cứ bình-tỉnh mà chờ xem sự biến-dịch kỳ-diệu của đất trời.
Chuyện "Tái Ông Mất Ngựa" là một câu chuyện rất phổ-biến trong dân gian mà chúng tôi chắc trong chúng ta không ai không biết.
Nhưng câu chuyện này thì có dính dáng gì đến lễ Halloween hôm nay?
Xin mời quí anh chị bỏ ra 3 phút.
Chuyện kể một phú ông nọ có một con ngựa cái rất quí, một hôm chạy lạc mất vào rừng. Ngựa lạc vào rừng chứ phú ông thì vẫn ở nhà, vì không biết cưỡi ngựa.
Hàng xóm lập tức sang chia buồn.
Phú ông tiếc con ngựa quí lắm, nhưng với kinh-nghiệm sống của một người từng trải, cười mếu máo trả lời, "Chưa chắc đã là rủi!"
Ba ngày sau, con ngựa cái rất quí kia trở về, tung tăng dắt theo một con ngựa đực rất là dại gái, ra mắt phú ông. Ngựa đực mà không dại gái thì người ta gọi là con lừa.
"Trai khôn tìm vợ chợ đông, Gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân." Chốn ba quân mày không kiếm, lại đi vào rừng lôi ra một thằng chồng dại gái thì mày chỉ khổ thân thôi con ơi! Một khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", ngựa rừng "quất ngựa truy-phong" chạy về rừng lại thì mày chỉ có khổ thân nuôi con dại thôi !
Ông bà hàng xóm, đã về hưu, không có việc gì làm ngoài việc suốt ngày chỉ để ý đến việc nhà người khác, thấy ngựa cái đưa ngựa đực về, lập tức đon đả chạy sang chia vui.
Phú ông vuốt râu, mỉm cười cám ơn, gật gù, "Chưa chắc đã là may!"
Ngày hôm sau, cậu con trai của phú ông, từ trước đến nay chỉ cưỡi ngựa cái, nay thấy con ngựa đực, thích quá, có mới nới cũ, dắt ngựa mới ra cưỡi. Ngựa rừng chưa được huấn luyện, hất tung cậu trai xuống đất, cậu bị té gãy chân.
Ông bà hàng xóm, lập tức chạy sang chia buồn với phú ông, không quên mắng con ngựa đực đang đứng đực mặt kia một trận thật thậm tệ.
Phú ông ngửa mặt nhìn trời, lầm bầm gì đó trong miệng không ai nghe được. Bị hỏi mãi phú ông mới quát lên, "Cũng chưa chắc đã là rủi!" (Ai dám hỏi phú ông thì người viết không nhớ, có nhớ cũng không viết vì không có gì quan-trọng.)
Điều quan-trọng là khi cậu con trai nghe bố phán như vậy thì cậu thấy đau đớn cả cõi lòng, đứt từng khúc ruột. Con gãy chân mà bố còn cho là chưa rủi thì cái gì mới là rủi. Ức bố lắm nhưng cậu không cãi với bố được vì ngoài cái chân bị gãy ra, xương quai hàm của cậu cũng bị bể trầm trọng, số răng mất đi và số răng còn lại coi như ngang ngửa.
Rồi chiến-tranh bùng nổ. Giặc Tàu ỷ mình đông, lại thích Hoàng Sa, Trường Sa và Bản Giốc, nên đem quân xâm lăng xứ ta.
"Giặc đến nhà đàn bà phải đánh", nhưng rất tiếc lúc bấy giờ bà Trưng bà Triệu chưa sinh ra đời nên bao nhiêu công việc đánh giặc chống ngoại xâm đành phải tạm giao cho đàn ông con trai cáng đáng.
Trai tráng trong làng ai cũng phải vào lính, nhưng cậu con trai của phú ông, nay chỉ còn một chân, được miễn dịch vì lý do sức khỏe. Thật ra nếu còn đủ hai chân thì cậu vẫn được miễn dịch, vì lý do gia cảnh, con trai duy nhất trong gia đình còn cha mẹ già phải phụng dưỡng.
Người có hai ba lý do để khỏi đi lính, người tìm mỏi mắt không ra một lý do nào để trốn lính, đời thật quả bất công cho những người suốt đời chỉ tìm cách trốn lính.
Ông bà hàng xóm lại lập tức sang chúc mừng cậu cả khỏi đi lính. Và phú ông, rất kinh nghiệm như thường lệ, "Chưa chắc đã là may!"
Quả y như rằng, một đêm nọ cả làng bị hỏa hoạn, trong khi mọi người kẻ trước người sau chạy thoát được thì cậu con trai của phú ông chạy không được nhanh, bị phỏng nặng. May mà sau đó được cứu sống, được gia đình lo chữa trị đàng hoàng. Nhưng hình hài của cậu nhìn thì rất kinh khủng, mặt mũi đầy cả sẹo. Ông bà hàng xóm lại lập tức chia buồn, và phú ông lại gân cổ, "Chưa chắc đã là rủi!"
Cuối tháng Mười năm đó, cả làng được biết cậu con trai của phú ông đoạt được giải nhất trong một Halloween Contest được tổ chức trong tỉnh. Thật sự thì cậu có biết gì về Halloween Halloweet gì đâu mà ghi danh dự thi. Bạn bè rủ đi xem thi Halloween chơi thì cậu đi vậy thôi. Nào ngờ ban giám khảo vốn dày kinh nghiệm, toàn là những chuyên viên hoá trang bậc thầy về Halloween, lại được Trời phú cho những cặp mắt thật tinh đời, thấy cậu trai ngồi ngay hàng đầu, nghĩ là mình phát hiện ra được một tài năng xuất chúng mà lại quá khiêm tốn, kéo cậu trai lên sân khấu tặng ngay cho giải nhất trong tiếng reo hò cổ võ hoan hô của cả ngàn người xem.
Giải có tên rất dài, "Hoá trang Halloween như vậy mới gọi là hoá trang!"
Một điều thật đáng tiếc là trong số khán giả đi xem hôm đó không có hai vợ chồng ông bà hàng xóm của phú ông, cặp vợ chồng chuyên sang nhà phú ông để chia vui chia buồn khi có dịp.
Nửa khuya hôm đó, đang say giấc nồng, ông bà hàng xóm giật mình thức giấc vì tiếng đập cửa dồn dập. Cả hai vợ chồng đang hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mở cửa thì đã thấy phú ông mặt đỏ tía đứng đó dậm chân thình thịch, hậm hực, "Tôi không thể ngồi nhà mà chờ hai bác mãi được. Sang chia vui đi chứ."
Hai vợ chồng ông bà hàng xóm nhìn nhau ngơ ngác, có biết chuyện gì đâu mà chia vui với phú ông.
Phú ông hiểu ra, giả lả, "Số là thằng con nhà tôi tối nay vừa may mắn được . . .."
Người ta nghe có tiếng cánh cửa đóng sầm một tiếng rõ lớn, và tiếng ông bà hàng xóm, rất ngái ngủ, gắt tướng lên, "Chưa chắc đã là may!"
Từ đó, chuyện "Tái Ông Mất Ngựa" được đổi tên thành "Tái Ông Mất Bạn" !
Happy Halloween!


Lê Xuân Cảnh
----------