Thơ vịnh con vợ
Tác giả : Minh Sơn Ngày đăng: 2022-11-02


Dung nhan ả xem thiệt rất hiền,
Nữ sinh Đồng Khánh gánh… triền miên
Gánh sách đi bán quên bài vở
Gánh cả cuộc đời ném cho điên

Điên là ai vậy ? Chính là tui
Một thằng tương lai thiệt tối thui
Nhưng khi nhìn ả, mắt lòe sáng
Tui như tìm được ánh sao rơi.

Thế rồi sao rụng vào lòng tui
Với thành tâm, tui bảo ả “đui”
Sao không đi chọn thằng bác sĩ
Mà lại yêu nhằm một đứa xui

Ả nói: anh hên hoặc anh xui,
Em vẫn một dạ, mặc cho đời
Lên voi xuống chó nào sá kể,
Miển sao hai đứa mãi sống vui

Dù ở nhà tranh khoanh vách lá
Đèn dầu leo lét đốm đêm sa
Em chỉ cần biết em vui sướng
Khi được gần anh mãi không xa.

Thục tế đời tui đã định phân
Lên voi xuống chó biết bao lần,
Ả vẫn theo tui cùng cam khổ
Hai đứa tụi tui rõ xứng cân.

Riêng tui thỉnh thoảng cũng mĩm cười
Thấy con vợ khi héo khi tươi
Ả dễ cau có khi buồn tủi
Nhưng lại ca hát mỗi khi vui

Buồn vui xoay chuyển theo mưa nắng
Sau đêm đen tối đến đêm trăng
Cùng nhau lặng ngắm đời xoay chuyển
Chỉ mong sống đẹp đến trăm năm.

Minh Sơn


----------